247Truyen.com

Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này Chương 25

Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này Chương 25 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chúng tôi vừa đi dạo vừa ăn uống, đi tới lúc trung tâm thương mại cũng đóng cửa, trên tủ kính phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi, tôi rất muốn kéo Quý Thi lại, chỉ vào tủ kính hỏi đùa “Có giống một đôi tình nhân không”, nhưng cho dù là nói giỡn, tôi cũng không sao cất lời.

Hơn 11 giờ đêm, Quý Thi nhận được cuộc gọi của Salinger, nói A Lam lại thất tình uống say trong quán bar, một mình ảnh không giải quyết được, gọi Quý Thi khẩn cấp tới giúp.

Quý Thi không cao hứng: “Sao mày không gọi cho trưởng nhóm hay Thạch Đầu, lần nào cũng gọi tao? Tao không cơ bắp, tay không thể đỡ vai không thể nâng, phải trừ tao ra chứ.”

Mèo sói vừa ăn no vô cùng nhanh trí. Lúc hắn ngốc đều là vì chưa ăn no. Cơ bắp của mèo sói cũng là co được giãn được, lúc cần cũng có thể ôm tôi theo kiểu công chúa, lúc không cần liền có thể biến thành hai lạng đậu hũ.

“Hết cách, số của mày ở trước chúng nó,” Salinger trả lời, “Tên của mày là ‘Bình hoa’, h đứng đầu, không tính A Lam, Thạch Đầu với Lý Tưởng đều đứng sau.”

Quý Thi tức đến mức suýt ném điện thoại.

Nếu là tôi thì tôi cũng giận, J cũng đủ để xếp trước rồi chứ chẳng cần phải dùng H, cố ý xát muối vào vết đậu mùa của mèo sói!

(*) Bình hoa (Huāpíng), Quý Thi (Jì shī), A Lam (Ā lán), Thạch Đầu (Shítou), Lý Tưởng (Lǐ xiǎng).

Tôi thấy Quý Thi khó xử, đành nói: “Anh đi đi, em cũng mệt rồi, muốn về ngủ.”

Quý Thi nhét di động vào túi hoodie, nói anh đưa em về.

“Đâu có tiện đường, không sao, em tự gọi taxi về.” Tôi nói.

Quý Thi muốn giúp tôi bắt taxi, tôi cũng chiều ý hắn. Kẻ chơi rock đứng ven đường, giơ ngón cái, tư thế đó thật là đẹp trai, ba chiếc taxi dừng một hàng trước mặt hắn, so với đóng phim còn khoa trương hơn.

Quý Thi quay đầu, kính mắt màu đen chợt lóe lên, hỏi tôi: “Thích chiếc nào?”

Tuy chỉ là trùng hợp, nhưng quả thực tăng thêm không ít điểm khí chất cho kim chủ.

Tôi lên chiếc gần nhất, Quý Thi nói với tài xế: “Tôi trả tiền, đưa bạn tôi về nhà an toàn.” Sau đó đưa một tờ 100 tệ, “Không cần thối lại, còn dư là tiền boa của chú.”

Tài xế nhìn chằm chằm mặt hắn, kinh ngạc nói: “Cậu… thoạt nhìn rất giống một minh tinh! Trong phòng con gái tôi dán đầy poster của hắn!”

Quý Thi kéo kính đen xuống phân nửa, cool ngầu nói: “Tôi chính là hắn. Muốn kí tên sao?”

Tài xế há mồm, cuối cùng bật cười: “Cậu trông giống hắn, nhưng không phải, trên mặt hắn không có vết đậu mùa ~”

Quý Thi: “…”

Tôi nghẹn cười nhìn Quý Thi như chịu đả kích mà che mặt, muốn nói chú vẫn nên để hắn kí tên cho đi, nếu không là lỗ đó.

Xe taxi khởi động, tôi phất tay với Quý Thi qua cửa sổ, mèo sói đứng ven đường dịu dàng lưu luyến nhìn tôi, lúc đầu còn như tổng tài mà rụt rè vẫy tay, đến khi xe đã đi xa thì giơ cả cánh tay lên vung vẩy, như thể tôi cưỡi tên lửa bay mất.

