247Truyen.com

Bách Khoa Yêu Thương Chap 22: Nhưng A Đỏ đâu phải của riêng ta ?

Bách Khoa Yêu Thương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương Chap 22: Nhưng A Đỏ đâu phải của riêng ta ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong khi A Đỏ tức xì khói thì A Nhạn lại nghẹn ngào đầy cảm động.

-"Cảm ơn A Đỏ nhiều nha, A Đỏ phóng khoáng ghê a."

Nhạn khen một câu, lòng Đỏ mềm đi một chút. Nhạn khen thêm câu thứ hai, lòng Đỏ nhũn như bún.

-"A Đỏ tuy mặt hoa da phấn nhưng tính cách đúng bậc đại trượng phu, tối qua giận ta mà hôm nay vẫn hào phóng bao vé xem phim cho ta a."

Nhạn dùng toàn mỹ từ, Đỏ sung sướng kêu người đem bỏng ngô và nước vào phòng chiếu. Khi cả ba đã yên toạ, A Minh mới quay sang A Nhạn tò mò hỏi.

-"Tối qua A Đỏ giận chuyện gì vậy a?"

-"A Đỏ bắt ta phải chọn giữa ngươi và hắn, chỉ được chọn một trong hai, ta chọn ngươi, vậy là A Đỏ giận thôi."

A Nhạn thật thà khai, A Minh chẹp miệng lắc đầu. A Nhạn ngốc quá, tồ tồ như vậy A Đỏ buồn là đúng rồi, trẻ con dù lớn hay nhỏ thì nó đều dễ tủi thân lắm đó a. A Minh đứng dậy vòng qua chỗ A Đỏ, vỗ nhẹ lên gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó.

-"Đừng buồn a, nếu bắt buộc phải chọn giữa ngươi và A Nhạn, thầy nhất định chọn ngươi a."

A Nhạn sốc, trợn tròn mắt lừ A Minh. A Minh trở về chỗ cũ, ghé tai A Nhạn thủ thỉ riêng.

-"Mình là thầy nương sân si với con làm gì a."

A Minh còn định đeo kính cho A Nhạn, nhưng vì A Đỏ nhanh tay đeo cho A Nhạn trước rồi nên A Minh nhường. Trước đây A Minh xuống phố huyện chơi từng được xem phim ở quán nước giải khát rồi, phim hoạt hình con mèo đuổi con chuột hay ghê lắm. Nhưng ở đó chả ai đeo kính khi xem phim cả, người thành phố kể cũng lạ ghê, tuy nhiên nhập gia thì phải tuỳ tục thôi.

Vừa mới đeo kính vào, A Minh đã phát hiện ra xung quanh mình có một toán người đang ném lao. A Minh hiểu rồi a, thì ra kính này là kính siêu đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được.

-"Đừng có đánh nhau sứt đầu mẻ trán a, mau mau xuống đây với ta ngồi xem phim đi a, A Đỏ nhà ta bao cả rạp rồi không mất tiền đâu a."

A Đỏ nghe suýt sặc nước, A Nhạn quay sang níu áo A Minh nói nhỏ.

-"A Minh, mau ngồi xuống, đây chỉ là phim 3D thôi."

Có vẻ như chiến trận khốc liệt ồn ào quá nên A Minh không nghe rõ lời A Nhạn. Đã quá nhiều người bị thương rồi, A Minh rất buồn, buồn những người đó không nghe lời A Minh khuyên bảo, buồn một thế giới hoà bình bị chiến tranh tàn phá.

-"Các ngươi thanh niên trai tráng sức dài vai rộng không lo làm ăn lại tàn sát lẫn nhau, thử hỏi có xứng với công ơn sinh thành dưỡng dục của thầy nương không?"

