247Truyen.com

Bách Niên Thân Chương 20: Phiên ngoại: Chấp tử chi thủ

Bách Niên Thân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bách Niên Thân Chương 20: Phiên ngoại: Chấp tử chi thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùi hương kỳ lạ của hỗn hợp các loại cà phê pha vào nhau dập dờn trong không khí, tiếng dương cầm như suối chảy róc rách bên tai, ánh nắng chiều xuyên qua tấm cửa sổ sát đất vương vãi trên sàn gỗ, một loại cảm giác biếng nhác không thể gọi tên chậm rãi lan tỏa khắp không gian.

“…Tứ nhi, cậu tự nhiên ngẩn ra làm gì thế?”

Triển Du Huy đang trầm ngâm ôm tách cà phê ngơ ngẩn ngồi trên ghế, đột nhiên phía đối diện lại vang lên tiếng cười khẽ, ngước đầu lên nhìn, thấy nữ thương nhân trẻ trung trước mặt đang chống cằm nhìn cậu, vẻ như rất hứng thú, “… Chị nói này Tứ nhi, chúng ta tốt xấu gì cũng đã hơn ba năm chưa gặp, vậy mà đến lúc gặp nhau cậu lại mang cái bộ dáng tâm hồn treo ngược cành cây thế này —— Chẳng lẽ sức quyến rũ của chị còn không bằng nổi một cái cốc à?”

“Chị Tư Nghiêu.” Triển Du Huy ngẩn ra, theo thói quen nở một nụ cười nhã nhặn, “Thật ngại quá, em thất thần… Vừa nãy chị nói tới đâu rồi?”

Nữ thương nhân như cười như không, nhìn cậu không nói, Triển Du Huy ho khan một tiếng, bưng tách lên uống một ngụm nhằm che giấu đi sự lúng túng trong mắt mình, nhưng trong lòng thì âm thầm oán trách người ông chẳng đáng tin gì kia ——

Mấy hôm trước cuối cùng cậu cũng quyết định dẫn Bạch Ngọc Đường cùng về thăm nhà. Vừa về đến nơi đã phải vượt qua màn tra hỏi của đủ các thể loại thím sáu cô bảy dì tám, vất vả lắm mới mò được đến trước mặt lão gia nhà họ Triển, chẳng ngờ còn chưa kịp mở miệng, ông đã thong thả rít một hơi thuốc, rồi híp mắt nhìn họ mà cười ——

“Chuyện của bọn trẻ chúng bây thì tự đi mà giải quyết, lão già này không quản… Có điều, trước đó nhớ xử lý vụ con nhóc nhà họ Hoắc đi nha.”

Thế là, thế là cậu cứ vậy mà bị người ông cực kỳ vô trách nhiệm nhà mình quẳng đến trước mặt Hoắc Tư Nghiêu, cũng chính là đối tượng đính hôn khi còn bé của cậu, để giải quyết vấn đề hủy bỏ hôn ước.

Hồi ức đến đây là kết thúc. Triển Du Huy âm thầm thở dài thườn thượt một tiếng ở tận đáy lòng, nhưng làm thế nào thì làm cũng không thể dùng cái từ “vị hôn thê” để áp lên người con gái trước mặt đã vui chơi đùa giỡn cùng mình từ nhỏ tới lớn.



Cùng lúc đó, tại một tiệm trà đối diện quán cà phê.

Bạch Ngọc Đường hơi cụp đôi mắt ngạo nghễ xuống mà nhìn ông lão đang lẳng lặng ngồi pha trà trước mặt mình, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không nói một lời một mực chờ đối phương lên tiếng trước. Theo động tác tiến hành của đối phương, hương trà thơm ngan ngát mờ mịt bốc lên hòa quyện vào ánh trời chiều, khiến cho con người ta có một loại ảo giác như đang trông thấy dòng thời gian chầm chậm chảy trôi trước mắt.

Không biết qua bao lâu, ông lão mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu lên thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường, không nhanh không chậm vươn tay rót ra hai chén, tay trái tay phải phân biệt ba ngón và bốn ngón điểm ở miệng chén, rồi nhẹ nhàng đẩy lên mặt bàn trước mặt hai người. Ông giương mắt hờ hững nhìn Bạch Ngọc Đường, chờ đợi động tác của đối phương.