Xe vừa đi được một đoạn thì chú tài xế nhận điện thoại, đột nhiên trở nên lo lắng, quay đầu nói với tôi: “Ôi chao xin lỗi chàng trai, cậu có thể đổi sang xe khác không, 100 tệ này tôi trả lại cậu, vợ tôi té xỉu, con gái vừa gọi tôi tới bệnh viện!”

Thật là khổ cực, tôi vội xuống xe. Ông chú này vẫn khá chu đáo, con đường này vắng vẻ nên ổng đã giúp tôi gọi một chiếc taxi qua đây, tôi đứng bên đường đợi 7, 8 phút là có xe khác.

Lần này taxi chạy tới chỗ bùng binh trước một cây cầu, đột nhiên tắc đường, hình như phía trước xảy ra tai nạn giao thông.

Hôm nay là cuối tuần, tuy đã hơn nửa đêm nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều xe, tôi đành ngồi im ở ghế sau, nghe bác tài hỏi tình hình tai nạn, có người nói biển số xe là ABCXXXX ACBXXXX, đều là xe taxi, một chiếc từ phía trên đi xuống, một chiếc từ phía dưới đi lên, bởi vì đèn đường bị hỏng, không nhìn thấy nên đâm vào nhau, đúng lúc đó lại có một chiếc xe tải chạy tới, ba chiếc đâm nhau vô cùng thê thảm, đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát và xe cứu thương, vậy mà giờ cảnh sát giao thông còn chưa tới.

Tôi chuyên tâm nghe tình hình tai nạn, mười phút trôi qua, xe không di chuyển được chút nào, xem ra đã kẹt cứng rồi, tôi đang do dự có nên xuống đi bộ hay không, đúng lúc này đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc bên đường, trong chớp mắt tôi cho rằng đó là Quý Thi, nhưng lúc này Quý Thi hẳn là đang lái chiếc 4MATIC 4WD nha, làm sao quá nửa đêm có thể chạy như điên trên đường!

Tôi đang buồn bực, vừa thò đầu ra đã không thấy dáng người chạy như điên kia nữa. Chạy gì nhanh như trộm vậy!

Ngay sau đó tôi nghe thấy đằng xa có người đang hô gì đó, vì cách quá xa, chỉ nghe được mấy chữ “4MATIC”, “SUV”, về sau không hiểu sao có một giọng đàn ông oang oang chui ra, rống lên một tiếng: “Big Benz của ai đây, không cần nữa à, tự nhiên dừng giữa đường?!”

Tôi vừa nghe đã giật mình, lập tức nghĩ tới dáng người vừa chạy qua, vội vàng mở cửa xe chạy về phía sau, chỉ thấy đằng xa một chiếc Mercedes 4WD dừng giữa đường, cửa xe còn đang mở. Tôi vẫn không dám tin, đến gần hơn nữa, chỉ thấy trong khoang lái treo một vật trang trí rất quen mắt, là quả táo cắn giở, quả táo còn đang lắc lư trong gió, quả táo trang trí ô tô có đầy, một quả táo bị cắn giở cũng không hiếm, nhưng quả táo của Quý Thi là đặc biệt.

Tôi vừa tới gần chiếc Mercedes SUV vừa nhìn chằm chằm trái táo, nó chầm chậm quay lại, trong lòng tôi căng thẳng, bên kia trái táo là một con sâu mắt to đang chui ra ngoài, đờ mờ! Thực sự là xe của Quý Thi!

Tôi hồi tưởng lại dáng chạy kia, không sai, cũng quay đầu chạy về. Cái tên chạy như điên tư thế như sói trong gió kia, tôi nào ngờ đó thật sự là Quý Thi mèo sói! Hắn phải là kiểu nhún nhảy tung tăng chớ!

Tôi chạy một mạch tới hiện trường tai nạn, rất nhiều người và xe vây quanh hiện trường, đã có mấy chiếc taxi đậu thành một hàng, tự động bảo vệ hiện trường. Tôi liếc mắt đã thấy bóng lưng hoodie màu đen của Quý Thi trong đám đông, mấy anh giai ở đằng kia không cho hắn tới, Quý Thi hung hăng hét: “Tôi là bạn trai cậu ấy!” Sau đó như mèo nghiêng người lách qua đám đông cản đường.