A Minh hùng dũng đứng dậy tuyên bố, dứt lời, một mũi giáo nhọn hoắt xuyên thẳng về phía hắn. Sắc mặt A Minh trắng bệnh, bằng một phản xạ tự nhiên nhất, hắn quay lại ôm chầm lấy A Nhạn, dùng thân mình che chắn cho Nhạn. Biết chắc phen này thịt nát xương tan khó lòng qua khỏi, A Minh buồn bã trăn trối.

-"A Nhạn...thực ra...thực ra Nồng Minh Nặc ta còn có ba chục con bò thả rông ở trang trại trên núi cùng với A Quái...chính là anh trai của Lò Thị Vôi, Lò Bát Quái đó a...ta...ta để lại cho A Nhạn..."

Nói rồi, A Minh an tâm nhắm mắt định trút hơi thở cuối cùng. Tiếc rằng chưa trút được đã bị A Đỏ đá bay sang ghế bên cạnh. Đỏ điên tiết ngồi vào giữa A Nhạn và A Minh, đoạn tháo kính của A Minh quát một thôi một hồi.

-"A Đỏ đừng nặng lời như vậy, do A Minh chưa từng được xem phim 3D nên mới hiểu nhầm đó."

A Nhạn phân bua, A Đỏ bực bội lập luận.

-"Hắn giả bộ để được ôm nương thì có. Đàn ông đàn ang mà chẳng đàng hoàng tử tế gì sất."

-"A Đỏ hơi bị nhầm rồi đấy, thứ nhất, A Nhạn đã ưng ta nghĩa là người của ta, ta có ôm hay mần A Nhạn cũng là cái lẽ bình thường tình chồng nghĩa vợ. Thứ hai, con người ta quang minh chính trực, chưa từng phải giả bộ bất cứ chuyện gì cả. Chuyện xem phim ta công nhận ta có chút hồ đồ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, dẫu ta và nương có chiều A Đỏ đi chăng nữa thì A Đỏ vẫn là phận làm con, đừng có đi quá giới hạn a."

-"Bố mày cứ thích thế đấy làm gì nhau?"

A Đỏ nóng máu quát, A Minh máu cũng nóng không kém. Chẳng hiểu sao A Nhạn có thể nhận nuôi đứa trẻ khó bảo đến thế? Thầy nương càng nhịn nhục hắn càng lên nước, nhịn đến mức không thể nhịn nữa, A Minh liền thực hiện chiêu bài thương cho voi cho rọt mà già làng thường dạy.

Xót làn da trắng ngọc ngà nên A Minh chỉ vả nhẹ vào má A Đỏ một cái thôi, ai dè A Đỏ đấm A Minh sưng tím cả mặt. A Minh trừng mắt cởi áo, đứng dậy khiêu chiến, cơ thể lực lưỡng săn chắc hiện rõ mồn một, những chiếc múi đẹp lồng lộn mà A Đỏ đã tập luyện cả năm nhưng vẫn chưa đạt được ước nguyện.

Hai thanh niên hùng dũng tiến về phía trước, lấy khoảng không trống giữa màn hình lớn và hàng ghế đầu tiên làm võ trường. Xét về chiều cao, A Đỏ hơn mười phân. Xét về thân hình, múi của A Đỏ mới có nên vẫn còn hơi hời hợt. Tuy nhiên về độ bền và kỹ thuật tác chiến thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Có lẽ A Minh nhanh hơn, còn chưa thèm khởi động cho ấm người đã phi tới dùng nắm đấm nện liên tiếp lên bụng A Đỏ. Đỏ sốc, nhưng nhớ tới lời ông nội dạy phải ẩn nhẫn khi đấu với kẻ mạnh hơn mình nên hắn lăn ra sàn rồi nhăn mặt giả bộ đã kiệt sức, đợi A Minh cúi xuống sốt sắng hỏi han mới dùng tay vòng qua cổ A Minh, ép A Minh nằm sấp xuống sàn.

