247Truyen.com

Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi! Chương 25: Ngoại Truyện Ba

Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi! Chương 25: Ngoại Truyện Ba online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Vương muốn thành hôn!

Yêu tinh núi Hổ Khiếu mỗi người đều vui mừng, chạy đi báo tin.

Hoàng Tiểu Tứ là quân sư Đại Vương tin cậy nhất, việc nên làm thì phải làm, chỉ huy một đám yêu tinh, bắt đầu cho bố trí treo đèn kết hoa.

Đợi đến ngày thành hôn, Sơn Đại Vương một thân hồng y, ngự kiếm mà đến, phía sau là hai hàng Tiên Hạc, một đường vạn dặm kéo theo vân chu (kiệu mây đó), mà người ngồi bên trong không ai khác chính là tân nương tử của Sơn Đại Vương.

Sơn Đại Vương tư thế tiêu sái thu hồi trường kiếm, vén bức rèm che, mời tân nương tử bước ra.

Tân nương tử nhưng cũng vận một bộ hỉ phục tân lang, hồng y dung mạo thanh tú vương vấn nét cười, khiến đám yêu tinh không đủ đạo hạnh phải kêu lên vì hoa mắt.

Trên núi từ lâu đã treo đầy đèn lồng, chữ hỷ đỏ thẫm từ chân núi một đường kéo dài đến sát động phủ của Đại Vương, đến buổi tối cả núi đỏ ngầu một mảnh, khiến bánh tính dưới núi một chân cả kinh, cho rằng Thần núi phát uy, mấy ngày liền rập đầu lạy, liền thắp hương, lúc đốt đèn lúc bắn pháo.

Bạch Lâm Lan ở một bên giễu cợt nói:” Cứ giống như ăn Tết.”

Cũng không biết từ đâu Hoàng Tiểu Tứ nghe được quy củ kết hôn, ở trên cửa chính động phủ dán một câu đối.

“Bách niên ân ái song tâm kết, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên” (Ú: hiểu ngắn gọn là mãi mãi bên nhau á :v, còn vốn từ ta hạn hẹp không biết giải nghĩa sao cho hay :v)

Chỉ là bức hoành này———

Bạch Lâm Uyên hỏi Vãn Lam:”Tại sao là lục súc thịnh vượng?” (lục súc: heo, bò, dê, ngựa, gà, chó)

Vãn Lam từ lúc bái Thanh Dương làm sư phụ, cũng theo Bạch Lâm Uyên đọc sách viết chữ, sớm biết Hoàng Tiểu Tứ là một kẻ mù chữ, lúc này hận không thể trực tiếp biến nguyên hình một cái cắn chết y.

Hoàng Tiểu Tứ không biết chính mình đại họa lâm đầu, mang theo ý cười mà nghênh đoán mọi người vào phủ. Hắn là một con chồn tinh nhỏ, gặp nhiều nhân vật lớn như vậy, lúc này có thể đứng không run cầm cập là tốt rồi.

Thấy Thanh Dương chân nhân, liền vội vàng khom người hành lễ:”Lão thần tiên thọ sánh Nam Sơn!”

Thấy một mặt lạnh băng của Bạch Lâm Lan, vội vàng gật đầu cúi người:”Bạch công tử ngọc thụ lâm phong!”

Thấy Lục Hồng Vũ thanh lãnh, trán nóng lên, lúm đồng tiền như hoa nói:”Lục đại hiệp sớm sanh quý tử!” (này là tự chúc mình? :v :v :v)

Lục Hồng Vũ:”……”

Bạch Lâm Lan quay đầu, trên môi nở nụ cười:”Nói thật hay, thưởng.”

Hồ Đại nương cùng Thanh Dương chân nhân là bậc cha mẹ hai bên, ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trong lễ đường một đôi tân lang đang bái lễ, tiếp theo hiển nhiên chính là ăn uống linh đình.

Dù sao cũng là một bầy tiểu yêu tinh, ngồi cũng không ra ngồi, ăn cũng không quy củ, so với mấy bàn nghiêm túc của mấy vị tiên gia núi Vân Vụ, quả nhiên là một đám yêu ma quỷ quái.

