247Truyen.com

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 315: Chỉ là luân hồi mà thôi

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 315: Chỉ là luân hồi mà thôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiểu My vuốt ve gương mặt đau đớn của Đại Uy trong quan tài. Một giọt nước mắt rơi vào gương mặt của hắn. Mặc dù thi thể đã cứng, nhưng mà nét thống khổ trên gương mặt của Đại Uy lập tức rút đi.

Những người xung quanh cũng đang âm thầm gạt lệ!

Đám người Lữ Tuấn, Lạc Vô Trần cũng chầm chậm bước tới cạnh quan tài của Đại Uy. Họ cũng muốn tiễn đưa huynh đệ của mình lần sau cuối.

Lữ Tuấn vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của Hiểu My. Giọng nói dịu dàng mang theo vô tận lo âu. Hắn nói:

- Ta tin linh hồn của các huynh đệ vẫn còn ở nơi này. Nàng có thể chúc phúc cho họ. Biết đâu, chúng ta sẽ sớm được gặp lại.

- Đúng vậy. Ta cũng suy nghĩ như Lữ Tuấn. Hiểu My. Muội làm đi!

Lạc Vô Trần cũng lên tiếng. Sau đó, đám nam tử bên cạnh lui ra. Tất cả mọi người nắm tay nhau, tạo thành vòng tròn, vây quanh Hiểu My và hai mươi cỗ quan tài của các huynh đệ đã hi sinh.

Hiểu My nhìn những gương mặt quen thuộc. Sau đó, thân hình cô lơ lửng bay lên. Thanh Liên thần hỏa hiện ra giữa mi tâm, ấn ký hình đóa sen xanh phát ra ánh sáng huyền ảo.

Bộ váy màu trắng của cô cũng được bao bọc trong ngọn lửa bập bùng, ấp áp. Tay áo bay bay, chân váy khẽ khàng lay động.

Hiểu My khẽ nhắm đôi mắt lại. Khi mở ra đã là một mảnh tinh quang, sạch sẽ.

Ngọn lửa màu xanh đang bao bọc xung quanh cô bỗng nhiên phát ra muôn vàn điểm sáng, phiêu diêu, tràn ngập quanh phòng rồi tản ra tứ phía xung quanh.

Hai khắc sau, các điểm sáng rút vào, phiêu đãng bên trên các cỗ áo quan.

Tại những nơi điểm sáng tập trung nhiều nhất, dần xuất hiện hình bóng mờ ảo của một người. Bộ trang phục võ sĩ màu xanh đậm, mái tóc búi cao trên đầu. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan quen thuộc đến không thể quen hơn.

- Trần Đại Uy. Là Trần Đại Uy…

Những tiếng kêu mừng rỡ vang lên.

Hai mươi linh hồn được Thanh Liên Thần Hỏa triệu hồi. Xuất hiện phía trên mỗi quan tài. Trần Đại Uy và các huynh đệ vẻ mặt mê mang nhìn Trần Hiểu My.

Từ mi tâm của cô, ấn ký hình đóa sen xanh bất ngờ như cháy phựt lên. Hai mươi tia sáng lao ra, bắn lên mi tâm của Trần Đại Uy và các linh hồn còn lại.

Sau khi tia sáng xâm nhập tòa bộ, một ấn ký thần hỏa xuất hiện giữa mi tâm của họ.

Trần Đại Uy chớp đôi mắt đầy thanh tĩnh. Sau đó, hắn dẫn đầu, hai mươi linh hồn cùng quỳ một chân xuống trước mặt Hiểu My.

Cô nhìn những gương mặt quen thuộc. Hai dòng nước mắt nhẹ rơi. Giọt nước mắt lơ lửng giữa không trung rồi vỡ tung, rơi trên tay của Trần Đại Uy và những người khác. Nước mắt hóa thành một hạt châu trong suốt, thấm vào lòng bàn tay của họ.

Thanh âm của Hiểu My ôn nhu vang lên:

- Giọt lệ này có khả năng triệu hồi. Ta hi vọng, kiếp sau, mọi người có thể thuận lợi trở về.

Nói xong, khí chất trên người cô lập tức thay đổi. Thần Uy phát ra theo từng hơi thở. Giọng nói mang theo thần lực lan tỏa khắp Tổng đàn Thần Võ và cả Ma Lâm Thành.

- “Ta – Hoan Hỉ Thần của đại lục Huyền Thiên. Ở nơi này, cảm ơn các huynh đệ đã một đường cùng ta bôn ba cực khổ, phút cuối cùng vẫn một tấm lòng trinh.

Hi vọng các huynh đệ, luân hồi dẫn nhập bình an. Trọng sinh kiếp mới lại trang anh hùng”.