A Minh cực khoẻ, chẳng mấy chốc đã vùng dậy đổi vị trí với A Đỏ, A Đỏ lại dùng chiêu chớp mắt xị mặt khiến đối thủ bị phân tán sự chú ý rồi chiếm thế thượng phong. Ở một phía nào đó Minh Đỏ vật nhau mệt nghỉ, ở một phía khác Nhạn ngồi xem phim cười khanh khách, một mình chén hết ba hộp bỏng ngô, tu cạn ba chai nước, đến khi phim hết mới vươn người đứng dậy hỏi han.

-"Ai thắng rồi a?"

-"A Đỏ thắng, A Đỏ nhà chúng ta quả có thiên phú trời ban."

A Minh lên tiếng, khoảnh khắc hiện tại hắn đang nằm dưới, và thực sự là mệt đến mức không muốn trở mình nữa. Từ năm A Minh tròn mười tám, chỉ chưa đầy một nén nhang hắn đã có thể hạ gục bất cứ người nào, bởi vậy gặp được A Đỏ ngang tài ngang sức hắn thấy phấn khích vô cùng.

Rất tốt, đã là con hắn và Nhạn nhận nuôi thì phải là đứa trẻ có tố chất. Giờ mới thấy con mắt của Nhạn tinh tường, A Đỏ tuy có cứng đầu nhưng có hiếu a, hắn chở thầy hắn về tận trường luôn.

-"Ui da xe của A Đỏ xịn hơn xe của A Tư, đi mà cái mông nó cứ êm ru sướng ghê a. Thôi ta vào ký túc xá đây, chào A Đỏ với A Nhạn nha, ngày mai ta lại qua chạy thể dục với các người."

A Minh tạm biệt người nhà đi vào trong, A Nhạn ở trên xe nhưng A Đỏ đích thân xuống tiễn hắn. Lúc chỉ có hai thầy con, A Đỏ ghé tai A Minh dặn dò.

-"A Minh, ở thành phố có quy định sinh viên hoặc học viên các trường khác mỗi tháng chỉ được bước vào khu Bách Khoa duy nhất một lần, nếu hơn sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức."

-"Thật vậy a? Ôi cha cha suýt nữa thì toi a, cảm ơn A Đỏ đã nhắc ta."

Ánh mắt A Đỏ vô cùng trìu mến, thì ra A Đỏ cũng thương A Minh nhiều ghê lắm nhưng không dám biểu lộ, chắc sợ A Nhạn ghen tỵ đó. A Minh vỗ vai A Đỏ, hẹn tháng sau tái ngộ. A Đỏ tủm tỉm trở lại xe, hắn tiếp tục đưa A Nhạn về, tuy nhiên tới bãi đỗ thì không mở cửa mà ôm bụng gục xuống vô lăng.

-"A Đỏ sao vậy?"

Nhạn quan tâm hỏi han, Đỏ im lặng nhắm nghiền mắt.

-"Bụng đau a? Lúc nãy bị A Minh nện nên đau?"

Đỏ khẽ gật đầu, cố mím môi rồi làm bộ chóng mặt, cả người đổ gục vào lòng Nhạn. Nhạn sốt sắng vén mép áo của Đỏ, da dẻ chỗ xanh chỗ trắng chỗ tím nhìn xót xa ghê lắm. Nhạn lấy hộp cao nhỏ để trong túi ra xoa cho Đỏ, cao nương Nhạn nấu đó, từ nhỏ nương dặn lúc nào cũng phải mang theo.

Người A Đỏ chợt nóng bừng, là do cao hay do những ngón tay búp măng của A Nhạn hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết cái cảm giác ấy, sướng đến ngây ngất, kể cả có đi bar, gọi rượu đắt nhất, chơi với em gái hot nhất cũng không sướng bằng.

-"Có khi nào A Đỏ bị thủng ruột rồi không nương?"

-"Không đâu, phải có vật nhọn đâm vào mới thủng."

-"Nhưng đau khủng khiếp luôn a."

Nhạn sốt ruột xoa đều tay hơn, sợ Đỏ ốm nên Nhạn còn day thêm chút cao lên hai bên thái dương nữa. Đỏ được voi đòi tiên, ranh mãnh đưa lưỡi qua miết một đường lên mu bàn tay của Nhạn, bị Nhạn bóp miệng méo xềnh xệch.