Tôi sợ run, rồi mới trì độn quát to: “Đó không phải là em! Em ở đây! Ở đây!” Tôi nhảy dựng lên dùng sức vẫy tay, mấy anh giai kỳ quái liếc tôi, tôi đành nói, “Để tôi đi qua, tôi lôi hắn ra miễn cho hắn gây phiền nhiễu!”

Quý Thi kéo mạnh cánh cửa xe méo mó, lần này hai lạng cơ bắp có thể co giãn đã tới cực hạn! Tôi vừa nghĩ tới hắn nâng tạ còn không nổi mười lần, mũi cay cay, giây tiếp theo liền nghe Quý Thi dùng khí thế hát nhạc rock hô to tên tôi, sau đó hắn thấy người trong xe, sửng sốt.

“Đó không phải là em! Em không sao!” Tôi vội vàng chen qua đám người.

Lúc này Quý Thi mới quay đầu nhìn về phía tôi.

Thành thật mà nói, lúc hắn hô lên “Tôi là bạn trai cậu ấy” tôi thực sự… cảm thấy rất đáng giá.

Hai chúng tôi nhìn nhau, cô gái bị thương ngồi ở ghế sau không ra ngoài được đột nhiên bật khóc, yếu ớt gọi… hình như là tên Quý Thi?

Tôi và Quý Thi vội ngồi xổm xuống nhìn vào trong, ghế sau đè vào một cô gái, vừa thấy mặt Quý Thi đã bật khóc, nhìn đã biết là fan thiên đoàn.

Quý Thi quỳ xuống, nằm úp sấp, đưa tay vào, để fan nắm lấy: “Là tôi.”

Tôi nhìn Quý Thi giờ phút này, tôi chưa từng thấy hắn đẹp trai lại dịu dàng đến vậy. Nếu mà biết hắn dịu dàng với fan như thế, hai năm trước tôi đã làm fan của hắn luôn rồi.

Cô gái vừa kích động vừa cảm động: “Em không nhìn lầm chứ! Thật sự là anh?!” Nói rồi lại khóc không thành tiếng.

Tôi mượn đèn pin kiểm tra vết thương của cô gái, may mà không nghe thấy mùi máu, xem ra cô bé chỉ bị kẹp thôi. Đó cũng không phải là chiếc taxi của ông chú lúc trước, xe của chú ấy bị đụng, nhưng bản thân chú vẫn ổn, chỉ hơi váng đầu, đang ngồi bên đường, gọi điện tới bệnh viện xong thì chạy qua đây, lo lắng vết thương của cô gái và một tài xế taxi khác.

Bác tài này hình như bị trật khớp chân, được người đưa tới ven đường. Tài xế xe tải không bị thương, đang gọi điện cho công ty. Chỉ có em gái này gặp xui, bị đầu xe tải đè xuống, nhưng thoạt nhìn tính mạng không đáng lo, đã là may mắn trong bất hạnh.

Một lát sau, cảnh sát giao thông, xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng đến.

Trong thời gian này Quý Thi vẫn luôn dỗ dành cô gái, chú tài xế thấy Quý Thi thì rất kinh ngạc, đoán chừng bây giờ mới tin đây thật sự là đại minh tinh.

Cô bé vừa khóc vừa hỏi: “Em có thể chụp ảnh với anh không?”

“Được, không thành vấn đề.” Quý Thi nắm tay cô gái, “Giờ chúng ta chụp một tấm, chờ em đi ra lại chụp thêm tấm nữa.”

Quý Thi thò đầu vào, cùng fan chụp một tấm, cô bé vừa khóc vừa nói: “55555 em siêu thích anh!!”

Quý Thi tự luyến: “Tôi cũng siêu thích chính mình!”

Cô gái rốt cuộc nín khóc, mỉm cười.

Nhân viên cứu hỏa đang thương lượng cách cứu cô bé này ra ngoài, Quý Thi tiếp tục tám nhảm: “Đẹp trai như tôi, có ai không thích?”

Cô bé như chém đinh chặt sắt lắc đầu: “Mẹ em nói anh là nam nữ già trẻ thông sát*!” Giọng kiêu ngạo vô cùng. Đúng vậy, tôi dường như cũng hiểu được, tại sao fan lại kiêu ngạo vì kẻ này.