Vãn Lam có chút buồn, đã biết thực sự là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, không xứng a.

Bạch Lâm Uyên nhưng lại không hề để ý chút nào, y đã ở trong núi sinh hoạt một quãng thời gian dài, cùng mọi người ở nơi này sớm có cảm tình. Hơn nữa, bọn họ là thủ hạ của Vãn Lam, không bằng nói là bằng hữu cùng Vãn Lam lớn lên. Năm tháng dài ở trong núi, có một đám yêu tinh suy nghĩ đơn thuần bồi tiếp Tiểu lão hổ lớn lên, bản thân đương nhiên vô cùng cảm kích.

Không biết tại sao Vãn Lam kì quái kéo người qua, ý cười nhẹ nhàng cùng mọi người uống rượu. Chỉ là uống uống, dần dần cơn buồn ngủ không đúng lúc mà đến.

Bạch Lâm Lan thấp giọng hỏi Tiếu Di Lặc giống Thanh Dương:”Sư phụ, rượu là người mang tới sao?”

Thanh Dương gật đầu:”Đúng vậy a, Tiếu Phàm Sầu hai ngàn năm, như thế nào, dọa ngươi sợ rồi à?”

Lục Hồng Vũ ở một bên trừng đôi mắt đẹp lên:”Sư phụ, rượu này là rượu tiên cất, yêu tinh uống vào, sẽ hiện nguyên hình a!”

Một câu nói của Lục đại hiệp, giống như kích động cơ quan gì, yêu tinh khắp phòng bắt đầu xảy ra biến hóa kì diệu.

Thiếu nữ tuổi xuân hóa thành một tổ Ma Tước líu ra líu ríu bay lên trời, hán tử khôi ngô trầm mặc biến thành một con gấu chó ngồi ở cửa động phủ khò khè đến chấn động trời, thêm từng bầy ngỗng, từng con vịt, từng con chó con ồn ào lẫn lộn nhau. Thiếu niên chủ trì lễ cưới tiếng nói trong veo, cũng trở thành một con gà trống to lớn, bị hiện nguyên hình, Hoàng Tiểu Tứ chạy toán loạn khắp động, phủi xuống một chỗ toàn lông gà.

Thật sự là đáp lại câu kia, lục súc thịnh vượng.

Vãn Lam quả thực đau đầu, hắn xuất thân là tiên gia nên không có chuyện gì, chỉ có thể tự mình thu xếp dẫn mọi người ở núi Vân Vụ sắp xếp chỗ ở yên ổn. Đợi tất cả ổn thỏa, quay đầu vừa nhìn, phu nhân đâu?

Xong rồi xong rồi, lần này Lâm Uyên nhất định đã tức giận rồi!

Sơn Đại Vương trong lòng run sợ, đánh hơi mùi của nương tử, một đường tìm đến phòng tân hôn.

Động phòng hoa chúc, trên giường lớn chạm trổ hoa văn có một người đang ngồi, đội khăn đầu của tân nương.

Tim Vãn Lam theo ánh nến mà bắt đầu nhảy lên.

Kỳ thực trong lòng hắn có chút muốn Bạch Lâm Uyên mặc quần áo tân nương tử, nhưng lại nghĩ nhân gia cũng là nam nhân, làm như vậy có chút ý nghĩa làm nhục, nên không có mở miệng.

Thanh âm mang ý cười của người kia dưới khăn che vang lên:”Lam Lam, còn không mau lại đây.”

Vãn Lam tựa như bị âm thanh quyến rũ kia móc nối mà đi đến bên giường, cẩn thận từng tí một mở khăn đội đầu lên.

!!!!

Một phòng ám muội trong ánh nến, người kia một thân hỉ phục lụa vàng thêu phượng hoàng, mái tóc đen dài như thác nước có chút rối, một chút đồ trang sức tô điểm ở giữa, mặt phấn mỏng thêm chút son, đôi môi đỏ tươi.

Bạch Lâm Uyên nghĩ đến rất nhiều phản ứng nếu Vãn Lam thấy mình mặc trang phục nữ tử, nhưng mà không nghĩ tới bộ dạng trước mắt này.

