247Truyen.com

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ Chương 64: Điểm Yếu Trí Mạng (1)

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ Chương 64: Điểm Yếu Trí Mạng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gió lạnh thổi qua, thổi bay gấu quần lụa trắng, Thiên Dao bất đắc dĩ cười khẽ, đứng dậy tính toán rời đi. Mà giờ khắc này, trong thuỷ tạ không xa thoáng qua hai đạo bóng dáng, chính là hai người không có chút mối quan hệ thân thiết nào, Vinh Thân vương Sở Hạo cùng Huệ phi.

Lúc Thiên Dao nhìn hắn, đồng thời Sở Hạo cũng nhìn thấy nàng. Khoé môi hắn nở nụ cười tà mị, phất tay áo lên, hướng nàng đi tới. Chỉ trong chốc lát, người đã tới trước mặt.

"Chúng ta lại gặp mặt."

Thiên Dao cười một tiếng, nụ cười trong trẻo lạnh lùng. Cúi người tượng trưng hành lễ. "Vinh Thân vương."

"Thọ tiệc Hoàng tổ mẫu, nàng biểu hiện rất tốt." Sở Hạo nhếch khoé môi, sau một khắc, cánh tay đã nắm lấy cổ tay mãnh khảnh như ngọc của nàng, ánh mắt khinh bạc du tẩu trên người nàng. "Nữ nhân thông minh, Bổn vương gặp qua không ít. Nữ nhân vừa thông minh lại xinh đẹp, ngược lại hiếm hoi."

Thiên Dao nhàn nhạt cười, âm thầm dùng sức muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, mà bàn tay hắn lại càng siết chặt hơn, thật giống như muốn bóp vỡ xương nàng vậy. Ánh mắt Thiên Dao có chút tức giận, lạnh lùng nói. "Vương gia chẳng lẽ chưa nghe qua, càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm sao?"

"Vậy ư? Vậy Bổn vương ngược lại muốn hiểu thêm một chút về..." Sở Hạo không để ý lắm cười, mà sau một khắc, nụ cười cương lại trên mặt. Một ngân châm mãnh khảnh chẳng biết lúc nào lại cắm vào hổ khẩu(1) của hắn, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, cây châm trở nên sáng bóng lạnh băng. Sở Hạo chỉ cảm thấy cả cánh tay cũng mất đi tri giác.

Thiên Dao cười tươi như hoa, mang theo vài tia ngạo mạn. Mà hành động này của nàng thật sự chọc giận Sở Hạo.

"Thẩm Thiên Dao, Bổn vương chính là thích tính cách kiêu ngạo này của nàng." Ngữ điệu lãnh mị, cánh tay đột nhiên ôm lấy eo nàng, dùng sức một chút, chớp mắt thân thể Thiên Dao liền ngã vào trong lồng ngực hắn.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mang theo hương thơm mê người khiến cho bản năng nguyên thuỷ nhất của người nam nhân trong Sở Hạo trỗi dậy. Nếu không phải là thời gian và hoàn cảnh không phù hợp, hắn thật muốn lập tức muốn nàng.

Thầm vận nội lực bức ra ngân châm nơi hổ khấu, cánh tay từ từ khôi phục lại tri giác, bàn tay có lực của hắn nắm lấy cằm nàng, ánh mắt nóng bỏng không cách nào che giấu dục vọng. "Hôm đó ở Xuân Phong lầu, nếu không phải Sở Diễm giành trước một bước, nàng đã sớm thuộc về Bổn vương."

Mi tâm Thiên Dao nhíu chặt, không nghĩ tới Sở Hạo lại lớn mật tới như vậy, nơi này là ngự hoa viên, mà nàng là nữ nhân của Sở Diễm, hắn lại dám đối với nàng.... Ngân châm giữa hai đầu ngón tay trong trẻo lạnh lùng loé sáng, hắn nếu tiếp tục động tay, nàng sẽ lấy tính mạng hắn. Mặc dù ngọc đá cùng vỡ, lòng của nàng, thân thể của nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nam nhân thứ hai chạm vào.

"Có điều không sao, nàng trốn không thoát lòng bàn tay Bổn vương, trở lại bên người Bổn vương chẳng qua chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi." Thon dài đầu ngón tay của hắn vô tình hay cố ý xẹt qua khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng.

"Vương gia, xin buông tay." Thiên Dao lạnh lùng ném ra một câu, nàng đã ở cực độ ẩn nhẫn.

"Nếu Bổn vương không buông thì sao?" Cánh tay ôm eo nàng từ từ buộc chặt. Thiên Dao híp lại mắt đẹp, trong mắt là ánh sáng lãnh ngạo. Chỉ ngay lúc ngân châm một tấc nữa sẽ tới sát thân thể Sở Hạo, hướng về phía tử huyệt của hắn....

