247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 7-2: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (2)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 7-2: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn Văn Âm một cách nghiêm túc như vậy. Con bé thở mạnh, chắc có lẽ vì rất tức giận, hai má hơi hồng lên, trên cánh mũi cũng lấm tấm mồ hôi.

Con bé thật sự chưa từng nghĩ rằng bản thân đã làm sai.

Tôi uống một ngụm sữa, cuối cùng không nhịn được: “Đạp mấy cái? Em cũng là người nuôi nữa, chị còn nhớ em đã yêu quý con ngựa của em nhiều thế nào đấy, trước đây có nhân viên cho ngựa ăn phải cỏ không được tươi lắm, em đã kiện người ta đến mức vừa thất nghiệp vừa phải đền không ít tiền, tại sao với ngựa của người khác lại đối xử tệ bạc như vậy? Mấy cú đạp của các em đã khiến con ngựa đó bị khó sinh, suýt nữa thì xảy ra chuyện!”

Văn Âm có lẽ không ngờ tôi sẽ nói lại, nó ngây người.

“Hơn nữa, Văn Âm, em phải nên cảm ơn chị, nếu không có chị, bây giờ đến tư cách đứng đây để bị người khác cô lập của em cũng chẳng có đâu, em nghĩ cha không tìm cách sao, nếu cha có cách thì em đã chẳng phải ở lại cục cảnh sát một đêm rồi. Không chỉ chủ con ngựa đó, cả trường đua ngựa cũng muốn truy tố các em, người có thể đầu tư vào trường đua ngựa và câu lạc bộ ngựa không phải là người bình thường đâu.”

Văn Âm nghiến răng nhìn tôi, chẳng hiểu sao lại khiến tôi cực kỳ vui vẻ, tôi giống như đã tìm được nơi để giải tỏa những uất ức, những điều không can tâm trước nay.

“Hơn nữa đám người trong giới các em làm gì có cái gọi là cô lập chứ? Vốn dĩ đều kết giao vì lợi ích, em có biết lần tiệc trước bọn Hứa Như đã nói gì em không? Nói em cứ bám lấy Marvel, mắc bệnh công chúa kiêu ngạo tự phụ. Bọn họ nói xấu sau lưng em, có vẻ còn rất bất mãn với em nữa, các em thật sự là bạn bè sao? Huhm, em còn muốn cùng họ đồng cam cộng khổ ở lại cục cảnh sát, sau đó bôi vào lý lịch mình một vết đen à?”

Thì ra, để nói ra những lời này vốn chẳng khó khắn như tôi từng tưởng tượng, hơn nữa lại rất thoải mái, thậm chí nó giống như một cơn nghiện. Khuôn mặt Văn Âm đỏ bừng. Đã bao giờ nó phải chịu bị sỉ nhục, mất mặt như vậy trước tôi chứ, nó nín nhịn cả buổi, tôi còn tưởng con bé sắp nói ra điều gì đó, cuối cùng con bé chỉ đạp cửa bỏ chạy mà thôi.

Tôi đứng trong bếp, ly sữa trên tay lúc này vẫn còn nóng, bây giờ đã có độ ấm thích hợp. Tôi nâng ly sữa, mở cửa ban công kề căn bếp.

Tiếp đó, tôi liền sững người.

Đối diện chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, Marvel đang ngồi ở đó, trước mặt anh ta còn có một cây bút và một quyển vở, có thể thấy nhạc phổ đã viết được phân nửa.

Tôi cực kỳ khó xử, những lời vừa rồi của tôi và Văn Âm, e rằng anh ta đều đã nghe hết.

“Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến anh, không có ý xúc phạm đâu.” Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên giải thích thế nào, “Xin lỗi, nhưng lúc bình thường tôi không như vậy.”

Tôi kéo chiếc ghế trước mặt anh ta ra, ngồi xuống.

“Tôi không biết các cô có bất hòa.” Câu trả lời của Marvel không đi vào chủ đề.

Tôi cười cười: “Không sao. Chẳng qua từ giờ về sau anh cũng biêt ở những nơi Văn Âm xuất hiện thì không nên có tôi, nếu không con bé sẽ không vui. Trước năm mười ba tuổi, chúng tôi không sống chung, cho nên cũng không thân thiết lắm.”