Hắn vừa vui mừng vừa không thể tin được mà nhìn sang, đôi mắt trong veo, say đắm mê luyến cùng yêu thương, như là muốn đưa tay nhưng lại không dám đụng vào, chỉ có thể cẩn thận từng chút một mà nhìn, giống như đang nhìn bảo bối hiếm có trên đời.

Ta là người trong lòng của hắn, mấy chữ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu óc của Bạch Lâm Uyên, cây búa nhỏ chồng chất trong lòng hắn đập một cái. Nhìn thấy ánh mắt Vãn Lam tràn đầy si mê, khuôn mặt y có chút đỏ lên.

Hai người lẳng lặng nửa ngày không nói câu nào, hồi lâu, Bạch Lâm Uyên đưa tay nhéo nhéo cái mũi Vãn Lam: “Lam Lam ngốc.”

Vãn Lam một tay kéo tay y xuống nắm lấy, đặt tại lồng ngực, một tay nhẹ nhàng sờ mặt y, trong miệng lẩm bẩm nói:”Lâm Uyên, ngươi thật là xinh đẹp…. Thật xinh đẹp….”

“Đêm động phòng hoa chúc”, Bạch Lâm Uyên ở trong tay hắn mà cào lòng bàn tay, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn thở:”Ngươi muốn như thế nào, thì sẽ như thế đó.”

Vãn Lam xoay người đè y, bắt đầu cởi y phục của y ra.

Tiểu Bạch Hổ đã lớn rồi, đã biến thành đại yêu quái uy phong lẫm liệt rồi.

Đại yêu quái nỗ lực nửa ngày, dù sao cũng chưa từng cởi quần áo nữ nhân ra, không biết cởi ra làm sao, vừa sốt ruột vừa xấu hổ, cuối cùng cả người dính vào người Bạch Lâm Uyên, quần áo hai người quấn cùng một chỗ, lẫm bẫm nũng nịu.

Bạch Lâm Uyên lộ ra nửa cái vai trắng như tuyết, nhẹ nhàng nói:”Cởi không được, liền… xé nó ra.”

Một câu nói quả thực như đổ thêm dầu vào ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong người Vãn Lam, khiến nó bùng lên, thiêu đến độ cả thân thể hắn đều nóng lên.

Quần áo lộng lẫy trở nên yếu đuối không thể tả trước sức mạnh móng vuốt sắc bén của dã thú, một hồi lôi lôi xé xé, kiện hàng dưới bộ áo cưới đỏ thẫm liền lộ ra, thừa dịp một mảnh trắng nõn nơi hồng hào nào đó hiện ra, kích thích Vãn Lam, liều mạng mà đến cắn, chỉ chốc lát, nơi đó lộ ra thêm vài điểm hồng hồng.

Vãn Lam qua một hồi miệng liền mê thích, ngẩng đầu lên, một tay nắm cằm Bạch Lâm Uyên, cùng y hôn. Trên môi Bạch Lâm Uyên thoa một tầng son mỏng, hai cái lưỡi quấn nhau mấy lần nhiệt khí cũng bốc hơi theo, thủy dịch cả hai không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra bên ngoài, men theo cái cổ trắng nõn có chút hồng diễm mê người của Bạch Lâm Uyên.

“Ân… A… Vãn Lam…”

Một mặt Vãn Lam đánh chiếm trong miệng, một mặt đem tay từ trên hông xé đi một mảnh luồng vào, ở trên thân thể đẹp đẽ vuốt nhẹ từ sau lưng đến trước ngực, sờ thấy phía trước Bạch Lâm Uyên mặc một tiểu y bó sát người.

Hắn nhất thời có mấy phần khó hiểu, ngồi thẳng lên, xé tan một tiếng, vạt áo trước ngực Bạch Lâm Uyên bị xé ra, khuy cài bung ra.

Áo ngoài bị xé nát, Vãn Lam đem áo vén lên đến hai bên khuỷu tay, lộ ra mí mật được che giấu ở đó.