Thấy vậy, Bạch Ngọc Đường cười khẽ một tiếng, đôi mắt hoa đào khép hờ hơi mở lớn, nhìn ông lão lắc lắc đầu, đẩy một chén trở lại, nói, “Lão gia… Bạch Ngọc Đường chỉ là một kẻ tiểu bối, không phải Tam lão cũng chẳng phải Tứ thiếu, đầu óc thiển cận, ngài vẫn đừng nên thăm dò nữa thì hơn.”

“Ha ha… Không cần phải khiêm tốn, đã là ruột thịt của mình, lão già ta dò biển một chút cũng là phải chứ?” Ông lão gầy gò cười buông tay ra xem như là tha cho đối phương, một tay châm tẩu, chậm rãi rít một hơi, “… Bạch tiểu tử, không cho lão già ta dò đáy biển nhà cậu thì làm sao lão già này yên tâm giao nhóc Huy cho cậu được đây?”

“Lão gia nói đùa rồi, Hãm Không này nước cạn, lão gia chỉ cần để mắt một chút là biết nông sâu thế nào ngay, cần gì phải thăm dò.” Bạch Ngọc Đường nhướn đuôi mắt, nụ cười ở khóe miệng vẫn không đổi, “Huống chi, gia nghiệp họ Triển lớn nhường nào, chỉ một Hãm Không nho nhỏ, nào dám càn rỡ ngay trước mắt lão gia ngài đây?”

“Bạch Ngũ gia tự ti rồi.” Ông lão khoan thai nhả ra một luồng khói, nhếch miệng cười, “Theo như ta biết, năm vị chủ nhân Hãm Không đảo ở trong giới cũng là nhân tài số một số hai.”

“Nào có, kẻ tiểu bối như Bạch Ngọc Đường đâu dám xưng chữ ‘gia’ ở trước mặt ngài.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, nói một cách thẳng thắn, “Lão gia, có chuyện gì xin cứ nói rõ, tiểu tử xin rửa tai lắng nghe.”

Lão gia nhà họ Triển nhìn người thanh niên vận áo trắng, một lát sau đành bất đắc dĩ thở dài, chìa tẩu thuốc ra đẩy trà lên trước mặt đối phương, “… Cũng được, lão già này cũng không ở đây kéo dài thời gian nữa —— Bạch tiểu tử, địa vị của nhà họ Triển ở trong giới cậu cũng biết, lão cũng không khoe khoang. Chỉ là nhà họ Triển lăn lộn trong giới nhiều năm, thế nhưng trong Hạ Cửu môn (*) lại không có Triển gia… Cậu có biết vì sao không?”

(*) Tác giả không chú thích rõ, nhưng có thể giả thiết là chín đại gia tộc trộm mộ tương tư như trong “Lão cửu môn” và “Đạo mộ bút ký” của Nam Phái Tam Thúc. Ở phần sau cũng có sự xuất hiện của hai nhân vật Trương Khởi Linh và Ngô Tà (Đạo mộ bút ký).

“Lão gia mời nói.”

“Nguyên nhân rất đơn giản, lão cũng không lôi thôi nhiều lời làm cậu mất kiên nhẫn nữa.” Ông lão nhìn vẻ do dự thoáng hiện lên trong mắt đối phương, cười ha hả để xua tan sự lo lắng của hắn, “Chỉ có một cái —— Bắt đầu từ đời ông cố nội của nhóc Huy tới giờ, Triển gia rất ít khi vì lợi ích của mình.”

“Cho nên, nhà họ Triển có thể được như bây giờ, là kết quả không hề dễ dàng của bốn, năm thế hệ liên tiếp đồng thời nỗ lực.” Ông lão lại rít một hơi thuốc, nhìn làn khói sắp tan lại chầm chậm tỏa lên, “Bạch tiểu tử, cậu cũng là người lăn lộn trong giới, biết những người theo nghề này đều là vì kế sinh nhai, thế nên cậu cũng có thể hiểu được tẩy trắng Triển gia là chuyện khó khăn cỡ nào —— Nhóc Huy là đứa cháu mà lão hiểu rõ nhất, nó có ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lại, bật cười, “Ý của lão gia cháu rất hiểu… Nếu như là lo lắng chuyện này thì ngài có thể yên tâm —— Hãm Không nước cạn thì cạn, nhưng lôi ngoại đạo muốn bí mật thăm dò, thì vẫn sâu không thấy đáy.”

