247Truyen.com

Bạch Bào Tổng Quản Chương 678: Ôm đồm công lao

Bạch Bào Tổng Quản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạch Bào Tổng Quản Chương 678: Ôm đồm công lao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Ly ôm quyền một cái, gặp hai vị thống lĩnh, lại ôm quyền lạnh nhạt nói:

- Khí sắc của Trần Bách phu trưởng không tệ, xem ra vụ án kia đã có tiến triển không tệ, thật đáng mừng!

Trần Đông Hải hừ lạnh một tiếng, hắn đã nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Sở Ly:

- Sở Bách phu trưởng là người vội vã, lúc quan trọng nhất lại không ở đây, ngươi phải biết rằng, so với Vương phủ, chuyện của Bí Vệ phủ càng quan trọng hơn. Kính xin Sở Bách phu trưởng nên để tâm một chút, đừng điên đảo nặng nhẹ!

Phó Mộng Sơn khoát tay một cái rồi nói:

- Hai người các ngươi ít nói vài câu đi, đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tư tranh cãi miệng lưỡi vậy!

Sở Ly nói:

- Thống lĩnh, chuyện ám sát ngày hôm qua không ngờ lại bị Mai Nhất viện đoạt mất, chuyện này hơi quá rồi nha? Một việc không thể phá mà đã cướp vụ án thứ hai, như vậy tất cả mọi chuyện của Bí Vệ phủ cứ giao cho Mai Nhất viện đi thôi, còn cần những viện khác như chúng ta làm gì chứ?

Hứa Hoàn Đức hừ lạnh nói:

- Đúng là đang định giao cho ngươi, người của ngươi đâu?

Sở Ly ôm quyền một cái, áy náy nói:

- Hứa thống lĩnh, thực sự xin lỗi, ngày hôm qua ta có việc trên người, không kịp tới đây.

- Sở Ly, quan hệ của ngươi và Bảo Thân vương không tệ đúng không?

Hứa Hoàn Đức cau mày.

Bọn họ biết ngày hôm qua Sở Ly đã đi tới phủ của Bảo Thân vương dự tiệc, giao tình với Bảo Thân vương cũng không cạn.

Sở Ly nói:

- Lần trước ở trong săn bắn đại điển ta và Bảo Thân vương đã có mấy phần giao tình, bình thường có chút lai vãng với nhau.

- Nực cười, ngươi cứ thổi da bò đi!

Trần Đông Hải cười lạnh một tiếng:

- Bảo Thân vương là người cao quý cỡ nào, há có thể có giao tình với một tổng quản nho nhỏ như ngươi cơ chứ?

Sở Ly cười cợt:

- Ta là tổng quản của Vương phủ, nhưng cũng là Bách phu trưởng Bí Vệ phủ, Bảo Thân vương cao quý tới mấy cũng không thể coi thường Bí Vệ phủ được!

- Ha ha...

Phó Mộng Sơn xua tay cười nói:

- Ở trong mắt của Bảo Thân vương, kỳ thực Bách phu trưởng cũng không tính là cái gì cả!

Bí Vệ phủ là sự kiêu ngạo của hắn, thân phận siêu nhiên, vừa nghe lời này của Sở Ly, hắn rất là vui mừng.

Sở Ly ôm quyền cười cười.

Trần Đông Hải xem thường trừng mắt nhìn Sở Ly một chút, bĩu môi, thầm mắng một tiếng chỉ biết nịnh nọt!

Sở Ly mỉm cười nói:

- Nếu Trần Bách phu trưởng đã đoạt vụ án này đi, lại nói ba ngày sẽ lập công, nói vậy đã có manh mối, quân công tứ phẩm sắp tới tay, thực sự đáng để chúc mừng!

- Hừ, không cần ngươi chúc!

Trần Đông Hải lạnh lùng nói.

Những câu trào phúng của Sở Ly rất quái gở, làm hắn nghe vào tai lập tức cảm thấy cả người khó chịu.

Sở Ly nhíu nhíu mày nói:

- Trần Bách phu trưởng có phát hiện ra được cái gì không?

Phó Mộng Sơn nói:

- Đúng vậy, Tiểu Trần, ngươi có manh mối gì rồi?

Trần Đông Hải nghiêm mặt nói:

- Thống lĩnh, ta hoài nghi hai lần ám sát này cũng không phải là cùng một nhóm người gây ra. Đường lối võ công không giống nhau, đều là một ít võ công kỳ môn, muốn điều tra ra rõ rất khó, rất khó.

