247Truyen.com

Bạch Bào Tổng Quản Chương 599: Vân Tâm

Bạch Bào Tổng Quản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạch Bào Tổng Quản Chương 599: Vân Tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Ly thi triển Tuyệt Vân thần công và Tuyệt Vân chưởng, nuốt chửng nội lực của bọn họ.

Hai trung niên áo xám có nội lực thâm hậu, ở dưới bí thuật, nội lực càng thêm hùng hồn kinh người.

Sở Ly có chút vất vả, không ngờ lại có cảm giác không kịp nuốt chửng, dường như chưởng kình của Tuyệt Vân chưởng từ từ bị loại bỏ ra ngoài vậy.

Sở Ly trực tiếp thu hồi, Thiên Ma châu nuốt vào một cái.

Hắn lướt người đi, xuất hiện ở phía sau đối thủ của Mộ Dung Thuần, ánh kiếm lóe lên.

Phản ứng của người trung niên áo đen kia rất nhanh, sau khi thi triển bí thuật, cả người hoàn toàn khác biệt, trước đây không phản ứng kịp, bây giờ đã có thể phản ứng lại, tốc độ cũng có thể sánh bằng, vừa vặn tránh ra khỏi một kiếm này.

Trường kiếm của Sở Ly thuận thế chém ra một cái, tinh diệu tuyệt luân, mũi kiếm chém về phía yết hầu của trung niên áo đen.

Trung niên áo đen không thể không lùi về phía sau để tránh ra.

Hắn thi triển bí thuật, đốt cháy tinh huyết, muốn trước khi nhìn thấy Đại nhật như lai giết chết được Sở Ly, hắn không thể không công mà chết đi như thế được.

Sở Ly nói:

- Mộ Dung trưởng lão, ngươi đi giúp Hạ trưởng lão, người còn lại giao cho ta!

- Được!

Mộ Dung Thuần giương giọng kêu lên, đánh về phía đối thủ của Hạ Lập Ngôn.

Hắn có thể thấy được, võ công của thiếu chủ tinh tuyệt, đã vượt xa tưởng tượng của mình, lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong, lấy một địch ba cũng chưa chắc sẽ thua. Mà mình và Hạ trưởng lão trước tiên tập trung đối phó với một người, chỉ cần có thể đẩy ngã một người thì tình thế sẽ tuyệt nhiên không giống trước đó nữa.

Sở Ly nói:

- Bọn họ đã thi triển bí thuật, chắc chắn sẽ phải chết, vì lẽ đó phải cẩn thận.

Trong lòng hai người rùng mình, sau khi liếc mắt nhìn nhau, thân thể bỗng nhiên bành trướng, sử dụng tới bí thuật của Phục Ngưu sơn, thân thể đột nhiên tăng nhanh, chưởng lực tràn ngập, trấn áp lão giả áo đen kia.

Kiếm pháp của Sở Ly vừa nhanh lại tinh diệu, tuy rằng lão giả mặc áo đen kia rất mạnh mẽ, nhưng rất nhanh đã trúng hai kiếm, cho dù vẫn liều mạng công kích không sợ chết, vẻ mặt thần thánh trang nghiêm, giống như đang làm một việc vĩ đại vậy, không để ý tới máu tươi trên trán và cánh tay một chút nào cả.

Hai trung niên áo xám lần nữa nhào tới, hình thành tư thế giáp công.

Sở Ly thành thạo điêu luyện đối phó với ba người vây công, dùng kiếm pháp tinh diệu để áp chế, nhân cơ hội thi triển ra Tuyệt Vân chưởng, nuốt chửng nội lực của ba người.

- Ầm ầm ầm ầm!

Hai người Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn và trung niên áo đen cứng đối cứng với nhau, chưởng lực và quyền kình liên tục chạm vào nhau, trung niên áo đen ra vẻ trang nghiêm thần thánh, trên thân thể mơ hồ có ánh sáng màu trắng lập lòe, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ.

