247Truyen.com

Bách Khoa Yêu Thương Chap 15: Anh đã bắt đầu có múi rồi!

Bách Khoa Yêu Thương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bách Khoa Yêu Thương Chap 15: Anh đã bắt đầu có múi rồi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-"Không đâu, trông mặt A Bảo dữ tợn lắm."

Đỏ phụng phịu làm màu, Nhạn thở dài đổi người.

-"Vậy A Bình nha, A Bình hiền lành chân chất."

-"A Bình hôi lắm."

-"Ngươi còn chưa gặp sao biết hắn hôi?"

-"Thì nhìn mồ hôi chảy ròng ròng kìa, sao không hôi?"

-"Thế A Hoa? A Hoa thơm như hoa rừng ý."

-"Nhưng trông A Hoa gầy gò ốm yếu, nhỡ tui có mệnh hệ gì A Hoa sao gánh vác nổi?"

Từ A Bích, A Đào, A Tùng, A Quất, đứa nào Đỏ cũng chê. Nhạn sau một hồi nhiệt tình mệt bở hơi tai, cáu bẳn kêu mặc xác Đỏ, ngúng ngẩy quay người. Đỏ cảm thấy tình thế nguy cấp, liền xuống xe rút ví mấy tờ polyme xanh lè hối lộ A Tư. A Tư thấy tiền mắt sáng long lanh, bán rẻ A Nhạn không thương tiếc.

-"A Tư, ngươi vô tình a! Ngươi dám đuổi ta xuống a!"

A Nhạn kêu oai oái, mấy túi đồ lỉnh kỉnh của Nhạn đã bị tống sang xe Đỏ, chiếc xe buýt của A Tư chạy bon bon phía trước, A Tư tươi cười nói vọng lại.

-"Ngươi đi cùng hắn đi, hắn là bạn cùng lớp với ngươi mà, hẹn gặp lại ngươi vào mùa hè a."

Nhạn tức tím tái mặt mày, Đỏ đứng tựa người vào siêu xe, "dáng đứng bóng dừa" đầy yêu kiều, giương mắt ếch đợi Nhạn mở lời năn nỉ. Túi của Nhạn, tiền của Nhạn giờ trong tay hắn, giờ Nhạn còn làm kiêu e rằng không hợp lý cho lắm. Ngặt nỗi đợi mãi chả thấy Nhạn có phản ứng gì, Đỏ đành sốt ruột mở lời rêu rao.

-"Xe khách đây, xe khách giá rẻ đây, vé về thủ đô chỉ có giá một chiếc hôn!"

Tiếc rằng, đời không như là mơ!

Vừa mới phút trước mặt vênh như cái bánh đa nướng, phút sau đã nhăn hơn quả táo tàu. Đầu xuân năm mới bị A Nhạn đạp cho một chưởng đầu cắm thẳng vào cái đèn pha có chết không cơ chứ? Còn A Nhạn, xi một cái rõ kiêu rồi phủi tay đi thẳng.

Quyết tâm chạy bộ về thủ đô, đời còn con nào điên hơn thế?

A Đỏ hầm hầm khởi động xe, hiên ngang phóng lên vun vút. Đã thế hôm nay hắn sẽ cho Nhạn biết thế nào là mùi đời. Rủa cho Nhạn mệt bở hơi tai ngã khuỵ giữa đường nước mắt nước mũi đầm đìa, rủa cho Nhạn đói lả mất rồi gào thét tên hắn trong vô vọng, rủa cho Nhạn bị mấy thằng đầu gấu bắt về dần cho một trận cho bớt chảnh đi!

Ơ từ đã, nhỡ nó mần Nhạn thì sao nhỉ? Nhạn dễ thương muốn xỉu đi ấy, thằng nào không ăn hôi có mà thằng đó điên. Nhỡ...nhỡ như thế thì toi! A Đỏ nghĩ một hồi tự dưng sợ xanh mặt, phanh xe gấp rồi đột ngột quay lại, lần này thì giữ tốc độ rùa bò đi bên Nhạn, giọng cũng hạ xuống đôi ba phần.

-"Lên xe đi."

-"Không thèm!"

