247Truyen.com

Bạn Gái Của Iceboy Chương 48: Mưa Dầm Thấm Lâu.

Bạn Gái Của Iceboy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Gái Của Iceboy Chương 48: Mưa Dầm Thấm Lâu. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian thấm thoát trôi, thoáng cái đã đến kì thi cuối kì. Vì bài vở năm nhất khá nhẹ nên việc học đối với Minh Trang không quá căng thẳng. Trái lại Chi Mai lại cuống như nhà sắp cháy, học ngày học đêm với mong muốn điểm thi có thể không thê thảm.

Thời gian này những tin nhắn lạc danh không thấy nữa nhưng cô vẫn cảm thấy như có ánh mắt vô hình nào đó luôn theo dõi mình. Cảm giác bị người ta bám đuôi không lộ diện rất...bí bách và khó chịu. Mọi hoạt động của cô luôn bị người khác nắm rõ, hơn nữa chi tiết thì bảo sao không khó chịu.

Tâm tình cô không tốt, Khải Phong nhanh chóng nhận ra. Anh biết những thay đổi cho dù chỉ rất nhỏ của cô thôi cũng khiến anh không yên lòng. Loại cảm giác này càng ngày càng nhiều, anh hình như đã lún sâu vào tầng tình cảm này rồi.

Môn thi cuối Chi Mai làm bài không tốt lắm, hậu quả là cô nàng nằm trong phòng ôm máy tính chém quái phát tiết. Nhìn ánh mắt như sắp toé ra lửa, bàn tay hung hăng gõ phím, Minh Trang không khỏi lạnh sống lưng. Âm thầm cầu nguyện cho cái máy tính, cô ở một bên tra tài liệu ôn tập để làm bài cho bài luận sắp tới tham gia tranh luận giao lưu với trường bạn.

Không biết qua bao lâu, Chi Mai đang đánh quái rất yên ổn bỗng chửi thề 1 tiếng. Cô đang yên ổn bỗng bị kéo đến cái máy tính.

Chi Mai lên giọng nói, còn chỉ thẳng vào màn hình không mấy thiện cảm.

-Cậu trả lời đi, không người ta sẽ làm phiền không cho mình đánh quái mất.

Minh Trang nhìn màn hình, là một khung chat tên nền màn hình. Con trỏ chuột nhấp nháy ở ô hộp thoại đen xì. Có điều đây không phải hộp thoại chat của bất kì ứng dụng hay mạng xã hội nào.

“ Cô ấy có trong phòng chứ? “

Cô thử di chuyển con trỏ chuột vài lần, vị trí của nó vẫn chẳng xe dịch nằm ở phía ô trả lời. Không nghi ngờ gì nữa máy tính của Chi Mai đã bị một người xâm phạm nói chính xác hơn là bị hacker xâm nhập.

Nhưng rất may mắn cô là sinh viên khoa IT. Cho dù chỉ là năm nhất nhưng ngay từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với máy tính. Năm lớp 6 còn đạt giải nhì Tin học trẻ cấp tỉnh, lớp 7 tham gia hai kì thi Học tập với Tin học và Phần mềm bổ ích đạt được giải ba và nhất cấp tỉnh. Lên lớp 8 phần mềm học tập đạt nhất của cô được tham gia thi cấp quốc gia và đạt giải khuyến khích. Lên lớp 9 cô không tham gia các cuộc thi lớn nữa nhưng vẫn không ngừng tự học. Vậy nên việc hacker này xâm nhập máy tính Chi Mai cũng không làm khó được cô.

“ Chào người lạ. Tôi không biết bạn là ai và tìm tôi có chuyện gì. Nhưng bạn dùng cách này thật không phù hợp. “

Gửi xong dòng tin nhắn đó, Minh Trang nhanh tay gõ một hàng kí tự loằng ngoằng vào, còn nhấn thêm mấy cái nút kì quái nào đó, tốc độ nhanh đến mức Chi Mai chưa kịp nhìn rõ thì khung chat đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh một nhân vật có cái tên “Ảo Ảnh Mai Hoa” hết sức mĩ lệ nằm dang chân dang tay trên màn hình, còn có những cánh hoa rơi xuống nhân vật, nhìn cực kì đẹp mắt.

Anh bạn nào đó ở bên kia vừa gõ được hai chữ ” Anh là “ thì khung chat biến mất. Cô nhóc này cũng thông minh và nhanh tay quá đi.