"A Dao!" Một giọng nam hùng hậu ở phía sau vang lên, Tư Đồ Phong sải bước đi tới trước, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, không dấu vết rút ra ngân châm, sau đó, cánh tay dùng lực, đem nàng kéo ra khỏi cái ôm của Sở Hạo.

"Không biết A Dao làm thế nào đắc tội biểu ca? Biểu ca đại nhân đại lượng, đừng cùng tiểu nha đầu so đo." Tư Đồ Phong ha ha cười một tiếng, tứ lạng bạt thiên cân hoá giải được cục diện lúng túng.

Sở Hạo tà khí nhếch môi, ánh mắt nóng rực vẫn như cũ khoá chặt trên người Thiên Dao. "Nàng đích xác là đắc tội Bổn vương, hơn nữa, Bổn vương tính cả đời cũng không buông tha nàng."

Biểu đạt chiếm hữu quá mức khiến cho Tư Đồ Phong có chút kinh ngạc, nhưng trong chốc lát, liền khôi phục vẻ mặt cười đùa. "Biểu ca nói đùa rồi."

“Vinh Thân vương nói đùa tựa hồ cũng chẳng chút buồn cười.” Giọng nữ thật trầm dịu dàng, ôn mềm tựa như tiếng nước chảy vang lên. Ba người quay đầu lại, chỉ thấy Huệ phi không biết từ lúc nào đã tới phía sau bọn họ. Nàng cười dịu dàng, dừng bước trước người Thiên Dao, đưa tay dắt lấy tay nàng. "Bổn cung vẫn muốn mời Thẩm trắc phi đến trong cung ta ngồi một chút, chọn ngày không bằng ngẫu nhiên. Không biết Thẩm trắc phi có thể hay không nể mặt Bổn cung?”

"Nương nương quá lời, Thiên Dao thụ sủng nhược kinh." Thiên Dao hờ hững cười một tiếng, hạ thấp tầm mắt, lưu quang chuyển động không ngừng.

Chuyện này của Thẩm Thiên Dao biết được cũng không có nhiều người, tứ phong trắc phi của Thái tử cũng bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ trước, tin tức của Huệ phi nương nương tựa hồ quá linh thông.

"Nghe nói Thẩm trắc phi tự tay pha trà, phá lệ tinh khiết thơm vô cùng, không biết Bổn cung có thể có vinh hạnh thưởng thức được hay không?"

"Vì nương nương pha trà là vinh hạnh của Thiên Dao." Thiên Dao hơi cúi người, sau đó theo Huệ phi đến cung của nàng.

Nhìn bóng lưng hai người biến mất trong tầm mắt, Tư Đồ Phong từ từ thu liễm vẻ mặt cười hì hì, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hạo. "Biểu ca thật đúng là lớn mật, nơi này chính là hoàng cung."

"Thế thì sao?" Sở Hạo cuồng vọng hừ một tiếng. "Bổn vương không sợ phụ hoàng, lại càng không e ngại Sở Diễm."

"Biểu ca cũng nên thu liễm một chút cho thoả đáng, ít nhất trước mắt chúng ta còn chưa có năng lực đối kháng cùng hoàng thượng. Chớ lấy trứng chọi đá." Tư Đồ Phong như có như không thở dài, hắn cùng với Sở Hạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với tính tình bướng bỉnh của hắn hắn hiểu rõ nhất. Sự tự phụ của hắn, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng hắn.

Sở Hạo lơ đễnh cười khẽ, vươn tay vỗ xuống bả vai Tư Đồ Phong. "Yên tâm, trong lòng Bổn vương hiểu rõ. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà động tới Bổn vương, Sở Diễm, hắn lại càng không vì một nữ nhân mà công khai tuyên chiến với Bổn vương, khiến cho bản thân gặp hiểm cảnh.”

"Nhưng người sẽ hại chết Thiên Dao, bởi vì người muốn nàng, vô luận hoàng thượng hay là Sở Diễm, cũng sẽ không tha thứ cho nàng." Tư Đồ Phong không tự chủ nâng cao âm lượng.

Ánh mắt Sở Hạo chăm chú quan sát Tư Đồ Phong, khinh bạc nhếch khoé môi. "Bổn vương cũng không biết, Phong đối với nàng...."

"Nàng là muội muội của ta." Giọng nói Tư Đồ Phong trong trẻo lạnh lùng, một chữ một chữ nói ra phá lệ dùng sức. "Nàng là muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Cho nên, đừng làm tổn thương nàng, coi như là ta cầu xin người."

