247Truyen.com

Bách Luyện Thành Thần Chương 56: Thuyết phục

Bách Luyện Thành Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bách Luyện Thành Thần Chương 56: Thuyết phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ta La Chinh, đến tìm Lục Kiêu.

La Chinh tiến đến, lớn tiếng nói.

Dưới ánh lửa, hai binh lính thấy rõ người đến đúng là La Chinh, chợt hơi lộ ra vẻ giật mình. Ngữ khí của cả hai nhất thời ôn nhu hơn rất nhiều, có thể nghe được trong giọng nói nhiều thêm một phần cảm kích:

- Thì ra là La Chinh huynh đệ!

Hai người này là thành viên của Thanh Lam Đội, cũng chính là người còn sống sau thảm kịch kia!

Bởi Lục Kiêu tính tình trầm ổn, cũng không cầu tiến, lại mưu lược cực kỳ xuất sắc. Vì vậy từ trước đến này, dưới sự chỉ đạo của Lục Kiêu, rất hiếm khi có binh lính ngã xuống.

Thế nhưng sau trận chiến vừa rồi, Thanh Lam Đội lại mất hơn mấy chục người. Điều này thực sự là đả kích rất lớn đối với Thanh Lam Đội.

Những người may mắn còn sống hiểu rõ. Nếu như không phải La Chinh mạo hiểm dẫn Mẫu Hoàng đi, chỉ sợ rằng Thanh Lam Đội đến một người cũng chẳng còn.

Mặc dù lúc ban đầu Lục Kiêu dẫn dụ Mẫu Hoàng đi, thế nhưng nếu như giết chết được Lục Kiêu, Mẫu Hoàng cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo Thanh Lam Đội mà thôi.

La Chinh mạo hiểm tính mạng cứu sống mọi người, là ân nhân cứu mạng!

Bọn hắn há có thể không cảm kích?

Vốn tưởng rằng La Chinh đã chết, nay hắn lại toàn vẹn trở về.

Bọn hắn há có thể không giật mình kinh ngạc?

Bọn hắn biết, mặc dù La Chinh là đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng chỉ là Luyện Tủy Cảnh mà thôi. Dù cho thực lực có kinh người, vượt xa Luyện Tủy Cảnh thông thường, thì vẫn chỉ là Luyện Tủy Cảnh. Không biết La Chinh đã làm thế nào mà thoát được Mẫu Hoàng truy sát.

- La Chinh huynh đệ, Lục đội trưởng hiện không có ở đây.

Một binh sĩ trong đó nói.

La Chinh nghi hoặc hỏi:

- Lục huynh chưa trở về Long Thành sao?

- Về thì về rồi, chỉ là…

Trông thấy dáng vẻ kia, La Chinh càng thêm nghi ngờ, hắn hỏi:

- Chỉ là cái gì? Chuyện gì xảy ra?

- La Chinh huynh đệ, đội trưởng bị… bắt rồi.

Binh sĩ kia cúi đầu nói.

La Chinh khẽ nhướng mày, trầm giọng hỏi:

- Bị bắt? Tại sao?

- Lộ tuyến hành quân của chúng ta đã bị người ta sửa đổi. Chắc chắn là có người muốn ám hại Thanh Lam Đội ta, vì vậy mới điều nhập chúng ta đến đoạn đường hung hiểm kia.

Sắc mặt binh sĩ kia bỗng bi phẫn vô cùng:

- Cũng bởi vì việc này mà Lục đội trưởng mới tìm bên trên để tranh luận. Cuối cùng vì đắc tội với cấp trên mà bị bắt lại, sợ rằng sẽ bị xử theo quân pháp…

- Sao có thể như vậy?

Nghe xong, trong lòng La Chinh chợt bùng lên lửa giận.

Tùy ý thay đổi lộ tuyến hành quân, đẩy Thanh Lam Đội vào tuyệt cảnh, xém tí là cả tiểu đội bị tiêu diệt. Ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng thiếu chút nữa bị tai bay vạ gió, mà Dương Thái còn bị Mẫu Hoàng chém chết!

