247Truyen.com

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 276: Cưới vợ phải cưới hiền thê

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 276: Cưới vợ phải cưới hiền thê online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiểu My rút Như Ý Côn, nhắm về phía Bắc của mảnh đất này. Nơi đó, tập trung rất nhiều Hoàng Kim Thử. Giữa sóng triều toàn chuột và chuột, mỗ nữ còn nhìn thấy một bóng đen to lớn với đôi mắt màu xanh đầy yêu dị. Không cần động não cũng có thể đoán được nó là vua chuột rồi.

- Thiên Long Cửu Khúc, đi!

Như Ý Côn vù vù xoay chuyển. Từng vòng xoáy lửa ồ ạt xuất hiện, lao nhanh về phía mục tiêu. Sau đó, vòng xoáy vỡ tung, hỏa cầu bay ra, phiêu đãng giữa không trung rồi đáp xuống thân thể của đám Hoàng Kim Thử. Lửa của Như Ý côn vô cùng bá đạo. Mặc dù thân thể Hoàng Kim Thử cũng được bao bọc trong lửa đỏ, thế nhưng, khi đám hoa lửa đáp xuống người bọn chúng đã lập tức bốc lên. Chưa đến nửa khắc, mỗi con chỉ còn lại một nhúm tàn tro.

Đám Hoàng Kim Thử hốt hoảng, vội vã trốn tránh. Chúng đổi hướng, ào về phía của Hàn Tử Liệt và Lâm Tiểu Hổ.

Âm Dương Kiếm xuất kích. Từng đồ án Thái Cực hiện ra, đè xuống lũ chuột nháo nhác đang loạn lên.

Lâm Tiểu Hổ cũng “chẳng phải dạng vừa đâu”. Nó xoay cây trường côn trên tay mình, đánh ra mấy chiêu đầu tiên trong bộ Thiên Long Thập Nhất Thức.

Ba người bọ họ, hai dưới đất, một trên không, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn với nhau.

Một canh giờ trôi qua. Đám chuột lâu la bị tiêu diệt chỉ còn sót lại khoảng trăm con. Vua chuột lúc này mới bắt đầu ra tay. Nó đang đợi. Đợi cho ba nhân loại này tiêu hao hết linh lực của mình. Mặc dù nữ nhân trên cao có lợi hại. Dù nam nhân ngoài kia cũng nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà nó tự tin, dựa vào tốc độ và “lợi thế sân nhà”, nó có thể đánh bại họ.

Đây chính là sự tự tin thái quá của lũ chuột quanh năm trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất. Bọn chúng không hiểu thế nào là trời cao đất rộng. Nghĩ rằng mình làm vua ở chốn này, quanh năm duy ngã độc tôn, tiền hô hậu ủng nên không đặt người khác vào trong mắt. Một minh chứng rõ ràng cho câu tục ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”. Buồn cười a.

Hiểu My nhếch mép. Như Ý Côn hướng thẳng vào đầu của Chuột Vương. Chiêu đầu tiên, cô không chỉ muốn đe dọa nó mà còn muốn hủy đi hang ổ của nó.

- Thiên Long Phạt Địa! Đi!

Như Ý Côn bỗng chốc dài ra, mang theo ánh lửa hừng hực nện xuống vị trí của vua chuột. Nó nhanh chóng nhảy ra, nhưng phía sau lưng, mặt đất đã vỡ toang. Hang chuột của nó hiện ra, bị ngọn lửa của Thần côn thiêu đốt. ánh lửa vàng cam chiếu rọi cả một góc rừng.

Hoàng Kim Thử Vương vô cùng tức giận. Nó rít lên rồi phóng lên cao, ngang bằng với Hiểu My. Cái đuôi của nó rung lên. Vô số tia chớp từ đó lao ra.

Mấy tia chớp này không phải lôi điện thật sự. Nhưng xét về độ nguy hiểm cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

- Thiên Long Vô Ảnh. Đi!

- Thái Cực phi sơn. Lên!

Hai thanh âm đồng loạt vang lên. Chuột vương mặc dù có thể tránh thoát Âm Dương Kiếm của Hàn Tử Liệt, nhưng mà nó tại không thể nhìn thấy Như Ý Côn của Hiểu My đang lẫn trong đám hoa lửa phủ xuống đầu mình.

Một chiêu liên hoàn kết hợp giữa Hiểu My và vị phu thần mới của mình đã hạ gục Vua Chuột nhẹ nhàng như thế.

