247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 3-1: Duyên kỳ ngộ? (1)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 3-1: Duyên kỳ ngộ? (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng may tuy chưa từng thử qua nhưng cuối cùng anh ta vẫn lái xe đưa tôi đến điểm xuất phát cuộc thi marathon. Hôm nay anh ta mặc quần short áo thun, trông rất phóng khoáng đẹp trai, trong lúc khởi động, anh ta quay người về phía tôi: “Đi mua giúp tôi mấy chiếc băng dán đi.”

Sau đó chờ khi tôi đem băng dán cá nhân về, anh ta liền đứng trước mặt tôi, kéo áo để lộ vòm ngực…

Tôi cố gắng không nhìn những đường nét hấp dẫn trên ngực anh ta.

“Dán cho tôi đo.” Anh ta sốt ruột,

Tôi tò mò hỏi: “Dán vào đâu?”

Anh ta chỉ chỉ vào hai “chấm nhỏ” trên ngực: “Ở đây này! Mỗi bên dán hai cái, chéo nhau ấy.”

“Ơ…cái này…”

“Mau dán đi, dán cho chặt đấy.”

Tôi theo chỉ dẫn, dán ra hai dấu chéo trước ngực anh ta.

“Tôi, tôi đi mua nước…” thật ngại.

A Thành đột nhiên kéo tôi lại: “Không phải như cô nghĩ đâu! Marathon vốn dĩ cần dán như vậy! Nếu không, chạy suốt 1-2 giờ đồng hồ, phấn áo trước ngực cọ xát vào sẽ gây chảy máu! Khi chạy về đến đích thì hai vên đã thành hai đường máu rồi! Cô quay lại đây đi!!! Nghe tôi nói hết đã!”

Tôi vội vàng chạy đi nên không chú ý, vô tình va phải một người.

“Xin lỗi.” nhìn thấy đôi chân dài của đối phương lộ ra do mặc quần short, tôi nghĩ đây chắc cũng là một trong những người tham gia chạy marathon.

“Văn Học?”

Tôi ngước lên, đây chẳng phải là thiên tài dương cầm Marvel sao. Không ngờ Marvel trong trang phục marathon lại bắt mắt như vậy, so với A Thành thì da có phần trắng hơn, nhưng cũng thuộc dạng có tập luyện thường xuyên.

“Hửm?” chắc vì ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Marvel chau mày phát ra tiếng như muốn hỏi.

“À ờm, tôi đến với bạn, bạn tôi cũng có tham gia, chờ anh ấy chạy được nửa đường tôi sẽ lái xe đến điểm đích chờ, ha ha ha, anh từ từ khởi động nhé, tôi đi đây một lát. Ah ah, phải rồi, tôi có mấy chiếc băng dán này.” Tôi nhìn anh ta vẻ thông cảm, “Tôi nghĩ anh cũng cần dùng đến!”

Dù sao tôi cũng không thể dán giúp anh ta như A Thành được. tôi bò qua ánh nhìn phức tạp của Marvel, nói xong liền đi về phía máy bán hàng tự động,

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh thì A Thành bước tới.

“Có mua nước thôi mà cũng lâu vậy, mau lên, sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị cổ vũ cho tôi đi.” nhìn thấy thanh socola trong tay tôi, anh ta tự nhiên nhận lấy, “Vị nho à, tôi thích nhất vị này đấy.”

Cả đoạn đường tôi ngây ngây ngốc ngốc để cho anh ta kéo đi. Marvel cách đó không xa, trong tay còn cầm miếng băng dán tôi đưa, lúc này đang nhăn mặt nhign tôi và A Thành, nhớ đến mẹ mình là fan của anh ta, tôi liền quay sang anh ta cười nói: “Lát nữa cố gắng lên nhé.”

Câu nói này khiến Marvel nở nụ cười, anh ta dường như định nói gì đó, nhưng tiếng nói của A Thành lại phát ra trước.

“Cô thật biết làm người khác tủi thân đấy, sao cô lại có thể đứng trước mặt tôi mà cổ vũ người đàn ông khác như vậy!”