-"Hỗn, lần sau có dám thế nữa không a?"

Đỏ lắc đầu, nhưng Nhạn vừa thả lỏng tay Đỏ đã chụt thêm phát nữa.

-"Ngươi...mất nết..."

-"Nương thương A Đỏ không?"

-"Không thương."

-"Mặc kệ nương, A Đỏ thương nương là được."

Hắn cười tinh quái, đoạn nhổm dậy ôm lấy A Nhạn, mặt áp vào cổ Nhạn khẽ hít hà. Nhạn thật thơm, mùi thơm tự nhiên của hoa cỏ, của núi rừng, một mùi thơm rất đặc biệt. A Đỏ bị mùi thơm đó quyến rũ đến mức thần trí mê mẩn, hắn nhẹ nhá lên cổ A Nhạn, sau đó dùng môi chà sát, hôn thật sâu.

Lý trí mách bảo Nhạn phải tát cho Đỏ méo mặt, nhưng tay Nhạn cứ run run, chưa đưa lên được thì đã bị tay Đỏ giữ lại, bao trọn. A Đỏ như con rắn nhỏ trườn quanh người A Nhạn, miên man nhấm nháp từ cổ xuống bả vai rồi lại mơn trớn trên vành tai đỏ ửng, A Đỏ nỉ non.

-"A Đỏ không thích nương là của A Minh, A Đỏ không thích nương là của bất kỳ ai cả, A Đỏ chỉ thích nương của riêng A Đỏ thôi."

-"Nhưng A Đỏ đâu phải của riêng ta?"

-"A Đỏ của riêng nương mà."

-"Vậy người yêu của A Đỏ thì sao? Bảy người lận, quân số nhiều như vậy để làm gì?"

-"Để cho oai đó nương. Đại ca mà người yêu kém tiểu đệ nương thấy có coi được không? Đỏ có nhiều gái bám theo chứng tỏ Đỏ có sức hút, nương không thấy tự hào về Đỏ a?"

Nhạn nghe Đỏ lý luận mà á khẩu không nói lên lời. Để cho oai? A Đỏ bị ngáo đá hả? Sao tư tưởng có thể lệch lạc đến vậy a? Quả thật Cao Bá Vương từ nhỏ được nuôi dạy bởi Cao Bá Hùng, mà Cao Bá Hùng thì chơi gái bạt mạng nên tư tưởng của con trai hắn cũng bị lệch lạc theo.

-"Nhưng A Đỏ đâu phải của mấy em đó, chưa bao giờ luôn, trước nay A Đỏ là của A Đỏ, giờ nương thích thì A Đỏ trao tặng A Đỏ cho nương."

Đỏ nũng nịu, Nhạn bị mềm lòng nhưng vẫn có chút tưng tức nên đưa tay vả Đỏ mấy cái nhè nhẹ, Đỏ cười, Đỏ cũng đưa tay chạm má Nhạn, nhưng chỉ là mơn man chứ không vả. Đỏ ngắm Nhạn mãi đến lúc chuông điện thoại reo mới lười biếng mở máy.

-"Báo cáo đại ca, quán karaoke của chúng ta bị đánh chiếm ở cơ sở số hai, khách sợ quá chạy hết rồi. Đại ca ở đâu mau qua, bọn em đang tới đó đây ạ!"

Vừa hay cơ sở số hai của Black Tiger Karaoke ở gần Bách Khoa, Đỏ tiếc nuối rời Nhạn, ngồi nghiêm chỉnh dậy phóng xe lao vun vút. Chỉ chưa đầy năm phút hắn đã có mặt tại quán, còn đến trước đàn em. Hắn đập tan một cái bàn trước cửa, hai tay cầm hai thanh gỗ lao vào toán thanh niên đang gây sự kia.

