247Truyen.com

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 164: Hoàng tước và bọ ngựa

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 164: Hoàng tước và bọ ngựa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay từ đầu, Trần Hiểu My đã đoán được chiếc chuông nhỏ lai lịch không tầm thường. Tuy nhiên, sau khi lục lọi, khám xét toàn thể u cốc trên dưới nhiều vòng. Ngoại trừ vài thứ tương đối có giá trị, cô lại không tìm được thứ nào có thể che dấu sự tồn tại của nó để theo dõi bọn cô suốt quãng đường từ xuyên dọc Ngải Lâm cho đến tận đây.

Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước còn ở phía sau a.

Nhưng mà ai là Bọ ngựa, ai là chim sẽ, còn phải xem mới được.

Đám người Trần Hiểu My không nấn ná tại nơi này quá lâu. Sau khi chuyện trò dăm câu. Bọn họ bắt đầu rời khỏi. Một đường hướng Đan Thành quay trở lại. Dù sao, ba tháng tới, đại hội giao lưu của các dược sư vòng toàn quốc mới bắt đầu. Cần phải tranh thủ thời gian này, huấn luyện hai tên đồ đệ cho cẩn thận. Mục tiêu của Hiểu My là muốn cho đệ tử ít nhất phải tập luyện thành thạo khinh công, còn võ nghệ và pháp thuật phòng thân, để sau cũng được.

Hành trình trở lại Đan Thành, mặc dù trông qua vô cùng thuận lợi. Cả đoàn người nhàn nhã dạo chơi, ngắm cảnh, xem cả Ngải Lâm như nhà bếp, vườn hoa của mình, muốn gì làm đó, thích gì ăn đó. Còn sung sướng, thoải mái hơn cả so với ở trong Mộng Phong Cư. Thế nhưng, bản thân Hiểu My vẫn cảm thấy khó chịu, bởi vì cảm giác bị người theo dõi vẫn bám riết không buông.

Ngày thứ năm, từ lúc rời khỏi U Cốc, đã sắp thấy ra khỏi Ngải Lâm.

Đêm khuya, nhóm bốn người Hiểu My ngồi kề bên bếp lửa, thưởng thức thịt gà rừng, uống linh tửu, bàn bạc chuyện nhân sinh.

Thế nhưng chỉ mới chốc lát sau, cơn say thật sự bất ngờ kéo tới. Cả đám ánh mắt mơ màng, lời nói ngập ngừng, ngây ngô cười rồi nằm oặt xuống mặt đất được phủ một lớp cỏ mềm. Nhẹ nhàng vang lên tiếng ngáy.

Thời gian chầm chầm trôi qua.

Lúc trăng lên cao, đám người Hiểu My vẫn hồn nhiên, say sưa ngủ. Không hay biết có hai thân ảnh như u linh, quỷ dị hướng đến chỗ bọn họ. Trên tay nam tử đi đầu cầm một chiếc gương vô cùng kỳ lạ. Mặt trên của nó hiển thị hình ảnh của vạn vật bốn phía xung quanh nơi đây. Mặt còn lại có những hoa văn chằng chịt đan xen. Nếu ai quan sát kỹ sẽ không khó để nhận ra, đây là một đồ án thượng cổ, chứng minh lai lịch không tầm thường của món đồ nhỏ nhắn có tên gọi – Thượng Minh Kính. Một thứ lẽ ra không nên xuất hiện tại đại lục Phong Linh.

Nam tử đi đầu sau khi chắc chắc nơi này, ngoại trừ đám người Hiểu My ngủ say như chết, ngoài ra, không có bất kì dấu hiệu khác khả nghi thì nhẹ nhàng thở hắc ra một hơi. Hắn cất chiếc gương bảo vật vào ngực áo. Quay sang ra hiệu với tên đồng bọn của mình. Nhanh chóng bước lại chỗ Hiểu My.

- Nữ nhân này nhan sắc không tệ. Giết đi thì quá tiết. Nhưng nếu không giết thì e ả sẽ là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta.

Kẻ đi cùng với nam tử sở hữu Thượng Minh Kính nghe vậy cũng vọt lại đây. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng, lòng hắn cũng nhộn nhạo một hồi. Tuy nhiên, so với nam tử tóc lam thì nhan sắc vị cô nương này cũng chỉ tầm thường, giống như lá xanh để làm nền cho bông hoa đỏ rực. Muốn giết cứ giết, hắn chả thấy tiếc chỗ nào.

(Ặc. Ta đổ mồ hôi hột cho tên điên này. Đánh giá nữ chính như vậy, chắc là ngại cuộc đời quá dài, nên muốn chết nhanh hơn.)