Không khí liền trở nên khó xử, cũng may có người nhận ra Marvel nên chạy đến xin chữ ký, anh ta nhìn tôi gật đầu rồi xoay người ký tên cho họ.

A Thành vẫn chưa chịu buông tha: “Tên công tử đó là ai thế? Cô xem, không phải vừa cho khách hàng số điện thoại rồi sao, khách nam cùng tiếp, đúng là không có cá tính gì cả.”

Tôi nhíu mày: “Người ta là Marvel – nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đấy.” A Thành ngây người, nhưng dường như vẫn còn chút bất mãn, mãi đến khi bắt đầu chạy anh ta vẫn còn lẩm bẩm “Không đẹp trai bằng tôi”.

Khi tôi lái xe đến điểm giữa lộ trình để đốn A Thành, phóng tầm mắt ra xa, tôi liền bị thu hút bởi mấy cô gái đang gương bảng “Marvel đẹp trai nhất”, “Tôi yêu Marvel”, thậm chí còn có không ít các phóng viên đang trong tư thế chờ tin săn ảnh.

A Thành gần như đến đích cùng lúc với Marvel. Nếu Marvel đang bị người hâmmộ và giới săn tin vây kín, thì dáng vẻ A Thành thật ảm đạm. Tôi đưa tay vẫy vẫy anh ta. Nhìn thấy tôi, anh ta chạy đến trước mặt tôi, vừa đứng lại anh ta đã hối thúc.

“Đi thôi, đi thôi, tôi đói rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm.” Anh ta thở nhanh, còn chưa nghỉ ngơi đã vội vã rời đi, nhìn về phía Marvel đang lẫn trong đám đông kia, lòng tôi chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc, thật khó diễn tả.

Vốn dĩ sẽ ăn trưa cùng A Thành, nhưng giữa chừng anh ta lại nhận được điện thoại, có vẻ là chuyện gấp nên đành cáo từ.

Hiếm hoi lắm tôi mới có được mỗi buổi chiều rảnh rỗi, nhớ ra vẫn còn tài liệu luận văn để ở nhà từ tuần trước, liền lái xe về nhà một chuyến.

Theo lẽ thường, thời điểm này trong nhà sẽ chẳng có ai, nhưng hôm nay lại không như vậy, tôi vừa chạy xe vào đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, trên thảm cỏ trước nhà tụ tập đông người. Dưới mặt đất không biết bao nhiêu ruy-băng và bóng bay màu hồng, cho thấy một bữa tiệc đang diễn ra đến cao trào.

Tôi vô cùng tò mì, liền rẽ đám đông vào trong phòng khách được trang trí màu hồng, chiếc đàn yêu quý của mẹ vốn nằm trong phòng khách cũng bị dời đi, tiếng động ần ào, tôi nhăn mặt đứng giữa phòng.

“Ôi, Văn Âm, chị cậu về rồi kìa.” Một cô gái đang ngà ngà say nhìn thấy tôi nên hắng giọng lên tiếng.

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấu, người đnag ngồi trên sofa chính là Văn Âm, con bé mặc một bộ váy công chúa màu hồng, vây xung quanh là mấy người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm đen, lúc tôi nhìn qua, nó đnag trò chuyện với người đàn ông bên cạnh, khuông mặt biểu hiện vô cùng đáng yêu.

“Chị hai.” cuối cùng nó ngẩng đầu nhìn về phía tôi gọi một tiếng.

Nhiều năm nay con bé vẫn không thay đổi, mái tóc dài thẳng đen nhánh, đôi má hồng hào, ánh mắt kiêu ngạo. trái tim tôi đột nhiên đập mạnh, giống như trước đây, tôi lại một lần nữa đứng trước mặt nó, ý thức rõ ràng về khoảng cách giữa chúng tôi, con bé lại dùng ánh mắt kiêu ngạo ấy nhìn tôi, gọi một tiếng “chị”. Có một cô em gái xinh xắn, rực rỡ như vậy khiến tôi rất thích thú, nhưng khi chỉ có hai người, Văn Âm chưa bao giờ gọi tôi lad chị, tôi mất một quãng thời gian dài mới nhận ra, vì nó vốn dĩ chưa từng coi tôi là chị.

