247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 6-3: Người sợ nổi tiếng (3)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 6-3: Người sợ nổi tiếng (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Văn Học, tôi biết cô có lòng muốn giúp đỡ bạn bè, nhưng dương cầm thật sự là một nhạc cụ có thể tập nhiều thành quen, nhưng trước tiên cũng cần phải có năng khiếu cảm thụ âm nhạc, nếu không, dù có khổ luyện cũng không bù đắp nổi. Người bạn này của cô, e rằng anh ta chẳng có chút nhạc cảm nào. Ngoài ra, tôi không biết rốt cuộc anh ta quan trọng với cô tới mức nào, mà cô lại ra sức biện minh, thậm chí còn vì anh ta mà lừa gạt cả tôi.”

Không biết tôi có nhìn nhầm không, khi Marvel nói những lời này, trên mặt còn phẳng phất vẻ cô đơn vô cùng.

Tôi đang định giải thích thì anh ta liền ngắt lời tôi: “Văn Học, vừa rồi anh ta chơi một bản nhạc với độ khó đặc biệt cao, anh ta không thể nào đàn một cách trôi chảy được, khúc nhạc này tôi phải luyện mất ba tháng. Nhưng nếu có thể đàn tốt bản này thì anh ta sẽ không phải vì kế mưu sinh mà bôn ba như cô nói đâu. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến một điểm bốc đồng, muốn làm chủ một bản nhạc mà anh ra chẳng hề có khả năng diễn tấu, đó chính là sự thiếu tôn trọng đối với âm nhạc.

Cho nên, bất kể thế nào, tôi cũng không muốn nhận anh ta làm học trò của mình. Kế tiếp đây chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau, tôi hi vọng cô có thể đối xử với tôi chân thành hơn.” Marvel nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó mới dời bước.

Tôi quay đầu nhìn về phía phòng đàn, nghĩ đến cả xe quà tôi chở đến còn chưa kịp tặng, trong lòng chợt dâng lên nỗi oán hận ngút trời với A Thành.

Tôi thật sự không lừa gạt Marvel, A Thành thực chất có thể đàn bản nhạc đó. Thế nhưng còn chưa đợi tôi hỏi tội, A Thành đã bước ra từ phòng nhạc với khuôn mặt đầy lo lắng.

“Văn Học, đến trường đua ngựa đi. Ngựa của tôi bị khó sinh.”

Tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ cùng A Thành nhanh chóng chạy đến trường đua. Chú ngựa xinh đẹp với bộ lông màu hạt dẻ ấy tôi từng cưỡi một lần, A Thành nói nó tên là Anna. Lúc này nó đang được mấy nhân viên ra sức xoa dịu, cái đuôi của nó chốc chốc lại vẫy lên không trung, bốn chân làm động tác chạy, điệu bộ như thế phải chịu kích thích rất lớn.

A Thành chạy đến ôm lấy nó, anh ta dịu dàng xoa đầu, an ủi, trấn tĩnh nó.

“Có chuyện gì vậy? Nhân viên y tế trước đây không phải luôn làm rất tốt sao? Cũng nói là không có vấn đề gì, sao bây giờ đột nhiên lại khó sinh? Hơn nữa, rõ ràng còn chưa đến thời gian dự sinh.”

“Chuyện là thế này, hôm nay có mấy hội viên lừa các nhân viên bảo an của chúng tôi ra xa để lén cưỡi nó, nhưng anh cũng biết tính khí của Anna, nó suýt nữa đã hất một trong những cô gái đó ngã xuống đất, bạn bè của cô ta vì muốn trút giận đã đạp vào bụng nó, bọn họ không hề biết nó đang mang thai, sau đó, Anna đột nhiên có triệu chứng sinh non.” Giám đốc trường đua ngựa lập cập trả lời câu hỏi của A Thành, “Chúng tôi định sẽ đỡ đẻ cho nó, nhưng qua đường sinh, chúng tôi chỉ thấy chi trước của ngựa con mà không thấy đầu của nó, có lẽ là thai bị lệch, các nhân viên của chúng tôi lại chưa có kinh nghiệm xử lý những ca khó như thế này, nên đã liên lạc tìm người có kinh nghiệm hơn rồi.”