Cũng may, lần này mỗ nữ rất thông minh, không đánh vào đầu mà đánh vào phần lưng. Sau khi Hoàng Kim Thử vương chết đi. Hàn Tử Liệt bổ đầu của nó lấy nội đan. Hiểu My thì dùng gậy Như Ý xới tung lãnh địa của Hoàng Kim Thử. Cuối cùng cũng phát hiện ra nơi giấu bảo tàng của bọn chúng.

Nhìn căn mật thất tràn đầy của cải và bảo vật, Lâm Tiểu Hổ rất kích động.

- Sư phụ, chúng ta giàu to rồi.

- Haiz. Tiểu Hổ à. Con nghĩ là chỉ với đống tài sản này đã khiến chúng ta già rồi sau. Con có biết tại đại lục Huyền Thiên, ta phải nuôi gần cả ngàn người. Thần Võ Binh Đoàn thì càng ngày càng phát triển. Cái câu “miệng ăn núi lở, không phải vô cớ mà có đâu”.

Hiểu My nghiêm mặt quay sang giáo dục tư tưởng cho đồ đệ. Thằng bé rối rít vâng dạ. Hàn Tử Liệt đứng bên cạnh co rút khóe môi. Hắn nhìn mấy núi nhỏ đầy tinh thạch, linh dược trong mật thất thì có chút dở khóc dở cười.

Hoan Hỉ thần dù là kiếp trước hay kiếp này vẫn giữ nguyên tính cách như vậy. Quan điểm của thần nữ luôn là: “Không ai chê nhiều của cải bao giờ”. Ha ha.

Sau khi càn quét hang ổ của Hoàng Kim Thử. Ba người Hiểu My lại tiếp tục tiến lên. Mặc dù Hiểu My luôn lấy lý do là rèn luyện cho đồ đệ, nhưng mục đích thật sự là gì? Dĩ nhiên chính là khai thác toàn bộ tài nguyên trong Đoạt Mệnh sơn mạch. Càng là hiểm địa không ai dám vào thì thiên tài địa bảo càng nhiều a.

Trong lúc ba người một đường thẳng tiến thì bên ngoài Đoạt Mệnh Sơn Mạch, thiên địa như muốn đảo loạn.

Hoàng cung Thiên Diệp Quốc.

Lan Thắng Ninh dâng lên Kim Ấn cho Lăng Tử Nguyên. Hoàng đế dung nhan đại phóng, tâm trạng phấn chấn, kích động vô cùng. Hắn vừa muốn mở miệng trọng thưởng, đã thấy vị Binh bộ thượng thư trẻ tuổi tài năng quỳ mọp xuống, bày ra một bộ dáng không sợ chết mà tâu thật rõ chuyện gian tế của đế quốc Minh Thương.

Thiều Đình Thiên Diệp Quốc ngay sau đó là một hồi gió tanh mưa máu. Trấn Quốc công phủ Lâm gia chỉ trong một đêm bị hoàng đế xét nhà diệt tộc. Trấn Quốc Công gia và thế tử cùng Loan Thị bị chém đầu thị chúng. Nữ nhân xung làm quan kỹ, nam hài đều bị đày đến biên quan.

Ngày xử trảm mấy người Lâm Gia, dân chúng kinh thành toàn bộ vây xem. Người giám trảm là Lan Thắng Ninh. Hắn phụng hoàng mệnh, ngồi trên quan đài trên cao, nhìn xuống đám người của Lâm gia toàn thân áo trắng quỳ trên bục. Mặt của Lan thượng thư không hiện ra bất cứ cảm xúc gì.

Đại tổng quản bên cạnh Lăng Tử Nguyên tay cầm chiếu chỉ đứng ra. Giọng hắn eo éo vang khắp quảng trường, kể ra toàn bộ tội ác của phủ Trấn Quốc Công. Thậm chí, ngay cả chuyện của Lan Nhược Ninh cũng được nêu ra. Cái danh sủng thiếp, diệt thê; vu oan cho nương tử bị trút hết lên đầu phu thê của Lâm Hữu Phúc.

Dù sao, đến giờ phút này, thêm một tội hay bớt một tội đối với Lâm gia mà nói, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Lăng lão đế làm điều này là muốn lấy lòng Lan Thắng Ninh, vỗ về hắn, dụ dỗ hắn. Còn Lâm Mậu Chính – Trấn Quốc Công gia lừng lẫy Thiên Diệp quốc trước đây chỉ thở dài, nhìn sang nhi tử của mình. Lão chậm rãi nói:

- Cưới vợ phải cưới hiền thê. Kiếp sau, con cần nhớ kỹ điều này là được.

Haiz… Không biết là lão đang nói với con trai hay tự nói với chính mình.

Mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng. Trước khi chém đầu, hoàng ân mênh mông, cho phép phạm nhân được gặp gỡ thân nhân lần cuối.