-"Thôi xin mà...lên xe về thủ đô với tui đi..."

-"Không cần, đây không có chiếc hôn nào để trả cả."

-"Nãy nói đùa thôi, tui biết sai rồi, Nhạn thương tui đi mà, tui ốm thật rồi đây này. Nhỡ đang lái xe mà xỉu thì đâm sầm vào cột điện xong ngỏm thật ý. Xong là từ nay ông tui mất đi thằng cháu đích tôn, ba tui mất đi người giao nước mắm, thằng Vũ mất đi đồng đội đánh đế chế, đất nước cũng mất đi một nhân tài, thảm thương biết bao Nhạn ơi là Nhạn."

Riêng khoản ai oán thì Đỏ cũng gọi là có thâm niên trong nghề, xưa giờ Cao Bá Hùng bao nhiêu lần không xuống tay được cũng vì cái mỏ thằng con quá dẻo. Ba hắn cứ nghe điệp khúc ăn vạ lại cười run cả tay rơi cả vọt, A Nhạn bây giờ thật chẳng khá khẩm hơn là mấy, tình nguyện chui vào xe không cần người kéo.

A Đỏ sướng cười ngoác cả miệng, nghiêm chỉnh xắn ống tay áo, vừa lái xe vừa giả bộ chỉ trỏ đường xá linh tinh. Tiếc rằng, chỉ hoài chỉ mãi mà Nhạn chả có phản ứng gì sất. Đỏ thất vọng phụng phịu.

-"Nhạn không thấy gì khác à?"

-"Gì cơ?"

-"Ừ...thì...thì...thì là...là...thì...chu...chuột....chuột ý..."

Đỏ ngập ngừng ghê lắm, còn cố gồng mình để cơ tay săn chắc được lộ ra một cách rõ rệt nhất. Nhạn liếc sang bên cạnh, chẹp miệng kêu thấy rồi. Đỏ hí ha hí hửng, chưa kịp mừng ra mặt thì Nhạn đã phán câu xanh rờn.

-"Có con chuột nhắt bé xíu cũng khoe."

Đỏ giận đen mặt, hậm hực kéo ống tay áo xuống, từ đó tới lúc rẽ về ký túc xá đường xa thăm thẳm cũng không thèm nói nửa lời với người bên cạnh. Thậm chí lúc Nhạn chào tạm biệt, để lại cho một cái bánh tày ở ghế phụ hắn còn chả cảm ơn.

Trong khi đó, người yêu hắn gọi tới cháy máy, đợi ở bến xe Mỹ Đình nửa ngày trời không thấy bóng dáng đâu. Lúc Ánh bắt taxi về B6 thấy cảnh tượng bạn cùng phòng chễm trệ bước ra từ siêu xe máu điên nổi lên tanh bành, nhân lúc Nhạn vào phòng tắm rửa, Ánh tranh thủ bóc bánh chưng, đợi Nhạn ra rồi thì úp cả rổ lá dong đính đầy nếp lên đầu Nhạn.

-"Đây là cái giá của việc hết lần này tới lần khác cua bồ bạn nghe mày, loại gái dân tộc trơ trẽn!"

Như mải soạn tin nhắn dỗ dành Vũ nên không quan tâm, Duyên sửng sốt chạy ra gỡ lá khỏi tóc Nhạn, sắc mặt Nhạn có vẻ không tốt lắm, bà ấy đóng cửa vào trong gột rửa lại, một lúc lâu sau mới từ tốn bước ra. Ánh ngứa miệng nhiếc Nhạn liên hồi, còn Nhạn thì không nói không rằng đi lên túm hai cổ tay Ánh, úp thẳng mặt Ánh vào chiếc bánh chưng vừa bóc xong.

-"Lần này là bánh chưng, nhưng lần sau là bồn cầu, hiểu chưa?"