“Văn Học, anh vốn không thích Văn Âm.”

Nhìn khuôn mặt cân đối đẹp mắt của Marvel, không biết nên nói gì để đáp lại câu nói vừa rồi, tôi chỉ đành qua loa đáp: “Điều này anh không cần nói với tôi, dù anh thích con bé, tôi cũng không vì chuyện đó mà tuyệt giao với anh.”

Marvel nắm chặt cây bút chì trong tay, than dài: “Mãi đến năm mười ba tuổi em mới được tìm về sao? Anh không biết hóa ra sau khi trở về em sống không vui vẻ gì.”

Tôi chưa kịp phản ứng, Marvel đã nói tiếp.

“Lúc đó anh đã chạy thục mạng, do bị ngấm nước mà bị sốt, khi anh tỉnh dậy tìm dược đến chỗ cảnh sát thì lại ngất đi, sau đó cha mẹ anh đã vội đến đó nhưng anh nửa mê nửa tỉnh hết một tuần nên anh không thể báo án ngay với cảnh sát. Khi khỏe lại, anh kể mọi tình tiết với cảnh sát, tuy giải cứu được mấy đứa trẻ bị bán đi cùng lúc với chúng ta, nhưng tên chủ mưu lại chạy mất. Em và mấy đứa trẻ khác đã bị bán qua tay người khác. Anh vô cùng hối hận, nếu anh có thể tỉnh dậy sớm hơn dù chỉ một ngày, có lẽ em vẫn còn ở đó, hoặc giả cũng sẽ chẳng gây ra hậu quả như hôm nay.”

Tôi sững người nhìn Marvel, đôi tay cầm cốc sữa bất giác run lên, thực sự không thể nào tin nổi.

“Anh là anh Mập ư?”

Năm đó bị bắt đem bán, ngoại trừ một đứa nữa cũng bốn tuổi như tôi, thì đứa lớn nhất là bảy tuổi, đó là một cậu bé béo tròn, vì tham ăn mới bị người ta lừa. Tuy là con trai nhưng mập ú, tuổi lại lớn nên mấy lần đều không bán được. Chứng kiến cảnh ban đầu có đến mười mấy đứa trẻ mà nay chỉ còn lại có mấy đứa, tôi và cậu bé đó hết lần này đến lần khác vẫn không bán đi được. Vì thế tên buôn người chẳng thèm để tâm đến chúng tôi, những đứa trẻ khỏe mạnh xinh xắn thì được ăn uống ngon hơn, còn chúng tôi chỉ được ăn đồ thừa. Cũng nhờ thế trong lúc ăn cơm thừa, hai thành phần lỗ vốn là chúng tôi vì đồng cảm mà đã xây dựng nên tình bạn, tôi gọi anh ấy là anh Mập, anh ấy gọi tôi là bé Hạt Tiêu.

Tôi nhìn một Marvel đứng dối diện, sự thay đổi quá lớn, tôi còn nhớ anh Mập năm đó cốn có đôi mắt ti hí ngự trị trên khuôn mặt mũm mĩm, đâu như đôi mắt to tròn lấp lánh của Marvel đây chứ!

Tôi nghi ngờ nhìn Marvel mấy lượt, cười khan: “Sau khi về nhà, anh đã đi Hàn Quốc à?”

Marvel ngây người, sau đó ho khan: “Sau khi anh thoát ra, thân thể yếu ớt, lại mắc bệnh nặng, hôn mê hơn một tuần, cuối cùng vì luôn sợ hãi mà nhu cầu ăn uống không nhiều nữa, nửa năm sau đó anh gầy đến mức khó tin. Không phải đi chỉnh hình đâu.”

Tôi “à” một tiếng, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt anh, cố moi móc từng ngóc ngách trong ký ức để tìm ra đường nét nào đó còn sót lại về anh. Tuy khuôn mặt và danh tính ấy đều lạ lẫm với tôi, nhưng cảm giác ngạc nhiên pha lẫn vui mừng từ đáy lòng vẫn dâng lên mạnh mẽ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh ấy.

