247Truyen.com

Bắt Đầu Hạnh Phúc Chương 72: Phiên ngoại 2. Kiều Văn Chi

Bắt Đầu Hạnh Phúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Đầu Hạnh Phúc Chương 72: Phiên ngoại 2. Kiều Văn Chi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chớp mắt đã đến ngày mùng 6 tháng 6.

Hôm nay Trần gia lại được phen tưng bưng náo nhiệt. Khách khứa ngồi trong đại sảnh không chỉ là người quen của Tề gia, mà các gương mặt lạ lẫm cũng có. Đại bộ phận số đó là quan viên mặc thường phục cùng người trong Ma giáo. Sau khi nhân vật chính bái thiên địa, mọi người bắt đầu khai tiệc.

“Ha ha… Hôm nay đúng là náo nhiệt! Nào, uống rượu đi!” Hà Nhật ngồi trên ghế chủ vị, kéo Ma giáo giáo chủ cụng chén.

Giáo chủ đại nhân thực nể tình uống, chỉ là sắc mặt có chút đen. Nhất là khi thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt mới gọi là ngoạn mục.

Trời mới biết tại sao trong hôn lễ của nhi tử nhà mình có nhiều quan lại như thế! Mà không hiểu sao cả đào phạm đang bị truy nã hay nhân sĩ giang hồ phạm tội cũng đến! Kiểu này muốn người trong Ma giáo sống sao!

“Tửu lượng giỏi!” Hà Nhật ngốc la to.

Ma giáo giáo chủ không đáp. Hà Nhật cũng chẳng xấu hổ, vui tươi hớn hở rót rượu cho ông.

“Nào nào, làm chén nữa đi!” Hà Nhật ngẩng đầu uống cạn.

Ma giáo giáo chủ nhếch môi khinh bỉ, nhưng nghĩ người nọ là bằng hữu của phu quân con mình, vì vậy liền nâng chén rượu uống.

Ba người Kiều quản gia,Tề lão gia tử cùng Tề cha bên cạnh cũng hết sức cao hứng.

“Ha ha ha ha~~~ Giờ Vân Thâm đã thành hôn. Văn Chi, ngươi sẽ sớm được làm gia gia rồi.”

Kiều quản gia vẫn mặt vô biểu tình, nhưng khóe mắt nhu hòa, khóe miệng khẽ nhếch đã biểu lộ tâm tình vui vẻ của ông.

“Ông thông gia, ăn đi nào.” Tề Xảo rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Tư Thành Liêm, “Vân Thâm là một đứa trẻ ngoan, Tư Nạo càng không có chỗ chê. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi Tư Nạo.”

Sắc mặt Tư Thành Liêm lúc này mới tươi tỉnh, vốn định nói vài câu tỏ vẻ một chút, nhưng giương mắt nhìn tên bộ khoái đang trưng nụ cười rực rỡ với mình, mặt ông lại biến đen. Hết thảy sự tình đều được Tề cha thu vào mắt.

Tề cha bất động thanh sắc liếc nhìn bộ khoái đang ngồi cười ngu một cái, chớp mắt liền hiểu, sau đó coi như không có chuyện gì tiếp tục chia thức ăn.

Không lâu sau, Kiều Vân Thâm mặc hỉ phục đỏ thẫm ra ngoài kính rượu, bị người trong Ma giáo cùng địch thủ trong thương nghiệp chuốc không ít. Sau nhờ Trần Thần giải cứu mới vào động phòng. Còn đêm động phòng hoa chúc… Thôi không kể đến.

Đêm khuya, sau khi tiễn bước tất cả quan khách, Kiều quản gia trở lại phòng mình, đóng cửa ngồi bên cửa sổ. Ông lấy từ trong ngực một cái bao bọc bằng vải đỏ, cẩn thận mở ra, nương theo ánh nến thì thấy đó là một hà bao cũ nát.

Hà bao không được đẹp, nói thẳng ra là rất xấu. Vải may hà bao xỉn màu, có thể thấy là do có người thường xuyên vuốt ve, mặt trên thêu chỉ hai màu nhìn không ra là hình gì, đường may xung quanh xiên xẹo chẳng đẹp chút nào. Nhưng Kiều quản gia lại cực kì trân trọng giữ gìn nó.

Nhẹ nhàng vuốt ve hà bao, gương mặt bất biến vạn năm của Kiều quản gia không còn, thay vào đó là nụ cười ôn nhu khó tin, đôi mắt tràn đầy hoài niệm cùng yêu thương say đắm nhìn nó chăm chú.