“Văn Âm, em về nước rồi sao? Buổi tiệc hôm nay là…?” tôi cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, đúng vậy, tại sao tôi phải hoảng sợ? Mọi thứ đã không còn như những năm trước, hiện tại tôi không những nói lưu loát tiếng phổ thông mà đến tiếng Anh cũng đã biết sử dung, ăn mặc cũng không vá chằng vá chịt như năm đó, bây giờ trên người từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.

“Thầy hướng dẫn của em vừa hay có hợp đồng lưu diễn trong nước cần bàn bạc nên em theo thầy về, tiện thể gặp gỡ mấy người bạn.” Hiếm hoi mới có lúc Văn Âm chịu giải thích với tôi rõ ràng như vậy, sau đó con bé lại cười, “À, phải rồi, giới thiệu với chị, vị này là Marvel, chắc chị cũng có nghe mẹ nhắc đến, chính là nghệ sĩ dương cầm mẹ vô cùng yêu thích, Marvel, đây là chị gái em – Văn Học.”

Lúc này tôi mới chú ý đến người đang ngồi bên cạnh Văn Âm, hóa ra lại là người quen,

Vừa nhìn thấy tôi, Marvel cũng ngây người, sau đó anh ta quay sang nhìn Văn Âm: “Chẳng trách ban đầu tôi thấy cô rất quen, thì ra là chị gái của Văn Âm.”

“Anh biết Văn Học?”

Biểu cảm của Văn Âm quả nhiên có chút ngờ vực, tôi cũng không biết giải thích thế nào, liền lấp liếm: “Lần biểu diễn của Marvel vừa rồi, chị cũng đến nghe, hân hạnh được làm quen.”

Văn Âm dường như hơi bất ngờ, nhưng không hỏi sâu thêm, con bé quay về phía Marvel cười hỏi: “Xem ra Marvel trong nước có không ít người hâm mộ, anh xem, đến chị hai em cũng là fan của anh.”

“Mọi người chơi vui vẻ, tôi còn có chút việc, xin phép lên lầu trước.” Tôi đứng cạnh Văn Âm và bạn bè con bé, ít nhiều nhận thấy những ánh mắt thăm dò, thật sự không được thoải mái nên kiếm cớ rời đi.

Trong đám bạn này của Văn Âm không phải tôi không quen ai, nhưng chính vi thế lại khiến tôi càng khó chịu, bọn họ đều là nhân chứng cho những năm tháng đã qua của tôi, những thứ đồng hành cùng đoạn ký ức đó tôi đều muốn rũ bỏ sạch sẽ.

Đến giờ cơm tối, tôi đói đến mức không thể đói hơn, chỉ có thể xuống lầy kiếm gì đó ăn, lúc này ánh đèn trong phòng khách đã dịu xuống, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, nam nữ tụ tập thành nhóm nhỏ cùng nhau trò chuyện.

Tôi lấy một mẩu bánh phô mai, nhớ ra vẫn chưa tưới nước cho khóm hoa mới trồng, tôi vừa ăn vừa đi vào vườn hoa. Đêm trăng đầu hạ thật đẹp, đáng tiếc thảm cỏ trong vườn có quá nhiều dấu chân hỗn loạn.

“Lúc nãy cậu có nhìn thấy Văn Học không? Đã 5-6 năm rồi nhỉ? Thay đổi nhiều quá.”

Tôi dợm bước đi, có tiếng nói vang lên từ hành lang, tôi đứng lại, nép mình vào chỗ khuất.

“Không phải đều nhờ tiền cả sao, cậu nghe cô ta vừa rồi nói chuyện với Marvel và Văn Âm không, còn đi nghe nhạc cơ đấy, bây giờ thay da đổi thịt như vậy, định tiến vào thượng lưu chắc?”