“Có câu nói này của cậu thì lão yên tâm rồi.” Ông lão nghe xong hơi sửng sốt một lát, rồi lập tức thoải mái gật gù, cười cười, thả tẩu thuốc trong tay xuống nâng chén trà lên chậm rãi hớp một ngụm, “… Nói thật là với tính cách của nhóc Huy, có người như cậu ở bên, lão cũng có thể bớt lo đi được mấy phần.”

“Vậy thì đa tạ lão gia đã tác thành.” Bạch Ngọc Đường thấy đối phương nâng trà lên, trong lòng biết xem như đã vượt qua được cửa ải này, bèn cũng nhấc chung trà trước mắt mình kề sát môi nhấp một chút, lại nghe ông lão tiếp tục cất giọng trầm trầm ——

“Tới đây thôi… Đằng nhóc Huy chắc cũng sắp nói xong rồi, lão không kéo cậu ở lại đây uống trà nữa, kẻo sau này nhóc Huy lại trách lão làm hỏng chuyện nhân duyên của nó.” Triển lão gia uống trà xong lại cầm tẩu thuốc lên, nheo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mà cười, phất tay bảo, “Đi đi.”

“Lão gia, nếu đã vậy, tiểu tử cũng có một câu muốn hỏi.” Bạch Ngọc Đường thả chén trà trong tay xuống, nhìn vào đôi mắt sáng quắc mà ông lão đang dõi theo mình, “Nếu như ngài đã sớm tán thành chuyện Miêu… Triển Du Huy ở cùng với cháu, vậy tại sao còn bắt cậu ấy phải tự đi xử lý chuyện hôn sự với nhà họ Hoắc —— Chẳng lẽ ngài không lo lắng, nhà họ Hoắc sẽ không đồng ý sao?”

“Con nhóc họ Hoắc đó đã sớm có ý trung nhân của nó rồi.” Ông lão cười ha hả quơ quơ cái tẩu thuốc trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ giảo quyệt, “Lần này cứ xem như là để nhóc Huy đi gặp bạn cũ —— Việc hôn nhân với Hoắc gia, lão đã sớm thay nó từ chối rồi.”

“Vậy tại sao…”

“Ha ha, Bạch tiểu tử.” Ông lão lắc đầu, đôi mắt hiện lên mấy phần hoài niệm và cảm khái, than nhẹ một tiếng, “… Coi như trong mắt đám tiểu bối các cậu, lão già ta là một nhân vật cực kỳ quyền lực, bảo sao thì phải làm vậy. Thế nhưng, thân là một người ông, lão già ta vẫn khá là thích thi thoảng được trông thấy vẻ mặt của đám tiểu bối khi bị làm khó dễ —— Như vậy thì mới có thể thực sự cảm nhận được mình thay chúng làm việc có ý nghĩa… Người giả cả rồi, có nhiều điểm, cực kỳ cố chấp.”

“Vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ ý đã hiểu, lễ phép khom người trước ông lão, “… Lão gia, cháu xin phép đi trước, cáo từ.”

“Mặt khác, ngài xuất phát từ lòng quan tâm mà làm những chuyện đó cho Miêu Nhi, cháu cũng thay Miêu Nhi, cảm ơn ngài đã giúp cậu ấy làm tất cả những việc này.”

***

“Triển đại ca?!”

Sau khi gặp nhau ở dưới tiệm trà, hai người đang cùng nhau đi vào nhà thì bất chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng reo lớn cực kỳ mừng rỡ. Vừa mới ngoái đầu lại, Triển Du Huy đã thấy ngực bị đụng mạnh, một bóng người nhào vào ngực cậu kéo áo cậu vội vã hỏi, “Đúng là anh rồi?! Em còn tưởng là nhìn nhầm… Anh về lúc nào thế?! Sao chẳng nói với em tiếng nào cả?”

“…” Nghe thấy những câu hỏi dồn dập đầy trách móc kia, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng tính giơ tay gỡ ngay cái ‘vật thể không xác định’ đang dính chặt lên người Triển Du Huy ra, nhưng vừa mới đưa tay thì đã bị ai đó chặn lại, đồng thời bên tai truyền tới một giọng nói lạnh tanh:

“Đừng động vào cậu ấy.”