A Đỏ của bây giờ hung hãn máu lửa, so với A Đỏ vừa phùng mang trợn má mè nheo A Nhạn ban nãy tưởng như hai người khác nhau. Cái tên này, hắn bị đa nhân cách chăng? Nhạn chẹp miệng thở dài rồi cũng với chiếc ghế đẩu gần đó xông vào chiến nhau. Mười lăm tên tất cả, mười lăm đứa mặc đồ thể thao đeo kính râm quây kín quanh Nhạn Đỏ, ánh mắt dữ tợn, xăm trổ đầy mình.

Nhạn ghé tai Đỏ đề xuất kế hoạch, thấy Đỏ gật đầu, Nhạn như con sóc nhỏ nhanh nhẹn chạy tới tụt quần từng thằng một, nhân lúc bọn chúng còn đang hoang mang vì xấu hổ, Đỏ nện cho mỗi thằng một phát, rất ngầu, rất chuẩn. Thế trận đang có lợi thì đột nhiên một người đàn ông cỡ tuổi cao niên đi ra vỗ tay rầm rầm.

-"Khá lắm, khá lắm, có tiến bộ."

Cả mười lăm tên lẫn A Đỏ, cộng thêm đàn em vừa tới của A Đỏ ngay lập tức quỳ xuống cúi chào. Ông ta là ai? Là ai mà dám cầm chiếc gậy trúc đánh liên tiếp lên lưng A Đỏ. Tại sao A Đỏ không dám phản công? Là do ông ta võ nghệ cao cường hay do A Đỏ đánh nhau nhiều nên bị đuối sức? Chiếc gậy trúc đập lên chân A Đỏ, gõ vào đầu, rồi lại đánh xuống bụng, chỗ bụng mà A Đỏ vừa bị đau, ức chế không thể kiềm nén được thêm, A Nhạn nghiến răng ken két, rón rén bò đến tụt quần lão.

-"Đồ già thối tha, ta liều chết với nhà ngươi."

Cũng may Cao Bá Mạnh nhanh tay giữ lại kịp, nếu không để cho cả thiên hạ biết mình đang đóng bỉm, lão còn mặt mũi nào nữa? Sức khoẻ lão vẫn tốt, vẫn rất dẻo dai, tuy nhiên bữa nay trước khi xuống thủ đô thăm thằng cháu đích tôn lão trót ăn hơi nhiều "quốc rau", hay còn gọi là rau muống, cộng thêm ba bát nước canh dầm sấu, lường trước sẽ phải "đi ra đi vào" nhiều nên đóng sẵn luôn cho tiện.

-"Đứng dậy, đấu đôi!"

Cao Bá Mạnh hắng giọng, A Nhạn phấn khích nhổm dậy. Cao Bá Vương bị thuộc hạ của ông nội cản lại, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Nhạn quyết chiến với ông mình, một người mà Nhạn có luyện thêm ba chục năm nữa cũng chưa chắc đã thắng được.

-"Giật được cái gậy trúc của ta thì ta sẽ tự tụt quần."

Cao Bá Mạnh nhàn nhạt nói. Chỉ một cái gậy trúc thôi mà khó nhai gớm, lão đứng nhàn nhã một chỗ, còn Nhạn dùng hết sức cũng không kéo được. Tức mình, A Nhạn đưa hai ngón trỏ chọt thẳng vào nách lão già, y như dự đoán lão cười ha hả, chiếc gậy đột ngột rơi xuống, A Nhạn mừng huýnh chạy tới cướp về tay mình.

Trong khi Cao Bá Vương cùng đồng bọn tái mét mặt mày, Cao Bá Mạnh hết cơn buồn cười mặt liền biến sắc thì Cù Băng Nhạn vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì, nhở nhơ quát lớn.

-"Quân tử nhất ngôn, ngươi mau tự tụt quần mình đi a."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bách Khoa Yêu Thương Chap 22: Nhưng A Đỏ đâu phải của riêng ta ?

Bạn đang xem Bách Khoa Yêu Thương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/97219705. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.