Đến cuối cùng, quanh người hắn đột nhiên sáng ngời, Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn vội vã lùi về phía sau, khi mở mắt ra nhìn thì đã không thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa.

Sở Ly cất giọng nói:

- Bọn họ nhất định phải liều mạng, các ngươi phải cẩn thận!

Hắn vốn cho là sáu người này đánh không lại sẽ chạy, kết quả sáu người này lại không có suy nghĩ chạy trốn. Dường như muốn giết mình vậy, giống như mình thực sự là kẻ thù không đội trời chung, vì thế cho nên mới không tiếc thi triển ra bí thuật.

Mà một khi thi triển bí thuật của Quang Minh thánh giáo thì sẽ thiêu đốt tinh huyết và tuổi thọ, rất nhanh sẽ rời khỏi thế giới này, tiến vào thế giới bên trong Đại nhật như lai.

- Thiếu chủ, không bằng chúng ta lùi đi.

Mộ Dung Thuần vội nói.

Hắn đã có chút sợ hãi, những người điên này không sợ chết, thực sự không cần thiết phải liều mạng như vậy.

Sở Ly nói:

- Giết sạch bọn họ!

-... Chúng ta giúp ngươi một tay.

Hạ Lập Ngôn vội nói.

Sở Ly thân ở bên trong vây công của ba người, vẫn cất giọng nói:

- Không cần, các ngươi cẩn thận bốn phía là được!

Bọn họ thấy Sở Ly thành thạo điêu luyện cũng không cật lực cho nên cũng không miễn cưỡng đến gần mà triệt hồi bí thuật, nhân cơ hội kéo dài thời gian một chút, vừa nãy chém giết kịch liệt đã khiến cho trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, đã lâu rồi bọn họ không trải qua việc mạo hiểm như vậy.

Theo thời gian trôi qua, ba đệ tử Quang Minh thánh giáo thi triển bí thuật chậm rãi thả ánh sáng ra, Sở Ly trơ mắt nhìn bọn họ hóa thành ba đạo ánh sáng bắn tới bầu trời, sau đó mơ hồ có một cánh cửa xuất hiện, ba đạo ánh sáng tiến vào trong cánh cửa ở trên không trung biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.

- Đây là...

Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn lấy làm kinh hãi.

Sở Ly nói:

- Đây chính là nguyên nhân vì sao đệ tử Quang Minh thánh giáo không sợ chết, bởi vì cái chết đối với bọn họ mà nói là theo đuổi chung cực, chết sẽ tiến vào bên trong thế giới cực lạc đại nhật như lai, hưởng thụ sự tuyệt diệu của cực lạc.

- Đáng sợ!

Hai người thở dài.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Vốn ta cho rằng bọn họ sẽ chạy, sau đó ta sẽ đuổi theo chạy tới sào huyệt của bọn họ, thế nhưng mưu đồ lại không được, không ngờ bọn họ lại nhất định phải giết chúng ta, có chút quái lạ.

Tại sao phải giết ba người mình cơ chứ?

Hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ, cau mày nói:

- Vị cô nương kia có thể hiện thân được không?

- Võ công rất tốt!

Một đạo thanh âm lanh lảnh ôn hòa từ phía xa xôi vang lên, như từ bốn phương tám hướng kéo tới, lượn lờ ra bốn phía. Lại mờ mịt giống như từ chân trời kéo đến, khiến cho người ta không nghe rõ được rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới.

Sở Ly bừng tỉnh thở dài:

- Đúng là người điên.

Hắn đã hiểu rõ vì sao sáu gia hỏa này liều mạng như vậy, là vì nữ nhân này.

Mà nữ nhân này một mực khoanh tay đứng nhìn, không có ý ra tay giúp đỡ một chút nào, lại trơ mắt nhìn sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên ngã xuống.