Sau sự kiện bị hack máy tính, Chị Mai lại tiếp tục chơi game. Gần như thời gian của Minh Trang lại chỉ dành cho học tập.

Quên không nói cho mọi người anh bạn Khải Phong của chúng ta học Kinh tế. Mà gần đây anh bạn này không ngừng mất tăm hay nói cách khác là không liên lạc được. Vì sao ư? Chính là vì gần đây anh bạn này có làm thêm một vài công việc để bồi dưỡng năng lực bản thân. Vậy nên đã hơn 1 tháng rồi hai người không gặp nhau.

Nhưng mà hôm nay, anh bạn này đã bị nỗi nhớ nhung trong lòng gặm nhấm đến phát điên rồi. Anh quyết tâm phải gặp cô bằng được chỉ là phương thức có hơi...

-Anh ở sân bóng dưới kí túc. 10 phút nữa gặp.

Đây là nội dung tin nhắn mà Khải Phong gửi cho cô. Có nhầm không vậy? Bây giờ cô đang đi thuyết trình ý tưởng phần mềm đã mất công làm gần tháng trời ở Trung Tâm thành phố. 10 phút? Cho cô đi máy bay phản lực cũng không thể kịp nổi.

Nhấn phím gọi, đầu dây bên kia dường như đang chờ điện thoại của cô bắt máy tức thì.

-Sao vậy?

Ấm thanh đã không nghe cả tháng trời đột ngột vang lên khiến lòng cô khẽ động, nhất thời không biết nói thế nào. Mãi một lúc sau, đầu bên kia dường như đã không thể đợi nữa đằng hắng một tiếng mới có thể bình ổn lại tâm tình cô.

-Em không ở trong trường e rằng không thể gặp được.

Anh đúng là chưa dự tính đến khả năng này, việc này không thể trách cô. Nhưng cô bé này dùng giọng điệu như nhận lỗi với anh như vậy lại khiến lòng anh loạn cào cào.

-Em đang ở đâu?

-Em ở Hội trường Alatcơtin.

Nghe thấy địa điểm chân mày ai kia khẽ nhíu lại.

-Sao lại ở xa như vậy?

Không đùa chứ cô cư nhiên lại chạy đến một nơi xa như vậy, là Trung Tâm thành phố đấy.

-Em đi thuyết trình phần mềm, lần trước đã nói qua với anh.

-Lần đó em nói thi tại trường.

-Vâng. Phần mềm của em đoạt giải nhất nên được mang đi thi cấp Thành Phố.

-Được rồi. Thi cho tốt.

Minh Trang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối từ bao giờ, không biết trong lòng nghĩ gì mà khoé miệng khẽ cong lên. Hơn nữa còn làm một dấu tay cố gắng nữa.

Kết thúc cuộc thi đã là hơn 2 giờ chiều, cả buổi trưa không được ăn khiến dạ dày cô dính chặt vào lưng. Đói đến mức sắp đi không nổi luôn.

-Phần mềm này rất có triển vọng. Em cứ yên tâm, tôi tin là sẽ đoạt giải.

Thầy giáo hướng dẫn của cô nói, đứa nhỏ này là học trò tâm đắc của ông cơ mà.

-Dạ. Em cũng mong là như vậy.

Cô mỉm cười đáp lại, cho dù có đang đói đến mức hoa mắt chóng mặt cũng không thể không lễ phép với thầy được.

-Chúng ta đi ăn cái gì đi. Hôm nay em cũng rất vất vả rồi.

Thầy giáo vừa nói hết câu chân đã liền bước ra khỏi đại sảnh, cô lúc này chỉ biết chạy theo sau thôi.

Chưa đi được vài bước cô liền bị một cánh tay kéo lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đã bị lôi đi. Cô cũng là người tập võ nha, cô cũng biết phản kháng chứ. Nhưng mà người kéo cô đi là Khải Phong a, cô làm sao phản kháng đây?

Đến góc khuất ở chân cầu thang, cô cư nhiên lại bị Khải Phong đẩy vào tường. Bờ tường lạnh lẽo áp sát vào lưng, sao cô thấy có cái gì khác khác cơ chứ?

