247Truyen.com

Bách Khoa Yêu Thương Chap 25: Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu a

Bách Khoa Yêu Thương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương Chap 25: Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu a online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu như A Nhạn không nhanh trí xông vào giữa có lẽ A Minh đã bị A Đỏ đập cho nát đòn rồi, A Minh chẳng cảm kích thì thôi, ngược lại còn càu nhàu.

-"A Nhạn, tránh ra...mau tránh ra để A Đỏ còn thơm ta cái nào."

-"A Đỏ không thích thơm ngươi đâu."

A Nhạn từ tốn nhắc nhở, A Minh xị mặt, là A Đỏ không thích thật hay là A Nhạn muốn chia cắt A Minh và A Đỏ? A Nhạn xuống thủ đô thay đổi rồi a, xấu tính đi nhiều a, con thì là con chung mà A Nhạn cứ ích kỷ muốn độc chiếm A Đỏ cho riêng mình. Nhìn kìa, rõ ràng A Đỏ đang nóng lòng muốn nhào qua chỗ hắn, nhưng A Nhạn cứ giữ khư khư, không cho cha con hắn tình cảm.

-"Ta muốn nghe chính miệng A Đỏ khẳng định."

A Minh cho A Đỏ cơ hội thổ lộ, nào ngờ hắn sợ A Nhạn, dẫu rằng ánh mắt nhìn A Minh rực lửa nhưng vẫn phải dối lòng.

-"Bố đây thèm vào, mày khôn hồn thì mày tránh xa bố mày ra nhé, bố mà bị thơm thêm cái nào nữa thì bố xé xác mày."

Đỏ bực bội chạy vào nhà tắm ra sức rửa mặt, Nhạn trông điệu bộ của Đỏ cười lăn cười bò. Minh thấy Nhạn vui vẻ thì thất vọng nặng nề, người một nhà mà chia bè kéo cánh, đàn bà phụ nữ thế này rước về thử hỏi sao mà quán xuyến được gia đình cơ chứ? Có lẽ hắn phải dạy dỗ lại A Nhạn thôi.

-"A Nhạn, đi ăn lẩu với ta, ta có chuyện cần nói."

A Minh trịnh trọng tuyên bố, A Nhạn nghe được đi ăn sướng theo A Minh liền. A Đỏ bên trong vội vã lao ra, vừa xuống tới sân ký túc xá đã nghe A Nhạn khen A Minh tới tấp.

-"Ui cha cha, A Minh giỏi quá a, đã mua được xe máy rồi a. Biết thế năm ngoái ta cũng nhờ A Tư đem thịt trâu gác bếp xuống thành phố bán, có khi bây giờ ta giàu to a."

Có cái xe cà tàng tróc hết sơn mà Nhạn cứ làm như của báu không bằng. Còn loe ngoe đội mũ bảo hiểm cũ rích, phấn khởi ngồi đằng sau A Minh giục hắn mau khởi động xe đi chứ.

-"Nương đi chơi bỏ mặc A Đỏ a?"

Giọng Đỏ nũng nịu thê lương, hắn còn trưng ra cái mặt tội nghiệp, A Minh nghe xót hết cả ruột, quay lại bảo A Nhạn.

-"Thôi hay để ta đèo A Đỏ đi a, ta sẽ cố gắng lái xe thật chậm, A Nhạn cứ chạy bộ đằng sau bọn ta là sẽ đến nơi."

Khiếp, không chịu đâu a. Chẳng mấy khi được đội mũ bảo hiểm, được đi xe máy, gió thổi man mát thích hết cả người, A Nhạn ương bướng lắc đầu nguầy nguậy. A Minh bất lực, đành dùng hết sức đạp ga rần rần, chiếc xe mau chóng vút lên phía trước, vừa đi A Minh vừa quay lại dặn dò con trai.

-"Đợi thầy a, thầy đưa nương ra quán lẩu trước rồi thầy về đón A Đỏ ra sau a."

