247Truyen.com

Bạn Học Nhỏ Chương 21: Vòng qua và hôn

Bạn Học Nhỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Học Nhỏ Chương 21: Vòng qua và hôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 21: Vòng qua và hôn

Edit: Tà ham mún ԅ(o oԅ)

Dịch Thuần vừa ra khỏi lớp đã phát hiện cô.

Cậu mím môi, chưa kịp nói gì, Trương Đại Thác bên cạnh đã vô cùng vui mừng lao tới: "Trì ca!"

Trì Diệp cười, "Lâu lắm rồi không gặp Dép."

Trương Đại Thác lắc đầu, "Ngày nào mà không thấy nhau? Chẳng qua Trì ca một mực chú ý nhìn chằm chằm tên yêu tinh C2H6O để ý gì đến tớ đâu! Hứ!"

Sáng sớm hai lớp xếp hàng cạnh nhau, Trì Diệp cao ráo luôn đứng cuối trong hàng học sinh nữ, vừa quay sang là nhìn thấy hai vị trí cuối cùng là Trương Đại Thác và Dịch Thuần.

Trương Đại Thác nói cũng đúng, bình thường cô đều nhìn trộm Dịch Thuần, tứ phía không nhìn ai khác nữa.

Trì Diệp gõ kẻng tam giác hai phát, hai tiếng leng keng vang lên, làm bộ không nghe thấy cậu ta phát bệnh.

"Các cậu tan rồi à? Lớp cậu có tiết mục chưa?"

Tuy nói chuyện với Trương Đại Thác nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Dịch Thuần ở phía sau.

Trương Đại Thác lòng như gương sáng, nhưng đang trên hành lang giờ tan học nên không tiện ầm ĩ quá mức. Cậu ta quay đầu lại, nhìn Dịch Thuần không có ý định mở miệng, cười hì hì, "Có rồi, nhưng bọn tớ không tham gia, chỉ con gái thôi."

Không phải là không thử khuyến khích, nhưng căn bản Dịch Thuần không buồn nghe. Dù sao cũng không nên, trái lại cả lớp không ai dám ép buộc cậu.

Mấy cậu trai thì muốn giành thời gian chơi bóng rổ, hơn nữa con gái lớp cậu cũng muốn trình diễn sexy dance. Hai bên kết hợp, thành ra con gái lớp cậu sẽ đại diện.

Trì Diệp hơi thất vọng, "Có thể cùng luyện tập mà..."

Trương Đại Thác còn chưa kịp nói, Dịch Thuần ở phía sau bước lên trước, chọc vào cánh tay cậu ta một cái, "Đi thôi."

"Ơ...Ờ." Trương Đại Thác gật đầu, nháy mắt Trì Diệp, "Bọn tớ về trước đây Trì ca!"

Trì Diệp "Ừ" một tiếng.

Dịch Thuần đi được năm, sáu bước đột nhiên dừng lại.

Trương Đại Thác cho rằng cậu đang chờ mình, vui vẻ chạy lên, chợt nghe Dịch Thuần lạnh giọng nói: "Hàng ngày tôi đều ở cửa hàng làm bài tập."

Trương Đại Thác: "Gì cơ?"

Dịch Thuần quay đầu liếc nhìn Trì Diệp mặt mờ mịt, thở dài.

"...Không có gì."

***

Trước kỳ thi hàng tháng lần hai, tiết mục của lớp Trì Diệp đã có vẻ ra gì và này nọ, quy trình biểu diễn đã sắp xếp xong, còn lại chỉ cần luyện cho quen là được.

Trì Diệp quả thực là người rảnh quần nhất trong số những người rảnh quần. So với những nhạc cụ liên thanh (phải chơi liên tục), cô chỉ cần chịu trách nhiệm gây hài, đứng ở góc cầm phách đánh kẻng tam giác vài lần là được.

Sau đó cô nghe Lục Phóng nói mới biết, lớp phó văn nghệ sợ cô không chịu nghe nhạc trưởng, thích đánh lúc nào thì đánh, nên cố ý cho cô một nhiệm vụ với mức độ quan trọng bằng 0.

Trái lại dù cô có gõ sai mấy lần cũng không ảnh hưởng đến tiết mục.

Trì Diệp không hề tức giận, ngược lại khá hài lòng với lớp phó văn nghệ săn sóc.

"Thế hôm nay mình không ở lại nữa, lớp phó học tập xin nghỉ hộ mình một ngày nhá. Mình có việc đi trước đây!"

Dù sao... Chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ chính là theo đuổi Dịch Thuần.

Ánh mắt Lục Phóng hơi phức tạp, nhưng giọng điệu lại hững hờ, "Hôm nay Trì ca không chép bài tập của tớ à?"

Hiện tại mỗi ngày họ đều phải ở lại luyện tập khoảng 20 phút. Đầu tiên là bộ phận đồng ca, sau đó mới đến đệm nhạc. Lục Phóng thừa dịp thời gian này làm hết bài tập để Trì Diệp mang về nhà chép.

