247Truyen.com

Bảo Bối Của Chủ Tịch CHƯƠNG 50 : Anh đưa em về nhà!

Bảo Bối Của Chủ Tịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bảo Bối Của Chủ Tịch CHƯƠNG 50 : Anh đưa em về nhà! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Hà Tư Diệp, cô muốn biết cái gì có thể mở miệng hỏi tôi." Âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, khiến thân thể Hà Tư Diệp cũng run lên.

"Lăng Thiên, bọn em chẳng qua là tùy tiện tán gẫu thôi. Đúng rồi, có chuyện em muốn nói với anh."

Rốt cuộc Lăng Thiên tới lúc nào rồi? Anh nghe đến bao nhiêu đây? Hà Tư Diệp thay bằng khuôn mặt tươi cười quen thuộc lôi kéo cánh tay Lăng Thiên.

"Cô buông tay ra.... Từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết như vậy?" Lăng Thiên cầm gói thuốc bắc phát trong tay đứng ở nơi đó, không vui nhìn chằm chằm tay trên cánh tay mình.

"Ơ.... Em không phải cố ý, chẳng qua là thói quen, không đổi được ngay." Hà Tư Diệp không có một chút lúng túng buông tay ra.

"Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì nói nhanh một chút."

Sau khi tay của Hà Tư Diệp trên người Lăng Thiên lấy xuống. Ánh mắt anh chuyển sang Tử Di, đối với việc anh quay lại, cô cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan đến cô.

"Thiên.... Em....! Không có gì cả! Em đi đây! " Hà Tư Diệp định sẽ nói ra việc kia nhưng tạm thời chưa phải lúc. Cô ta nói xong thì nhanh chóng rời đi.

Cô ta nói em cái gì?" Lăng Thiên bước tới ôm chầm vai của cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì. Mới nói hai câu anh đã trở lại rồi!" Tử Di cũng không muốn đem chuyện Hà Tư Diệp hỏi cô nói cho anh biết, có lẽ anh nghe cũng không chừng!

"Thôi, anh đưa em trở về! Buổi tối chờ anh tới đón em, biết không?"

"Đi đâu?" Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu, nhưng bởi vì dùng quá sức nên đụng phải cằm của anh. Đau quá! Cô kêu lên tiếng.

"Về nhà họ Hạ! Em ngày ngày ở nhà không buồn bực sao? Buổi chiều anh về công ty còn có việc! Đau không?" Lăng Thiên đưa tay xoa trán có chút đỏ lên của cô, có lẽ để cho cô thường về nhà, tâm trạng cô sẽ khá hơn một chút.

"Nhưng mà, em còn chưa nói với mẹ là về, em sợ mẹ không ở nhà." Hành động của anh ta giống như là đối đãi với người yêu khiến cô muốn né tránh. Anh ta có thể không cần luôn dùng những hành động thân mật vậy đối đãi với cô hay không?

"Anh gọi điện thoại cho mẹ rồi. Hôm nay Tử Yên xuất viện nên em cứ về nhà! Đi thôi!" Mới vừa rồi thời điểm anh ở bên ngoài đợi cô đã gọi điện thoại cho Hạ Minh Lâm rồi.

Đối với con rể lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ông mà không phải vì công việc, Hạ Minh Lâm phấn khích đến nói không nên lời, bên kia một mực "Ừ, tốt" , "Ừ, được".

"Anh gọi điện thoại cho mẹ?" Hạ Tử Di không thể tin được anh sẽ vì cô làm những chuyện nhỏ như không thể nhỏ này nữa.

"Đúng, đi thôi!" Anh kéo tay của cô đứng lên cùng đi ra khỏi bệnh viện.

"Tại sao anh muốn em về nhà?" Trước khi xe khởi động, cô vẫn tiếp tục hỏi.

"Anh muốn cho em vui vẻ một chút!" Cho đến xe dừng ở cửa lớn nhà họ Hạ, Lăng Thiên tháo dây an toàn của cô ra, nhẹ nhàng trả lời.

Cổ họng giống như là bị thứ gì làm nghẹn lại, Tử Di nói không ra gì. Thật đáng ghét, hốc mắt vừa đau lại vừa sưng giống như là có đồ gì đó nhất định phải rơi ra.