——An Bình, ngươi yên tâm đi! Nhi tử của chúng ta thành thân rồi! Cưới một phu lang rất giống ngươi.

Nghĩ đến phu nhi cao lớn xấp xỉ nhi tử, Kiều quản gia ý cười càng sâu.

——An Bình, phu lang của nhi tử nhà chúng ta rất cao, cũng hiếu thuận lắm, là một đứa bé ngoan! Ngươi yên tâm được rồi.

Hỉ phục đỏ thẫm của nhi tử gợi lên trong ông những hồi ức xa xăm, một ca nhi cũng mặc hỉ phục giống vậy đứng trước cửa nhà ông, vươn bàn tay hướng về phía ông… Kiều quản gia cười… Nước mắt đong đầy…

Ngày trước ông vốn là võ tướng, tổ tiên còn là công thần khai quốc. Nhưng cây to đón gió, đến đời phụ thân lại đưa tới họa diệt môn: Phụ thân trót yêu một vị hoàng phu của tiên hoàng.

Tuy rằng trong chuyện này ẩn chứa nhiều điều kỳ quái, nhưng tiên hoàng trong cơn nóng giận đã hạ lệnh tịch thu tài sản chém đầu thị chúng toàn Kiều gia. Lúc ấy, ông mới 15 tuổi, thuộc dòng chính, tất khó thoát khỏi cái chết.

Ngày ấy, quan binh đột nhiên xông vào phủ bắt tất cả mọi người bên trong, không hề thẩm vấn một câu mà trực tiếp đưa đến chợ.

Nhìn tộc nhân, nô bộc của mình từng người một bị trảm đầu, máu tươi nhuộm đỏ pháp trường, trong ông chỉ còn tuyệt vọng. Ngay lúc đó, An Bình xuất hiện.

An Bình là hoàng ca nhi, thân đệ của tiên hoàng. Y mặc hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, cưỡi đại mã màu đỏ phóng đến trước mặt ông, tuyên bố: “An Bình ta đời này chỉ gả cho Kiều Trí Võ!”

Mà ông, bị An Bình rung động, ma xui quỷ khiến vươn tay cầm lấy tay y.

Từ đó về sau, ông và An Bình trở thành tội phạm truy nã. Bởi vì An Bình nên những quan sai truy bắt không có ý định giết chết bọn họ, giúp ông có thể sống sót, nhưng tháng ngày lưu vong cũng chẳng dễ dàng. Mỗi ngày bọn họ đều phải trốn tránh, chưa bao giờ ở một chỗ quá nửa năm. Ông không dám làm những công việc ổn định bên ngoài, chỉ có thể làm những việc như đốn củi, nhưng số tiền ít ỏi như vậy không đủ cho bọn họ sống. Mà An Bình chưa từng phải làm việc bắt đầu may vá kiếm tiền, khiến ông mãi sau này mới biết rơi nước mắt.

Ông đã không thể cho An Bình một hôn lễ….

Thậm chí một cuộc sống yên ổn cho An Bình cũng không thể…

Ông có lỗi với An Bình! Nhìn An Bình được nuông chiều từ bé ngồi dưới ánh trăng may vá quần áo, đôi tay mảnh khảnh mịn màng giờ khắc này chi chít vết thương, thô ráp gầy gò, khiến người chưa từng rơi lệ như ông bật khóc.

Ông nhớ như in khi đó bản thân quỳ gối trước An Bình, nghẹn ngào: “An Bình, ta thực xin lỗi, thực xin lỗi ngươi! Đáng lẽ ngươi không phải chịu khổ như vậy! Là ta liên lụy ngươi… An Bình, là ta có lỗi với ngươi!”

An Bình ngơ ngẩn nở nụ cười, tại khắc kia trên khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của y toát lên vẻ dịu dàng vô hạn: “Trí Võ, ngươi không cần xin lỗi ta. Gả cho ngươi là điều hạnh phúc nhất kiếp này của ta.”

“An Bình…” Ông giật mình sửng sốt… Ông không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ khuôn mặt của An Bình trước mặt nhòe đi vì nước mắt.

“Trí Võ…” An Bình ôm lấy đầu ông, mà ông thì dựa vào lồng ngực An Bình, lắng nghe thanh âm kiên định của y, “Ta là phu lang của ngươi, mặc kệ cuộc sống đầy đủ hay nghèo túng, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Ta sẽ không trở về, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau…”

Sau An Bình lại nói gì đó, ông không còn nghe rõ, ông chỉ nhớ mãi câu nói kia “Vĩnh viễn bên nhau…”

Thời gian trôi qua, thân thể An Bình được hoàng gia nâng niu cuối cùng dần suy yếu. Khi đó, An Bình đã sảy thai ba lần vẫn cười với ông như thuở ban đầu: “Kiều Trí Võ, gả cho ngươi, ta không hối hận, ta nhất định phải sinh cho hai chúng ta một đứa con.”