“Em còn nhớ anh không?”

Tôi nghĩ ngợi cả buổi trời, trừ khuôn mặt béo tròn khi đó của Marvel ra, còn về những ký ức khác hồi tưởng một lát: “Nhớ chứ, nhớ chứ, lúc đó anh ăn không no, nửa cái bánh bao còn lại em cũng cho anh, nhưng mỗi tối anh vẫn đói đến phát khóc, có lúc đói đến thê thảm còn bốc cả bùn cho vào miệng, sau đó lại vừa khóc vừa nôn cả ra, mặt mũi quần áo lấm lem bùn đất, khi đó lại chẳng thể tắm rửa, cả người bẩn thỉu, có lúc còn bị cảm, nước mũi chảy không ngừng, anh cứ nói một câu lại hít một lần.”

“…”

Chưa hết nhé, khi đó ở cùng nhau, buổi tối anh nằm ngủ phía trên, vì anh mập quá, ban ngày đi bên ngoài đổ mồ hôi lại nhiều, tối em toàn bị mùi của anh ám đến độ không ngủ được! Giữa đêm anh lại còn ngáy, các bạn khác chẳng ai chịu nằm ngủ gần anh, chỉ có em là không xa lánh anh thôi.

Có lẽ tôi kể đến đoạn cảm động nên đã khơi dậy trong Marvel ký ức về tình bạn từng có giữa chúng tôi, anh ta xúc động đến mức không thể kiềm nén, vốn đang ngồi uống trà, lại bất cẩn bị sặc nước, mãi sau mới lấy lại bình tĩnh: “Văn Học, ngoại trừ những điểm này, em còn nhớ chuyện nào đặc biệt không?”

“Nhưng cũng đúng thôi, lúc đó em còn quá nhỏ, có thể không nhớ được chính xác, nhưng anh lại nhớ không ít chuyện đấy.” Anh ta đặt ly trà xuống, nét mặt tự nhiên hơn, nhìn tôi cười cười, “Còn nhớ khi đó anh và em đã bàn chuyện bỏ trốn không? Nhưng chạy được nửa đường đã bị phát hiện, có người đuổi theo, khi đó em nói anh mau chạy đi, sau đó dụ bọn buôn người ra hướng khác, chỉ nói anh hãy chạy trước đi báo cảnh sát, sau đó quay lại cứu em. Nhưng anh rốt cuộc lại không giữ được lời hứa. Về sau anh luôn tìm em, mãi đến mấy năm trước mới nghe nói em đã trở về bên cha mẹ rồi. Lúc ở Mỹ quen biết Văn Âm anh mới phát hiện con bé là em gái em, nhưng anh lại không có cơ hội nói chuyện gia đình với con bé. Lần này về nước vừa hay lại được mời đến nhà các em, anh vốn chỉ muốn gặp lại em, chưa từng nghĩ sẽ nói với em về thân phận của mình, anh không muốn làm phiền em và người thân, nhưng anh phát hiện những ngày tháng em đã trải qua không như anh tưởng tượng.”

Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Em thay đổi nhiều quá.”

Tôi gật đầu: “Đúng thế, thật chẳng ngờ lúc đó còn nhỏ như vậy, không hiểu sao em có thể bảo anh chạy trước rồi còn phân tán được sự chú ý của bọn họ, không ngờ lúc em còn nhỏ mà đã có thể suy nghĩ như vậy. Còn biết hi sinh nữa, nghe thật không giống phong cách của em.”

“Đúng là không ngờ nổi, anh rốt cuộc lại trở thành tài năng dương cầm, bây giờ lớn lên còn mang dáng vẻ mê hoặc, thật khó tin!” Hai chúng tôi kẻ tung người hứng ôn lại kỷ niệm xưa, trong phút chốc cảm giác xa cách giữa Marvel và tôi đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác thân thiết, “Ôi, em cũng không gọi anh là Marvel nữa, nghe xa lạ quá phải không? Người ta nói người mập thì sau này có thể gầy, nhưng phần da mặt sẽ bị chảy xệ, để em sờ thử xem, gần đây A Lâm mập lên mấy cân, suốt ngày theo em gặng hỏi người mập sau này ốm đi có để lại hệ quả gì không đấy.”

