247Truyen.com

Bạn Gái Tôi Là Tsundere Chương 38: Dù sao anh cũng là của em

Bạn Gái Tôi Là Tsundere - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Gái Tôi Là Tsundere Chương 38: Dù sao anh cũng là của em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm nay là ngày nghỉ của đội trưởng Hàn. Tám năm qua chưa có một ngày nào mà anh cảm thấy vui vẻ như ngày hôm nay. Nhưng anh rảnh thì bạn gái nhỏ của mình lại bận, Hàn Tử Đằng hậm hực làm tổ ở trong văn phòng của Tịch Y.

"Em đã hứa hôm nay đi chơi với anh.", Đội trưởng mặt lạnh nghiêm túc đứng trước bàn cô gái đang chăm chú nhìn tài liệu mà bỏ bê mình.

"Em xin lỗi. Để hôm khác đi.", Tịch Y nói xong thì điện thoại cố định trên bàn cũng vang lên, cô lập tức quăng anh ra sau đầu nghe máy,"Alo?"

Người đầu dây bên kia xem chừng nói gì đó rất lâu. Tịch Y mới ậm ừ một tiếng rồi đóng tài liệu. Lúc đi qua Hàn Tử Đằng còn không quên xoa xoa đầu anh một cái,"Ngoan, ở đây đợi em."

Mặc dù bị bỏ rơi nhưng anh cũng không tức giận lắm. Thôi thì mình phải tỏ ra là một người đàn ông rộng lượng với bạn gái vậy.

Sau khi Tịch Y đi không được bao lâu thì Cao Vĩ Thành tiến vào, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sofa chơi game, ánh mắt Cao Vĩ Thành lập tức lộ rõ vẻ ghét bỏ.

"Hàn đội trưởng, chỗ này không phận sự miễn vào."

Hàn Tử Đằng không thèm ngẩng lên nhìn anh ta, Cao Vĩ Thành tức giận giậm chân một cái, chỉ vào mặt anh nói lớn,"Nè, tôi đang nói chuyện với anh đó. Anh cả ngày chỉ biết bám theo Sysy, bộ muốn ăn bám cô ấy hả?"

Lúc này chàng trai kia mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không có chút nào gọi là tức giận, thậm chí còn mang theo ý cười rõ tươi,"Ừ, loại cẩu độc thân như anh Cao đây làm sao hiểu được cảm giác của việc được bạn gái bao nuôi chứ!!"

"Anh!!!", Cao Vĩ Thành tức đến phát khóc. Anh ta hừ một tiếng rồi đóng cửa "rầm" một cái.

Hàn Tử Đằng mỉm cười, tên ẻo lả này cũng đáng yêu lắm chứ.

Muốn đấu võ mồm với anh à? Còn khuya.

Tịch Y đi có chút lâu. Lúc trở về cơ thể mềm nhũn nhào vào lòng Hàn Tử Đằng.

"Mệt sao?", Anh ấn ấn thái dương, điều chỉnh động tác mát xa cho cô.

Tịch Y thoải mái "ưm" nhẹ một tiếng như con mèo nhỏ đang hưởng thụ. Nhớ đến những việc vừa mới thấy, cô mở mắt ra nhìn anh, giọng nói mềm mại,"Tử Đằng, chuyện Doãn Khê có thể giúp em một chút được không?"

- ----

Công viên Tropical Land...

"Lần đầu đến đây thì mang theo một cái bóng đèn. Lần thứ hai đến lại vì công việc. Tiểu Y, em phải bồi thường lại cho anh đấy!", Hàn Tử Đằng thấp giọng nói bên tai cô.

Tịch Y bật cười, đẩy đầu anh ra,"Đi thôi, hôm nay chúng ta đi hẹn hò."

Hai người chơi hết trò này đến trò kia. Đội trưởng Hàn sau khi lên tàu lượn siêu tốc thì khi xuống đã hồn bay phách lạc. Lần đầu tiên đến đây chơi anh không chơi trò này còn làm cô tưởng anh không thích chơi, hóa ra anh lại sợ độ cao. Đội trưởng đội một tổ điều tra hình sự nếu bị phát hiện có điểm yếu là sợ độ cao thì có khi bị cười cho thối mặt mất.

"Anh không sao chứ?", Tịch Y đưa nước cho anh, dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng giúp anh thuận khí.

"Sao nhân loại có thể làm ra cái trò vô nhân tính này chứ?", Hàn Tử Đằng như treo ngược tim lên trời, mặc dù lúc lên đó không hét không làm loạn nhưng lại nhắm tịt mắt, tay không ngừng bóp chặt tay của cô.

"Sao anh lại yếu đuối thế cơ chứ?", Tịch Y đùa đùa rồi xoay người đi theo hướng bản đồ, tìm trò chơi mới.