Đột nhiên lại bị một lực rất mạnh kéo đi, cô rơi vào vòng ôm rộng rãi nơi anh. Là anh ôm cô, 3 năm yêu nhau trên danh nghĩa chưa từng có cái ôm nào không lí do như vậy. Chủ yếu là 2 người diễn kịch với cha mẹ , cái ôm này không phải là có lí do đó chứ?

-Phong. Ba mẹ chúng ta () ở đây sao?

Cô gái đáng chết này, cư nhiên lại nói câu sát phong cảnh như vậy chứ. Anh nhớ cô muốn phát điên lên, chạy hơn một tiếng xe máy để đến đây gặp cô, vậy mà giờ cô nói cái ôm này là do ba mẹ ư. Anh không trừng phạt cô thì không được đây mà. Vòng tay ôm eo cô, đem người con gái vây chặt trong lồng ngực. Bờ môi khẽ đặt lên đôi môi mềm nơi cô, hương vị thanh mát tràn vào khoang mũi, tư vị ngọt ngọt của cô còn hơn cả tưởng tượng của anh.

Quá bất ngờ trước hành động của anh, cô quên mất cả phản ứng. Bờ môi anh rất mềm, còn thoáng mùi bạc hà nữa.

Nụ hôn đầu tiên của họ, không có cao trào, không kĩ thuật, không điểm nhấn, chỉ đơn giản là hai bờ môi chạm nhau, gắn kết hai trái tim.

Nụ hôn đã qua từ lâu nhưng anh vẫn không buông cô ra. Chỉ yên lặng ngắm nhìn người con gái mình không gặp suốt một tháng trời trong lồng ngực. Cô có chút gầy hơn. Dáng vẻ mảnh mai ấy khiến anh có chút xót, chỉ 1 tháng mà cô đã gầy như vậy, việc học hẳn phải áp lực lắm.

-Sao lại gầy đi?

Ý nghĩ chỉ vừa hiện lên trong đầu đã bị thay bằng tiếng nói.

Cô không nghĩ rằng anh sẽ hỏi vậy nên nhất thời không biết phải trả lời ra sao, chỉ lặng yên nhìn anh.

-Sao không trả lời?

Cô bé này còn dám ngu ngơ không trả lời anh nữa.

-Em...

Câu nói còn chưa nói xong đã bị anh chặn lại, tất nhiên là bằng môi rồi. Ôi sao tự dưng anh lại hôn cô cơ chứ. Ô ô nụ hôn đầu đời và nụ hôn thứ hai cứ thế mà để cho anh đoạt mất như vậy sao? Anh thật quá đáng đi, muốn hôn cũng phải báo trước cho cô 1 tiếng chứ, cư nhiên lại đột suất như vậy.

Hai bàn tay nhỏ cố đẩy anh ra, nhưng mà sức lực trai gái chênh lệch lớn như nào, cô sao có thể đảy được anh ra cơ chứ.

-Đừng lộn xộn.

Nhưng mà chỉ vậy thôi cũng khiến ai kia phát cáu rồi.

Nghe tiếng quát của anh, cô quên mất cả phản ứng, chỉ biết đờ người ra. Nụ hôn ấy kết thúc lúc nào cũng không hay.

...

Chiều muộn, trong phòng kí túc xá có ai đó đang ngồi ngẩn ngơ. Cái trạng thái này phải kể đến từ lúc cô về trường. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh hai người hồi chiều, lúc đôi môi cô bị anh bao phủ. Nếu không phải lúc đó thầy giáo không thấy cô đâu liền gọi điện thì không biết nụ hôn nơi anh bao giờ mới kết thúc. Đưa ngón tay chạm nhẹ nên bờ môi, hình như nơi đây vẫn còn đọng lại tư vị bạc hà thơm mát. Khoé miệng bất giác hiện lên nụ cười.

-Trang... Trang... Này!

Chi Mai nhìn con bạn từ lúc về tới giờ đều ngồi thẫn thờ ra đó thì không khỏi lo lắng. Lại còn tự dưng cười nữa chứ. Không phải là bị ma nhập đấy chứ? Tuy rằng cô thường ngày không ăn chay niệm Phật hay cúng bái gì đó, càng không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng mà con bạn của co như vậy thật bất thường nha.

-Ơ. Có chuyện gì sao?

Minh Trang bị tiếng gọi của Chi Mai lôi kéo về thực tại, lại nhìn bộ dáng xăm xoi của Mai, cô thầm than không ổn trong lòng.

