247Truyen.com

Bạo Chúa Chương 147

Bạo Chúa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạo Chúa Chương 147 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật là một đêm kì lạ! Gatrix thầm nghĩ. Mọi thứ diễn ra cứ như thể đã được sắp xếp trước. Khi Gatrix tuyên bố ba chuyện kì lạ trước nửa đêm, tính cả Cyrax, thì hắn cũng gặp được. Gatrix không tin mọi thứ có thể trùng hợp như vậy.

Hắn ngước lên đầu, nhìn vào con mắt trái của Thần.

- Rốt cuộc thì em muốn gì đây?

Chỉ có những tiếng xào xạc của lá cây trong gió, và một vài loài chim ăn đêm tru lên trả lời hắn. Gatrix đứng chờ một chút, rồi nhún vai. Có lẽ Thần vẫn còn muốn chơi với hắn tiếp chăng? Điều đó cũng chẳng quan trọng! Gatrix giờ như con lợn chết chẳng sợ nước trôi. Hắn sẵn sàng nằm ườn xác ra trên dòng chảy số phận, để mặc nó cuốn hắn đi đâu thì đi.

"Hãy cẩn thận với những con đường, bởi không phải lúc nào chúng cũng cuốn chúng ta về tới đích đâu!"

Bất chợt Gatrix nhớ tới một câu nói của ai đó! Hắn không thể nhớ được đó là ai, nhưng cái cảm giác lắng đọng, sâu sắc khi người đó thốt ra vẫn vương vấn mãi trong lòng hắn.

- Vậy đấy, hãy xem con đường về nhà này sẽ dẫn ta tới đâu!

Gatrix thốt lên, tự xốc lại tinh thần, rồi bước trở lại ngôi làng.

Hắn tự hỏi về những gì mình đã làm trong đêm nay. Đây là một thói quen Gatrix đã rèn kể từ hồi còn là Nike. Khi đã chốt phương án thì sẽ làm tới cùng, nhưng lúc kết thúc, hắn luôn tổng kết lại những hành động của bản thân, và tìm xem có thể cải tiến chỗ nào.

Với Cyrax, Gatrix thiết nghĩ hắn đã làm rất tốt rồi. Cyrax là một đứa nhóc đang bâng khuâng giữa các ngã rẽ của cuộc đời. Gatrix không chỉ cho nó bất cứ con đường cụ thể nào, mà cho nó thấy ở cuối con đường đó, nó có thể gặp những gì. Quyền quyết định vẫn nằm ở Cyrax, song không thể phủ nhận, Gatrix không muốn nó dẫm lên vết xe đổ của mình.

Nhìn vào Cyrax, hắn như thấy lại được Nike. Đó là một quãng thời gian hết sức đen tối, và hắn hi vọng Cyrax có thể tự mình thoát ra được khỏi vũng lầy báo thù đó.

Về phần Kirin... nghĩ tới kẻ này, Gatrix hơi nhíu mày. Không như Cyrax, Kirin là một thứ gì đó quá khó đoán. Mọi câu nói, cử chỉ, hành động của gã ta đều toát lên một sự giả dối đầy tự nhiên. Gatrix thiên về khả năng Kirin có dính dáng tới ma quỷ, có điều động tác bắt tay khiến hắn vô cùng quan ngại!

Bởi ít nhất Gatrix chưa từng nghe thấy ở những vùng đất hắn đi qua, người dân có tập tục bắt tay! Tất nhiên, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Tuy nhiên nhìn vào chính bản thân mình, và xét tới việc thế giới này có sự can thiệp của Thần Linh, Gatrix không thể không cảnh giác trước sự bất thường của Kirin. Trong trường hợp xấu nhất, rất có thể Kirin cũng không phải người của thế giới này!

Nghĩ tới việc lại có một con tốt khác của Elsa, Gatrix không khỏi thương cảm cho số phận của Kirin. Sống tới được lúc này thật sự không dễ dàng chút nào, đồng nghiệp ạ!

Thế rồi hắn nghĩ tới Sophia! Cô không như Cyrax mới chập chững bước những bước đầu tiên, vẫn có thể quay đầu lại nếu muốn. Lại càng không như Kirin, một kẻ đã tìm tới đích. Sophia hoàn toàn lạc bước trên con đường vô vọng đó, và Gatrix chẳng thể kéo cô ra khỏi cuộc hành trình ấy được.