Marvel chặn tay tôi lại, mặt khẽ rung, nhẹ đến mức khó nhận ra: “Em cứ gọi là Marvel, gọi anh Mập thì thân thiết quá, anh sợ nhất thời không làm chủ được lại nghĩ về những ngày tháng khủng khiếp đó.”

Tôi cười kỳ quái: “Được được, vậy cứ gọi anh là Marvel, bây giờ anh còn nổi tiếng như vậy nữa, yên tâm, em không kể xấu anh trước mặt người khác đâu, những ngày tháng đen tối đó của anh sẽ an toàn ở chỗ em. Đúng rồi, vậy em hỏi anh thêm một chuyện, anh vừa nói không thích Văn Âm, là vì anh dị ứng với vẻ xấu tính của con bé phải không? Các anh học nghệ thuật chắc cũng hiểu, nghe nói thường có xu hướng tự yêu bản thân, cho nên có phải sẽ càng thích vẻ đẹp nam tính từ những người đồng giới hơn phải không? Ngoài nghệ thuật ra, lý tưởng khác chính là nhập ngũ phải không?”

Marvel mang vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Sao lại muốn nhập ngũ?”

Tôi nhìn đôi chân mày nhíu lại của anh mà cười: “Nhập ngũ không phải là sẽ có vô số đàn ông xung quanh à?”

“…”

Marvel miễn cưỡng đáp: “Không, anh không định nhập ngũ. Anh thích con gái, em yên tâm đi.”

Sau đó anh ấy nghiêm túc nói: “À phải rồi, chiều nay em có bận gì không? Nếu không bận gì, chúng ta đến quán cà phê gần đây tán gẫu, sau đó cùng đi ăn tối, tiện thể bàn chuyện viết lời bài hát của em.”

Tôi vừa định nhận lời, đột nhiên nhớ lại có hẹn đi xem phim với A Thành, liền vội vàng từ chối: “Ôi, không được không được, chiều nay em có hẹn bạn đi xem phim rồi.”

Marvel lần này lại tỏ ra kiên quyết: “Nhiều năm không gặp nhau rồi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em, em và người bạn kia dời cuộc hẹn đi, đợi lần sau xem được không, vài ngày nữa anh còn phải tham gia biểu diễn và một số hoạt động, có thể sẽ không có nhiều thời gian trò chuyện cùng em đâu.”

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng đúng, A Thành rảnh rỗi hơn Marvel nhiều, hơn nữa bây giờ “Endless Love City” vẫn chưa chiếu, những phim khác đang chiếu tôi không hề thấy hứng thú.

Thế nên tôi gọi cho A Thành, nhưng trả lời tôi lại là chất giọng ghi âm trong hộp thư thoại, chắc lúc này anh ta không tiện bắt máy. Vì thể tôi gửi lại một đoạn tin nhắn, đơn giản thông báo chiều nay tôi không có thời gian nên không thể xem phim, hẹn lần khác.

Tôi cùng Marvel vào một quán cà phê lãng mạn.

“Em uống gì?”

“Socola nóng.”

Marvel nhìn tôi mỉm cười rồi quay người đi gọi. Trong lúc chờ đợi, tôi mở điện thoại ra xem. Ba cuộc gọi nhỡ, đều là của A Thành, còn có hai tin nhắn, cũng là của anh ta.

“Trương Thái Phụng, không cho phép em để tôi leo cây!”

“Mau nghe điện thoại! Không được cho tôi leo câu đâu đấy! Tối qua tôi vì muốn hôm nay có chút thời gian nên đã làm việc đến tận mười một giờ đấy!”

Tôi nhìn Marvel phía xa, anh ấy đang lấy ví tiền ra, tôi tranh thủ gọi lại trả lời A Thành.

“Alo, Trương Thái Phụng, vừa rồi làm gì mà thần bí thế hả?” – bắt điện thoại của tôi, giọng điệu anh ta có vẻ tức giận: “Tối nay đi xem phim đấy!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 7-2: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (2)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.