247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 15: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 15: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mặt trời lặn dần về phía tây, sắc trời chạng vạng.

Binh sĩ huấn luyện trên giáo trường tản dần. 

Chỉ có một bóng dáng màu đen, ở trong góc di chuyển biến hóa, luyện thương không biết mệt mỏi, dường như không có ý định nghỉ ngơi.

Du Đôn Tố và vài sĩ quan bưng cơm tối đi ngang qua sàn đấu, Du Đôn Tố hô: "Kiều Sinh, còn chưa nghỉ à?"

Mặc Kiều Sinh dừng thương, quỳ xuống hành lễ, nói: "Bái kiến Du tướng quân. Tiểu nhân còn muốn luyện thêm một lát nữa."

Trên trán hắn phủ kín mồ hôi, nhỏ xuống như mưa. Nhưng ánh mắt hắn sáng quắc, tinh thần phấn chấn, không hiện vẻ mệt mỏi.

Du Đôn Tố lấy ra hai cái bánh màn thầu bột mì từ bát của mình, đặt vào tay Mặc Kiều Sinh: "Chăm chỉ là tốt, nhưng đừng quá vất vả, ăn lót dạ trước đi."

Mặc Kiều Sinh nâng hai tay tiếp lấy, cung kính cúi đầu cảm ơn.

Đi xa một khoảng, một sĩ quan bên cạnh Du Đôn Tố nói: "Mặc Kiều Sinh đó đúng là điên rồi, mỗi ngày đều thấy hắn đến sàn đấu, từ trời chưa sáng đã bắt đầu luyện đến khi trăng lên ba sào."

Kẻ còn lại nói tiếp: "Chẳng qua chỉ là một gã nô lệ, luyện thêm thì có thể thế nào, chẳng lẽ còn muốn làm tướng quân chắc."

"Tên nô lệ này không biết trời cao đất rộng, thấy Du tướng quân mà dám không phục hành lễ, chỉ quỳ lạy là xong việc."

"Ngươi không hiểu à, đây là Chúa công đặc biệt cho phép. Chúa công thật sủng ái hắn, ngay cả trước mặt Chúa công hắn còn có thể miễn trừ phục lễ đấy."

Du Đôn Tố nói: "Tuy thân phận người này thấp kém, nhưng quả thực thân thủ bất phàm, trên chiến trường cũng dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều chiến công. Bọn ngươi không thể xem thường hắn như thế."

Mọi người nhếch miệng, không nói thêm gì nữa.

Du Đôn Tố quay đầu nhìn bóng dáng đang không ngừng cần luyện dưới ánh tà dương, trong lòng thầm nghĩ, người kiên cường như thế, quả thật là hình mẫu tướng sĩ trong quân ta, đáng tiếc hắn chỉ là một nô lệ, ta nói ra sợ các ngươi không lọt tai.

Sắc trời dần tối xuống.

Mặc Kiều Sinh lĩnh cơm tối của mình, trở về phòng mình.

Hôm nay hắn đã có một gian phòng thuộc về mình ở ngoại viện phủ Thành Chủ.

Tuy phòng không lớn, nhưng chỉnh tề sạch sẽ. Bên trong đặt một chiếc giường thoải mái, lót chăn đệm ấm cúng.

Trong góc phòng có một tủ treo y phục, trong tủ treo vài bộ y phục bền chắc dễ chịu, thậm chí còn có một cái hộp có khóa, có thể giữ một vài đồ vật riêng tư.

Gần cửa sổ có bày một bộ bàn ghế giản dị. Trên bàn đặt một bộ [Võ Kinh Thất thư] mà Chúa công đã ban cho hắn, đã bị lật đến xù lông.

Mọi thứ làm cho Mặc Kiều Sinh tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn, nếu phải nói chỗ duy nhất không đủ, chính là cách nội viện của chủ nhân hơi xa, không thể luôn luôn nhìn thấy khuôn mặt thân thiết của chủ nhân.

Bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay hắn chưa hề đụng vào, vẫn đang bày trên bàn.

Hắn gộp những món này và cả bữa tối mới được phát, cộng thêm màn thầu bột mì mà Du Đôn Tố cho nữa, bọc hết trong một bao vải, lại bỏ vào trong bao y phục chứa tất cả thuốc trị thương và băng vải của hắn.

Mặc Kiều Sinh sờ cái bụng đang đói kêu vang của mình, nghĩ thầm, bẻ một miếng bánh bao, bỏ vào miệng mình.

Thật vô dụng, trước kia dù hai ba ngày không có đồ ăn cũng nhịn được. Hôm nay mới một ngày đêm đã đói bụng đến luống cuống như vậy.

Không quan trọng, sáng ngày mai lại ăn nữa thì tốt rồi. Hay mang mấy cái này đến cho A Phượng.

Thừa dịp bóng đêm, Mặc Kiều Sinh đi đến dịch quán mà Uy Bắc hầu tạm thời dừng chân.

Hôm qua lúc Uy Bắc hầu Hoa Vũ Trực vào thành, Mặc Kiều Sinh nhìn thấy bóng dáng A Phượng trong đoàn người.

Trên chiến trường A Phượng bị thương rất nặng, hình như tình trạng không tốt lắm.

Uy Bắc hầu Hoa Vũ Trực theo đoàn người, được Trình Thiên Diệp sắp xếp cho ở trong một tòa đại trạch hiên ngang tráng lệ.

Mặc Kiều Sinh dùng một góc bạc vụn chủ nhân ban cho, gõ vào cửa hông của trạch viện.

Thị vệ giữ cửa nhận ra hắn, thu được chỗ tốt của hắn, lập tức sai một tên nô lệ dẫn Mặc Kiều Sinh ra phòng sau của ngoại viện.

Đó là một gian phòng nho nhỏ, ngoại trừ một chiếc giường mục, một cái thảm nỉ rách nát ra thì không có vật gì khác. Trên sàn vẫn còn một vết máu màu nâu đen, trong phòng không một bóng người.

Mặc Kiều Sinh nhìn căn phòng này, hồi tưởng lại lúc bản thân mình từng giãy dụa trong vũng bùn. Rõ ràng chỉ có một tháng, nhưng dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi.

Dưới đời này nô lệ nhiều như thế, sao ta may mắn, có thể được trời cao chiếu cố, gặp được vị chủ nhân kia.

Hắn yên lặng thở dài một tiếng, để đồ ăn và dược phẩm trên giường, định rời đi.

"Ngươi đến làm gì?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh như băng.

A Phượng 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 15: Thiếu

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.