Tiếc rằng, A Đỏ không phải là đứa con nghe lời, chẳng mấy chốc siêu xe của hắn đã đuổi kịp Nhạn và Minh. Hắn đã cố ý giảm tốc độ, nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách giữa họ ngày một xa, chiếc xe của A Minh cứ chậm dần, chậm dần, chậm đến mức không thể đi được nữa.

-"Chết toi, xe hỏng rồi a, A Nhạn xuống đẩy cho ta đi a."

Nhạn vừa mới nhảy xuống, còn chưa kịp đẩy đã nghe A Minh bảo.

-"Xe lại ngon rồi a, từ đây ra chỗ quán lẩu còn có ba cây số nữa, bến xe buýt ngay kia kìa, A Nhạn qua đó mà bắt, không thì đi bộ cho nó dẻo chân cũng được a."

Dứt lời, A Minh quay đầu xe lao đi như một cơn gió, để lại A Nhạn trơ vơ giữa phố mà tức nghẹn họng, điên hết cả người nên không thèm gọi với nói cho A Minh biết A Đỏ vừa đi qua bọn họ rồi. A Đỏ có nhiều xe, mỗi xe một màu nên chắc A Minh không nhận ra, nhưng kệ đi, đáng đời A Minh dám lừa A Nhạn. Có ba cây số nên Nhạn đi bộ thôi, ở bên cạnh từ lúc nào có cái xe xanh da trời chầm chậm đi theo, ở trong xe mà còn đeo kính râm, rõ vẽ chuyện, lại còn rảnh rỗi trách móc.

-"Nương làm A Đỏ đau lòng đấy."

-"Ta làm gì?"

-"Nương đi chơi với trai, không quan tâm tới cảm xúc của A Đỏ."

-"Vậy A Đỏ từng quan tâm tới cảm xúc của ta hả?"

-"Lúc nào A Đỏ chả quan tâm tới cảm xúc của nương. Đỏ sẽ không bao giờ bỏ mặc nương để đi với gái."

-"Không bỏ mặc ta để đi với gái, vậy còn cần nhiều gái thế làm gì? Để cho oai hả? Thế thì ta cũng như vậy đó, ta cũng đi chơi với A Minh cho oai đó, Đỏ không có quyền trách móc ta."

Bị Nhạn chọc giận, Đỏ điên máu dừng hẳn xe. Đỏ lôi Nhạn vào trong, sau khi đóng cửa xe kín mít liền giữ chặt hai tay của Nhạn, mặc Nhạn chửi bới giãy giụa vẫn cứ ngang ngược ngậm lấy cánh môi Nhạn thật lâu, một lát sau còn trừng mắt đe doạ.

-"Ta nhịn Nhạn đủ rồi, Cao Bá Vương ta trước giờ không để đàn bà ra điều kiện. Nhạn thuận ta thì sống, chống ta thì chết."

Ghê thật, dám giở bộ mặt đại ca với Nhạn. Giỏi, giỏi lắm. Nhạn cố nén nhịn, sau khi thành công dồn đủ nước mắt mới bắt đầu chớp một cái. Hàng lệ chảy dài bên đôi gò má khiến Đỏ bị mất tập trung, Nhạn nhân cơ hội rút tay ra khỏi, đấm một phát suýt nát mặt Đỏ.

-"Ta cũng nhịn Đỏ đủ rồi a, ta nói Đỏ biết, Cù Băng Nhạn ta đây cũng không bao giờ để đàn ông khống chế a. Đỏ thuận ta thì ở nhà, chống ta thì ra viện."

Chỉ là một đứa con gái dân tộc bé xíu, lại còn đang ở trong xe Đỏ mà dám doạ Đỏ. Lòng tự trọng của Đỏ bị xúc phạm quá đi chứ nị, ghim cục hận đè lên người Nhạn, môi lưỡi ra sức rà soát, một chút ở khoé môi, một chút ở gò má, một chút trên chiếc cằm nhỏ xinh, rồi lại chút chút dưới cần cổ nõn nà. Nhận thấy cơ thể Nhạn run rẩy, không hề đẩy Đỏ ra mà hơi thở còn trở nên gấp gáp, Đỏ hỏi đểu.