Sắc mặt A Thành u ám, tôi hiếm khi thấy biểu cảm này của anh ta, uy nghiêm đáng sợ.

“Người đỡ đẻ khi nào tới?”

Giám đốc trường đua ngựa đầu toát đầy mồ hôi: “Có thể phải một tiếng đồng hồ nữa, vì mọi việc xảy ra quá đột ngột, hôm nay khu vực này thường kẹt xe xòn có một đoạn đường bị hạn chế nữa.”

A Thành nhìn ra xung quanh: “Không kịp đâu, bây giờ chúng ta cần phải đỡ đẻ cho nó. Giúp tôi chuẩn bị thuốc khử trùng, sáp mỡ hoặc dầu hỏa, nước xà phòng, i-ốt, gạc, chất liệu bền một chút.”

Anna thở hắt ra. Nó cỏ vẻ rất đau đớn và khó chịu nên có phản ứng tấn công.

Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước.

A Thành đi tới nắm lấy tôi.

Mái tóc anh ta phủ xuống vầng trán, khuôn mặt nghiêm túc mà kiên nhẫn, anh ta chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt to đen láy, âm thanh trầm ấm: “Văn Học, anh cần em.”

Giây phút ấy tôi thấy trong tim mình dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, thứ cảm giác ấy so với đêm Marvel vận bộ đồ trắng nở nụ cười với tôi, vừa tương đồng, lại vừa khác biệt. Thế nhưng, mọi thứ đều rất hỗn loạn mà tôi không có thời gian để suy nghĩ.

Các nhân viên nhanh chóng đem những thứ A Thành yêu cầu đến, A Thành hướng dẫn bọn họ dùng thuốc khử trungg rửa sạch cửa mình của Anna, còn anh ta thì tự đeo găng tay cao su vào.

“Anna nhận ra em, em hãy ở bên cạnh xoa dịu nó, nó sẽ chịu nằm yên. Xung quanh khá nhiều người lạ sẽ chỉ khiến nó thêm hoảng loạn.”

“Đừng lo, em sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tôi thực sự sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy, vì tôi sợ dù mình có cố gắng hết sức thì cuối cùng vẫn không thể cứu được Anna, vì vốn dĩ các ca khó sinh thường mất rất nhiều máu. Tôi hiểu rõ nỗi sợ này. Bao nhiêu năm nay, tôi gần như đã trút hết tinh lực, ra sức hòa nhập vào cái thể giới mà Văn Âm đang sống, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là càng bôi càng đen, chỉ trở thành trò cười mà thôi. Điều đó giống như một cuộc đua marathon dài đằng đẳng, khi tôi đã thấm mệt mới phát hiện bản thân đã chạy sai đường, đích đến vĩnh viễn là nơi mà tôi không thể chạm tới được. Tôi sợ hãi thứ cảm giác bất lực và sự thất bại nặng nề ấy, dần dần trở thành một người không muốn cố gắng cho những chuyện có thể sẽ thất bại. Bởi vì nếu bản thân giả vờ như không quan tâm, không bỏ công sức, thì những chuyện đó sẽ trở nên không có gì quan trọng, đến lúc thất bạn thì cũng có thể coi như gió thoảng mây bay.

Lúc này, A Thành hướng dẫn tôi đặt tay lên thân mình Anna để an ủi nó, nó nhìn chăm chăm vào tôi, ánh mắt mong chờ sự giúp đỡ.

A Thành dùng đôi tay đã đeo găng tay cao su đẩy thai về đúng hướng đường sinh, sau đó xoay sở chuẩn bị điều chỉnh vị trí thai, mồ hôi trên trán anh lăn xuống thành từng giọt lớn, không khí thấm đẫm mùi máu, Anna bắt đầu có những phản ứng khác lạ, nó bắt đầu mất kiểm soát. Tôi bắt đầu căng thẳng, hai tay A Thành đang tập trung điều chỉnh thai, nếu như Anna có phản ứng thì chẳng có cách nào bảo vệ anh ta khỏi bị thương từ cơn thịnh nộ của Anna. Theo hướng đó, không những anh ta bị thương mà Anna và con của nó cũng sẽ gặp nguy kịch.