Nhưng trái tim ông lại nhói lên.

Thẳng đến khi mang thai Vân Thâm, sắc mặt vàng như nến của An Bình vẫn kiên định như trước: “Ta nhất định sẽ sinh con ra!”

Lúc ấy trong lòng ông nảy lên dự cảm bất hảo mãnh liệt. Khi thai nhi được tám tháng, bọn họ không chuyển chỗ ở nữa. Để An Bình có thể dưỡng thai, ông liều mạng kiếm tiền để mua đồ ăn bổ dưỡng cho An Bình, chỉ hy vọng dự cảm xấu kia biến mất. Tháng thứ chín, vì muốn mời sản phu cho An Bình, ông từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng, trở thành kẻ trộm. Mà người bị trộm chính là Tề lão gia tử.

Nhưng ông không đắc thủ, ông bị bắt quả tang, vốn tưởng rằng sẽ bị đưa đến quan phủ hoặc bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng ông lại được thả.

Tâm cảnh giác cực cao tự nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Vì sao ngươi lại thả ta đi?”

“Ha ha ha ha~” Tề lão gia tử khi đó cười rất ngu, “Ta thấy ngươi không giống kẻ trộm, có phải gặp khó khăn nào đó không? Ta có thể giúp ngươi.”

Ông không ngờ mình sẽ đáp lại, “Giúp ta?”

“Đúng.” Tề lão gia tử cười hệt như sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, “Ta chính là thủ phủ duy thành… À, bây giờ là giàu thứ hai, muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn tiền tài có tiền tài. Giúp ngươi rất đơn giản!”

Ông không nói lời nào nhìn Tề lão gia tử.

Tề lão gia tử tiếp tục cười, “Tuy nhiên sau khi xong việc, ngươi phải giúp ta làm việc!” Phía sau xuất hiện cái đuôi to vẫy tít thò lò, “Ngươi phải tới làm quản gia của ta! Ngươi phải giúp ta xử lý sự vụ Tề gia!”

Hiện giờ nhớ lại vẫn cảm thấy bản thân mình khi đó mất não, tin tưởng lời Tề lão gia tử nói, cứ thế mang theo Tề lão gia tử tới căn phòng dột nát bọn họ ở tạm. Ai ngờ vừa vào cửa liền thấy An Bình thống khổ ngồi dưới đất: Đứa bé sinh non.

Dưới sự trợ giúp của Tề lão gia tử, ông hoảng sợ bế An Bình đến Tề phủ, theo sau là sản phu và đại phu được mời tới. Chính là thân thể suy kiệt của An Bình không thể cầm cự tiếp, sau khi sinh Vân Thâm liền tạ thế. Giây phút ấy, ông cảm thấy thế giới này vỡ tan.

Không biết Tề lão gia tử lúc ấy nghĩ thế nào, giúp ông chăm sóc đứa bé, hạ táng An Bình thỏa đáng, giúp ông che dấu tung tích, còn khuyên bảo ông. Nhớ đến An Bình, nhớ đến đứa trẻ chảy huyết mạch của bọn họ, nhớ đến ánh mắt chờ mong của An Bình, ý định tự tử ban đầu biến mất, ông bắt đầu ăn cơm. Ông phải đứng dậy, ông muốn nuôi dạy Vân Thâm, ông muốn báo ân!

Nhưng ai biết, không lâu sau tiên hoàng liền tìm ra nơi đây, mà ông cũng không tính trốn chạy.

“Bệ hạ, ngài có thể giết ta, ta sẽ không phản kháng. Nhưng xin ngài nể tình An Bình, lưu lại đứa trẻ này! Trên người nó còn chảy huyết mạch của An Bình!” Ông dập đầu xuống đất, máu chảy bê bết, nhưng chỉ cầu có thể bảo vệ Vân Thâm.

Không biết Tề lão gia tử đã nói gì với tiên hoàng, cuối cùng tiên hoàng đáp ứng, còn không giết ông. Chỉ có duy nhất một điều kiện là, thế hệ Kiều gia từ giờ trở đi không được phép thi cử làm quan, nếu không có chuyện trọng yếu thì không được nhập kinh, mà mộ An Bình cũng phải dời đến hoàng lăng.