-"Còn nói không để đàn ông khống chế?"

Nhạn cười nhạt, vòng tay qua ôm lấy Đỏ thủ thỉ.

-"Đỏ nghĩ Đỏ chạm được vào ta vì Đỏ mạnh hơn ta sao? Đỏ nhầm rồi, lý do thực sự...là vì...vì...ta thích Đỏ."

Nhạn nói rất thản nhiên, nhưng tim Đỏ tưởng chừng nổ mất rồi. Nhạn chủ động đưa mặt mình ghé sát mặt Đỏ, ranh mãnh đề nghị.

-"Ta sẽ hôn Đỏ, nếu Đỏ hứa lần sau không láo nữa."

Đỏ theo phản xạ gật đầu lia lịa, Nhạn không những không thực hiện mà còn cười ha hả, hỏi Đỏ rốt cuộc ai mới là người bị khống chế? Đỏ biết mình hố nên lộn hết cả ruột, Nhạn tiếp tục chọc ghẹo.

-"Ta nghĩ rồi, vì ta hứa lấy A Minh nên hắn đương nhiên là chồng ta, còn A Đỏ sẽ là người yêu số một của ta. Ta sẽ học tập Đỏ bổ sung thêm vào danh sách sáu anh người yêu nữa cho đủ bộ sưu tập một chồng bảy bồ."

Nhạn đùa thôi, cho Đỏ hiểu cảm giác của Nhạn. Đỏ thực sự hiểu thật, máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu, lửa giận bốc cứ ngùn ngụn mà Nhạn chỉ cần chủ động chạm môi vào môi hắn một cái thì lửa liền bị rụi mất. Phải lấy hết sức bình tĩnh hắn mới thoát được khỏi mị lực của Nhạn, đẩy Nhạn xuống xe, mới đầu định bỏ mặc Nhạn cơ mà tưởng tượng ra cảnh Minh cùng Nhạn cà chớn nhau trong quán lẩu liền không cam lòng quay lại.

A Minh nãy giờ chạy ngược chạy xuôi chẳng thấy con trai, gặp được đâm ra mừng lắm. A Minh lau bát giúp A Đỏ, nhúng thịt cho hắn, đến nước chấm cũng pha sẵn giùm con trai. Trông hắn ăn kìa, nhẹ nhàng từ tốn quý phái, nhìn phát thích, chẳng bù cho A Nhạn cứ suýt xoa kêu ngon, chả có chút tế nhị gì cả.

-"Mặt A Đỏ sao vậy a?"

A Minh đợi A Đỏ ăn hết bát mới hỏi, A Đỏ lặng thinh không nói gì, A Nhạn trả lời thay hắn.

-"Bị ta đánh a."

-"Sao đánh hắn a?"

-"Láo thì đánh thôi a."

Thái độ A Nhạn dửng dưng như không, A Minh ngược lại ruột gan quặn thắt, cái mặt hắn trắng thế kia mà nỡ đập cho sưng húp. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, A Nhạn thực tình càng ngày càng quá quắt.

-"A Nhạn mà không sửa tính thì ta sẽ đem trâu bò lợn đi rước cô nương khác đó a. Ta sẽ báo cáo với trưởng bản Cù La Quả về sự ngỗ ngược của A Nhạn dưới thủ đô a."

Nhạn nghe A Minh nhắc tới thầy, tay gắp rau bỗng dưng run run.

-"Xin lỗi A Đỏ mau lên a. Nếu không lát ta sẽ ra Giáp Bát nhờ A Tư gửi tin về ngay cho trưởng bản. Để xem trưởng bản còn để yên cho A Nhạn học dưới này không a?"

Lần này thì rau rớt hẳn ra ngoài, Nhạn sợ tái mặt, lí nhí xin lỗi A Đỏ. Vỏ quýt dày không ngờ lại có móng tay nhọn, A Đỏ nhảy hẳn qua chỗ A Minh, làm bộ uỷ khuất nũng nịu.