Hai từ "hiểu chưa" cuối cùng đe doạ bằng chất giọng của người học võ, rất ngông, rất khí phách, rất "chị đại". Ánh sợ khiếp vía, biết A Nhạn khủng rồi nhưng không ngờ con gái với nhau mà Nhạn dám ra tay ngoan độc như vậy. Ánh dù sao cũng chỉ là phận liễu yếu đào tơ, khóc lóc sướt mướt. Nhạn thương tình buông tha, về giường của mình ngồi ăn giò rán với Duyên, mặc kệ giường bên cạnh một con thẫn thờ mong tin trai, một con vừa lau mặt vừa nhắn tin méc người yêu.

"Vừa bị Nhạn đánh nè, thương hem?"

Ánh còn gửi cái ảnh đã dặm phấn nền cho sưng tím làm bằng chứng. A Đỏ thấy điện thoại rung, chả hiểu sao trong những dòng tin nhắn dài dằng dặc, điều hắn trông thấy rõ nhất chỉ duy nhất một từ, Nhạn.

Nhạn, lại là Nhạn! Liếc nhìn chiếc bánh tày nhỏ xinh bên cạnh, hắn thậm chí còn chưa dám bóc. Lúc đi xe bị tắc đường, Nhạn ngủ gật mất, mi mắt cong vút đen láy, môi chúm chím xinh xinh, hắn phải kìm chế lắm mới không chạm vào. Nhưng giờ về rồi, hình ảnh ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu.

Hắn quyết định gọi điện nhờ Vũ tư vấn. Vũ hỏi khổ lắm chưa, hắn thở dài kêu khổ lắm rồi. Vũ hỏi tim đập nhanh ở mức nào, hắn đáp tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Vũ nghe xong phán, thôi rút hết ruột gan ra mà thổ lộ, cho nó nhẹ lòng.

Đỏ gật gù tán thành, đêm rằm trăng sáng vằng vặc, cạnh chén trà đặc cùng tập giấy ướp hương sen, A Đỏ đặt bút viết những dòng đầu tiên. Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Vũ đến nhà chơi thì chữ đã kín ba mặt giấy. Thằng bạn đưa nó với ánh mắt mong chờ vô cùng sâu sắc, Vũ bắt đầu liếc qua từng tờ.

"A Nhạn thương nhớ!

Lần đầu tiên gặp em, trái tim anh như ngừng đập, và sống mũi anh cũng như ngừng thở. Bãi nôn em để trên chiếc xe mới tậu, là nỗi ám ảnh kinh hoàng với anh. Lúc ấy anh tự hỏi anh đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt anh nặng nề đến vậy? Nhưng sau này, anh mới biết mình thật ngốc nghếch, ông trời không hề trừng phạt anh, ngược lại ông ấy còn se duyên cho anh gặp được em, người con gái bản Lan Hồ Điệp đáng yêu..."

Mới đọc mấy dòng của trang đầu tiên mà Vũ đã thấy vã mồ hôi hột. Hắn cố nhịn không nôn ra, tiếp tục giở nhanh sang trang tiếp theo.

"Em còn nhớ cái ngày thầy Sắn giảng bài, anh lừa em xung phong lên hát chứ? Cho tới bây giờ trong đầu anh vẫn vang vang bài ca ấy, anh mặc dù không phải chàng trai bản Lan Hồ Điệp, nương anh cũng không nuôi con bò nào vì nhà anh không có chuồng, nhưng nếu em đến với anh, lấy nhau, sinh con đẻ cái xong anh nhất định xây trang trại nuôi lợn bò cho em nhé em!"

Chưa hết, cuối trang thứ ba còn viết rất đậm.

"Múi của anh bây giờ tuy chưa đầy đủ nhưng thực sự đã có, chuột tuy còn bé nhưng nuôi rồi sẽ to. Vạn vật vì em mà sinh sôi nảy nở, hi vọng trái tim em cũng vì anh mà một lần phập phồng."

Vũ trộm nghĩ nếu Như ở đây, nó đọc được chắc troll cho Vương sấp mặt. Cao Bá Vương thực sự là một đứa bạn rất tốt, mỗi tội hơi bị "ngây thơ". Nhìn bề ngoài tưởng dân chơi sành điệu, nhưng thực ra chỉ là một đứa trẻ được bao bọc nuông chiều quá mức, thành ra hơi ngố. Thấy Vương cứ háo hức nhìn mình thăm dò ý kiến, kiểu tội tội nên Vũ đành an ủi.