Hiểu My vừa dứt lời, từ trên tinh không của binh đoàn, xuyên qua nóc phòng của Niệm Đường, một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt đất.

Các linh hồn lưu luyến nhìn một vòng từng gương mặt trong niệm đường. Trần Đại Uy nhìn Hồ Phi Tiếu, khẽ mỉm cười, ngàn vạn lời nói đều hóa thành một nụ cười nhẹ tênh như thế. Hồ Phí Tiếu cúi đầu, nhìn xuống mặt đất. Che dấu đi giọt nước mắt vừa rơi ra.

Bào Thúc run rẩy, bước vài bước lên trước mặt Trần Đại Uy, đau đớn mở lời.

- Trần lão đệ, đi sớm về sớm. Chúng ta ở nhà chờ đợi.

- Đúng vậy, đúng vậy. Các huynh đệ đi sớm về sớm, chúng ta ở nhà chờ đợi.

Mọi người nhao nhao nói. Cảm xúc bi thương vì những lời này mà biến mất. Đúng vậy, Trần Đại Uy chỉ là dẫn theo huynh đệ mình ra ngoài làm nhiệm vụ. Thời gian dài một chút nhưng nhất định sẽ trở lại. Không phải sao?

Tử Quân hất hất mái tóc của mình. Nhìn đám linh hồn trước mặt, giọng nói sang sảng, hào khí bừng bừng.

- Haiz, ta nói này. Mọi người đều là nam tử. Gặp chuyện đều phải mạnh mẽ, dứt khoác. Có phải không? Luân hồi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Kể cả Hiểu My và đám người Lữ Tuấn, Lạc Vô Trần, có ai mà chả phải qua luân hồi mới đi tới hôm nay. Cứ ngẩng cao đầu mà bước tới.

Địa phủ cũng có nhiều thắng cảnh. Đá Tam Sinh, Hoa Bỉ Ngạn, Vọng Hương Lầu. À, lúc đi ngang qua cầu Nại Hà, gặp Mạnh Bà nhớ gật đầu chào hỏi. Canh Vong Trần được đưa cứ uống. Mai mốt trở về, ai muốn nhớ lại ký ức kiếp này cứ liên hệ chỗ Kim Hộ vệ là xong.

Hiểu My: “…”

Mọi người: “…”

Tử Quân bày ra thái độ nhởn nhơ, rất đáng đánh đòn. Nhưng mà, lời nói của hắn đúng là có sức công phá dữ dội. Trần Đại Uy và các linh hồn sau khi tiếp nhận, vẻ ủ rũ, buồn bã trên gương mặt lập tức rút đi. Cả đám tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Hướng Hiểu My, dập đầu bái biệt.

Sau đó, Trần Đại Uy dẫn đầu các huynh đệ của mình, tiêu sái bước vào cột sáng dẫn xuất từ tinh không. Bóng dáng tiêu sái của họ để lại trong lòng tất cả những người đang có mặt ở đây một cảm xúc vô cùng… phức tạp.

“Luân hồi thôi mà! Có gì đâu!

Tráng sĩ ra đi chẳng quay đầu

Xác thân huyễn hóa thành tro bụi

Hẹn người trở lại kiếp tân sinh”.

Ha ha….

- Nhị sư phụ, Trần đại thúc không hỏi về nương tử của mình hay sao?

Hồ Hoài An níu lấy Tử Quân hỏi nhỏ. Đại Thần thú Hỏa Kỳ Lân bị tiếng Nhị sư phụ vỗ về, mắt híp thành một đường cong, thỏa mãn lên tiếng:

- Vẻ ngoài thật thà, chất phát nhưng không phải kẻ khờ. Trần Đại Uy rất rõ ràng về cái chết của mình. Haiz….

……………………………………………………………………

Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại.

Sáng sớm hôm sau. Khi Hiểu My tỉnh lại, Đông Viện vắng lặng. Tất cả mọi người đều đang phải giải quyết sự vụ của mình.

Nhiệm vụ thẩm vấn phạm nhân bắt được trong pháp trận tại Đông Viện đêm qua được giao cho hai người Khúc Văn và Lạc Vô Trần.

Lãnh Nguyệt trở lại Hắc Nguyệt Phái. Hắn muốn lần nữa tiến hành rà soát, “nhổ đinh”, đảm cho Hắc Nguyệt Phái thật sự “trong sạch, vững mạnh”.

Bốn đệ tự của Hiểu My gồm Ngọc Tam Lang, Hồ Hoài An, Cù Hiểu Bình được lệnh đến thăm tứ đại gia tộc. Lộc Gia, Liên Gia, Hoài Gia và Mai Gia. Đồng thời chuyển lời mời của Hiểu My, gọi mọi người trở lại tổng đàn đàm luận.