Sở Ly nói:

- Nói như vậy, một chút manh mối mà Trần Bách phu trưởng ngươi cũng không có... Vụ án thứ nhất không có manh mối, vì lẽ đó vừa nghe đến vụ án thứ hai đã đoạt đi, muốn thông qua vụ án thứ hai để tìm ra manh mối... Đáng tiếc sau khi phát hiện ra hai án cũng không phải là do một người làm ra, không có điểm chung gì, vì lẽ đó đến nay hai án đều không có manh mối nào cả, có đúng không?

Phó Mộng Sơn cau mày nói:

- Có thật vậy không?

Trần Đông Hải hừ lạnh nói:

- Hai lần ám sát này đều gọn gàng nhanh chóng, ám sát lần thứ nhất chỉ có một thích khách, lần sau lại là ba người, võ công thi triển ra đều rất cổ quái kỳ lạ.

- Không nhận ra được võ công của bọn họ đúng không?

Sở Ly gật đầu nói:

- Vì lẽ đó không có manh mối... Lấy ba ngày làm hạn định, xem ra Trần Bách phu trưởng không được rồi, đến lúc đó kết cục như thế nào, để thống lĩnh mở ra một con đường sáng cho ngươi thoát thân đúng không?

Trần Đông Hải nói:

- Thống lĩnh, ta muốn mượn dùng ba người, huynh đệ Ninh Thị!

Sở Ly nở một nụ cười.

Trần Đông Hải nói:

- Thuật truy tung của huynh đệ Ninh Thị thiên hạ vô song, chúng ta tìm được một chút manh mối ở nơi ám sát, huynh đệ Ninh Thị ra tay, nhất định có thể đuổi kịp được ba tên kia, việc đuổi bắt hung thủ ở ngay trong tầm tay!

- Huynh đệ Ninh Thị...

Phó Mộng Sơn nhìn về phía Sở Ly.

Sở Ly nói:

- Huynh đệ Ninh Thị rất bận rộn, không có thời gian hỗ trợ.

- Sở Bách phu trưởng ngươi nói vậy là không đúng rồi!

Trần Đông Hải hừ lạnh nói:

- Đầu tiên huynh đệ Ninh Thị là bí vệ của Bí Vệ phủ, sau đó mới là người của Mai Nhị viện các ngươi!

Sở Ly cười cợt:

- Mượn huynh đệ Ninh Thị cũng được, có điều nếu như án này có thể phá, người quan trọng chính là huynh đệ Ninh Thị!

- Ngươi có ý gì?!

Trần Đông Hải cười lạnh nói:

- Ngươi muốn phân công lao sao?

Sở Ly chậm rãi gật đầu nói:

- Đúng thế, một khi thành, chín phần mười quân công sẽ thuộc về Mai Nhị viện chúng ta!

- Chín phần mười!

Trần Đông Hải kêu lên một tiếng thất thanh, nói:

- Ngươi điên rồi sao? Chín phần mười!

Sở Ly nói:

- Nếu như không có huynh đệ Ninh Thị, các ngươi có thể phá án sao?

-... Ai nói không thể chứ

Trần Đông Hải hừ lạnh nói.

Sở Ly gật gù:

- Vậy được rồi, huynh đệ Ninh Thị cũng rất bận rộn.

- Nhưng có huynh đệ Ninh Thị thì sẽ càng nhanh hơn.

Trần Đông Hải nói:

- Thời gian càng lâu, có khả năng hung thủ sẽ chạy ra khỏi tầm tay chúng ta!

Sở Ly nói:

- Như vậy đi, ngươi muốn dùng huynh đệ Ninh Thị, vậy thì chín phần mười quân công là thứ phải có. Nếu không giao ra được thì ta cũng không miễn cưỡng, chuyện này rất công bằng đúng không?

- Công bằng cái rắm!

Vẻ mặt Trần Đông Hải âm trầm nói:

- Họ Sở, ngươi cũng quá tham lam rồi!

- Nói tới lòng tham, ai có thể hơn được Trần Bách phu trưởng ngươi chứ?

Sở Ly lạnh lùng nói.

Phó Mộng Sơn vung vung tay, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn họ một chút.