Hàn yếu đuối cảm thấy như mình bị sỉ nhục. Thân là nam nhi đại trượng phu mà để cho tiểu cô nương nhà mình nói mình yếu đuối thì không thể chấp nhận được. Nhằm cứu vãn hình tượng cảnh sát oai phong lừng lẫy, không việc gì làm khó được bản thân, Hàn Tử Đằng kéo cô qua sạp thú nhồi bông.

"Em chọn đi, anh lấy cho em."

Tịch Y sao có thể không biết anh muốn lấy lại danh dự của mình. Cô mỉm cười chiều theo ý anh, chỉ vào con thỏ lông xù to bằng nửa người trên của cô,"Lấy nó đi."

Hàn Tử Đằng gật đầu, anh đưa tiền cho chủ sạp rồi nhận lấy một khẩu súng lục và năm viên đạn. Luật chơi rất đơn giản, có năm viên tất cả, nhắm trúng cả năm viên vào hồng tâm của tấm bia trước mặt thì được chọn bất kì con nào mình thích.

Ban đầu anh vô cùng hăm hở. Bắn súng là sở trường của anh, không thể có chuyện anh không bắn trúng được hồng tâm. Nhưng sự thật đã chứng minh anh thực sự không nên xem thường cái đầu kinh doanh của chủ tiệm. Súng này được điều chỉnh sao cho khi viên đạn bắn ra sẽ không đi theo đường mong muốn của chủ nhân mà sẽ lệch đi một ít.

Mấy cô gái vây xem xung quanh dù cảm thấy tiếc khi không được chứng kiến cảnh soái ca bắn súng như mưa giật phần thưởng về cho bạn gái nhưng cũng vô cùng sung sướng hét lên,"Aaaaaaa...Đại soái ca, anh thật là ngầu quá đi."

"Không sao đâu, bắn không trúng thì về đây bắn em này!!", Một cô gái táo bạo cầm kẹo bông trên tay huơ huơ về phía anh.

Tịch Y không vui, cô nắm lấy cánh tay anh kéo đi.

Hàn Tử Đằng cứ nghĩ là cô thất vọng vì anh không bắn trúng, vội vàng kéo tay cô lại, nhỏ giọng dỗ dành,"Đợi anh một chút thôi."

Sự thật chứng minh, anh đẹp trai, anh là nam chính, anh có quyền ngầu.

Hàn Tử Đằng ngoài phát đầu trượt ra thì bốn phát sau đều trúng liên tiếp hồng tâm. Cái súng này bị chỉnh làm anh không nhắm như bình thường được không có nghĩa là anh không có cách bắn trúng.

Hàn ngầu lòi liền hào phóng mua thêm một lần nữa, thành công lấy về cho cô con thỏ lông xù tặng kèm với cái nơ tai thỏ đeo trên đầu.

Thấy cô vẫn có vẻ không vui, anh không biết mình lại làm sai cái gì. Dọc đường đi liền kiếm rất nhiều chuyện để nói nhưng cô vẫn lạnh nhạt chỉ gật rồi lắc.

Đột nhiên cô quay lại, ánh mắt như dao găm ghim vào mấy người phía sau anh. Mấy cô gái ấy thấy vậy liền xấu hổ quay đi chỗ khác.

Hàn Tử Đằng ngu ngốc nhìn cô rồi nhìn về phía sau mình. Cô ấy nhìn cái gì vậy? Có kẻ xấu sao?

Thế là theo bản năng, anh nâng cao tinh thần tiến lên ôm cô che chắn.

Tịch Y liếc mắt qua khuôn mặt đẹp trai đang vô cùng nghiêm túc nhìn ngó xung quanh, cô cắn một cái vào cổ tay đang đặt trên vai mình.

Hàn Tử Đằng nhíu mày quay lại nhìn cô, tỏ vẻ: Anh đã làm gì? Sao em lại cắn anh?

Cô chọc chọc má anh, tức đến bật cười,"Anh còn ngó nghiêng cái gì? Khuôn mặt này không biết đã gây họa bao nhiêu rồi!!"

Hả? Gây họa gì cơ?

Đẹp trai là có tội sao?

Anh có tội gì?

Tội quá đẹp trai sao?

"Bỏ đi. Dù sao anh cũng là của em. Mấy người đó cũng chỉ nhìn chứ không ăn được!!"

Hàn đẹp trai mất một lúc mới hiểu cô nói gì. Anh cười tươi chạy đến cầm tay cô đưa lên bên miệng hôn một cái.

Phải, cả đời này anh chỉ thuộc về một mình em!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Gái Tôi Là Tsundere Chương 38: Dù sao anh cũng là của em

Bạn đang xem Bạn Gái Tôi Là Tsundere. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Hạ Đình. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.