Hôm nay Trì Diệp về trước, cậu ta còn chưa kịp làm xong bài tập.

Nào ngờ Trì Diệp không do dự dù một giây, sảng khoái vung tay lên, "Không sao, hôm nay mình đi tìm người khác giúp."

Lục Phóng đã nghe tên Dịch Thuần nhiều lần từ hai người bạn của Trì Diệp. Cậu ta khẳng định là có biết Dịch Thuần, cũng loáng thoáng đoán ra Trì Diệp có ý với Dịch Thuần... Thế nhưng cậu ta vẫn trêu chọc hỏi: "Còn có ai giỏi hơn tớ nữa à?"

Trì Diệp lườm cậu ta một cái, cười, "Lớp phó học tập cũng cần học cách khiêm tốn nha!" Dừng một chút, xách cặp lên, vẫy tay với cậu ta, "Đi đây! Mai gặp lại!"

Lục Phóng không vui nhưng vẫn "Ừ" một tiếng.

Nhưng Trì Diệp không chú ý, chạy đi mất rồi.

Cô tính toán thời gian, dựa vào cột chỗ gửi xe đợi người.

Tiết học cuối của lớp bên cạnh hôm nay kéo dài hơn, lúc Trì Diệp ra bọn họ còn chưa tan. Cô không vội, cầm điện thoại xem loáng thoáng.

Chờ khoảng hai mươi phút, một bóng người cao ráo đi đến cổng nhà để xe, từ từ lại gần.

Trì Diệp cất điện thoại đi, chạy tới chỗ Dịch Thuần. "Bạn học nhỏ Dịch Thuần!"

Dạo này cô thích gọi cậu như vậy, cứ cảm thấy đáng yêu lại thân thiết, dường như mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.

Dịch Thuần "Ừ" một tiếng, "Có chuyện gì?"

Trì Diệp nhìn cậu, "Mình mời cậu đi uống trà sữa nha?"

"...Tôi không thích uống trà sữa."

"Đừng như thế mà, uống cái khác cũng được. Mình cần hỏi cậu mấy bài tập." Dịch Thuần không nói gì.

Trì Diệp thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, "Đi hay không đi nói một lời nào?" Đi hay không?

Loại câu hỏi này không giống như lời cô sẽ nói.

Dịch Thuần tránh qua một bên, dắt xe đạp ra.

Trì Diệp đứng tại chỗ, xoay người lại, "Im lặng là đồng ý đấy?" Dịch Thuần vẫn không lên tiếng, cô liền cười, "Lát gặp lại!" "Đứng lại."

Trì Diệp dừng bước, "Sao vậy?"

Dịch Thuần cúi đầu tập trung dắt xe, không nhìn cô, "Đi đâu thế?" Trì Diệp: "Đến cửa hàng của cậu."

Dịch Thuần nhíu mày, "Đi kiểu gì?"

"Đương nhiên là đi bằng chân!"

Cửa hàng cậu cách trường Thập Tứ không xa, cô lại đi nhanh, một lúc là đến. Nếu trên đường Dịch Thuần phải dừng đèn đỏ, có khi còn đến chậm hơn cô.

Dịch Thuần đã dắt xe ra khỏi nhà xe, nghe thấy cô nói, yên lặng đi về trước hai bước.

"Lên xe."

Trì Diệp sợ hết hồn, trợn to hai mắt, "Hả?"

Dịch Thuần không kiên nhẫn lặp lại lời nói: "Lên xe." Trì Diệp sửng sốt một lúc, đột nhiên cười lên.

Cô chạy đến bên Dịch Thuần, không nói hai lời nhảy lên yên sau, "Cậu đèo mình hả!"

Dịch Thuần đạp xe một lúc, giọng nói cũng bay theo gió, "Đã ngồi rồi còn hỏi."

Lúc tan học có không ít học sinh ở cổng trường. Cũng may Dịch Thuần đi nhanh, vèo cái qua, không ai nhìn rõ hai người trên xe.

Đến ngã tư cậu mới giảm tốc độ.

Từ lúc xe lăn bánh, Trì Diệp vẫn nắm vào áo khoác đồng phục của cậu.

Cô đột nhiên cảm thấy bước phát triển này sao mà giống trong các bộ phim thần tượng quá.

Cậu con trai anh tuấn đạp xe, gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi hương trên người cậu. Trì Diệp bị chính não của mình làm xuân tâm nhộn nhạo.

Muốn ôm lấy cậu.

Muốn thủ thỉ vào tai cậu. Muốn... hôn cậu.

Cco không phải là người làm khó bản thân, tuy không thể quấy rối người ra, nhưng nói vài câu cũng không sao.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần, muốn hôn cậu quá đi."

"..."

Trì Diệp đã làm chuẩn bị tinh thần bị cậu đuổi xuống xe rồi.

