247Truyen.com

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 158: Đại hội giao lưu kết thúc

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 158: Đại hội giao lưu kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Kim rất thành công trong nghề tiếp thị sản phẩm này. Hiểu My cảm thấy, hắn không sinh ra ở xã hội hiện đại đúng thật là uổng phí. Nếu không, thế kỷ hai mươi mốt của cô chắc chắn sẽ xuất hiện một vị thiên tài quảng cáo, làm các công ty săn đầu người phải sức đầu mẻ trán cạnh tranh.

Hãy nhìn cảnh tượng khán giả dưới sân khấu toàn bộ sôi trào, kích động ra giá để đoạt lấy phần dược liệu được điều chế tỉ mĩ của Dược Phong Cư, ban tổ chức hâm mộ đến phát điên, ước gì có thể quăng xuống bộ mặt già nua để hoà chung cùng đám người ngươi tranh ta đoạt.

Vòng thi đấu thứ ba của đội tuyển đến từ Dược Phong Cư quả thật đã khiến mọi người mãn nhãn. Cho nên, sau khi phần dược liệu cuối cùng luyện chế được đấu giá thành công, khán giả bên dưới vẫn còn tiếc nuối, ánh mắt tập trung vào từng hành vi, cử chỉ của tên nam tử trên sân khấu.

Nhưng sau đó, cả đám nhanh chóng thất vọng.

Bởi lẽ lúc này, Đại Kim hớn hở, mang theo tâm trạng như Trư Bát Giới sắp sửa đón dâu chuẩn bị bước xuống đài. Bỗng nhiên, một tràng thanh âm từ bên dưới vọng thẳng lên. Khiến cho Kim Mao Sư thoắt cái hụt chân, bước ngả nghiêng, lão đảo như sắp ngã.

- Chúng ta muốn gặp tiểu thư.

- Chúng ta muốn gặp tiểu thư.

- Cho ta gặp tiểu thư.

Oh my god! Chuyện gì đã xảy ra? Trần Hiểu My không thể nào tin vào những gì mình nghe được. Hội trường kích động, gào thét thật lớn, yêu cầu được gặp cô? Thế này là thế nào?

- Ha ha ha. Có gì đâu mà kinh ngạc. Trần cô nương bây giờ đã là nhân vật nổi tiếng. Là đại nhân vật a. Đại Kim lúc nào cũng treo câu nói: “tiểu thư nhà tôi nói, tiểu thư nhà tôi kể, tiểu thư nhà tôi khẳng định…” Nếu như ta không thân thiết với muội, chắc chắn cũng sẽ có khao khát được tận mắt trông thấy vị kỳ nhân trong lời của hắn như bọn họ.

- Đúng vậy đúng vậy. Sư phụ thật lợi hại. Từ nay, thần tượng trong mắt chúng con chỉ có người.

Hồ Hoài An cùng Ngọc Tam Lang nghoe ngoảy cái đuôi vô hình ở phía sau. Ánh mắt long lanh, nhìn sang Hiểu My đầy ngưỡng mộ.

Bàn Ngâm và A Thuỷ rất không phúc hậu, đứng một bên ngoác miệng cười.

Hiểu My cảm thấy một cơn giận dữ ào ào kéo tới trong lòng, bốc khói trên đỉnh đầu, nhìn sang tên yêu thú chết tiệt nào đó tỏ vẻ vô tội, mắt ngân ngấn nước đang oan ức nhìn cô.

Mỗ nữ nghiến răng, trợn trừng với hắn rồi quay phắt bỏ đi. Tất cả những chuyện còn lại ở đây, thứ lỗi, cô hoàn toàn không liên quan, không có trách nhiệm thu dọn tàn cục. Nào giờ, heo chết để da, người chết để tiếng. Nhưng mà “để tiếng” tới trình độ này, cô không đủ bản lĩnh để mà đón nhận. Cô vốn dĩ là một nữ nhân khiêm tốn. Phải, rất khiêm tốn nha.

Trần Hiểu My dùng khinh công lướt đi như bay. Chỉ thấy không trung loé lên bóng dáng một thân ảnh nhàn nhạt lam thiên, thoắt cái, bản thân cô đã trở lại căn phòng của mình trong Mộng Phong Cư. Nằm lên chiếc giường giản đơn, mắt đăm đăm vô định.

Một lát sau, cô đưa tay, tháo quả cầu nhỏ vẫn đeo trên cổ, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Quả cầu chớp mắt đã trở lại kích thước vốn có ban đầu của nó. Trông hệt như tàu vũ trụ của người Siêu Xayda mà Cađic đã sở hữu trong bom tấn Bảy viên ngọc rồng được chiếu trên ti vi.

