247Truyen.com

Bạch Bào Tổng Quản Chương 568: Lại bại

Bạch Bào Tổng Quản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạch Bào Tổng Quản Chương 568: Lại bại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Ly nhìn thi thể ở trên đất, lắc đầu thở dài.

Cuối cùng vẫn thoải mái giết đối phương như vậy, không dằn vặt một trận, báo thù thay cho những nữ tử đã chết oan kia, mình vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh.

Hắn rất là kiêng kỵ đối với Gia Cát Thiên, cho nên đã dùng các loại thủ đoạn.

Trước tiên làm tan rã ý chí, lại làm cho tinh thần đối thủ thư giãn, chính là vì muốn tạo ra một đòn trí mạng, không cho Gia Cát Thiên cơ hội thi triển đòn sát thủ.

Tu vi của Gia Cát Thiên thâm hậu, còn hơn mình một bậc, một khi thi triển ra bí thuật, hơn nữa lại thêm đòn sát thủ của hắn, mình chưa chắc đã có phần thắng, cho nên thu thập đối phương sớm thì hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Nhìn Gia Cát Thiên đã chết đi, cuối cùng Sở Ly cũng coi như thở ra được một hơi.

Mình tính toán mọi cách, rốt cục đã giết gia hỏa có vận may ngập trời này.

Những người có vận may ngập trời này thường thường rất khó giết chết, vận khí tốt đến kì lạ, luôn có thể gặp dữ hóa lành, lúc mấu chốt còn có thể thoát được một mạng.

Hắn đào một cái hố chôn Gia Cát Thiên, lại lấy từ trong ngực của Gia Cát Thiên ra hai bình đan dược.

Hai bình đan dược này một bình là linh dược chữa thương, một bình là linh dược kích thích tiềm lực.

Gia Cát Thiên định nuốt lấy thứ này, làm cho công lực tăng vọt hai lần, cuối cùng kinh mạch của bản thân mình sẽ bị cắt trở thành phế nhân, nhưng trước khi phế cũng phải giết chết được đối thủ, đồng quy vu tận, Gia Cát Thiên này chính là người tàn nhẫn như vậy.

Sở Ly giết chết hắn trước khi hắn dùng đan dược, bằng không một khi đối phương phục dụng đan dược, mình chỉ có đào tẩu, trận pháp không hẳn đã có thể nhốt được hắn, nếu như để hắn thoát khốn sẽ vô cùng phiền phức.

Thu hồi hai bình dược, Sở Ly lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở trong An Vương phủ.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên.

Sở Ly đi ra khỏi phòng của mình, đi tới tiểu viện.

- Đại tổng quản, chúng ta đã luyện xong rồi.

Lãnh Thu đánh giá hắn rồi nói.

Sở Ly nhìn ánh mắt kỳ dị của nàng, cười nói:

- Thu tiểu thư cảm thấy ta có chỗ không thích hợp hay sao?

- Không có.

Lãnh Thu vội vàng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói:

- Chỉ là ta cảm thấy hiện tại ngươi có chút đáng sợ.

Sở Ly cười nói:

- Sao lại đáng sợ chứ?

- Không biết.

Lãnh Thu nghi hoặc lắc đầu, nàng cũng không hiểu tại sao, chỉ là hiện tại nàng cảm thấy Sở Ly vô cùng nguy hiểm, muốn cách hắn rất xa.

Lãnh Tình nói:

- Là sát khí đúng không?

Sở Ly cười gật đầu:

- Hừm, có khả năng là sát khí.

Hắn vừa giết chết Gia Cát Thiên, tuy nói đã tận lực thu lại, nhưng vẫn mang theo sát khí lành lạnh.

Thời gian tu luyện của nhị nữ ngày càng dài, tuy rằng chỉ luyện một chiêu, nhưng tâm tư đã trở nên càng ngày càng tinh khiết, cảm giác cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, cho nên mới có thể phát hiện ra được dị dạng.

- Đại tổng quản, Lãnh Đào Thế tử ở bên ngoài cầu kiến.

Âm thanh của Chu tổng quản ở bên ngoài vang lên.

- Lãnh Đào?