Tiếc thay, Thượng Minh Kính tuy là pháp bảo, nhưng mà cũng chỉ là thứ giẻ rách, không thể nào soi được những thứ được ẩn dấu bên trong. Chính vì vậy, hai kẻ này một đường theo dõi Hiểu My. Bọn hắn chỉ nhìn thấy cảnh thái tử Phi Long dùng kết giới nước vây lấy toàn bộ u cốc cùng hai người Đại Kim và Hiểu My đã bước vào trong. Nào thấy được chiến lực của đại tỷ nhà ta cùng Kim Mao Sư đã san bằng hang ổ của chúng, Thiêu chết Cùng Kỳ bằng thần hỏa.

Hai người này đều cho rằng, công lao lớn nhất thuộc về vị nam tử tóc xanh, mà giờ chính là kẻ bất tỉnh nằm đây, như cá nằm trên thớt, mặc do hai người tự do làm thịt. Nhưng mà làm thế nào để hắn lại biến trở về chân diện thực sự? Như vậy, khi chà đạp mới có cảm giác thành tựu. Mỹ cảm nhất định ồ ạt tăng lên.

Tên nam tử đứng kề bên Hiểu My và cả tên nam tử đứng kề bên A Thủy đều đang đắm chìm trong ảo cảnh dâm loạn, đâu hay biết toàn bộ lời nói của bọn họ đều bị những kẻ đang giả vờ bất tỉnh nghe được rõ ràng rành mạch, không bỏ sót một chữ, một lời.

Khi tên nam tử sở hữu Thượng Minh Kính bắt đầu giơ cái vuốt heo của nó ra, chưa kịp chạm vào mỗ nữ nhân thì bất ngờ, biến cố phát sinh.

A

Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bàn tay của hắn bay lên, vẽ một đường cong xấu xí trong không trung rồi rơi vào trong đống lửa. Mùi thịt cháy tởm lợm nhanh chóng lan tràn.

- Ngươi không trúng độc?

Thiết Nhị ôm lấy cánh tay của mình, điểm qua vài huyệt vị, máu ngừng chảy nhưng cảm giác đau đớn vẫn thấu vào tận tim. Hắn kinh hãi trợn mắt nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng, mày nhướng cao, miệng khẽ cười nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Thiết Tam đứng bên cạnh A Thủy hiện tại cũng chẳng khá hơn chút nào. Mặc dù không máu me, bạo lực như nữ nhân duy nhất ở chỗ này. Nhưng mà gương mặt hắn lại vặn vẹo, gân xanh lồi cả ra ngoài. Bởi vì trong lúc không đề phòng, hắn trúng phải thủy thuật của vị nam tử mà hắn chuẩn bị nhúng chàm. Sự thống khổ thế này còn kinh khủng hơn cả tử vong. Hắn hầm hừ rên la, nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ một âm thanh trọn vẹn.

- Không thể, Chuyện này không thể xảy ra. Từ lúc mới vừa say ngủ, các ngươi rõ ràng đã hít phải hương độc. Không thể nào còn tỉnh táo được như vậy?

Thiết Nhị không cam tâm, nhìn một vòng cả bốn người đều đứng thẳng dậy, bộ dáng kiêu hùng, tìm đâu ra nửa điểm say rượu hay trúng độc như mới vừa khi. Thì ra, ngay từ đầu, hai huynh đệ hắn đã mắc bẫy bọn họ.

- Ha ha ha. Hai người các ngươi tự cho mình là hoàng tước, núp ở phía sau, giăng bẫy đợi bọn ta. Nhưng lại không ngờ, bọ ngựa mới chính là các ngươi. Bộ các ngươi tưởng rằng trên đời này chỉ có mình các ngươi mới biết sử dụng độc thôi sao? Ấu trĩ.

Hiểu My rất không khách sáo, giội thêm một thùng nước lạnh lên đầu Thiết Nhị. Thiết Tam biểu tình đau đớn như vậy, hiện tượng trúng độc đã quá rõ ràng. Chỉ không đến vài hơn thở, hắn đã nỏ mạnh hết đà, té lăn ra đất rồi dần dần mất đi hơi thở.

Thiết Nhị tự biết bản thân mình khó khoát kiếp này. Hắn dự định kích phát độc tố chôn trong kẻ răng để tự vẫn. Nhưng mà chưa kịp hành động thì người đã đơ ra. Hiểu My giáng một bạt tai vào má phải của hắn. Toàn bộ ba mươi hai chiếc răng văng hết ra ngoài, một mồm đầy máu tươi, bất tỉnh nhân sự.

