247Truyen.com

Bạch Bào Tổng Quản Chương 569: Xuất trận

Bạch Bào Tổng Quản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạch Bào Tổng Quản Chương 569: Xuất trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Không liếc mắt nhìn Sở Ly.

Sở Ly cười nói:

- Trần lão, thế tử nhà ngươi đúng là biết suy nghĩ.

- Đại tổng quản ngươi đoán ra được sao?

Trần Không nói.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Muốn bí kíp kia đúng không, hắn không có đầu óc, chẳng lẽ Trần lão ngươi cũng không có đầu óc sao? Nếu như ta thật sự có bí kíp, ta sẽ tiết lộ ra ngoài sao?

- Ài...

Trần Không lắc đầu nói:

- Hiếm khi ta thấy Thế tử có tâm như vậy, ta không đành lòng đả kích.

Hắn cũng không tin, thủ đoạn của Sở Ly hắn hiểu mấy phần, làm việc kín đáo, đạt được bí kíp sao có thể để cho người khác biết được cơ chứ? Cho dù nói có lý có chứng thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

- Đầu cơ trục lợi có thể trở thành cao thủ gì được chứ?

Sở Ly tức giận:

- Cho dù là thực sự đạt được bí kíp, bằng vào tư chất của hắn, có thể luyện thành được sao? Cho nên vẫn nên đàng hoàng tu luyện võ học của Vương phủ đi, cấm cung truyền ra ngoài, không kém Tuyệt Vân bảo cấp kia đâu!

- Thế tử có lòng cầu may.

Trần Không nói:

- Không gặp cản trở, hắn không sẽ bỏ qua.

- Lần sau hắn trở lại, ta sẽ tránh đi thật xa.

Sở Ly nói:

- Ta chẳng muốn phí lời với loại người như hắn!

- Trực tiếp từ chối hắn là được rồi.

Trần Không nói.

Sở Ly nói:

- Hắn nghe lọt tai được mới là lạ!

Trần Không mỉm cười hỏi:

- Chúc Thiên Hoa ở đây vẫn tốt chứ?

- Rất khỏe mạnh.

Sở Ly nói:

- Thành Vương phủ các ngươi thực sự là mất mặt, cao thủ như vậy mà lại đẩy ra bên ngoài!

Trần Không tức giận lườm hắn một cái:

- Nếu như không phải bị Đại tổng quản ngươi tính toán, Thế tử sao lại bị lừa, bức Chúc Thiên Hoa đi được chứ?

Sở Ly nói:

- Ta không thi triển âm mưu quỷ kế gì cả, ta chỉ chuộc ý trung nhân của hắn ra, hắn tri ân báo đáp tới đây đầu nhập, có kế gì đâu chứ? Có trách thì chỉ trách Thành Vương phủ các ngươi keo kiệt, không nỡ lòng bỏ ra mười vạn lượng bạc mà thôi!

-... Được rồi, ta không nói lại ngươi, cáo từ!

Trần Không không có gì để nói, xoay người rời đi.

Sở Ly cười nhìn theo bọn họ rời đi.

Khi hắn trở lại Thiên Xu viện, Lãnh Thu và Lãnh Tình đều ở đây, Tống Lưu Ảnh và Tiết Ngưng Ngọc cũng có mặt.

Các nàng đang híp mắt cười nghe Lãnh Thu nói tới đại chiến vừa nãy.

Tuy rằng chỉ có mấy kiếm nhưng lại bị nàng nói ra rất là khúc chiết, vô cùng nguy hiểm.

Lãnh Tình ở một bên lắc đầu, Tống Lưu Ảnh và Tiết Ngưng Ngọc đều híp mắt cười nghe, ở trong phủ của mình, Sở Ly lại ở bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Vì lẽ đó tâm tình của bọn họ rất ung dung, toàn tâm toàn ý nghe chuyện vui.

Thấy Sở Ly đi vào, chúng nữ nhìn sang, mỗi người đều có dung quang bức người.

- Lãnh Đào tới đây làm gì vậy?

Tiêu Thi hừ lạnh nói.

Sở Ly nói:

- Có ý với bí kíp của ta.

- Lại là bí kíp!