-"Nương đánh ta không phải lần đầu đâu a."

-"Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu a."

A Minh hắng giọng yêu cầu, Nhạn ức điên mà vẫn phải làm theo. Một bên bàn Nhạn ỉu xìu hết cỡ, một bên bàn Minh Đỏ cùng nhau cụng ly, vừa ra sức bêu xấu Nhạn vừa nhìn nhau cười ngoác miệng.

A Đỏ thật đẹp, cái vẻ đẹp chim sa cá lặn say đắm lòng người, rất nhiều cô nương bản Lan Hồ Điệp từng cười với A Minh, nhưng chẳng có cô nương khiến hắn thất thần như vậy. A Minh nhấp thêm ly rượu nữa, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh A Đỏ với mái tóc dài bồng bềnh, bất chợt hắn thấy tim mình đập thảng thốt. Mở mắt ra, A Đỏ đang ngay bên cạnh, rõ ràng tóc ngắn, nhưng khoảng cách rất gần, rất chân thật, tim A Minh còn đập mạnh hơn.

-"A Minh ơi...A Minh...chuyển cho ta gói mì tôm."

Minh mải nhìn Đỏ, Đỏ thì mải hỏi chuyện hồi nhỏ của con gái trưởng bản thành ra chẳng ai để ý tới Nhạn cả, Nhạn đành tự mình qua lấy đồ ăn. Ăn đến lúc cái bụng căng tròn thì mặc xác Minh với Đỏ, Nhạn một thân một mình cuốc bộ về ký túc xá, tranh thủ thấy hiệu sách cũ thì mua luôn mấy quyển kỹ thuật điện.

Kể cũng buồn cười, hồi mới lên thủ đô Duyên ước học khoa Điện chứ, Nhạn thì thấy A Mạnh học Toán Tin nên cũng định bắt chước. Giờ thì ngược lại, Duyên mới là người theo khoa của thầy Hải, còn Nhạn lại học cái khoa Duyên thích ngày xưa. Đợi tháng mười một mua laptop xong Nhạn sẽ đầu tư thêm một rổ linh kiện điện tử nữa, tha hồ nghịch ngợm. Nhạn sẽ tự tay lắp đèn sáng lấp lánh chạy bằng pin con thỏ để Tết đem về cho mấy đứa nhỏ chơi, mới nghĩ thôi đã thấy thích quá a.

Ngặt nỗi, có một vài chuyện thường không dễ dàng như người ta tưởng tượng. Đến ngày hai sáu tháng mười hai, tổng cộng Nhạn đã đấu dây nhầm và làm cháy gần hai chục cái mạch. Buổi tủi, Nhạn mở laptop ra xem phim hài. Tiếc rằng xem không yên, bởi giường bên cạnh Như đang gào thét chửi Vũ, can tội giáng sinh vừa qua mải quán xá chả có quà.

-"Chia tay, nhất định tui phải chia tay!"

-"Đó, thế mà bà kêu tui thực dụng, bà cũng có kém đâu."

Ánh mỉa mai, Như ấm ức giải thích.

-"Đâu có, tui đâu cần hắn tặng rừng vàng biển bạc, chỉ cần một bông hoa, một cái kẹo mút, hay chỉ cần một cái ôm cũng được. Nhưng mà sao? Sao cơ? Bạc bẽo, lạnh nhạt, vô tình, vụ này hắn không xong với tui đâu."

Phát ngôn rất hoành tráng, nhưng thấy Vũ thò mặt ở cửa ký túc xá một cái, Như liền rơm rớm nước mắt chạy vào đắp chăn kín mít, mặc Vũ ra sức nịnh nọt.

-"Xin mà...tại mấy ngày lễ đông khách quá...tao biết lỗi rồi...cho tao xin...mở mắt ra đi...có quà nè."

Năn nỉ ỉ ôi một hồi Như bà chằn mới thèm nguôi ngoai, nhìn món quá Vũ hươ hươ trước mặt Như tưởng mình đang mộng du. Gì thế? Sổ tiết kiệm của Vũ, tặng luôn cho Như, cơ mà sao lắm số 0 thế hả?