Đó là một cái yếm vàng nhạt, mặt trên thêu một đôi uyên ương nghịch nước. Cái yếm là theo vóc dáng nữ tử mà làm. Bạch Lâm Uyê mặc ở trên người có chút nhỏ, phác họa ra tư thái đẹp đẽ của y, hai điểm trước ngực ở bên dưới, nhô lên.

Vãn Lam bị kích thích đến hai mắt đỏ lên, hướng một điểm há mồm ngậm, đầu lưỡi nóng hổi cách trở cái yếm, thoải mái liếm láp hạt đậu nhỏ này, chỉ chốc lát, một bên nụ hoa Bạch Lâm Uyên so với bên kia lớn hơn gấp đôi, trước ngực ướt một mảnh.

“A… Ân…Qua bên kia, Vãn Lam…qua bên kia…”

Vãn Lam nghe lời ngậm điểm đỏ bên kia, như bú sữa mẹ mà mút vào(.____.) (Ú: Matcha ta nghĩ nhà chúng ta làm H không được, ha ha *vuốt mồ hôi*). Bạch Lâm Uyên chỉ cảm thấy ngực nóng hầm hập, muốn được mút nhanh hơn, muốn bắn cái thứ gì đó, ngực trái lúc trước âu yếm đến ướt một mảng giờ lại bị để sang một bên, lạnh lẽo khó chịu. Một băng một hỏa, hành hạ đến y lắc đầu không thể rên rỉ.

“Lam Lam.. Cởi nó ra… cởi..”

Vãn Lam lại say mê mút vào một lúc, không nỡ mà ngẩng đầu lên. Hắn nhẹ nhàng đem yếm vén lên, mãi cho đến khi lộ ra hai điểm trước ngực bị trêu đùa đến hồng diễm một mảng, lại cuối người đến ngậm, trong miệng hàm hồ nói không rõ:”Lâm Uyên, nơi này của ngươi thật là ngọt.”

Bạch Lâm Uyên nghe xong lời này, ngực trái cũng được mút vào, liền bắn ra.

Bị người đùa giỡn nụ hoa, liền bắn nữa…

Y còn chưa kịp xấu hổ, liền thấy con thú hoang Vãn Lam này cúi người xuống, liếm một chút thứ gì đó văng trên bụng mình, sau đó nói: “Lâm Uyên, nơi này của ngươi cũng ngọt.”

“Ngươi…” Một đôi môi đỏ của yêu quái này còn dính thứ trắng đục kia, đầu lưỡi trắng nõn ở phần môi như ẩn như hiện, Bạch Lâm Uyên nhất thời bị hoa mắt, say đắm đến nói không thành lời.

Y không biết, trước mắt chính mình mặt mày đầy nước, tóc mai lộn xộn, vạt áo mở ra, trước ngực một đôi hồng mai mặc cho tướng công thưởng thức, dáng vẻ càng có thể đem người quyến rũ đến tam hồn phách lạc. Mấy lần Vãn Lam gấp gáp hô hấp, đem y lật qua quỳ ở trên giường, thân thể kiện mỹ dính vào nhau, trong miệng thở dốc nói:”Lâm Uyên… ta không nhịn được nữa…..”

Một cái tay khinh xa thục lộ(kiểu việc đã quen rồi nên dễ dàng làm) hướng phía dưới mà sờ soạng, một ngón tay dò vào,”Lâm Uyên?”

Khu vực tiêu hồn này sớm đã ẩm ướt lên rồi, giống như một đóa hoa duyên dáng bởi vì lữ khách vô tình đi qua mà mở rộng cánh hoa chào đón chủ nhân của mình.

Bạch Lâm Uyên quay đầu, cầm hạ thân chạm vào nơi động: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, ta đã tự mình làm qua, trực tiếp… vào đi….”

“A!”

Tiểu huyệt tham ăn này cuối cùng được ngênh đón chủ nhân, lập tức vui vẻ mà quấn đến. Vị chủ nhân kia khí thế hùng hổ, thâm nhập vào, đâm vào rút ra, mài đến quân lính huyệt này tan rã, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà ngậm lấy, hầu hạ hung khí hung hăng này.

“Ân… A… Lam Lam…Lam Lam….”