Sở Ly kinh ngạc, nhìn về phía Lãnh Thu.

Lãnh Thu chu bờ môi đỏ hừ lạnh nói:

- Hắn tới làm gì chứ?

- Đi xem một chút đi.

Sở Ly nói:

- Cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa được, Chu tổng quản, mời hai người bọn họ tiến vào phòng khách uống trà.

- Vâng.

Chu tổng quản đáp một tiếng rời đi.

- Lãnh Đào còn dám tới nữa sao?

Lãnh Thu đắc ý hừ lạnh một tiếng nói:

- Không sợ ta đánh hắn sao?

- Có lẽ là chính sự.

Sở Ly cười nói.

- Đi, đi xem một chút!

Người mà Lãnh Thu muốn gặp nhất hiện tại chính là Lãnh Đào, ở trước mặt Lãnh Đào nàng luôn có cảm giác hãnh diện.

Ba người đi tới phòng khách, Lãnh Đào và Trần Không đang uống trà ở trong phòng khách.

Lãnh Đào béo lùn chắc nịch ngồi ở trên ghế Thái sư, lúc uống trà ngón tay út vểnh lên.

Sở Ly ôm quyền một cái rồi nói:

- Đào Thế tử, Trần lão, thực sự là khách quý!

Trần Không ôm quyền mỉm cười, không lên tiếng.

Lãnh Đào nói:

- Sở Ly, chúng ta tới đây là có việc thương lượng.

- Lãnh Đào, ngươi còn dám tới nơi này nữa sao?

Lãnh Thu ưỡn bộ ngực cao vút lên, lại hừ lạnh một tiếng:

- Có phải là còn chưa bị đánh đủ sao?

- Lãnh Thu, ngày hôm nay ta tới đây là có chính sự, ngươi đừng hồ đồ!

Lãnh Đào vội nói.

Lãnh Thu bĩu môi hừ lạnh nói:

- Ngươi thì có chính sự gì chứ, cút nhanh lên, bằng không ta sẽ trừng trị ngươi một lần nữa!

- Lãnh Thu, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi!

Lãnh Đào không nhịn được hừ lạnh nói.

- Có muốn đánh nữa hay không?

Lãnh Thu hai mắt tỏa ánh sáng.

Lãnh Đào không nhịn được hừ lạnh nói:

- Đánh thì đánh!

- Khục khục!

Trần Không ho nhẹ một tiếng.

Lãnh Đào lập tức tỉnh lại, hừ lạnh nói:

- Quên đi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với ngươi, ngày hôm nay không đánh nữa!

- Ngươi mà còn biết tha cho ta sao?

Lãnh Thu nghe xong lời này cảm thấy rất chói tai, nàng cười lạnh nói:

- Được rồi, đừng tha cho ta, chấp nhặt với ta đi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!

- Khẩu khí thật là lớn!

Lãnh Đào lại không nhịn được nữa.

Hắn vẫn thường xuyên bắt nạt Lãnh Thu, từ xa xưa tới nay luôn có ưu thế tâm lý, ở trên cao nhìn xuống nàng, cho dù thất bại một lần, thế nhưng trong lòng cũng vẫn xem thường nàng, không sợ nàng, muốn bắt nạt nàng, không quen nhìn nàng càn rỡ như thế.

Sở Ly cười nói:

- Vậy thì so một trận đi, nếu có thể vượt qua được Thu tiểu thư. Khi đó Đào Thế tử ngươi cứ mở miệng nói chuyện, nếu như không thắng nổi Thu tiểu thư, vậy ngươi cũng không cần mở miệng nói làm gì nữa!

Lãnh Đào cau mày chần chờ.

Lãnh Thu hừ lạnh một tiếng:

- Sao nào, biết không đánh lại được ta đúng không?

- Nói hươu nói vượn, ta mà đánh không lại ngươi sao?

Lãnh Đào xem thường hừ lạnh nói:

- Lần trước là ta bất cẩn, lần này nhất định ta sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất xin tha!

- Hừ, xem ai xin tha ai nha!

Lãnh Thu nhếch bờ môi đỏ lên.

- Đến đến, đánh luôn ở đây đi.

Sở Ly cười nói:

- Nơi này rất rộng rãi!