Một lời vừa nói ra, ánh mắt Bạch Ngọc Đường cũng rơi xuống bàn tay đang cản lại mình, nhìn thấy hai ngón tay kỳ dị kia, không khỏi giật mình quay đầu lại —— “Trương câm điếc?!”

“Trương tiểu ca?” Triển Du Huy cũng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người khác, hơi ngờ vực cúi đầu xuống nhìn người trong ngực, “… Tam nhi, hai người sao lại đi chung với nhau?”

“… Ha ha, cái đó á hả… nói ra thì dài dòng lắm dài dòng lắm…” ‘Vật thể không xác định’ —— Ngô Tà cười ha hả, quay đầu lại nhìn Trương Khởi Linh đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đoạn kéo Triển Du Huy, “Triển đại ca, kia chính là Hãm Không Bạch Ngũ gia đó hả?”

“Đúng vậy, sao thế?” Triển Du Huy gật đầu, kỳ quái hỏi.

“Hai anh… ở cùng nhau?” Ngô Tà lại hỏi, thấy đối phương gật đầu xong liền thần thần bí bí kéo cậu qua một bên, thậm thà thậm thụt bảo, “Triển đại ca… Em nói anh nghe nè…”

“Bọn họ đang…?” Bạch Ngọc Đường ngơ ngác định theo sau, lại bị người ta kéo lại, “Ngô Tà có chuyện muốn nói với Triển Tứ, anh đừng qua.”

“Tôi nói chứ…” Bạch Ngọc Đường càng chẳng hiểu gì sất, nghe thấy bên kia thi thoảng vọng lại tiếng xì xầm cái gì mà “Nghe nói hắn ta phong lưu lắm á” “Triển đại ca người như vậy không dựa dẫm được đâu” “Anh nghĩ cho kỹ đi”, cũng đại khái hiểu đối phương đang nói gì, bèn bật cười lắc đầu, “… Thằng nhóc này.”

“Cẩm Mao Thử.”

Đang bất đắc dĩ, sau lưng lại vang lên một giọng nói nhỏ mà lạnh lùng, xoay đầu lại thì thấy đôi ngươi đen nhánh vô biểu cảm của Trương Khởi Linh, bèn nhíu mày, “Cái gì?”

“Người như Triển Tứ không nhiều, anh phải biết quý trọng.”

“…” Kinh ngạc vì con người lúc nào cũng mang cái bộ mặt lạnh tanh này lại nói với mình lời ấy, Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, lập tức đuôi mắt hơi cong lên, nhìn Ngô Tà đang huyên thiên với Triển Du Huy mà cười, “… Biết rồi… Việc gì phải nói tôi, anh cũng vậy.”

“Ừm.” Lần này, Trương Khởi Linh không nói nhiều, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi lập tức mặt không cảm xúc xoay người đi.

***

“Miêu Nhi.”

“Miêu Nhi, vừa nãy Trương câm điếc bảo với tôi, phải biết quý trọng cậu.”

“Anh ta cũng thật là thú vị, tôi đã theo đuổi hai kiếp rồi, có thể nào lại buông tay cho được, đúng là nực cười.”

“Miêu Nhi…”

Bạch Ngọc Đường còn định nói tiếp, nhưng bàn tay đã bị Triển Du Huy siết chặt, hơi ấm lan truyền khiến hắn ngẩn ngơ mất luôn cả ngôn ngữ; tới khi phản ứng lại được thì khẽ cong khóe môi, dứt khoát nắm chặt tay của đối phương, suốt đường không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng sóng vai nhau bước trên con phố đêm, hệt như năm xưa ấy.

Chỉ là bây giờ có thêm một lời hứa ——

Nắm tay nhau, sánh bước đến bạc đầu ——

Từ nay, không còn rời xa nữa.

——— TOÀN VĂN HOÀN ———

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bách Niên Thân Chương 20: Phiên ngoại: Chấp tử chi thủ

Bạn đang xem Bách Niên Thân. Truyện được dịch bởi nhóm tokkidokii.wordpress.com. Tác giả: Cửu Thạch Minh. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.