Sở Hạo khiếp sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào. Thì ra nàng chính là hài tử Thẩm gia nuôi dưỡng, là nữ tử cữu cữu từng có ý gả cho hắn. Thẩm Thiên Dao, nàng so với hắn tưởng tượng, còn tốt đẹp hơn thế.

"Ngươi yên tâm, Bổn vương tuyệt sẽ không đả thương nàng nửa phần. Bổn vương đối với nàng cũng không phải là cao hứng nhất thời, vô luận nàng từng là nữ nhân của người nào, ngày khác đại sự thành, nàng sẽ là Hoàng hậu duy nhất của Bổn vương." Giọng nói Sở Hạo chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.

Tư Đồ Phong cau mày nhìn hắn, cơ hồ là không thể tin được.

--- ------ ------

Một nơi khác, trong Vĩnh Hoà cung của Huệ phi, Thiên Dao cùng Huệ phi Tô Oánh ngồi đối diện nhau, trên bàn, bày những chén trà bằng sứ hoa mỹ tinh sảo. Đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của Thiên Dao lấy xuống từng cánh hoa bách hợp cùng với lá trà xanh biếc đặt vào trong chén, sau đó dùng nước suối hảo hạng ngâm.

"Đáng tiếc trong cung nương nương không có sương sớm, sương mai trà xanh này chỉ sợ mùi vị sẽ không giống."

"Bổn cung vốn không phải người giỏi phẩm trà, bất quá là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nghe nói sương mai là dùng cánh hoa mới nở bào chế, Bổn cung không thích hoa, mấy đoá bách hợp này vốn dĩ là mấy ngày trước Thục phi sai người đưa tới."

Thiên Dao lạnh nhạt cười. "Không sao, thưởng thức trà coi trọng tâm ý."

Nàng bưng chén trà ấm áp trong tay đưa tới trước mặt Huệ phi. "Nương nương, mời thưởng thức."

Huệ phi mỉm cười nhận lấy, uống cạn một hớp. Quả thật ngọt lành ngon miệng, răng môi lưu hương. "Trà ngon."

"Đa tạ nương nương tán thưởng." Thiên Dao mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. "Sắc trời không còn sớm, Thiên Dao xin phép cáo lui."

"Ừ, Bổn vương cũng không lưu ngươi lại nữa, làm vậy Thái tử điện hạ cũng sẽ lo lắng."

Rời khỏi Vĩnh Hoà cung, Thiên Dao không dám chậm trễ trở về Đông cung. Chẳng biết tại sao, nàng trong lúc bất chợt rất muốn gặp Sở Diễm, chưa bao giờ lại nhớ hắn tới như vậy.

Trong Y Lan điện, Sở Diễm ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn, ánh mắt chuyên chú rơi vào trong tấu chương trên tay. Xích Diễm đã truyền tin tức về, Thẩm Thiên Dao an toàn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm.

Người nam nhân kia đối với mẫu hậu, cuối cùng vẫn có áy náy, chính là sự áy náy này đã để cho ông thả Thiên Dao một con đường sống.

Thiên Dao đẩy cửa vào, một khắc nhìn thấy hắn kia, dung nhan tuyệt thế khó nén nổi sự vui sướng. "Ta đã trở về." Nàng mỉm cười nói nhỏ.

"Ừ." Sở Diễm lạnh nhạt trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua dung nhan xinh đẹp của nàng. "Nên chúc mừng nàng mới đúng, Nhất phẩm phu nhân."

"Thiên Dao cũng không quan tâm những thứ này." Nàng khẽ cười, đi tới trước người hắn, hất cằm lên lẳng lặng đối diện hắn, ánh mắt trong suốt như mặt nước tinh khiết.

Sở Diễm cũng không để ý tới nàng, lạnh nhạt đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã canh ba. "Sớm đi nghỉ ngơi đi, Bổn vương trở lại thư phòng." Hắn đặt tấu chương trong tay xuống, ưu nhã đứng dậy.

"Sở Diễm." Nàng gọi hắn, ánh mắt khẽ thu lại, từ trước đến nay không chút sợ hãi lại nhuộm chút e lệ độc thuộc nữ nhi. "Tại sao muốn cứu ta?"

"Nàng là nữ nhân của Bổn vương." Sở Diễm khẽ cười, cũng không dừng bước. Mà trước một khắc hắn bước ra khỏi cửa, Thiên Dao lại đột nhiên từ sau ôm lấy hắn, cánh tay mềm mại buộc thật chặt hông hắn.

(1) Khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ Chương 64: Điểm Yếu Trí Mạng (1)

Bạn đang xem Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiếu Nhược Thủy. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.