A Thủy, Tử Quân và Tiểu Ưng đi một chuyến trở lại bờ bắc Huyền Hải. Không biết họ hứa hẹn điều gì mà lôi kéo theo cả Đông Phong Nhật Minh và Hàn Tử Liệt. Hai tên gia hỏa này là hai cây hài của Đông Viện. Họ leo lên lưng Tiểu Ưng bay mất. Đông Viện thoắt cái buồn bã, vắng lặng hẳn đi. (Truyện chỉ đăng trên Website truyencv.com)

Lữ Tuấn cùng Chiêu Nhạc đang chỉ huy thành viên của binh đoàn Thần Võ sửa chữa trận pháp và cơ sở vật chất sau cuộc chiến.

Phu Thê của Trần Chí thì đến Nam Viện, trấn an, dạy dỗ đám trẻ con được Hồ Quân Sư thu nhận. Công việc này họ vẫn làm từ lúc trở lại Ma Lâm Thành đến nay. Cảm giác được lũ trẻ quây quần, gọi một tiếng Gia Gia, Nãi nãi quả thật diệu kỳ. Hai người vẫn lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống.

Đại Kim và Hạ Lan Nhật đến Ma Lâm sơn mạch khảo sát. Sơn mạch đó là sân nhà của binh đoàn Thần Võ, cũng là cửa vào của Địa Ngục Thâm Uyên và địa ngục Đông Cưu, không thể để cho nó xảy ra chuyện được a.

Ai ai cũng tất bật với nhiệm vụ của mình. Hiểu My hổ thẹn trong lòng, ngượng ngùng dạo quanh một vòng, gặp ai cũng mỉm cười, động viên đôi lời. Tự dưng, thấy nhớ đệ đệ và bọn người Thiên Vũ đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ.

…………………………………………………………………………

Lại nói tới mấy người Thiên Vũ đang đuổi theo đám người Duyệt Thần Phái. Cánh cửa không gian dẫn bọ họ đến một hòn đảo ngập tràn linh khí. Nếu không phải cảm nhận được mảnh tinh không quen thuộc, Thiên Vũ còn cho rằng bọn hắn đã rời khỏi Đại lục Huyền Thiên.

- Bên ngoài hòn đảo rõ ràng là tồn tại một trận pháp che dấu. Hèn gì, cả Giao nhân tộc và hai bờ Nam – Bắc đều chẳng thể nhận ra.

Kim Phượng khẽ lầm bầm. Đóa hoa hồng nhạt trên búi tóc khẽ lay. Mùi hương ngào ngạt tỏa ra. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào trong huyễn cảnh.

Thiên Vũ và Kim Phượng lần theo khí tức của Tiểu Bạch, trên hòn đảo tự nhiên đi lại.

Cửa ra truyền tống trận mặc dù thuộc vành đai bên trong hòn đảo, nhưng mà, vẫn còn cách tổng đàn thật sự của Duyệt Thần Phái rất xa.

Duyệt Thần phái xây dựng căn cứ của mình ở trung tâm hòn đảo. Nơi đó có một mảnh đất rất cao, giống một ngọn đồi nhỏ. Tòa thành hùng vĩ bằng huyền thạch, phát ra khí tức hiểm nguy.

Thiên Vũ, Kim Phượng bay qua tường thành. Lơ lửng bên không trung của nội thành bên trong.

Tòa thành này rất đặc biệt. Kiến trúc mặc dù nhìn qua có vẻ giản đơn. Nhưng mà, bố cục tổng quát của từng căn tiểu viện lại vô cùng chặt chẽ. Hai bên trái phải của hai vị thần thú Thượng cổ lúc này là các dãy phòng chạy dài, san sát. Kiểu cách như Tứ Hợp Viện với hành lang gấp khúc nối liền.

Chính giữa chúng là một khoảng sân rộng rãi, còn lớn hơn cả thao trường của các huynh đệ Binh Đoàn Thần Võ tại Ma Lâm Thành.

Vượt qua Tứ hợp viện là một cung điện nho nhỏ được xây dựng bằng tinh thạch màu tím. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là nơi ở của ba người Kiến Minh, Phù Đồ và nữ nhân có tên gọi Ngu Cơ.

Thiên Vũ và Kim Phượng còn đang mải miết đánh giá toàn bộ căn cứ của Duyệt Thần Phái. Bất thình lình, một giọng nói sang sảng, đầy nội lực từ trong tiểu cung điện truyền ra.

- Hoan nghênh Thiên Vũ tướng quân và Kim Hộ Vệ đã đến Duyệt Thần Phái. Nếu không chê chỗ ở chật hẹp. Nhị vị, mời xuống thưởng trà.

Thiên Vũ: “…”

Kim Phượng: “…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 315: Chỉ là luân hồi mà thôi

Bạn đang xem Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Mymy2018. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.