- Được!

Lãnh Thu tiến lên phía trước hai bước, đứng ở giữa phòng khách, rút trường kiếm ra rồi chỉ về phía Lãnh Đào:

- Đến đây!

Lãnh Đào không nhìn sắc mặt của Trần Không mà đứng dậy đi tới trước gót chân nàng, rút trường kiếm ra rồi hừ lạnh nói:

- Tiểu Thu muội muội ngươi nên cẩn thận một chút, đao kiếm không có mắt, vạn nhất cắt vào mặt ngươi, phá huỷ dung mạo thì cũng đừng trách ta!

- Ngươi dám!

Lãnh Thu hừ lạnh nói.

Lãnh Đào cười khà khà hai tiếng:

- Ta không dám, nhưng kiếm của ta thì lại không hẳn, xem kiếm!

Hắn đâm ra một kiếm, sưu một tiếng, kiếm thế rất nhanh.

- Sưu!

Một tiếng kêu nhỏ khác đồng thời vang lên, Lãnh Thu cũng xuất kiếm.

Chiêu kiếm này còn nhanh hơn, đi sau mà đến trước, đến trước yết hầu của Lãnh Đào.

Lãnh Đào sợ hết hồn, không nghĩ tới kiếm của nàng so với lúc trước lại còn nhanh hơn mấy phần.

Hắn vẫn thâm tàng bất lộ, lần trước vốn cho là có thể giả heo ăn hổ, đánh bại Lãnh Thu, triệt để diệt sát niềm tin của nàng, thế nhưng hắn lại không ngờ rằng mình lại bị lật thuyền trong mương, bại ở trên tay của nàng.

Sau khi hắn trở về, cảm giác mình bị thua có chút oan uổng, cho nên hắn luôn muốn tìm cơ hội để đòi lại.

Cơ hội lần này là hiếm có, vốn hắn đã có chuẩn bị, nàng sẽ không có cơ hội thắng nào nữa. Thế nhưng không hề nghĩ rằng tiến bộ của nàng lại lớn như thế, xuất kiếm còn nhanh thêm mấy phần.

Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lui về phía sau một bước rồi tránh ra mà thôi.

- Sưu!

- Sưu!

- Sưu!

Lãnh Thu liên miên đâm ra ba kiếm.

Lãnh Đào liên tục lui về phía sau ba bước, muốn giơ kiếm ngăn cản mà cũng không làm được, mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa chuẩn, đâm về phía yết hầu của hắn, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị đâm trúng.

- Ầm!

Hắn bỗng nhiên va vào trên ghế Thái sư, động tác hơi ngưng lại.

Hàn khí trên mũi kiếm đã tiến vào yết hầu, tâm thần của hắn lập tức chấn động, mũi kiếm chợt thu về.

Lãnh Thu chu bờ môi đỏ, trừng mắt nhìn Sở Ly đã ra tay ngăn cản một chút, lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lãnh Đào:

- Ngươi thất bại, rác rưởi!

Nàng dứt lời xoay eo, nhẹ nhàng rời đi.

Lãnh Tình cũng rời khỏi phòng khách theo nàng.

Sở Ly híp mắt cười nhìn theo các nàng rời đi, lại nhìn về phía Lãnh Đào và Trần Không:

- Đào Thế tử, đã như vậy, vậy thì thứ cho ta không tiễn xa được.

- Ngươi...

Lãnh Đào bất mãn trừng mắt nhìn về phía hắn.

Sở Ly cười nói:

- Vừa nãy ta đã nói rồi, nếu như Đào Thế tử ngươi thất bại thì đừng có mờ miệng, lẽ nào Đào Thế tử không tuân thủ lời hứa hay sao?

- Hừ, ai nói chứ?

Lãnh Đào nặng nề hừ lạnh một tiếng nói:

- Ngày mai ta sẽ trở lại!

Sở Ly lắc đầu:

- Ngày mai ta không ở trong phủ.

-... Hừ.

Lãnh Đào quay đầu rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạch Bào Tổng Quản Chương 568: Lại bại

Bạn đang xem Bạch Bào Tổng Quản. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Tiêu Thư. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.