Hắn nghĩ, có lẽ, hắn có thể làm tốt hơn!

Vậy nên Gatrix đổi hướng, nhắm thẳng về đoạn rừng nơi Sophia nằm. Biết đâu đấy, cô ấy vẫn chờ hắn ở nơi bìa rừng thì sao? Mà kể cả không có, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới con đường về làng của Gatrix.

...

Với một người bình thường, việc phân biệt phương hướng trong rừng giữa đêm tối thế này quả là cơn ác mộng, khi cái cây nào cũng giống cái cây nào, chưa kể mọi thứ còn đen như mực nữa! Song với động vật rừng, thì chuyện tìm ra lộ tuyến là điều quá đơn giản. Trí não của chúng đã tiến hóa để thích nghi với sự rối rắm phức tạp của thiên nhiên, ngoài ra mùi cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm cột mốc.

Khi Gatrix tiến gần về nơi hắn "hành hạ", đúng hơn là có chút đùa dai Sophia, hắn thấy cô đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, khá giống các pháp sư trong trạng thái thiền sâu. Có thể thấy là cô nàng đã mặc quần áo chỉnh tề, còn gấp gọn lại chiếc thảm vừa đủ để ngồi nữa.

Mái tóc của cô lúc này được vén hết sang bên vai phải, chứ không để xõa ra sau lưng nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo, trông Sophia giống như một nữ thần rừng, mộc mạc xinh đẹp vô ngần. Gatrix có cảm giác, ánh trăng như đang chảy lên người cô, và Sophia như một đóa hoa mười giờ chớm nở, hấp thu tinh hoa của trời đất, chuẩn bị cho một thời khắc nở bung ra.

- Sao cô vẫn còn chờ tôi ở đây?

Nếu như vẻ đẹp của Sophia đậm chất nghệ thuật, mong manh và bùng nổ, thì Gatrix giống như kẻ hốt phân lợn, thô bỉ và kệch cỡm! Câu nói của hắn khiến Sophia giật bắn cả người, phá luôn trạng thái thiền sâu của cô nàng. Và đương nhiên là cả thời khắc khi nữ thần từ tốn mở mắt, nở rộ ra trong màn đêm rồi!

Sophia nhìn Gatrix, đưa tay lên vỗ vỗ ngực, trong mắt tràn ngập vẻ ai oán. Rất may thiền sâu không phải là một phương pháp tu hành ẩn chứa nguy hiểm gì, bởi nếu người sử dụng bị ngắt đứt, thì cũng chỉ khiến cho hô hấp rối loạn đôi chút mà thôi. Chứ nếu như Sophia đang dùng đấu khí chữa nội thương mà bị Gatrix hù như vậy, ộc máu là tất nhiên, còn nặng hơn thì có khi sẽ để lại di hoạn sau này.

- Đúng là loài Goblin mà! Anh di chuyển cứ im im như ma làm vậy! Sợ chết tôi mất!

Sophia không giấu nổi vẻ bực tức trong giọng nói. Chẳng lẽ con Goblin này không biết lúc nào mới là lúc nên đùa sao!

- Yên tâm, vốn tôi thấy cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, nên mới dám làm vậy. Giả như ban nãy cô đang chữa thương, thì tôi sẽ phải quay ngược lại độ vài chục bước, rồi cố tình giẫm đạp lay động cỏ cây, để cảnh báo cô trước.

- Hừ!

Sophia bĩu môi. Cô tin rằng Gatrix hoàn toàn đủ sức làm như vậy! Dù có thế nào thì Sophia vẫn là một đấu sĩ cấp cao, hàng thật giá thật. Điều này có nghĩa là các giác quan của cô thính nhạy hơn người thường hàng chục hàng trăm lần. Tuy cô không thật sự tập trung quan sát từng ngọn cây nhành cỏ, song những lay động cơ bản thông thường tuyệt đối không thể lọt nổi khỏi tai cô.

Và sự thật là Gatrix đã hù cho cô giật bắn cả người!

- Tôi cứ tưởng là cô đã bỏ đi rồi cơ!

- Thế anh quay lại đây làm gì?