Kết quả vẫn không nhịn được, ở trước mặt của anh nước mắt mằn mặn kia lần nữa rơi đầy mặt. Anh có thể không cần đối với cô tốt như vậy không? Có thể không? Cô thà bị anh giống như trước đây luôn ức hiếp, cô cũng không cần anh như hôm nay như vậy. Anh rõ ràng biết, trái tim của cô đã đánh rơi ở trên người người khác rồi.

"Đã làm mẹ rồi, sao còn như đứa trẻ vậy? Ngoan, đừng khóc. Buổi tối anh tới đón em!" Lăng Thiên đưa tay lau nước mắt cho cô.

Sau đó Hạ Tử Di xuống xe đi thẳng vào nhà.

Sau khi nhìn thấy Tử Di đã đi vào trong nhà, anh mới khởi động xe đi. Chiếc xe thể thao đắt giá số lượng hạn chế sau một giây như mủi tên xông ra ngoài, không tới 5 giây đã cách cô cực xa, trong chớp mắt, trong kiếng chiếu hậu đã sớm không có gương mặt khóc thút thít kia rồi.

*

Mẹ." Hạ Tử Di sau khi không thấy bóng dáng xe đi đâu, nhào vào trong ngực mẹ. Giống như khi còn bé bị bắt nạt, nước mắt chảy không ngừng.

"Tử Di, sao vậy? Nói cho mẹ, có phải Lăng Thiên đối với con không tốt hay không?" bà Hạ mới vừa đẩy cửa lớn ra chỉ kịp nhìn xe con rể nghênh ngang rời đi, chỉ thấy khói xe mịt mù. Còn chưa kịp hỏi con gái thì đã cúi đầu xuống, khóc đến rối tinh rối mù.

"Nói cho mẹ, cuối cùng là có chuyện gì?" Con gái khóc suốt không nói lời nào khiến bà cũng lo lắng.

"Mẹ. . . . . . Con. . . . . ." Tử Di nức nở nghẹn ngào nói không ra lý do. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là rất muốn khóc.

"Có phải các con cãi nhau không? Hay là. . . . . ." bà Hạ cẩn thận hỏi. Nhưng mà buổi sáng chồng nói cho bà biết Lăng Thiên gọi điện thoại tới đây nói muốn đưa Tử Di đến, còn nói giọng nói rất bình thường mà?

"Không phải vậy, mẹ. Không phải, con cũng không biết tại sao, có thai rồi rất dễ dàng khóc!" Đưa tay lau những giọt nước trên mặt, cô nhẹ giọng nói.

"Con gái ngốc! Nín đi....chúng ta vào nhà thôi! Ba con đang đợi! "

"Ba về rồi sao? Sao lại về sớm vậy? Không phải công ty còn rất nhiều việc sao?"

"Bởi vì con về! Lăng Thiên nói ông ấy về sớm..... Vả lại cũng nhớ con gái của mình rồi, còn có cháu ngoại nhỏ tương lai nữa!"

"Mẹ, còn không biết là nam hay nữ nữa mà!"

"Hôm nay bác sĩ không có nói sao?" Mặc dù bệnh viện quy định không cho phép hỏi giới tính thai nhi, nhưng mà người muốn biết tất có biện pháp.

"Con không muốn biết sớm như vậy! Cứ giữ bí mật đến lúc sinh đi!"

Thật ra thì hôm nay bác sĩ Tiêu muốn nói cho cô biết, nhưng cô từ chối. Cô muốn cho mình một chút hồi hộp nho nhỏ, bất kể nó là nam là nữ, cũng không quản ba của nó đáng ghét cỡ nào, nó vẫn là con của Hạ Tử Di cô.

"Được rồi, được rồi. Con vui là tốt rồi!" bà Hạ vỗ vỗ bả vai con gái.

18h 55'

22/1/2018

---------------------------------------

Ta muốn hỏi mọi người xíu.... Có ai đang học tiếng trung không nhỉ? Hoặc người gốc trung cũng đc! Tại tui đang học nhưng chữ hán khó nhớ quá....

Đang cần giúp đỡ!

谢谢!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bảo Bối Của Chủ Tịch CHƯƠNG 50 : Anh đưa em về nhà!

Bạn đang xem Bảo Bối Của Chủ Tịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Oh Sehun. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.