Nhấn nút khởi động, cửa pháp bảo mở ra một khe nhỏ. Vừa đủ để Hiểu My ghé mắt nhìn vào trong.

Bên trong quả cầu tràn ngập sinh cơ. Nhờ có sức sống bừng bừng. mạnh mẽ này mà sinh mệnh Lữ Tuấn không bị trôi đi. Hắn nằm im trong bồn thảo dược, đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi dài tĩnh lặng. Vài sợi tóc vương qua sóng mũi, khẽ lay lay theo nhịp thở đều đều. Bộ trường bào mỏng manh chìm trong nước thuốc dập dềnh, không còn phân biệt đâu là màu xanh của đồng phục kiếm phái Vô Cực hay là màu xanh của những ngàn năm linh dược trân quý mà các vị chưởng môn như Vô Tâm hay Vô Cực Tử cho người tìm khắp Huyền Thiên đại lục.

Nhìn dung nhan quen thuộc, Hiểu My bỗng thấy xót xa vô hạn. Ghé sát vào pháp bảo. Cô thủ thỉ những lời tâm sự vốn vẫn chôn sâu vào tận đáy lòng.

- Nhị sư huynh. Hôm nay bọn muội đã tiếp tục giành chiến thắng ở cả hai vòng. Quán quân Giao lưu hội lần này, đội của muội xem như đã nắm chắc trong tay. Vậy là mục tiêu đến Quang Minh Thánh Điện lại gần hơn đôi chút.

Huynh biết không. Muội đã thu được hai đồ đệ. Bọn họ cũng khá lắm. Nhưng mà muội không biết mình có thể làm một sư phụ tốt hay không? Nếu như huynh sớm tỉnh lại thì hay quá. Ít nhất, huynh có thể gánh phần trách nhiệm này thay muội. Bằng không, muội rất lo là mình sẽ dạy hư con người ta. Cứ nhìn Đại Kim hiện tại là hiểu rồi. Ha ha ha.

Lữ Tuấn. Không có huynh bên cạnh, đôi lúc muội cảm thấy hụt hẫng thật nhiều.

Lữ Tuấn. Muội sẽ sớm tìm được Thất Thải Quang Minh để hóa giải nguyền rủa trên người huynh. Huynh nhất định phải chờ muội. Chúng ta còn phải cùng nhau trở lại Huyền Thiên Đại Lục. Cùng nhau đánh lên Thiên Huyền Vũ, bắt Yêu thần và tay chân của ả trả giá cho những lầm lỗi đã gây ra. Sau đó, chúng ta sẽ chọn một nơi nước biếc non xanh, sống cuộc sống thần tiên, không lo không nghĩ. Nhìn những người mình quan tâm cũng tìm được hạnh phúc. Điều đó tuyệt biết chừng nào.

Tâm sự một hồi. Hiểu My thấy khóe mắt cay cay. Cô vội vàng thu lại pháp bảo, biến nó trở về hình dạng nhỏ xíu, đeo trên cổ. Hít thở một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc của chính bản thân mình rồi bước nhanh ra cửa.

Bởi vội vàng nên cô nàng bỏ lỡ một nụ cười như ẩn như hiện bên khóe môi của nhị sư huynh. Tuy là lâm vào hôn mê, cơ thể từng phút từng giây đều phải dùng sinh cơ để chống lại nguyền rủa của Thanh Loan. Nhưng cũng nhờ vậy mà ý thức của hắn cũng đã dần dần khôi phục.

Lữ Tuấn nằm im trong dung dịch đặc chế của Vô Tâm đại sư. Bên tai hắn vang lên thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng của Hiểu My. Tim hắn rung lên vì những xúc cảm thiết tha, nồng nàn mà người nào đó vẫn chỉ chôn giấu quá kỹ càng, hiếm có cơ hội nào để người ngoài hiểu được.

Lữ Tuấn có thể nghe được những lời tâm sự của Hiểu My, cảm nhận được sự ưu thương, rung động trong lòng cô. Chỉ là, dù hắn làm thế nào cũng không thể nào tỉnh lại.

Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít nhất, nhị sư huynh đã có thêm nghị lực và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với thứ nguyền rủa độc ác trong cơ thể. Bọn họ nhất định sẽ thành công.

…………………………………………………………….

Lúc nhóm người Hồ Phượng Nhi mang theo phần thưởng dành cho đội tuyển quán quân trở lại Mộng Phong Cư. Tìm đến phòng của Hiểu My thì thấy phòng trống, người không. Hỏi tiểu nhị mới hay, cô nàng giờ này đang ở hoa viên nhỏ phía sau, một mình đối ẩm.