Đủ loại chuyện xảy ra như vậy, hắn không giận mới lạ!

Tuy chỉ mới biết Lục Kiêu được một đoạn thời gian, thế nhưng hắn lại cực kì tán thưởng vị bách phu trưởng này. Huống hồ người này còn vì cứu lấy mọi người, dùng thân mình dẫn dụ Mẫu Hoàng đi. Không ngờ vừa vượt qua được chuyện Mẫu Hoàng lại bị chính người của mình xử lý…

- La Chinh huynh đệ, huynh có quen ai có thể xin giúp Lục đội trưởng một chút không?

- Lục đội trưởng vốn không làm gì sai, nay lại bị trừng phạt như vậy. Thật sự quá bất công!

Cả hai bỗng cầu xin La Chinh. Mặc dù bọn họ chỉ có chức tước bình thường trong Đế Quân, thế nhưng đã theo Lục Kiêu lâu như vậy, bọn họ cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa, thậm chí có thể thấy trong ánh mắt của cả hai ngấn lệ chớp động.

- Hai vị yên tâm, chuyện này ta nhất định phải đòi được câu trả lời thỏa đáng!

La Chinh cắn chặt răng, lạnh giọng nói.

Tuy mình chỉ là một tiểu nhân vật trong Thanh Vân Tông, nhưng hắn cũng không tin trong quân doanh không có nơi nào để nói lý.

Rời khỏi quân doanh của Thanh Lam Đội, La Chinh bước nhanh về nơi ở của mình. Vừa đẩy cửa đi vào, chợt nhìn thấy Mạnh Thường Quân và Triệu Húc Dũng đang thu dọn đồ đạc.

Triệu Húc Dũng vốn đã động miệng, nay nhìn thấy La Chinh liền há to mồm, dường như có thể nhét cả cái chậu rửa mặt vào. Hắn lắp bắp nói:

- La… La Chinh huynh, huynh không phải là quỷ đấy chứ!

Ngay cả Mạnh Thường Quân luôn bình thản như mây giật mình, mặt đầy vẻ khiếp sợ.

- La Chinh huynh đã thoát khỏi Mẫu Hoàng? Là có cao nhân nào đến giúp sao?

Mạnh Thường Quân nhanh chóng biến chuyển suy nghĩ. Lấy thực lực của La Chinh, tuyệt đối không thể sống sót trước mặt Mẫu Hoàng. Chỉ có thể là sau khi dẫn Mẫu Hoàng đi chợt có cao nhân đến giúp.

Trong Đế Quân ở Long Thành cũng có không ít tướng lĩnh có thực lực cao cường, tình cờ gặp phải cũng không phải là không có khả năng.

Mạnh Thường Quân cho rằng, suy đoán của hắn hẳn đã là hợp lý nhất rồi.

La Chinh không để ý đến lời hai người nói, mà liếc nhìn đánh giá một hồi rồi nói:

- Hai người đang tính rời đi sao?

Triệu Húc Dũng cười nói:

- Ta tính rời khỏi nhiệm vụ này.

Mạnh Thường Quân nhún vai, nói:

- Ta vốn không phải vì điểm tích lũy, hiển nhiên muốn đi lúc nào cũng được.

- Vậy Lục Kiêu thì sao? Hôm qua huynh ấy vì cứu mọi người, mạo hiểm tính mạng dẫn dụ Mẫu Hoàng đi. Mọi người có biết hiện tại người ta ra sao không?

La Chinh chất vấn.

Triệu Húc Dũng nghe vậy, có chút xấu hổ nói:

- La Chinh huynh, huynh không nên trách ta. Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, không thể nhúng tay vào vũng nước đục này được!