Sở Ly nói:

- Nếu không, thống lĩnh, Mai Nhị viện chúng ta cũng tiếp nhận vụ án này, chúng ta thi đấu một lần, để xem rốt cuộc là người nào phá được án sớm, ai bắt được hung thủ trước tiên, quân công sẽ thuộc về bên đó, được chứ?

Hắn đã từng đọc suy nghĩ trong đầu của Phó Mộng Sơn, không ngờ lại nói với Hoàng thượng, để chuyện ám sát thứ hai giao cho mình đến phá.

Không ngờ mình đã tiến vào Thánh tâm, thật không biết là phúc hay là họa đây!

Nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, mình tuyệt đối không thể từ chối, thà rằng cứ làm như vậy, không bằng tự mình chủ động nói ra, như vậy sẽ càng tạo ra ấn tượng tốt hơn với vị trên kia.

- Như vậy sao...

Phó Mộng Sơn trầm ngâm.

Trần Đông Hải hừ lạnh một tiếng nói:

- Ngươi cho rằng ngươi có thể phá được án sao?

Sở Ly nói:

- Ta biết Mai Nhất viện các ngươi không phá được, muốn phá vụ án này, còn phải dựa vào chúng ta nha!

Trần Đông Hải hừ lạnh nói:

- Thống lĩnh, ta đã lập quân lệnh trạng rồi!

- Quân lệnh trạng kia của ngươi chỉ là một lần đánh cược mà thôi.

Sở Ly lạnh nhạt nói:

- Cho đến nay các ngươi còn không tìm được đầu mối hữu dụng, lập quân lệnh trạng thì có ích lợi gì cơ chứ?

Phó Mộng Sơn cau mày nhìn về phía Trần Đông Hải:

- Tiểu Trần, như vậy đi, để Mai Nhị viện tra xét, dù sao hai viện cũng hơn một viện nhiều.

- Bọn họ sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta.

Trần Đông Hải nói:

- Thống lĩnh, ta phải nói rõ trước, nếu như để cho bọn họ nhúng tay vào, vạn nhất ta không phá án được thì không thể trách ta được!

Sở Ly bật cười nói:

- Lúc này đã muốn trốn tránh trách nhiệm rồi sao? Tự cho mình đường lui hay sao?

Phó Mộng Sơn hừ lạnh một tiếng nói:

- Được rồi, cứ quyết định như thế đi! Sở Ly, Mai Nhị viện các ngươi cũng bắt đầu tra vụ án ám sát thứ hai, Tiểu Trần ngươi cũng đừng quên vụ án thứ nhất của các ngươi đó.

Sở Ly ôm quyền:

- Đa tạ thống lĩnh!

Hắn đã đọc được suy nghĩ của Trần Đông Hải, biết Mai Nhất viện căn bản không có manh mối gì cả, cái gọi là quân lệnh trạng ba ngày phá án chỉ là Trần Đông Hải cuống lên, muốn từ đoạt từ trên đầu của Mai Nhị viện mà thôi.

Bây giờ Trần Đông Hải đang rất hối hận, muốn dùng trăm phương ngàn kế muốn từ chối.

Hắn vẫn dùng lời nói để kích thích Trần Đông Hải, làm cho Trần Đông Hải nói nhiều, không ngừng chọn đọc cảnh tượng hiện ra trong đầu óc của đối phương, từ đó cũng biết được kha khá manh mối.

Võ công của ba người ám sát Lãnh Thủ Sơn cực cao, thân pháp hàng đầu, quyền pháp quái lạ mà lại có uy lực mạnh mẽ, đả thương mấy tên hộ vệ, sau lại giết một tên hộ vệ.

Vết thương trí mạng của tên hộ vệ kia là ngực trúng một quyền, quyền kình này cũng không mạnh mẽ, bởi vì vị trí vừa vặn, vì lẽ đó mới làm cho hộ vệ chết đi.

- Thống lĩnh, ta muốn nhìn thi thể của vị hộ vệ kia một chút.

Sở Ly nói.

Phó Mộng Sơn gật đầu:

- Hừm, ta sẽ sai người dẫn ngươi đi.

Trần Đông Hải oán hận trừng mắt nhìn Sở Ly, hận không thể làm thịt hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạch Bào Tổng Quản Chương 678: Ôm đồm công lao

Bạn đang xem Bạch Bào Tổng Quản. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Tiêu Thư. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.