Đoàn người rủ nhau đến hoa viên. Từ xa xa đã nghe tiếng hát đầy tâm sự của Hiểu My. Cô nàng lúc này đã lâng lâng. Bình rượu trên bàn ngả đổ cả ra. Hai mắt mơ màng, đôi môi hồng khẽ ngân nga một ca khúc mà kiếp trước nàng vô cùng quen thuộc.

- Lúc này không thích hợp để nói chuyện. Chúng ta trở lại sau.

Bàn Ngâm là người đầu tiên rời khỏi nơi đây. Tiếp theo đó là Khúc Văn cùng ba người Hồ Phượng Nhi. Cuối cùng, chỉ còn A Thủy – Đại Kim hai người ở lại.

Hai nam tử không đi lên quấy rầy giây phút riêng tư của Hiểu My mà họ chỉ lặng lẽ đứng ở một góc hoa viên, nhìn lại. A Thủy dĩ nhiên đoán được, lúc này có lẽ cô nàng đang nhớ đến nhị sư huynh. Bình thường nàng ấy luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, lạc quan. Nhưng mà từ sâu trong thâm tâm, vẫn không lúc nào quên tự trách bản thân, bị cảm giác ăn năn dằn vặt.

- Nói ra cũng tốt. Say rượu cũng tốt. Chỉ cần giải tỏa được nỗi niềm trong lòng, muội ấy sẽ nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ như trước đây.

- Hi vọng là vậy.

…………………………………………………………………….

Say rượu ngủ hết một ngày một đêm, sáng hôm sau. Trần Hiểu My thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao. Mộng Phong cư kẻ đến người đi, đã qua giờ dùng điểm tâm sáng từ sớm, nên tửu lâu khách khứa lai rai. Không náo nhiệt, ồn ào như những giờ cao điểm.

Trần Hiểu My lựa chọn một góc nhỏ cạnh ban công, nhìn ra dòng người tấp nập trên đường phố ngoài kia. Tâm trạng khoan khoái, nhẹ nhàng, ngoại trừ cái bụng đói meo, kêu gào sùng sục.

Vừa mới ngước mắt lên đã thấy gương mặt chữ điền của nam nhân quen thuộc. Hiểu My hắc hắc mỉm cười.

- Đa tạ huynh hôm qua đã đỡ ta về phòng.

A Thủy kéo ghế sà xuống. Cử chỉ ưu nhã, nhẹ nhàng, hoàn toàn không phù hợp với diện mạo sau khi dịch dung hiện tại.

- Lần sau, nếu muốn uống thì kêu ta. Một mình đối ẩm sầu càng sầu.

- Chắc chắn, chắc chắn. – Mỗ nữ cười hì hì. Sau đó, nhanh chóng hướng câu chuyện này sang đám người vắng mặt hôm nay. – Bàn Thúc và Đại Kim đâu?

- Bàn thúc đi cùng Khúc công tử. Còn Đại Kim thì đã ra ngoài dạo phố từ sớm. Ha ha. Sau khi đại hội giao lưu kết thúc, hắn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất nhì tại Đan Thành này. Cho nên mới sáng ra, đã có không ít cô nương hẹn hắn. Vận đào hoa nên cả người cũng phơi phới, miệng toét tới mang tai.

Ặc. Có cần khoa trương dữ vậy không? A Thủy cũng quá phóng đại rồi. Mặc dù Đại Kim nhìn cũng khỏe mạnh, nam tính lại hài hước, bản lĩnh một thân. Nhưng mà hắn đen đúa như than. Lẽ nào các cô nương nơi này lại mê luyến dạng đàn ông như vậy? (Bó tay với Hiểu My tỷ nhà mình).

Lúc này, tiểu nhị bưng lên một vỹ bánh bao thịt nóng hổi. Trần Hiểu My nhóm một cái đưa lên miệng, thõa mãn gật đầu.

- Huynh cũng ăn đi. Đừng ngại.

- Đa tạ.

Mặc dù đã dùng điểm tâm rồi. Nhưng mà trước lời mời của nữ thần trong lòng, vị thái tử tộc Giao Nhân vẫn hồn nhiên tiếp nhận.

- Nếu không có chuyện gì đặc biệt. Sau khi Đại Kim cùng Bàn Thúc trở lại. Ta muốn trở lại Ngải Lâm một chuyến.

Nhấp xuống ngụm trà nóng, Hiểu My nói ra kế hoạch tiếp theo của mình.

- Ta nghĩ muội nên đến Hồ gia một chuyến. Phụ thân của tên tiểu tử Hồ Hoài An đó có lời mời. Người đến cũng mấy lần rồi. Dù sao cũng phải gặp mặt một lần cho phải đạo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn Chương 158: Đại hội giao lưu kết thúc

Bạn đang xem Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Mymy2018. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.