Trên mặt Mạnh Thường Quân lộ vẻ không vui. Tuy Lục Kiêu đã liều mình dẫn Mẫu Hoàng rời đi, nhưng phần lớn là vì muốn cứu Thanh Lam Đội mà thôi. Hơn nữa, trong suốt trận chiến, hắn đều bình chân như vại, căn bản không cần người cứu.

Tuy chỉ là Tiên Thiên Bí Cảnh, không đủ để đối đầu với Mẫu Hoàng. Thế nhưng với pháp bảo mà gia tộc ban cho, muốn thoát khỏi Mẫu Hoàng cũng không phải việc gì khó.

Kỳ thật, việc Lục Kiêu bị xử phạt, hắn cũng có ý can thiệp. Muốn cứu một bách phu trưởng ra, đối với hắn cũng không phải chuyện gì quá đáng, cùng lắm là một câu nói mà thôi. Nhưng sau khi điều tra một chút, phát hiện ra phiền phức liên quan, cuối cùng hắn mới tránh đi.

Cho nên, lời La Chinh vừa nói tựa hồ như đang chỉ trích hắn nhu nhược, điều này khiến một kẻ trời sinh đã cao ngạo như hắn cảm thấy khó chịu:

- La Chinh huynh, chuyện của Lục Kiêu ta sẽ không nhúng tay. Hơn nữa, ta khuyên huynh không nên can thiệp, người đứng đằng sao không thể trêu vào.

- Ta không thể trêu vào? Là ai? Mạnh Thường Quân, liệu huynh có thể nói cho ta biết không?

La Chinh cười lạnh nói.

- Thần Toán, Gia Cát gia.

Mạnh Thường Quân nói ra năm chữ.

Hắn vốn tưởng rằng khi nói ra năm chữ này, La Chinh sẽ kiêng kị. Thanh danh của Thất Đại Thế Gia vang vọng toàn Đế Quốc, đối với bất kỳ gia tộc bình dân nào, đây đều là những con quái vật khổng lồ. La Chinh đối mặt với loại quái vật này căn bản không có đường sống.

Thế nhưng, hắn lại không thấy trên mặt La Chinh biểu lộ biểu cảm gì.

Chỉ thấy La Chinh bỗng nhiên cười như điên:

- Lại là Gia Cát gia sao? Ha ha ha… Thì ra là thế! Ta hiểu rồi!

- La Chinh huynh, huynh đã hiểu cái gì?

Mạnh Thường Quân tò mò hỏi.

Hiển nhiên La Chinh đã hiểu ra không ít. Không phải là có người muốn ám hại Thanh Lam Đội, mà là Gia Cát gia muốn nhằm vào hắn. Gia Cát gia chỉ muốn lợi dụng Thanh Lam Đội dẫn hắn vào tuyệt cảnh mà thôi.

“Chỉ là, bọn hắn lại không giờ rằng ta lại có thể chạy thoát khỏi cái chết!”

Đáng tiếc, chỉ vì chuyện này mà Dương Thái và không ít binh sĩ của Thanh Lam Đội phải ngã xuống.

La Chinh không trả lời Mạnh Thường Quân, ngược lại cười lạnh nói:

- Mạnh Thường Quân, chẳng lẽ huynh sợ Gia Cát gia sao?

- Gia Cát gia? Sợ sao?

Trên khuôn mặt tuấn tú chợt hiện lên chút đỏ sẫm. Từ trước đến nay hắn vẫn cực kỳ nội liễm, vậy mà giờ đây lại có chút cuồng ngạo nói:

- Gia Cát gia tuy rằng có uy phong rất lớn, thế nhưng Vong Xuyên, Mạnh gia chưa chắc đã sợ.

Vong Xuyên, Mạnh gia cùng Thần Toán, Gia Cát gia đều là một trong Thất Đại Thế Gia. Bất luận là về thực lực hay về bề dày lịch sử, đều không hề thua kém Gia Cát gia!