(*) Thuật ngữ trong cờ bạc, nhà cái toàn thắng, tất cả người chơi đều thua.

“Có lúc tôi cũng nghĩ như vậy.” Quý Thi rũ mi nói.

Lúc này cô bé cũng hỏi tôi: “Thì ra các anh thực sự quen nhau?”

Tôi gật đầu, hơi ngượng ngùng.

“Là bạn sao?” Fan có thiện ý hỏi.

Lúc này nhân viên cứu hỏa qua đây bảo chúng tôi tránh ra, Quý Thi siết tay cô bé: “Tôi ở bên kia.”

Tôi và Quý Thi đi sang bên đường, nhìn nhân viên cứu hỏa bắt đầu cứu người, độ khó không lớn, chốc lát sau cô gái đã được cứu ra, chân của cổ bị đè tổn thương, nhưng vết thương không nặng, mọi người đều thở phào. Quý Thi tiễn cô bé lên xe cứu thương, họ cũng đã chụp ảnh rồi. Anh giai lúc trước chặn Quý Thi nói đùa: “Đại minh tinh cậu là bạn trai cổ?!”

Cô bé đỏ bừng cả mặt, Quý Thi nhìn fan đang xấu hổ: “Tất cả fan đều là bạn gái tôi.”

***

Xe cứu thương lái đi, xe taxi cũng giải tán, dòng xe cộ lại lưu thông, tôi và Quý Thi đứng bên cầu, cả hai đều không nói gì, chỉ có gió đêm thổi qua.

Tôi không biết Quý Thi đang nghĩ gì, nhưng tôi thì thật là đắc ý không biết nên nói gì, có phải nên nói em nghe thấy hết rồi, anh nói là bạn trai em, hay là nói fan của anh nói đúng, ai cũng yêu Quý Tiểu Thi, em cũng yêu, hay là vô liêm sỉ nói em cũng là fan của anh, em cũng là bạn gái anh đúng hông…

Cuối cùng tôi nói: “Tại sao lúc nãy anh nói là bạn trai em?”

“Anh không tiện nói là kim chủ của cưng.” Quý Thi vừa nói vừa nhìn đông nhìn tây, một hồi nhìn con muỗi dưới đèn đường, một hồi lau bụi trên lan can, trời tối om, bốn phía cũng chẳng có phong cảnh gì, hắn chỉ có thể rình muỗi, nghịch gió nghịch bùn.

“Cũng phải.” Tôi gật đầu, “Vậy hôm nay chúng ta kết thúc đi, bắt đầu từ ngày mai anh không phải là kim chủ của em nữa, em…”

Quý Thi chợt ngẩng đầu nhìn tôi, khiến mấy câu phía sau của tôi bị nghẹn lại, hắn giơ tay cốc đầu tôi, tôi ôm đầu ra sau trốn, Quý Thi thế mà dương đông kích tây, một cước đạp vào đùi tôi. Một cước này thật là ác, như Bambi xoay người nhảy lấy đà dùng chân sau đạp tôi!

“Từ lần trước em gọi điện anh đã thấy em không bình thường, yêu rồi?! Dám nói vậy với kim chủ!”

“Đúng vậy!” Tôi ôm đầu gối trừng hắn.

Quý Thi có lẽ tức điên rồi, liên tục cốc đầu tôi: “Yêu vào là vứt kim chủ đi, em váng đầu à?! Anh mà là em thì anh liền một chân đứng hai thuyền, giấu cả hai bên! Có kim chủ tốt bao nhiêu, cho em tiền, bảo vệ em, cho em tài nguyên tốt, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh, bao nhiêu người cầu cũng không được, em còn phung phí như thế! Ngốc thế nào mới nói cần người yêu không cần kim chủ? Đồ ngốc vong ân phụ nghĩa, thấy sắc quên nghĩa! Tại sao yêu đương lại phải bỏ kim chủ, đây căn bản là hai chuyện khác nhau!”

Quý Thi người này vừa tức liền nói chuyện không logic, logic này khiến tôi như ngồi tàu lượn siêu tốc, như thể cả thế giới đều chỉ vào mũi tôi mắng tôi đồ đàn ông phụ tình, một kim chủ tốt như thế bị tôi chà đạp, tôi cũng lười nghe, cúi đầu nhìn di động: “Ừ, cho anh xem ảnh hắn!”