Không ngờ Dịch Thuần lại làm như không nghe thấy, trái lại không có phản ứng gì. Vẫn đạp xe thẳng, hoàn toàn không để ý đến cô.

Trì Diệp: "...Được thôi."

Cô đã nói ra lời trong lòng, tóm lại là muốn hôn cậu.

Cách cửa hàng khoảng năm mươi bước có một bãi đỗ xe. Cậu dừng xe lại, để Trì Diệp đi xuống trước rồi cậu mới xuống và khóa xe.

Trì Diệp đi theo sau cậu như cái đuôi nhỏ.

Nhìn bóng lưng Dịch Thuần, cô đột nhiên có một loại kích động. Một cái ôm từ sau lưng... thì ấm áp phải biết nhỉ?

Trước giờ Trì Diệp chưa từng ôm con trai, trước đây có vài đàn anh đàn em ở võ quán, nhưng mọi người đều giơ chân nhấc tay đánh nhau. Cho dù không cẩn thận va chạm thân thể, nhưng hơn nửa là bị đẩy ra ngay. Thiên phú của cô không tệ lắm, sau khi học võ ba, bốn năm, những cậu trai có thể lại gần cô đều bị cô đá bay.

Dịch Thuần vừa nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt cô lóe lên, còn nở nụ cười kỳ quái.

Dịch Thuần đã quen với dáng vẻ không biết điều của Trì Diệp, cũng không hoài nghi gì.

"...Đi thôi, ngẩn người làm gì?"

Suy nghĩ Trì Diệp bị gián đoạn, mặt đỏ lên, vội vàng đáp lời, "Ờ...Đây!"

Xoay người chạy tới.

Thẩm Lãng ở trong cửa hàng, vừa thấy Dịch Thuần đến định chào hỏi thì chợt nhìn thấy cái đuôi nhỏ Trì Diệp ở đằng sau.

Anh nhướn mày, "Tiểu Diệp Tử đấy à."

Trì Diệp vừa sang bên cạnh mua trà sữa, cũng có phần của Thẩm Lãng, thấy anh ở đây, cô ném qua, "Anh Lãng! Bắt lấy! Mời anh uống trà sữa này!"

Thẩm Lãng cười, "Hối lộ à, được đó!" Anh cầm chìa khóa lảo đảo đứng lên, ném cho Dịch Thuần một ánh mắt chỉ cậu hiểu, "Vậy anh không làm bóng đèn nữa, về trước đây. Nhớ khóa cửa đấy."

Anh đi ra khỏi hẻm, lôi điện thoại ra, gửi voicechat.

"Tiểu Diệp Tử đến rồi mà em không đến hả Tiểu Vi Vi?"

...

Trì Diệp vốn nghĩ là sang quán trà sữa làm bài, nhưng nhìn Dịch Thuần không có ý đuổi người, cô cũng mặt dày ở lại trong cửa hàng.

Dịch Thuần bỏ cặp xuống, vào gian phòng nhỏ cầm cái ghế tròn ra. Trì Diệp ngạc nhiên, "Cho mình hả?"

Không đợi cậu trả lời, cô đã cầm lấy, đặt cạnh ghế sô pha. Lôi sách vở ra, tiện tay ném cặp xuống đất.

Dịch Thuần không nhìn nổi, nhặt cặp cô để lên nóc tủ.

Trì Diệp cảm động rối tinh rối mù, "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu tốt bụng ghê! Không đành lòng để cặp của mình bị bẩn..."

Cậu đau lòng vì cô đó.

Dịch Thuần rất ngạc nhiên, "Tôi sợ vấp vào ngã."

"..."

Trì Diệp cũng không tức giận, "Được rồi."

Dù sao cô đang "tiến dần từng bước", mặc kệ cậu nói sao cũng được.

Dịch Thuần bất đắc dĩ nhìn cô một cái, xoay người sắp xếp hàng hóa.

Trì Diệp ngồi trên ghế tròn, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu.

Thật đẹp trai.

Thật anh tuấn, trông ngon nghẻ ghê.

Bị nhìn chăm chú một lúc lâu, Dịch Thuần cảm thấy như có gai sau lưng, cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Bài tập của cậu đâu?"

Không phải nói cần hỏi bài sao?

"A! Cậu đồng ý giảng bài cho mình rồi à?!"

Trì Diệp rất phởn "Ừm" một tiếng, mắt chớp như con hồ ly nhỏ.

Đạt được ý đồ rồi.

Dịch Thuần mím môi, gật đầu, "Được, cậu làm đi, không hiểu thì hỏi tôi."

Nhưng vừa dứt lời chưa quá hai phút, cậu đã hơi hối hận. Trì Diệp không hiểu ngay từ bài đầu tiên.

"Bài này... Là như nào?"

"..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Học Nhỏ Chương 21: Vòng qua và hôn

Bạn đang xem Bạn Học Nhỏ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/adoodoo7788. Tác giả: Mộc Điềm. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.