Bạch Lâm Uyên quỳ ở trên giường, mấy lần bị sức mạnh hung ác phía sau này khiến eo sụp xuống, lại bị một đôi tay kéo lên, gắt gao cố định ở giữa háng của đối phương.

Ở trên giường Vãn Lam không có trò gian gì, chỉ có tàn nhẫn cắm vào tàn nhẫn làm tàn nhẫn đâm, vật dưới khố kia càng lúc càng cứng, càng lúc càng nóng, nóng đến thần trí Bạch Lâm Uyên mê muội, nước mắt giàn giụa, trong miệng chỉ có thể giống như con mèo nhỏ mà nức nở, lại không nói được từ gì.

“Ô….Ân…A! A!”

Lần này điên cuồng làm, cái đuôi Vãn Lam liền hiện ra, đám lông bù xù theo hạ thân một đường hướng lên trên, càn quấy nụ hoa trong chốc lát, liền trực tiếp đâm vào miệng nửa khép nửa hở của Bạch Lâm Uyên.

Miệng nhỏ mặt trên bị cái đuôi tráng kiện nhồi vào, miệng nhỏ phía dưới được côn thịt tráng kiện mãnh liệt mà làm, Bạch Lâm Uyên được lấp kín miệng, nước mắt chảy đầy mặt.

Giường lớn hoa văn chạm trổ theo phần eo nhún của Vãn Lam mà đung đưa, làm giường càng đong đưa hung hãn, càng lắc càng dữ dội, rốt cuộc không bao lâu “kẹt kẹt” một tiếng, không phụ mong đợi của mọi người mà sụp xuống.( Dọa chết người :v, Ú: Đều, mạnh bạo thế rách hậu môn đó :v)

May mà Vãn Lam phản ứng nhanh, ôm lấy Bạch Lâm Uyên, tư thế của hai người liền chuyển thân, để cho bản thân đệm ở phía dưới.

“A——” một trận quay cuồng trời đất, cái kia bên trong tử huyệt cũng mạnh mẽ mà ma sát, Bạch Lâm Uyên bị kích thích đến mặt đỏ, ngửa mặt khóc, lần thứ hai bắn ra.

Trong cơ thể y ngậm lấy côn thịt cứng rắn, không có nửa điểm muốn bắn ra.

“Vãn Lam… Ta không được rồi…Ngươi nhanh….A….”

Vãn Lam hôn lên đôi môi của y, khiến y chưa nói xong phải nuốt đến, hai người môi lưỡi trộn lẫn, đem người hôn đến phải buông ra để thở, mới làm nũng nói:” Lâm Uyên, ngươi nói đêm nay đều theo ta a.”

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền thay đổi tư thế hai người, ôm Bạch Lâm Uyên từng bước một hướng về sau tấm bình phong, đặt mỹ nhân lên giường.

Đến giường nhỏ, Vãn Lam ngồi xuống trước, để Bạch Lâm Uyên cưỡi ở giữa hông của mình, khống chế được từ trên xuống dưới của y, trong miệng nịnh nót nói:”Lâm Uyên thích tư thế này… Phải không?”

Đúng.

Bạch Lâm Uyên yêu thích tư thế mình có thể chiếm cứ chủ động. Y nâng lên nửa thân thể đã mềm nhũn, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn về phía Vãn Lam, giữ bờ vai của hắn, chính mình chuyển động từ trên xuống.

“Ân….A..Thật thoải mái…Ô…”

“Lâm Uyên, Lâm Uyên, ngươi nhìn bên cạnh xem.” Vãn Lam ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói.

“A!”

Bên cạnh giường của mỹ nhân, là một cái gương lớn, đem tư thế liên kết của hai người mà chiếu lên rõ ràng.

“Lâm Uyên…Ngươi thật là đẹp…Rất đẹp…” Vãn Lam nhìn Bạch Lâm Uyên trong gương, si mê nói.