Tôi nghiến chặt răng.

Lúc này đây, hai cánh mũi của Anna nở rộng, hơi thở hồng hộc, vừa căng thẳng lại vừa đau đớn. Tôi tựa gần vào đầu nó, ôm lấy nó.

Theo chỉ dẫn của A Thành, tôi đứng về vùng an toàn phía vai nó, sau đó bắt đầu từ từ xoa dịu Anna, tôi cần hết sức nhạy cảm với sự biến đổi của cơ thể Anna, hơn nữa luôn phải chú ý đến việc nó có khả năng tấn công A Thành hay không.

“Cẩn thận! A Thành, chú ý chân trái của nó!”

Thế nhưng mải lo lắng đến an nguy của A Thành và tâm trạng của Anna, tôi không để ý đến bản thân đã bước ra khỏi vùng an toàn, trong một lần Anna đang khó chịu, tôi nhắc A Thành né sang bên để tránh cú tấn công của nó, nhưng không ngờ chính mình lại bị nó đá trúng ngay phần hông, tôi đau đến gục người xuống đất.

“Có lên! Cố lên! Sắp được rồi!”

Đây lại đúng vào thời điểm quang trọng, A Thành đang đưa ngựa con ra, được mất chính là lúc này đây.

Tôi cố nén cơn đau, gắng gượng đứng dậy.

“A Thành, lùi ra sau. Về bên trái một chút.”

Vỏn vẹn chỉ có hai mươi phút nhưng tôi cảm thấy đó như thể là ngày dài nhất trong lịch sử vậy.

Con của Anna đã ra đời an toàn rồi phải không?

Tôi nghe giọng điệu vui vẻ của A Thành, anh ta nói với tôi: “Văn Học, Văn Học, chúng ta làm được rồi!”

Đây lẽ ra là thời điểm phấn khích, thế nhưng A Thành vội chạy đến ôm lấy tôi bằng vòng tay còn đẫm mùi máu tanh, tôi mơ màng, choáng váng, chỉ nhìn về phía A Thành gật gật đầu, khi ấy trong đầu tôi chỉ còn lại một điều duy nhất hiện lên rõ ràng, chính là cơn đau tê tái đó.

Chuyện sau đó thế nào tôi chẳng nhớ được gì. Hình như tôi rơi vào giấc ngủ chập chờn, lúc mê lúc tỉnh, chẳng khác nào một cơn mơ. Trong mơ tôi nghe thấy có người thì thào bên tai: “Trương Thái Phụng, sau này anh sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu tổn thương nào nữa.” Sau đó tôi cảm giác mơ hồ hình như có sự tiếp xúc nào đó trên trán mình, hình như là một nụ hôn, hình như là cách để đóng dấu hẹn ước.

Lần kế tiếp tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện rồi. Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng A Thành gọi vang bên tai.

“Văn Học, Văn Học, em tỉnh rồi.”

Anh ta dường như chẳng hề nghĩ ngơi gì, cứ đứng mãi bên cạnh giường, khuôn mặt mang vẻ tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, khiến tôi vô thức nghĩ đến chú chó Alaska đang quẫy đuôi.

“Ấy ấy, em đừng động đậy, hông của em bị Anna đá trúng, bị tụ máu một mảng lớn. Nhưng may mắn là không có vấn đề gì, chỉ cần chút thời gian để bình phục thôi, em sẽ không thể tham gia các hoạt động ngoài trời trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng không cần lo, tôi sẽ ở bên em, thời gian này rôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ công việc.”

“Nào, đây là canh gà tôi nhờ người hầm, em mau uống đi.”

“Còn đây là thuốc hoạt huyết, tan máu bầm, tôi nhờ bác sĩ Trung y kê cho em, em mau bôi đi.”

Tôi chỉ chỉ chiếc túi dùng đi tiểu tiện ở cuối giường: “Anh mua cái này làm gì? Tôi đâu phải bệnh nhân bán thân bất toại.”