(Theo các chuyên gia nha khoa, số lượng răng ở người trường thành đầy đủ nhất là 32 chiếc (một số trường hợp đặc biệt là 36 chiếc), với 16 răng hàm trên và 16 răng hàm dưới.)

- Ặc. Hình như ta hơi mạnh tay. Hi vọng hắn sẽ không phải cứ như vậy mà chết đi. Chúng ta còn phải tra khảo thông tin, Khúc công tử, phiền ngài vậy!

Khúc Văn lúc này mới cởi xuống áo choàng tàng hình của Hiểu My, hiện ra thân ảnh thật sự. Một đường bôn ba, lặng lẽ theo bốn người bọn họ. Hắn sắp sửa nghẹn chết rồi.

Khúc đại MC nhanh chóng xề xuống, nhét ít thuốc vào cái mồm đầy máu của Thiết Nhị, nhấn nhẹ lên ngực hắn một cái cho hắn nuốt hết vào trong. Sau đó, tiện chân, đá hắn sang một bên rồi ưu nhã đi lại phía Bàn Ngâm đang mỉm cười đầy đen tối.

- Nghĩa đệ. Cực khổ cho đệ rồi.

- Lão Khúc, ta có chừa thịt nướng cho huynh đây. Bắt được hai con chuột này, công thần lớn nhất là huynh. Ta thật lòng đa tạ.

Hiểu My rất nghĩa khí mà nói lên những lời này. Tiếp theo, A Thủy và Đại Kim cũng hỉ hỉ hả hả tới gần, lại thêm một tràng những lời vuốt đuôi, khen ngợi.

Khúc Văn vờ vĩnh chút đỉnh vậy thôi. Nhưng thấy mọi người vui vẻ, hắn cũng cảm thấy hoan hỉ trong lòng. Nhận lấy con gà nướng từ không gian giới chỉ mà Hiểu My xuất ra, xé lấy cái đùi, cầm lên gặm.

Hiểu My nhìn Khúc đại soái ca biểu tình hồn nhiên như thế, trông rất buồn cười. Tiếp theo, còn lấy ra một bình Hầu Nhi Tửu pha loãng để bồi thường cho hắn những ngày này làm người vô hình, lặng lẽ bám theo mọi người làm cái đuôi bảo vệ.

- Rượu ngon!

Khúc Văn thật lòng khen ngợi. Ở đại lục Huyền Thiên, không ngờ còn có loại linh tửu tốt như thế. Khúc Văn nghĩ tới tương lai, lặng lẽ nở nụ cười.

Sáng hôm sau.

Khi Thiết Nhị mở mắt ra, đối diện với cả năm người hùng hổ tựa sát thần. Đặc biệt là vị cô nương ở giữa, trên gương mặt như luôn khắc mấy chữ: “Ta đang buồn chán, cần người giải khuây”, Thiết Nhị cảm thấy sai lầm lớn nhất đời mình chính là vẫn sống đến hôm nay.

Khúc Văn không nói không rằng, nhét thêm cho hắn vài viên độc dược. Ánh mắt Thiết Nhị dần dần mất đi tiêu cự, tinh thần đờ đẫn, hoàn toàn không đủ khả năng suy nghĩ, khống chế bản thân.

- Ngươi tên gì?

- Thiết Nhị.

- Thế lực sau lưng ngươi là gì?

- Hắc Ám điện.

- Tổng đàn ở đâu?

- Hắc Ám Sâm lâm.

Cứ thế, Khúc Văn hỏi, Thiết Nhị vô thức trả lời, mỗi người một câu, làm Hiểu My đứng cạnh bên hai mắt trợn tròn. Hâm mộ không sao kể xiết.

Từ lúc quen biết tới giờ, lần đầu tiên, hình tượng vị Thiên hạ đệ nhất độc sư này ở trong mắt mỗ nữ phóng đại đến cấp độ siêu sao. Ha ha. Nếu như thu được vị này dưới trướng, lại có vô số thiên tài, địa bảo bồi dưỡng, còn sợ chi tay chân của bọn Yêu thần khi bị bắt, tra khảo không xong.

Nghĩ tới là làm liền. Mỗ nữ đợi Khúc Văn khai thác xong những thông tin cần thiết từ Thiết Nhị, lập tức chen ngang.

- Khúc Văn huynh, huynh có muốn gia nhập Binh Đoàn Thần Võ của ta hay không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 164: Hoàng tước và bọ ngựa

Bạn đang xem Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Mymy2018. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.