Quý Thi giơ tay ra: “Được rồi, đưa cho anh, anh muốn xem đẹp tới mức nào, đẹp đến ngay cả kim chủ cưng cũng không cần!”

Tôi mở bức ảnh chụp chung với hắn ra, cao hứng đưa cho hắn.

Quý Thi nhận lấy, sau đó…

“A —-” Tôi hô to, ghé vào lan can, nhìn chiếc di động tôi mới mua bị ném vào đêm đen, chôn vùi dưới mặt nước, không thấy cả bọt, “Tuần trước em mới mua cái điện thoại này!”

“Anh sẽ mua cho em cái khác.” Quý Thi ôm tay đứng một bên châm chọc, “Điện thoại gì nhẹ bỗng, ném đi cũng không có xúc cảm. SN dạo này anh quảng cáo cũng không tệ, có một chiếc màu tím, rất hợp với em…”

Tôi trừng mắt, không biết nên mắng như thế nào, tôi cũng không muốn cùng tên ngốc này phân cao thấp, lại lấy sổ kí họa như hình với bóng trong balo: “Em vẫn phải cho anh xem!”

Quý Thi cướp sổ ký họa của tôi.

Tôi nói: “Buông tay!”

Quý Thi đỏ mắt trừng tôi, tôi thấy hắn điềm đạm đáng yêu, chốc lát đã quên phòng bị, giây kế tiếp Quý Thi lừa tôi, ném sổ ký họa ra ngoài như ném lựu đạn.

Tôi trợn mắt há mồm, trong đó có tranh tôi vẽ hắn, rất nhiều bức đó! Đều là tâm đắc của họa sĩ hàng dỏm tôi đây! Tôi cố nguôi giận: “… Anh nghe chuyện Marx và Jenny chưa?”

“Giờ em còn muốn kể chuyện cười chủ nghĩa xã hội cho anh? Học thuộc cũng muộn rồi!”

Ai nói với anh đây là truyện cười chủ nghĩa xã hội?! là Marx và Engels, với cả đó cũng không phải truyện cười! Không học thức thật nguy hiểm! Tôi bị kẻ mù chữ này dày vò, tới lượt tôi ngồi xổm dưới đất, ngồi xổm một lát lại ngẩng đầu hỏi hắn: “Mấy giờ rồi?”

Quý Thi lấy di động ra xem: “11 giờ 59 phút.” Hắn còn dùng hai tay che chắn điện thoại, sợ tôi cướp mất rồi vứt đi. Đường não của tên ngốc này quả thực tức chết người!

Tôi gật đầu nói: “Lòng em đã quyết, anh đi đi.”

Lần này có lẽ Quý Thi thực sự tức giận, cả buổi không hé răng, tôi nhìn cái bóng của hắn trên nền đất, hắn đứng yên một lát, rồi quay đầu đi.

Tôi thầm đếm ngược, còn 20 giây, còn 10 giây.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1!!

Tôi bỗng đứng dậy, hô to: “Quý Thi em thích anh, chúng ta yêu nhau đi –“

Tôi cho rằng hẳn là bóng lưng hắn chìm trong bóng tối không xa chỗ tôi, chậm rãi xoay người lại, giống như Bambi dừng chân quay đầu trong rừng rậm, không thể tin nổi “Ngươi nói gì đó, nhân loại?” nhưng mà phía trước căn bản không còn bóng người.

Người đâu? Tôi đuổi theo, chạy tới đầu cầu, chung quanh không một ai.

“Sao lại như vậy… Cho dù nhảy cầu thì cũng phải có tiếng chứ…” Tôi ghé vào lan can nhìn xuống, khó hiểu độc thoại.

Lúc này bỗng nghe thấy một âm thanh từ phía sau truyền đến, hổn hển nói: “Được, như vậy đi!”

Tôi quay đầu, thấy Quý Thi khập khiễng đi lên từ hầm đi bộ, vừa đi vừa xoa mông.