-"Ờ thì mày viết cũng hay nhưng câu cú chưa được mượt mà cho lắm, thôi thì cứ lên mạng tham khảo người ta rồi rút kinh nghiệm cho mình."

Vương cảm kích vô cùng, sau một hồi tìm tòi miệt mài, hắn quyết định sẽ gói ghém toàn bộ tâm tư vào bản tình ca đầy ngọt ngào và da diết dành tặng Nhạn, do chính hắn sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ bài "Yêu Thầm" của Wind. Để rồi một chiều tà man mát nọ, sau bài hát Bách Khoa Yêu Thương vang vang giọng đọc ngọt như mía lùi của bạn phát thanh viên.

"Sau đây là chuyên mục tâm sự học đường, bản tình ca của một bạn nam giấu mặt gửi tới bạn nữ giấu tên xin phép được bắt đầu...

Anh gặp em khi em đứng bắt xe ở bến Giáp Bát,

Rồi em phun trào trên xe anh,

Từng ngày từng ngày trôi qua,

Tuy xe đã hết mùi chua,

Nhưng bóng dáng em, nụ cười em, cứ lấp đầy tâm trí anh,

Em là cô gái dân tộc, nương em nuôi bò nuôi lợn,

Anh là chàng trai thủ đô,

Anh có thể xây chuồng cho em nuôi bò nuôi lợn,

Lẽ nào em không biết?

Anh đã bắt đầu có múi rồi!"

Khi những câu từ ấy vang lên, cả ký túc xá sững sờ như bị ma nhập. Mấy đứa rút áo quần lóng ngóng rơi cả mắc, đứa ngồi ăn cơm nghẹn phải húp thêm canh sùm sụp, mấy đứa đang tập võ cũng rụng rời chân tay, trong đó có A Nhạn. Thầy giáo cười kinh quá giờ không đứng dậy nổi, đành cho tan sớm, Nhạn lững thững bước về B6, nơi đó, Đỏ đã đang đứng đợi.

-"Này...vừa...vừa nãy có nghe thấy gì không?"

A Đỏ lúng túng thấy rõ, A Nhạn vì vừa tập mệt nên không đoán ra điều gì khác thường, chỉ chẹp miệng thở dài.

-"Có A Đỏ ạ. Cái bài hát người ta hay như thế đem sửa tùm lum nhăng quậy a. Anh là chàng trai thủ đô? Trai thủ đô chi mà sến, ta mà là cái đứa con gái dân tộc đó ta tìm thằng tỏ tình ta đánh cho tuốt xác."

Nhạn phàn nàn, bao nhiêu công sức xôi hỏng bỏng không, Đỏ ấm ức gào lên.

-"Đàn bà dân tộc các người không có tim!"

Nói năng hàm hố vớ va vớ vẩn! Không có tim thì sống sao được, A Đỏ đang là mang cái tư tưởng coi trọng người thành phố khinh thường dân miền núi đó nha! A Nhạn tức tím mặt, giật tay A Đỏ đặt gần tim mình, lớn giọng quát.

-"A Đỏ nghe cho rõ vào! Cái gì đang đập bùm bụp đó?"

Má A Đỏ tự dưng đỏ bừng, bối rối ngượng ngập không sao diễn tả được. A Nhạn sau một hồi hạ hoả dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng đẩy A Đỏ ra. Lúc xấu hổ ai mà chả cuống, rồi lực tay người tập võ đâu hề nhẹ, cộng thêm tầm mắt Đỏ cứ mải mê ở chỗ nào đấy nên bị thất thần trượt chân ngã đập gáy vào cột điện. Sĩ diện đàn ông bị đổ hết xuống sông xuống biển, A Đỏ nổi khùng tuyên bố.

-"Cù. Băng. Nhạn. Tui thề cho dù giống cái trên thế giới này có tuyệt chủng thì tui cũng không thèm chạm vào bà. Tui nói sai tui hoá con chó cái!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bách Khoa Yêu Thương Chap 15: Anh đã bắt đầu có múi rồi!

Bạn đang xem Bách Khoa Yêu Thương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/97219705. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.