Tiêu Thi hừ lạnh nói:

- Đám gia hoả này điên rồi!

Sở Ly cười nói:

- Phải đánh một trận mới được.

- Bọn họ không thử suy nghĩ một chút xem hay sao, nếu như thực sự có bí kíp, còn đến phiên bọn họ sao?

Tiêu Thi hừ lạnh nói.

Sở Ly nói:

- Thấy lợi tối mắt, chuyện này cũng không có cách nào giải quyết được.

- Đại tổng quản, có sao không?

Tống Lưu Ảnh nói.

Sở Ly lắc đầu:

- Bí vệ phủ đã nói, ai dám cướp bí kíp thì chính là kẻ địch của Bí vệ phủ, có thể trấn áp được phần lớn người.

- Không nghĩ tới Bí vệ phủ lại kiên cường như vậy.

Tống Lưu Ảnh cười nói.

Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng:

- Không phải bọn họ cũng muốn bí kíp đó chứ?

Sở Ly cười nói:

- Bọn họ biết ta không có bí kíp.

- Thôi, không nói tới những người này nữa!

Tiêu Thi nói.

...

Lúc sáng sớm, ánh nắng rất là tươi sáng.

Kiều Tam khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, tâm tư âm trầm, khí tức duy trì trạng thái chậm chạp nhất, làm cho tiêu hao của mình ít nhất, làm cho mình có thể kiên trì lâu hơn, có thể đợi được thiếu chủ tới đây giải cứu mình.

- Ầm!

Một tiếng vang trầm thấp vang vọng, bên ngoài truyền đến âm thanh từ tính mà lại ấm áp:

- Kiều Tam!

- Thiếu chủ?

Kiều Tam nhảy lên một cái, lớn tiếng kêu lên:

- Thiếu chủ! Thiếu chủ! Ta ở chỗ này!

Hắn cảm giác thanh âm của mình rất yếu ớt, sợ là không truyền ra được vài bước.

Hắn vừa tỉnh táo lại, không biết nên làm như thế nào cho phải cho nên mới liều mạng gõ một gốc cổ thủ.

Hai ngày không ăn không uống, nhưng hắn là cao thủ Thiên Ngoại Thiên cho nên cũng không hao tổn quá nhiều, vẫn sinh long hoạt hổ, làm cho gốc cổ thụ bị gõ ầm ầm.

- Kiều Tam!

Âm thanh dường như từ nơi xa xôi thổi đến.

Kiều Tam càng ngày càng gấp.

Hắn cảm thấy thanh âm này so với lúc trước còn xa hơn, hiển nhiên thiếu chủ đang đi về nơi xa xa, không tìm được mình.

- Thiếu chủ!

Hắn lấy tay che ở trước miệng, liều mạng hô to.

- Kiều Tam...

Âm thanh kia dường như càng xa xôi thêm, mờ mịt như khói, hầu như không thể nghe được nữa.

- Thiếu chủ...

Kiều Tam cụt hứng thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời sáng rực.

Ông trời vừa mới trêu ngươi hắn, rõ ràng thiếu chủ sắp tìm được mình, thế nhưng lại đi rồi, lẽ nào mình sẽ thật sự bị vây chết ở đây sao?

- Kiều Tam...

Âm thanh đột nhiên gần hơn rất nhiều, Kiều Tam bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã lần nữa phấn chấn tinh thần:

- Thiếu chủ! Ta ở chỗ này!

Hắn nhảy lên cây hô to một tiếng, tiếng sau tiếp nói tiếng trước.

Mất một lúc đã hô tới rách cả cổ họng, hầu như không lên tiếng được nữa.

- Kiều Tam...

Âm thanh ấm áp từ tính chợt xa chợt gần.

Lòng của Kiều Tam run rẩy, gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, có chút rối loạn.

Cứ như vậy lặp lại chừng mười mấy lần.

Hắn từ hi vọng đến tuyệt vọng, lại hi vọng, trải qua nhiều lần như vậy, cuối cùng hắn uể oải, cả người mềm nhũn, cảm thấy không bằng chết đi thì hơn, xem ra thiếu chủ thực sự không tìm được mình rồi!