Bạch Lâm Uyên cũng nhìn chính mình trong gương không chớp mắt, y một thân áo cưới bị xé rách, che che lộ lộ, cái yếm vén lên đến dưới cổ, hai điểm hồng diễm trước ngực lộ ra cho người ta thưởng thức. Quần bị xé ra một nửa lộ ra bắp đùi trắng nõn, bắp đùi đó quấn ở eo nhỏ nam nhân, mông không ngừng chập chùng lên xuống, ngậm lấy cự vật thô to của nam nhân. Mà y, phóng đãng cưỡi trên côn vật của nam nhân, một mặt mê muội.

Thật đúng là một tiểu nương tử không biết xấu hổ.

Dường như bị cảnh tượng trong gương đầu độc, Bạch Lâm Uyên nhẹ nhàng kêu lên:”Tướng công…”

Vãn Lam cảm giác mình muốn điên rồi.

Hắn ôm chặt eo nhỏ của mỹ nhân này, khống y va chạm vào dưới khố của mình, thao y đến lệ rơi đầy mặt, thao y đến gần như tan vỡ, thao y đến chỉ có thể khóc lóc gọi tướng công.

“Tướng công… Tướng công… Tha ta….”

“Không chịu nổi….Lam Lam..Tướng công….A!”

“Tha ta….Tha ta…Lam Lam tướng công…”

Đêm nay, một phương động phủ thở gấp không ngừng, thân thể hai người chưa bao giờ tách ra, lật đi lật lại dây dưa không ngớt, đến lúc trời lờ mờ sáng, Bạch Lâm Uyên bị Vãn Lam đặt ở trên gương, hai tay vịn gương,bị đâm vào nước mắt mê ly. Một đôi chân dài run rẩy, giữa hai chân chảy ra một cỗ bạch trọc, một thanh hung khí còn đang trong khe động đi ra đi vào.

“Lâm Uyên”, Vãn Lam ghé vào lỗ tai y trầm thấp nói:”Ta làm cái gì cũng được, phải không?”

Bạch Lâm Uyên từ lâu nửa hôn mê, không hề trả lời.

Vãn Lam cắn vào sau gáy y, đem mình sâu sắc cắm vào.

“A—–“

Bạch Lâm Uyên bị vật bên dưới kích thích đến tỉnh lại. Trong cơ thể y, côn thịt kia đột nhiên cao lớn đến trình độ đáng sợ, côn thịt này ôm lấy vách trong của mình, đem mình gắt gao ổn định, bắt đầu kịch liệt mà xuất tinh.

“Côn thịt thú nhân ta có xước mang rô (Ú: xước mang rô là cái khóe móng tay mà khi cắt ko lấy khóe nó còn lại í, cái tướt ra là thốn đến tận im đó, mấy bảo bối hiểu ta nói chứ :v, mà ý bạn Lam ở đây là gì thì ta chịu)“, Vãn Lam một bên ở trong cơ thể y bắn ra chất lỏng nóng bỏng, một bên liếm cổ y nói:”Ôm ngươi, ngươi không bỏ chạy được nữa.”

Lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, bụng Bạch Lâm Uyên đang phồng lên.

“Đều cho ngươi, sinh cho ta một tiểu lão hổ, có được không?”(wtf @@) (Ú: bắn tinh vào là bụng phình ra á :v, phải ko hay là sinh tử văn trá hình thế, cha mạ ơi *vuốt mồ hôi*)

Cái thứ đáng sợ kia ở trong cơ thể vừa xuất tinh lại đút vào lần nữa.

“Ô—–“

Theo một tiếng nghẹn ngào, hạ thân trước người Bạch Lâm Uyên run rẩy lên, bắn ra một luồng chất lỏng vàng nhạt.

Chính mình trong gương, phía trước tí tách phun đầy nước tiểu, phía sau côn thịt dữ tợn cắm vào, bụng dưới hoài thai nhô lên (Tôi đang edit cái gì thế này chít ạ ._____., Ú: đù, sinh tử văn á o.O). Vừa dâm đãng, vừa mỹ lệ.

Vãn Lam nghiêng đầu, cùng y hôn môi.

“Nương tử bảo bối của ta.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi! Chương 25: Ngoại Truyện Ba

Bạn đang xem Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi!. Truyện được dịch bởi nhóm sieucapbaoboi.wordpress.com. Tác giả: Tả Nhị Nương. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.