“Có ích gì chứ? Tớ vẫn nhớ thứ tiếng địa phương quên mùa mà cô ta tuôn ra khi đó, bây giờ có thế nào cũng chẳng thể khoác khí chất lên người được, có những thứ tiền cũng chẳng thể mua nổi.

Cậu biết không, trong nhà mời hết bao nhiêu giáo sư, chuyên gia về dạy mà đến giờ cô ta vẫn không thể nói tiếng Anh lưu loát, không thể chơi được nhạc cụ nào. Bây giờ còn đổi tên thành Văn Học, ra vẻ có văn hóa nữa chứ.

“Đừng nhắc Văn Học nữa, hôm nay cậu thấy Văn Âm không? Cứ nghĩ cô ta ở nhà được cưng chiều, đến lúc ra khỏi nhà, cả thế giới cũng ưu ái cô ya như vậy à? Cậu thấy hôm nay không, bám lấy Marvel không buông, cậu nghĩ cô ta thật sự theo thầy hướng dẫn trở về đây sao? Tớ thấy là theo Marvel về thì có.”

Những lời sau đó tôi không nghe thấy nữa, lơ mơ bước lên lầu về phòng, mọi người ở phòng khách vẫn vui vẻ cạn ly, Văn Âm và Marvel vẫn ngồi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, trông thân mật biết bao. Còn tôi chẳng biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì nữa. tôi nhìn mình trong gương, có những chuyện tôi một lòng cố gắng, nỗ lực thay đổi, nhưng tất cả đều vô ích.

“Bang!”

Trong khi tôi đang đắm chìm vào thế giơi của mình, cánh cửa phòng bị một lực mạnh từ bên ngoài đánh bật mở ra, Văn Âm đứng trước cửa phòng, con bé còn đóng mạnh cửa lạu, tiếng nhạc ầm ĩ thoáng cái đã bị chặn lại bên ngoài.

Văn Âm quay lưng lại về phía cửa, mắt nhìn tôi.

“Cô với Marvel rốt cuộc làm sao lại biết nhau? Sao lại có vẻ thân thiết như vậy? Vừa rồi tôi nói chuyện, anh ấy toàn nhắc đến cô.”

“Anh ta nói về chị với em chẳng qua cũng chỉ là tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện thôi, nói về người thân trong nhà, chắc là muốn gần gũi em hơn rồi.” Tôi tỉnh táo đối phó Văn Âm, con bé luôn kiêu ngạo đến mức khiến người khác rất khó xử, như thể nó sinh ra là để trở thành trung tâm của thế giới, ai cũng không dám để nó phải chịu ấm ức.

“Văn Âm, đến đàn với Marvel nào!” tiếng ai đó dưới lầu truyền lên, Văn Âm bị phân tán chú ý, con bé hờn giận nhìn tôi, đáp lời tiếng gọi dưới lầu rồi chạy xuống.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dưới lầu chẳng mấy chốc đã vang lên âm thanh náo nhiệt, thứ không khí này khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi liền cầm điện thoại lên.

“A Thành hả, tối nay có thời gian cho tôi không? Tôi trả anh gấp đôi phí phục vụ bình thường.” Kết lại tôi còn buồn thêm một câu vẻ quan tâm: “Chuyện chúng ta có liên hệ riêng, đừng để ông chủ biết, lại đòi bớt lấy phần.”

Tôi lên xe, góc ngồi này vừa hay có thể nhìn thấy cửa sổ của phòng khách, Văn Âm đang ngồi trước cây đàn của mẹ. lúc tôi chạy x era, Marvel dường như bị đèn xe rọi phải, trong thoáng chốc anh ta dường như đã xoay đầu nhìn về phía tôi.

Khi tôi ra đến bờ sông, A Thành đã đứng đó rồi. Nghe thấy tiếng động anh ta xoay đầu lại, khiến tôi giật cả mình.

“Cô đến rồi.” giọng anh ta có vẻ nhã nhặn, sau đó liền tháo kính râm xuống.

“Anh bị seo zậy!” tôi kinh ngạc đến mức buột miệng nói ra một câu phương ngữ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 3-1: Duyên kỳ ngộ? (1)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.