A Thành cười khan hai tiếng, liền lấy chiếc túi tiểu tiện ra chỗ khác: “Cái này chỉ là dự phòng thôi mà. Lúc em hôn mê hù tôi sợ muốn chết. Lúc đó tôi đã quyết định dù thế nào cũng sẽ chịu trách nhiệm nửa đời còn lại của em.”

Sau đó anh ta đột nhiên im lặng, nhìn sâu vào mắt tôi.

“Cũng may, em không sao cả.”

Tôi không quen lắm với thái độ này, ho khan hai tiếng rồi đổi qua chủ đề khác.

“Anna đâu? Mọi thứ đều tốt cả chứ?”

“Ừm, nhân viên hộ sinh sau đó đã đến giúp. Phải rồi, nó sinh một chú ngựa cái rất khỏe mạnh, tôi quyết định gọi nó là Thái Phụng! Nó sẽ là của em! Tôi đã đem nó đi đăng ký bằng tên em rồi, tiện thể cũng giúp em trở thành hội viên câu lạc bộ luôn.”

“Chú ngựa này cũng là thuần chủng giống như Anna sao? Quý giá như vậy, tôi không thể nhận được đâu!”

“Đến khi nó trưởng thành thì giá sẽ khoảng bốn trăm đến sáu trắm ngàn bảng Anh.” Sau đó anh ta lại giải thích, “Em đừng cảm thấy quá đắt đỏ mà từ chối. bởi vì tuy nó rất đắt nhưng người bình thường chẳng ai lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua ngựa, có thể nói là, con ngựa này cũng không có giá trị thực tế. Giờ tôi đã có một con, con ngựa này tặng cho em đấy.”

Nhìn bộ dạng A Thành không giống như đang nói dối, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy hợp lý, nếu con ngựa này có thể bán lấy tiền thì liệu anh ta có còn làm cái nghề này không chứ? Nhưng không chỉ là A Thành, tôi nhớ Anna là do một người khách Anh dùng làm thì lao trả cho anh ta, người Anh có vẻ cũng không có thành ý lắm nhỉ.

“Vậy còn mấy người đã đá nó thì sao? Tìm thấy họ chưa?”

A Thành nhìn tôi, điệu bộ khó nói.

“Sao em cứ thích lo chuyện người khác vậy, hãy tránh xa khỏi mấy chuyện này đi. Trương Thái Phụng, em vừa ngốc vừa ngây thơ, nếu rời xa tôi thì phải làm thế nào đây.”

Nói xong, anh ta đưa cho tôi một thanh socola.

“Mấy người đó, lúc nhân viên trường đua phát hiện ra đã lập tức báo cảnh sát, trước mắt đều đang chờ ở cục cảnh sát, người phụ trách hội đua ngựa sẽ lo liệu các thủ tục pháp lý, truy cứu trách nhiệm pháp lý và đòi bồi thường. Ngoài ra, mấy người đó đều sẽ bị câu lạc bộ khai trừ, giờ đã có tên trong danh sách đen của giới chơi ngựa.”

Lát sau A Thành ở cạnh tôi, tiếp liền mấy cuộc điện thoai, rồi vì có việc gấp mà đi trước.

Anh ta đi rồi, tôi nhận được điện thoại của A Lâm.

Cô ấy nói: “Văn Học, cậu đang ở đâu vậy? Báo cho cậu một tin này! Tin độc quyền nhé! Ôi, đám người Văn Âm bị bắt rồi! Chính là mấy người mắt mọc trên trán, lần trước cười nhạo cậu ấy, bây giờ đều đang ở sở cảnh sát, người nhà đều ra mặt xoay sở mà vẫn chưa cứu ra được, hình như đụng phải người không nên gây chuyện rồi! Nghe nói là bị bắt lên xe cảnh sát, ấy, nghĩ đến thôi là thấy thỏa lòng rồi! Đáng đời! Hahaha, không nói với cậu nữa, tớ còn phải gọi điện thoại kể cho mọi người đã, lúc khác lại tìm cậu, bye!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 6-3: Người sợ nổi tiếng (3)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.