Trên thực tế, ngay từ lúc mọi người nghe tên Mạnh Thường Quân, cộng thêm cách ăn mặc và khí độ của hắn, hầu hết đều đoán ra được tám, chín phần Mạnh Thường Quân là người của Mạnh gia. Chỉ là tất cả đều đến để liễm sát Đao Trùng, thế nên cũng chẳng ai muốn nói điều này ra.

- Đã vậy, sao huynh phải tránh?

La Chinh lại hỏi.

- Ta sẽ không vì loại chuyện này mà gây hiềm khích với Gia Cát gia. Huống hồ chuyện này còn do Tam Phong Tử của Gia Cát gia làm.

Mạnh Thường Quân khôi phục vẻ bình thản vốn có. Là đệ tử của đại sĩ tộc, tuyệt đối phải cân nhắc mặt lợi, hại của sự việc.

Thuận tay giúp Lục Kiêu không phải không được, nhưng nếu vì chuyện này mà đắc tội với Gia Cát gia, vậy cũng không có lợi cho lắm.

Huống hồ, La Chinh khích tướng hắn há có thể không nhìn ra?

Rơi vào đường cùng, La Chinh lại cười to vài tiếng:

- Mạnh Thường Quân, giúp ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của Mạnh gia!

Mạnh Thường Quân lại lắc đầu:

- La Chinh huynh, thực lực của huynh rất mạnh, thiên phú rất cao. Nhưng phần nhân tình này của huynh còn chưa đáng giá đến vậy.

Bình tĩnh mà xét, quả thực Mạnh Thường Quân rất muốn kết giao với La Chinh. Một nhân vật tỏa sáng như vậy, ở Thanh Vân Tông cũng cực kỳ hiếm thấy, tương lai tiền đồ vô hạn lượng. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn không thể đồng ý được, hết thảy đều phải cân nhắc.

Vì giúp La Chinh mà đắc tội với Tam Phong Tử, việc này thực sự không đáng.

Nếu như hiện tại La Chinh là một cường giả tuyệt thế. Phần nhân tình này, Mạnh Thường Quân hắn chắc chắn sẽ nhận. Nhưng đáng tiếc La Chinh lại không phải.

Quả thực La Chinh là thiên tài, là một hạt giống tốt. Thế nhưng, cho dù có tốt hơn đi nữa, đã đắc tội với Thất Đại Thế Gia, cũng chỉ có một chữ "chết".

Đúng lúc này, La Chinh chợt lấy viên tinh hạch của Mẫu Hoàng ra, huơ huơ trước mặt nói:

- Mạnh Thường Quân, hôm qua ta tìm được đường sống trong chỗ chết, thực sự không phải là được cao nhân gì cứu. Đao Trùng Mẫu Hoàng cũng bởi vì ta mà chết. Tam Phong Tử mà huynh nói năm lần bảy lượt nhằm vào ta, thế nhưng mệnh của ta rất cứng, vẫn chưa thể chết được! Nếu có đủ thời gian, nhất định ta sẽ quật khởi! Hẳn sẽ có một ngày Mạnh gia cần đến ta a!

Viên tinh hạch lớn bằng quả đấm tỏa ra ánh sáng rực rỡ hắt lên mặt La Chinh, bất tri bất giác làm nổi bật lên khuôn mặt trẻ tuổi đầy bản lĩnh của hắn!

Lời nói kia cũng rất có khí phách, tràn đầy tự tin.

Nhưng thứ khiến Mạnh Thường Quân khiếp sợ hơn cả, chính là viên tinh hạch của Mẫu Hoàng kia.

Không phải hắn để ý đến giá trị của viên tinh hạch, mà là viên tinh hạch này đang nằm trên tay La Chinh. Điều này nói lên rằng, Mẫu Hoàng đã chết! Tuy không biết liệu có phải là do La Chinh giết hay không, thế nhưng có thể chắc chắn con Mẫu Hoàng này hẳn là vì La Chinh mà vong!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bách Luyện Thành Thần Chương 56: Thuyết phục

Bạn đang xem Bách Luyện Thành Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.