-"Thằng khỉ, mày hack ngân hàng à?"

-"Điên, mồ hôi nước mắt của bố mày đấy, tao đang tính mở thêm quán nữa, tiền lãi của hai quán hiện tại chỉ tuần vừa rồi thôi đã là..."

Chuyện tế nhị nên Vũ ghé tai Như thủ thỉ riêng, Như nghe tin mừng nở hết cả mày cả mặt. Vũ thơm nhẹ lên trán Như, rồi hắn cũng không ngồi được lâu vì bận việc ngoài quán. Vũ về rồi Ánh liền gạ Như khao phòng đi ăn cua biển.

-"Bao nước đậu với bánh mì trứng thôi được không?"

-"Bà làm gì mà ken dữ?"

-"Tại...tại tiền này...hắn kiếm rất vất vả."

-"Ai kiếm tiền chả vất vả. Mọi khi anh Vương nhà tui vẫn bao các bà ăn sang chảnh đấy thôi, nhưng tui có nói gì không? Không phải không? Vì tui không nhỏ mọn như bà Như ạ, vì tính tui nó thoáng, thế nên mới hay có lộc trời cho. Còn bà ý, có vài đồng tiết kiệm thôi mà giữ như mèo giữ ấy ấy á, rõ tởm."

-"Bà im đi."

Như quát, Duyên, Nhạn nhảy vào hoà giải nhưng Ánh ôm hận với Như nhiều chuyện nên có cơ hội thì vẫn cố trì chiết.

-"Việc gì tui phải im? Bà sợ gì à? Sợ tui tính thẳng nói trúng tim đen hả? Bà xem thằng người yêu bà có cái quán bé xíu mà lúc nào nó cũng ra vẻ gói đồ ăn đem cho phòng. Có giỏi thì bao món Âu như anh Vương ý, ai thèm mấy cái món cơm quê giẻ rách đâu?"

-"Đừng nói vậy tội nghiệp Vũ a, tại ta thèm quá nên ta xin Vũ gửi canh cá chua cho ta đó."

-"Đúng vậy, lâu lâu tui cũng nhớ món thịt chưng mắm tép nên lúc Vũ sai nhân viên mang cơm cho Như tui nhờ Như bảo lấy thêm ít cho tui mà."

Nhạn và Duyên cố gắng phân trần, Ánh ngán ngẩm chẹp miệng.

-"Ôi dào nó bán không hết ngại đổ đi nên nó đem quẳng cho các bà thôi."

-"Bà...bà quá đáng rồi đấy, thế nào là bán không hết? Toàn cơm canh nóng hổi mang ra rõ sớm, đừng có ngậm máu phun người."

Như cãi, Ánh chẳng vừa xỉa xói.

-"Mang tiếng sinh viên Bách Khoa mà đi bán cơm thế hả? Tối ngày chui lủi xó bếp chẳng khác gì thằng đàn bà."

-"Tui hết chịu nổi bà rồi đó nghe Ánh, tui thề hôm nay trời có sập tui cũng nhất định phải gửi clip trong máy cho Cao Bá Vương!"

Như hừng hực mở balô ra tìm điện thoại, Ánh hốt hoảng lao tới chặn Như hành động điên rồ, vừa hay Vương có việc rẽ qua tìm Nhạn, thấy phòng rộn rã liền tò mò hỏi.

-"Như định gửi tui clip gì thế? Đừng có nói là clip bậy của bà với thằng Vũ nhé, tui đau mắt không xem được đâu."

Như cười khẩy, tìm được máy liền liệng thẳng ra chỗ Vương. Thấy Vương bắt được rồi, Ánh tái mặt lon ton chạy qua định nịnh người yêu, ai dè Như đã lên tiếng trước.

-"Clip Ánh hành Nhạn, như hành một con chó."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bách Khoa Yêu Thương Chap 25: Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu a

Bạn đang xem Bách Khoa Yêu Thương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/97219705. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.