- Chúng ta vẫn tiếp tục trò chơi hỏi đáp chứ?

Sophia thoáng chần chừ, rồi gật đầu.

- Vẫn!

- Tôi không cam lòng! Tôi thấy cô bị lạc, mà không kéo cô ra khỏi sự mê mang đó được. Tôi nghĩ nếu như có một cơ hội nữa, tôi sẽ làm tốt hơn, vậy nên tôi quay lại đây để thử vận may.

Sophia rất bất ngờ với câu trả lời này. Trong một lúc, cô bối rối chẳng biết trả lời sao, thế rồi cô giang tay ôm lấy Gatrix.

- Cảm ơn!

- Không ngại sao?

- Nhìn thì cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, tôi còn ngại gì nữa!

- Ha ha ha có lý!

Do thân hình Sophia khá cao so với Gatrix, nên cô không thể không quỳ một chân xuống mới có thể ôm được anh bạn nhỏ tí hon mà cô mới làm quen được này. Sophia tựa cằm vào vai Gatrix, trên gương mặt tràn ngập vẻ cô đơn.

- Anh nói đúng! Tôi đã lạc quá lâu, và tôi quên mất điểm đầu và cuối con đường là gì rồi! Trải qua từng đó thời gian, nó đã thành lẽ sống của tôi, và khi không có nó... tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

- Thế gian này còn biết bao điều đẹp đẽ chờ cô khám phá mà! Hãy học một môn nghệ thuật nào đó, âm nhạc, hội họa, văn học, gì cũng được! Sinh vật trường thọ thường hay cô đơn và lạc lối trong dòng chảy thời gian, thế nên họ tìm tới nghệ thuật để tránh bản thân tự hủy diệt.

Gatrix cất giọng, hát một bài hát với giai điệu tươi sáng bằng thứ ngôn ngữ mà Sophia chẳng hiểu gì cả. Không hiểu sao, dù Gatrix hát rất vui vẻ, nhưng bài hát lại đem tới cho Sophia một nỗi buồn man mác!

Gatrix đưa ống tay áo lên, thấm đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Sophia. Quá nhập tâm vào bài hát, cô đã khóc lúc nào không hay!

Cô nàng ngượng ngùng đẩy Gatrix ra, tự đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Chắc tại bụi lọt vào mắt tôi đây mà! Ui da cay quá!

Lần này thì Gatrix rất tự giác câm miệng!

Sau khi cảm xúc đã qua đi, Sophia nhoẻn miệng cười, hỏi con Goblin.

- Bài hát đó là gì thế? Nghe... đẹp quá!

Cô chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả những giai điệu ấy, ngoài từ đẹp cả!

- Đường về nhà! Tôi hi vọng, một ngày nào đó, cô có thể tìm được đường về nhà!

Chết tiệt! Sophia thầm nghĩ. Cô đưa tay lên bưng miệng, ngăn không cho mình phát thành tiếng, rồi vội vã quay người bỏ đi. Khóc một lần đã đủ mất mặt lắm rồi, huống chi là hai lần!

- À quên, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?

Sophia sững người! Cô không trả lời, cũng không xoay người lại. Gatrix khẽ lắc đầu.

- Là câu tại sao cô vẫn chờ tôi ý?

Mất một lúc, Gatrix cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng Sophia, cho tới khi cô nàng hết kiên nhẫn, giẫm chân mạnh một cái.

- Vì tôi cảm thấy có một khí tức nào đó rất tà ác đang luẩn quẩn trong rừng, nên mới định chờ xem anh có gặp nạn không còn chạy tới cứu đấy!

Nói xong, cô nàng tức tối hằm hằm bỏ đi! Gatrix bật cười khi nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹt của cô nàng.

- Cảm ơn! Thật sự cảm ơn!

Lần này thì Sophia không thèm đoái hoài tới hắn nữa.

Chờ tới khi Sophia khuất bóng hẳn, Gatrix mới nhíu mày suy nghĩ. Khí tức tà ác, ý của cô nàng là Kirin sao? Như vậy thì nó càng củng cố quan điểm Kirin là một du khách đến từ nơi không sạch sẽ của hắn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạo Chúa Chương 147

Bạn đang xem Bạo Chúa. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: abcxyz. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.