Hai chúng tôi đứng đó nhìn nhau thật lâu. Tôi nghe được mùi bia tươi trong gió: “Anh uống bia?” Cái tốc độ mua say này cũng thật khiến người ta trở tay không kịp…

“Ah, anh đột nhiên hơi khát, bèn ra máy bán hàng mua một lon bia.” Quý Thi quay đầu chỉ lối vào hầm đi bộ phía sau, “Em biết đấy, anh không thể mua nước khoáng, nước khoáng đều là Phù Bảo.”

Cũng không biết súng Phù Bảo này được bao lâu… “Bia đâu?” Tôi thấy hắn tay không, hỏi.

“Anh vừa mở đã bị rơi xuống đất.”

“Khiến anh té lộn nhào?”

“Ừ, là thế đấy.”

“Vậy… ở phía dưới anh có nghe thấy em nói gì không?”

Quý Thi tằng hắng một tiếng: “Hình như em nói muốn cùng anh…” Mắt hắn đảo quanh rồi nhìn tôi, “Cùng anh cái đó…”

“Yêu đương.” Tôi nói, không để hắn bị sượng mặt.

“Được, vậy yêu đi!” Mèo sói phát biểu đặc biệt to rõ ràng, sau cùng lại tằng hắng, “Anh vừa trả lời em đấy.”

Tôi mắc cười muốn chết, tưởng tượng hắn chạy như điên vào hầm đi bộ, cào tủ liều mạng mua bia, lờ mờ nghe thấy tôi la lên lại kích động ném lon đi, sau đó té chỏng vó, tiền bối Quý Thi, cuộc đời anh có phải luôn như vậy, đẹp trai không quá 3 giây?

Quý Thi ngã không nhẹ, tôi dìu hắn ngồi dưới đình ở đầu cầu, Quý Thi nhìn tôi chăm chăm, rồi hỏi: “Nói tiếp không?”

Tôi ngồi xuống cạnh hắn, nói: “Em kể cho anh chuyện Marx và Jenny.”

Quý Thi nghe xong trầm mặc, chúng tôi đều trầm mặc, chúng tôi ý thức được chuyện xưa của triết gia không thích hợp với chúng tôi.

Quý Thi bỗng nhiên đứng lên, đi lên cầu, tôi hỏi anh đi đâu vậy?

“Đi tìm sổ ký họa của em.”

Điên à, tối như này tìm kiểu gì? Tôi đuổi theo hắn: “Không tìm được đâu, kệ đi!’

Hiếm khi bóng lưng Quý Thi cool ngầu quyết đoán như thế: “Anh ném sổ của em sang bên này, chắc có thể tìm ở đó.”

Thôi nào, anh cho rằng đang ở lầu hai ném quần lót vào người em hả, sao có thể chuẩn như vậy?

Tôi tiếp tục khuyên nhủ, Quý Thi một lòng một dạ muốn tìm sổ ký họa, tôi đành tìm cùng hắn. Giữa đêm khuya, chúng tôi nhặt nhạnh tìm trong rác rưởi cạnh biển, thủy triều dâng lên, chẳng biết phương hướng.

“Tối quá, không tìm được thì kệ đi.” Tôi nói.

Quý Thi không đáp, tăng sáng màn hình điện thoại cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục tìm kiếm dưới ánh trăng. Tôi lén chiếu điện thoại về hướng đó, tên kia vẻ mặt ân hận, Quý Thi phát hiện tôi đang soi hắn, chỉ dưới chân nói chiếu vào đây, tôi chiếu một lát lại chuyển sang mặt hắn, kim chủ nhíu mày hối hận, giống như con Husky ba ngọn lửa, buồn cười muốn chết.

Giày vò cả đêm trời cũng sắp sáng rồi, tôi thấy ánh dương xô tầng mây, đúng lúc này Quý Thi bỗng nhiên hô to, tôi nghe tiếng nhìn lại, hắn đứng ở bờ biển, trong tay cầm… một con cua lớn?

Chờ đã! Tôi không dám tin vào mắt mình, đó là một con cua lớn cắp sổ kí họa của tôi, trời ạ hắn thật sự tìm được?!