-Mày đang nghĩ cái gì? Nói.! Tại sao tao gọi mày nhiều như vậy cũng không trả lời?

Chi Mai bày ra bộ mặt hung thần, rõ ràng là đang bức cung cô mà.

-Tao... Tao... Aida. Khó nói lắm, một lời khó nói hết.

Đùa nhau à, cho dù Chi Mai biết rõ cô và Khải Phong là loại quan hệ gì, nhưng làm sao cô dám đề cập đến việc mình mới mất đi nụ hôn đầu tiên chứ?

-Mày giấu tao chuyện động trời gì phải không. Mày chưa từng căng thẳng đến mức nói lắp như vậy?

Ai bảo co bạn thân hiểu mình là tốt chứ, rõ ràng bây bây giờ cô đang bị bức cung đến tận đường cùng rồi còn gì?

Cuối cùng với sự đeo bám của Chi Mai, cô đã khai sạch sành sanh những gì xảy ra hôm nay. Mà không ngờ nhất là Chi Mai sau khi nghe cô kể xong chỉ cảm thán một câu “Cuối cùng cũng hành động rồi”, rồi sau đó, không có sau đó cô nàng này liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Chi Mai có cần vô tâm như vậy không, đáng nhẽ ra lúc này phải ở bên cạnh hỏi han chia sẽ hay gì gì đó với cô chứ?

Thật ra thì cô bạn Chi Mai của chúng ta sau khi nghe xong liền lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn rồi trốn một góc ôn bụng cười. Sau một hồi cười đã cô nàng rút điện thoại gọi cho một nhân vật trong câu chuyện ( lạy thánh).

Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng nói nam tính trầm ổn truyền đến.

-Alo.

Chi Mai không vội trả lời mà đằng hắng một cái lấy giọng, cô có thể cảm nhận được cái nhíu mày của ai kia. Haha cô chính là đang muốn ai kia bực tức.

-Khải Phong, anh không chờ được nữa sao? Anh làm vậy sẽ khiến cô ấy sợ.

Cô ấy sẽ sợ sao? Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

-Cô ấy sợ?

Chi Mai nghe câu nói này thì đã xác định đến 8 phần tình cảm của Khải Phong. Vì chỉ khi yêu thương một người thì họ sẽ rất để tâm đến cảm xúc của họ, cho dù là buồn, vui hay một cái nhíu mày nhẹ.

-Đương nhiên rồi. Tôi không phải đã rặn anh là phải thực hiện chiến lược “Mưa dầm thấm lâu” hay sao? Tại sao có thể hành động lỗ mãn như vậy chứ? Ai anh cũng không biểt con gái rất chú trọng cảm giác an toàn hay sao? Anh không sợ cô ấy sẽ vì thế mà bỏ chạy hay sao?

Nhận thấy anh đang rất tiếp thu kiến thức nên Chi Mai tuôn luôn một tràng. Đâu dễ gì có cơ hội lên mặt chỉ bảo anh chứ.

-Cô ấy sẽ không bỏ chạy chứ?

Trời ơi cô nói nhiều như vậy đâu phải trọng tâm là câu nói này.

-Ý tôi là anh phải săn sóc, chăm lo cho cô ấy từng chút một. Nhớ kĩ cho tôi “Mưa dầm thấm lâu”.

Nói xong câu này, Chi Mai hung hăng ngắt điện thoại. Tại sao trong mọi vấn đề anh ta không nói cũng hiểu mà cứ động đến tình cảm là anh chẳng khác gì con bò. Ôi ôi sao bạn cô lại bị một con bò đẹp trai yêu cơ chứ?

...

P/s: Ôi cuối cùng cũng hôn rồi, đoạn sau này chắc sẽ Happy lắm đây. Cảnh cáo trước, ta sẽ không thường xuyên đăng chương mới trong thời gian tới, vậy nên nàng nào mà nhỡ nhảy hố rồi thì tha thứ cho ta nha, và có thể quay lại sau khoảng thời gian dài chút để đọc chương đỡ bị đứt đoạn.

Ôi ta nói nhiều quá thì phải!!!

Nhưng mà phải kheo nốt lần này ta viết dài nhất trong các chương nha, hơn 5 trang Word lận đó.

Winky.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Gái Của Iceboy Chương 48: Mưa Dầm Thấm Lâu.

Bạn đang xem Bạn Gái Của Iceboy. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Winky - Ngọc Hải. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.