Hắn nằm trên đất không nhúc nhích, hai mắt vô thần, tất cả mọi thứ chung quanh như không còn quan hệ với hắn nữa, hắn sắp triệt để cáo biệt thế giới này.

- Ầm!

Một tiếng vang trầm thấp vang lên.

Kiều Tam đột nhiên cảm thấy chung quanh đột nhiên biến đổi, âm thanh trở nên rõ ràng lên, giống như đã lần nữa khôi phục lại thính giác.

- Kiều Tam!

Âm thanh từ tính ở gần bên tai của hắn.

Kiều Tam vươn mình ngồi dậy, khó có thể tin được trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn Gia Cát Thiên đang đứng ở bên ngoài, cách hắn năm bước:

- Thiếu chủ!

Gia Cát Thiên lười biếng liếc nhìn hắn một cái, hỏi:

- Không chết sao?

- Thiếu chủ!

Kiều Tam mừng đến phát khóc, nhảy lên một cái, tiến lên muốn ôm lấy Gia Cát Thiên.

Gia Cát Thiên tức giận vỗ ra một chưởng, đánh cho Kiều Tam té ngã.

Kiều Tam nằm trên đất cười ha hả, bởi vì cổ họng khàn khàn cho nên tiếng cười đặc biệt khó nghe.

- Ngươi điên rồi sao?

Gia Cát Thiên tức giận:

- Đi thôi!

Kiều Tam vội hỏi:

- Thiếu chủ, làm sao ngươi tìm được đến chỗ ta vậy?

- Ai biết được.

Gia Cát Thiên lạnh nhạt nói:

- Cứ chậm rãi tìm như vậy thôi.

- Vậy thiếu chủ tìm bao lâu rồi?

Kiều Tam lại hỏi.

Gia Cát Thiên nói:

- Bắt đầu từ tối hôm qua.

Trong lòng Kiều Tam ấm áp, hận không thể ngã xuống mặt đất, biểu đạt sự trung tâm và cảm kích của mình.

- Thiếu chủ, chuyện gì thế này?

Kiều Tam nhìn ra chung quanh.

Gia Cát Thiên chắp tay mà đi, bước lên ngọn cây đi về phía sườn núi:

- Trận pháp.

Kiều Tam vội vã nhảy lên cây, đồng thời đi theo sau lưng hắn, lại cau mày nói:

- Dường như trong thiên hạ chỉ có hai người hiểu trận pháp, chúng ta không chọc giận bọn hắn mà, sao lại chạy tới đây bố trí trận pháp chứ?

- Khả năng có ân oán với sơn chủ.

Gia Cát Thiên lười biếng nói:

- Chúng ta đạp trúng trận pháp, cũng bởi vì rơi vào bên trong cho nên mới có thể đi ra được... Ít nói vài câu đi, nghe ngươi nói chuyện rất là lao lực!

- Khà khà, vâng.

Kiều Tam đang ở trong tình huống mừng rỡ như điên sau khi thoát khỏi tuyệt cảnh, tìm được đường sống trong chỗ chết, ánh mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều cảm thấy rất tươi đẹp.

Rất nhanh hai người đã trở lại tiểu viện của Gia Cát Thiên.

Gia Cát Thiên liếc mắt nhìn tiểu viện, nhíu nhíu mày:

- Tìm giúp ta một tiểu viện, ta không muốn ở chỗ này nữa.

- Tại sao?

Kiều Tam kinh ngạc:

- Không phải thiếu chủ thích nhất nơi này sao?

- Bị vây ở trong trận một ngày, ta bỗng nhiên đã hiểu rõ.

Gia Cát Thiên lạnh nhạt nói:

- Ta không thể hoang phí thời gian như thế được, cũng không đạt được gì cả.

Kiều Tam ngơ ngác nhìn hắn.

Gia Cát Thiên lạnh nhạt nói:

- Ta là thiếu chủ Phục Ngưu sơn, ta có tu vi lợi hại, tại sao ta không thể thi triển thân thủ chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạch Bào Tổng Quản Chương 569: Xuất trận

Bạn đang xem Bạch Bào Tổng Quản. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Tiêu Thư. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.