Tôi hưng phấn giơ tay đáp lại hắn, hô to cmn anh thật sự tìm ra hả! Nhưng mèo sói cũng chỉ phẩy tay, không để ý đến tôi, hắn bắt con cua rồi ném về phía sau, cúi xuống vội vã mở sổ. Con cua lớn như thế, giống như trái bóng golf bay ra ngoài, người này quả nhiên ngoại trừ tiếng sấm, không sợ gì hết á…

Bỗng nhiên tôi giật mình, thầm nghĩ không ổn, ngàn vạn lần không thể lấy tiêu chuẩn bình thường kỳ vọng Quý Thi! Tôi cuống quít vượt qua tất cả đá ngầm lớn nhỏ chạy về phía hắn, nhưng đã muộn, Quý Thi như thỏ ngồi xổm xuống, biến mất trong tầm mắt tôi.

Gió biển thổi tới đưa sóng vỗ, cũng đưa tới từng tràng cười của mèo sói.

Tranh của tôi một chút cũng không buồn cười!

***

Khi mặt trời lên, chúng tôi ngồi kề vai cạnh biển, Quý Thi vẫn cúi đầu lật sổ của tôi, hắn đã xem lần thứ năm rồi đó.

“Anh thích em từ bao giờ?” Tôi hỏi hắn.

“Em thích anh từ bao giờ?” Quý Thi ngẩng đầu, hỏi vặn lại.

Tôi nhún vai, cánh tay hướng ra sau chống vào tảng đá: “Em cũng không biết, bất tri bất giác. Anh thì sao?”

Quý Thi không nói gì, vẻ mặt… hình dung thế nào nhỉ? Biểu tình thật giống như đi mua một gói que cay 10 tệ, đến gần tiệm mới phát hiện giá chỉ 2 tệ.

Aiii, có phải tôi nghĩ nhiều không nhỉ, chẳng lẽ lúc tôi là người qua đường thì đã bị đại minh tinh này nhìn trúng? Tôi chống cằm ngắm mặt trời mọc trên biển, lâng lâng mà nghĩ.

“Nghĩ gì đó?” Quý Thi hỏi.

Quý kim chủ đầu óc nhỏ nhen, à không phải, bây giờ tôi gọi hắn là Quý mèo sói đi, thần sắc hoài nghi nhìn tôi. Tôi còn không đoán được chút tâm tư của hắn sao, hắn nhất định phi thường muốn biết tôi đang nghĩ gì, có phải đang thổ tào hắn hoặc chiếm hời trên phương diện tinh thần của hắn hay không, yên tâm đi, sau này em sẽ dần dần nói cho anh biết, lòng dạ anh kích cỡ nano, cuộn dây kia sấm chớp rền vang được 3 lần, anh ôm công chúa cũng run rẩy, còn cả khu vườn trên sân thượng có thẩm mỹ hỏng bét… Anh tên nhân loại này, dùng cả đời thổ tào em cũng ngại không đủ

~***

Cứ như vậy tôi và Quý kim chủ cuối cùng xác nhận quan hệ yêu đương, tuy rằng thỉnh thoảng hắn vẫn dùng thân phận kim chủ bắt tôi thế này bắt tôi thế kia, ví như ném đồ vật từ lầu hai xuống (nhưng bây giờ tôi đã có thể hùng hồn rống với hắn ném chuẩn tý đi), stalk clone của tôi (stalk cũng vô dụng, ID clone của tôi quang minh chính đại gọi là “Sói hàng giả 3 lần”, mỗi lần Quý Thi nhìn tên này đều buồn không chịu được, sau bao nhiêu nhẫn nhục nỗ lực, hiện tại ID của tôi đổi thành “Sói hàng giả 4 lần”), lúc hát K bắt tôi nhảy kể chuyện cười (tôi nói được, em nhảy một bài anh cũng nhảy một bài, Quý mèo sói không làm, nhóm nhạc rock bọn họ có ai biết nhảy đâu, hắn nói tôi gây khó dễ cho hắn, tôi liền thoải mái nói chúng ta không phải là người yêu sao, cái này không gọi là gây khó dễ, cái này gọi là làm nũng), vẫn không sửa được mấy lời ngoài miệng “Anh tốt xấu cũng là kim chủ của em”, nhưng tôi cũng lười sửa lại.

Kệ đi, hắn vui là được rồi.

Kết thúc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này Chương 25

Bạn đang xem Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này. Truyện được dịch bởi nhóm rhapsody2018.wordpress.com. Tác giả: Dr. Solo. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.