Cho dù thực lực của Quang Minh thánh giáo rất sâu, sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng là tổn thất khổng lồ, thế nhưng không ngờ nữ tử mang lụa trắng này lại đứng nhìn, tùy ý để bọn họ chịu chết, lại không ra tay giúp đỡ.

Hắn có thể nhìn ra được tu vi của nữ tử này thâm hậu, so với mình còn hơn một bậc, nếu không dùng Thiên Ma công thì không hẳn đã có thể đánh thắng được.

Hắn thông qua Đại Viên Kính Trí mà quan sát được, tư thái của nữ tử này uyển chuyển động lòng người, nhưng không nhìn thấy được khuôn mặt, trên dải lụa trắng có một lực lượng kỳ dị, ngăn cách Đại Viên Kính Trí dò xét.

Dải lụa trắng này không chỉ có che mặt mà thậm chí trong đầu nghĩ cái gì thì cũng bị che khuất như thế, không nhìn thấy rõ suy nghĩ của nàng.

- Là nàng!

Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn lập tức hoàn toàn biến sắc, căng thẳng nói:

- Thiếu chủ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, chưởng pháp của nàng rất lợi hại, Sơn chủ đã bị thương dưới chưởng của nàng!

Sở Ly gật gù.

Một đạo bóng trắng bắn tới, đứng trên ngọn cây cười tươi rói, bên dưới ánh trăng, quanh thân nàng trắng toát, không dính khói bụi trần gian, mềm mại đến mức dường như đang tung bay theo gió đêm.

Lụa trắng che mặt, chỉ để lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt sáng giống như nước mùa thu vậy.

Đôi mắt sáng của nàng hẹp dài, đôi mắt sáng sủa giống như nước mùa thu không ngừng chuyển động, khi nhìn quanh quyến rũ tới cực điểm, lại là một vưu vật.

- Ngươi là thiếu chủ Gia Cát Thiên của Phục Ngưu sơn hay sao?

Nữ tử mặc áo trắng nhẹ nhàng hỏi, âm thanh mờ mịt dường như từ chân trời truyền tới.

Sở Ly lười biếng liếc mắt nhìn nàng một chút:

- Ngươi là ai?

- Liễu Văn Tâm.

Nữ tử mặc áo trắng nhẹ nhàng nói:

- Sơn chủ của các ngươi mạnh khỏe chứ?

- Người đang bế quan, ngươi tìm người có chuyện gì?

- Sợ là ngươi không thể làm chủ được chuyện này.

Nữ tử mặc áo trắng tên là Liễu Văn Tâm khẽ cười một tiếng rồi nói:

- Giết nhiều đệ tử như vậy mà hắn còn không ra gặp ta? Thực sự muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao?

- Giết nhiều đệ tử như vậy, chỉ vì gặp hắn một lần hay sao?

Sở Ly lạnh lùng nói.

Liễu Văn Tâm nói:

- Đương nhiên.

Sở Ly nói:

- Đây chính là tác phong làm việc của Quang Minh thánh giáo các ngươi sao, không coi tính mạng người ta là chuyện gì to tát.

- Sống sót chỉ là kéo dài một đoạn nữa mà thôi, chết cũng không có gì cả.

Liễu Văn Tâm nhẹ nhàng nói:

- Không biết sau khi ta giết ngươi thì Gia Cát Phong có thể đi ra hay không?

Sở Ly nói:

- Sẽ không! Ta với hắn như người dưng nước lã, ước gì ta chết sớm đi thì hơn!

- Vậy cũng không hẳn...

Liễu Văn Tâm khẽ cười một tiếng nói:

- Có thể thử xem, cũng không sao cả, không chừng sẽ có kinh hỉ.

Sở Ly hừ lạnh nói:

- Vậy thì thử xem!

Hắn chậm rãi rút trường kiếm ra, chỉ về phía Liễu Văn Tâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạch Bào Tổng Quản Chương 599: Vân Tâm

Bạn đang xem Bạch Bào Tổng Quản. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Tiêu Thư. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.