Nhưng mà người nhà của Lâm Phủ thì người bị bán làm quan kỹ, kẻ thì bị lưu đày. Những tưởng sẽ không có ai bưng cơm rót rượu, đưa tiễn phụ tử Lâm Mậu Chính một chặng đường cuối cùng.

Ngờ đâu, trong lúc mọi người đang xì xầm bàn tán, chê cười thì một nữ nhân mặc váy trắng, mang khăn che mặt màu trắng xuất hiện. Nàng dẫn theo vài gã sai vặt và thị nữ, chầm chậm từng bước đi tới trước mặt đám người của Lâm gia.

- Ta đến tiễn đưa mọi người lần cuối.

Giọng nói dịu dàng, tao nhã vang lên. Lâm Mậu Chính trong mắt đầy hoài nghi. Nhưng mà Lâm Hữu Phúc quỳ bên cạnh đã toàn thân run rẩy.

- Ninh nhi. – Hắn nghẹn ngào lên tiếng.

Lan Nhược Ninh từ trên cao nhìn xuống hắn. Nàng không tháo khăn che mặt, cũng không cần thiết phải tháo khăn che mặt. Ánh mắt nàng nhìn trượng phu sâu thẩm như lãnh đạm. Không oán, không hận… Điều này khiến cho tim của Lâm Hữu Phúc đau đớn vô cùng.

- Con là Lan Nhược Ninh?

- Lâm bá phụ. Là con.

Lan Nhược Ninh rất lịch sự đối đáp của Lâm Mậu Chính. Người cha chồng này tuy không gần gũi nhưng cũng không trực tiếp khó dễ cho hai mẫu tử của cô. Giờ cũng sắp sửa mạng mất đầu rơi, có gì mà không buông xuống cho được.

Nàng lấy ra một bức thư từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Lâm Hữu Phúc. Bìa thư có hai chữ đỏ rực trên nền giấy màu vàng nhạt. Lâm Hữu Phúc nhìn thấy, bật cười.

- Hưu Phu, nàng vậy mà Hưu Phu. Cũng tốt. Hưu tốt lắm, hưu tốt lắm. Là ta có lỗi với mẹ con nàng.

- Phải. Lan cô nương làm rất tốt. Chỉ cần không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Mẹ con hai người sẽ được bình an. À, mà ta lo xa. Cửu cửu của nó là Lan Thắng Ninh, thử hỏi tại Thiên Diệp Quốc này còn ai có thể khó dễ hai người cho được.

Lâm Mậu Chính nhớ tới đứa trẻ vừa sinh ra đã bị mang tiếng là “con hoang”, là sỉ nhục của Lâm Gia thì trong lòng phức tạp vô cùng. Lão hối hận, thập phần hối hận. Nếu lúc trước để ý tới nội phủ nhiều một chút thì tình hình đã không phải là không thể cứu vãn như hôm nay.

Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Chỉ cần nhi tử của Lâm Hữu Phúc còn sống thì Lâm gia không lo tuyệt hậu.

Lan Nhược Ninh nhìn mấy người Lâm Gia rồi lơ đãng, đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng lại không giấu niềm tự hào khi nghĩ tới nhi tử của mình.

Lan Nhược Ninh nói: “Thằng nhóc bây giờ tên là Lâm Tiểu Hổ. Nó không đến đây. Nó đã bái một vị tiên nhân làm sư phụ. Tương lai, chưa chắc sẽ ở lại đại lục Bắc Đẩu này”.

Lâm Mậu Chính và Lâm Hữu Phúc nghe được tin tức của Tiểu Hổ đều bị chấn động. Sau một hồi im lặng, Lâm lão ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Tốt, rất tốt. Chỉ cần tôn tử có được đại cơ duyên như thế. Lâm Mậu Chính ta không còn bất cứ gì hối tiếc trên đời này. Đến, đưa rượu đến cho ta.

Lan Nhược Ninh tự mình rót rượu tràn ly rồi đưa cho gia nhân, dâng lên tận môi của Lâm quốc công. Lão sảng khoái uống cạn.

Tiếp theo đó, gia nhân chia ra, mỗi người đều gấp thức ăn và dâng rượu cho mấy phạm nhân trên bục.

Lan Nhược Ninh nhìn Lâm Hữu Phúc lặng im trong cả quá trình còn lại. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên thân ảnh Loan Thị. Từ lúc thấy cô xuất hiện thì ả đã như hồn lìa khỏi xác, luôn trưng ra một bộ dáng vô hồn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 276: Cưới vợ phải cưới hiền thê

Bạn đang xem Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Mymy2018. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.