Vì thế, ông thay đổi thân phận, ở lại chăm sóc Vân Thâm, trở thành quản gia vạn năng của Tề phủ — Kiều Văn Chi. Mà Văn Chi, có nghĩa là chỉ chấp nhận ngươi. (Văn trong cổ ngữ tiếng trung mang ý chấp nhận, tiếp thu.)

Cả đời này ông không có ý định tái giá, bởi phu lang duy nhất của ông chỉ có An Bình.

Hiện giờ Vân Thâm cũng thành hôn, phu nhi tuy mang huyết thống ngoại quốc, còn là người trong Ma giáo, nhưng cá tính mạnh mẽ ngay thẳng thật sự rất giống An Bình.

Nhớ lại hình ảnh An Bình mặc hỉ phục cướp pháp trường, tới cảnh Tư Nạo quỳ trước mặt mình tỏ lòng… Ông nở nụ cười.

“An Bình, con chúng ta thành gia rồi, phu lang thương nó lắm. Nhi tử của chúng ta sống rất tốt, có A Xảo giống như đệ đệ, có bằng hữu đáng tin cậy Trần Thần, có Hà Nhật để đấu võ mồm… Hà Nhật…” Nghĩ đến tiểu hoàng đế trên bàn rượu liều mạng chuốc say con mình, cuối cùng lại giúp con mình chắn rượu, giờ đang nằm trong khách phòng đau khổ rên rỉ, ông nhịn không được bật cười.

“An Bình, ngươi có một chất nhi tốt lắm, hắn cùng phụ hoàng chẳng giống nhau chút nào, không có lòng tham, tính tình thiện lương… Tuy người hơi ngốc, làm việc thì vụng về, nhưng thật sự rất khác biệt! Có lẽ có hắn hỗ trợ, về sau chúng ta có thể bên nhau. Ngươi đi chậm thôi, chờ ta với, ta sẽ tìm ngươi, rồi kiếp sau chúng ta lại làm phu phu, được không.”

Cẩn thận sờ nhẹ mặt ngoài hà bao, hai mắt ứa nước chất chứa thâm tình.

“Này… Ngươi không phản đối chính là đồng ý. Ngươi phải chờ ta! Không cho ngươi đầu thai trước đâu… Ta muốn kiểm tra tay nghề thêu của ngươi nữa. Ngươi xem hà bao ngươi đã thêu này, không biết giờ đã tốt lên chưa…”

Đột nhiên dừng lại, ông dùng chiếc chìa khóa nhỏ mở ngăn tủ trên đầu giường, lấy ra một hộp gấm. Ông thật cẩn thận mở bao vải đỏ trong hộp, bên trong là một hà bao đường may chỉnh tề, rất đẹp, nhưng chỉ mới thêu được một nửa, vô thức vỗ về.

“… An Bình ngốc, giờ ngươi thêu chắc đẹp lắm nhỉ…” Lời nỉ non thốt ra, nước mắt cũng bất giác chảy dài.

“Cơ thể không còn thì thêu thế nào… Rõ ràng ngươi nói sẽ thêu xong, nhưng lại thất tín… Ta muốn giữ nó, để khi gặp còn đưa cho ngươi thêu nốt…” Cầm hà bao đường thêu nguệch ngoạc, “Cái này, ta muốn để trong ngực cả đời…”

Cầm lấy hà bao xinh đẹp, “Còn cái này, ta muốn đeo trên người cả đời… An Bình, ngươi cũng không được đổi ý đâu đấy!”

Dứt lời, nụ cười của ông càng ôn nhu… Nhưng nước mắt rơi xuống cũng ngày một nhiều.

“An Bình, ngươi nhất định phải chờ ta… Không được chơi xấu đâu nhé… Không được lén lút bỏ đi… Không được trốn tránh ta…”

Cổ họng nghẹn ngào khàn khàn thì thầm, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời đêm, ánh trăng mông lung xuyên qua ô cửa sổ giấy chiếu vào trong căn phòng, khắc họa khung cảnh thâm tình… Mà bi ai thay…

Cổ nhân rằng: Người có vui buồn hợp tan, trăng có âm tình tròn khuyết, từ xưa đã khó vẹn toàn.

Cuộc sống luôn tồn tại điều tiếc nuối, tựa như lúc này vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Đầu Hạnh Phúc Chương 72: Phiên ngoại 2. Kiều Văn Chi

Bạn đang xem Bắt Đầu Hạnh Phúc. Truyện được dịch bởi nhóm paranorn.wordpress.com. Tác giả: Lại Lại đích Miêu Miêu Xà. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.