247Truyen.com

Bạch Bào Tổng Quản Chương 180: Bức bách

Bạch Bào Tổng Quản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạch Bào Tổng Quản Chương 180: Bức bách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Ly cười nhạt, từ trong lòng móc ra một túi vải nhỏ đưa cho Hồ Hào Huệ:

- Hồ tổng quản, làm phiền ngươi đưa cái này cho Tống Quốc Công hoặc là Tiểu công gia cũng được chỉ có điều e rằng lời nói của Tiểu công gia không được.

- Trong này là thứ gì?

Hồ Hào Huệ cẩn thận nhìn túi vải, không đưa tay tiếp nhận.

Sở Ly nói:

- Vài món ngọc bội cho Tiểu công gia ngắm thôi.

Lúc này Hồ Hào Huệ mới đưa tay tiếp nhận, mở túi vải nhỏ ra, bên trong đúng là mấy khối ngọc bội, to nhỏ không đồng đều, phẩm chất đều không tầm thường.

- Rốt cuộc là cái gì?

Hồ Hào Huệ có chút nghi ngờ hỏi.

Sở Ly nói:

- Cứ đưa cho Tống Quốc Công, tự Tống Quốc Công sẽ biết là thứ gì.

-... Được, ta sẽ đi vào bẩm báo trước, Sở thị vệ chờ một chút!

Hồ Hào Huệ ôm quyền một cái, xoay người vào trong phủ.

Tám tên hộ vệ lạnh lùng nhìn về phía hắn, nhìn dáng vẻ của đám người này chỉ cần hắn tiến lên một bước, bọn họ sẽ động thủ.

Sở Ly chắp tay đứng ở một bên.

Lục Ngọc Thụ mặc một bộ y sam màu xanh, phong trần tuấn tú lại thêm Tịch Vụ đi ở bên cạnh, nghênh ngang từ trong phủ đi ra khi nhìn thấy Sở Ly, tức thì hắn nở nụ cười, chân lại bước nhanh hơn.

Lục Ngọc Thụ bước ra khỏi cửa phủ, đi tới trước mặt Sở Ly, cau mày nhìn hắn:

- Họ Sở, tại sao ngươi lại đến rồi?

- Ta có tới hay không Lục công tử có thể làm chủ được sao?

Sở Ly cười nói:

- Nơi này không phải là phủ Nhân Quốc Công chẳng lẽ Lục công tử còn có thể làm được chủ phủ Hoài Quốc Công sao? Chẳng lẽ phủ Nhân Quốc Công các ngươi đã nghĩ thông suốt muốn thông qua việc thông gia để khống chế phủ Hoài Quốc Công?

- Nói bậy!

Lục Ngọc Thụ quát một tiếng, trầm mặt trừng mắt nhìn Sở Ly:

- Họ Sở, đừng có nói hươu nói vượn, da mặt của ngươi cũng đủ dày thật! Hôm qua đã bị đuổi ra ngoài còn có mặt mũi trở về hay sao?

Sở Ly cười nói:

- Vì sao ta bị đuổi ra ngoài chẳng lẽ Lục công tử không biết?

- Ta biết cái gì chứ?

Khuôn mặt tuấn tú của Lục Ngọc Thụ trở nên âm trầm, gắt gao trừng mắt nhìn Sở Ly. Hắn đã bị Sở Ly làm cho tức giận đến mức sát cơ mãnh liệt, hận không thể dùng một kiếm đâm chết Sở Ly.

Sở Ly nói:

- Còn không phải là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi hay sao?

- Ngông cuồng!

Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói:

- Ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta hay sao?

Sở Ly cười nhạt:

- Có thể hay không tại sao ngươi không hỏi Tịch cung phụng một chút đi?

- Sở Ly, nếu như ngươi dám động vào công tử nhà ta thì đừng trách phủ Quốc Công chúng ta sẽ trả thù lại gấp trăm, gấp ngàn lần!

Tịch Vụ lạnh lùng nói:

- Có người nói Tiêu nhị tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Đại Quý nếu như làm phu nhân của công tử nhà ta như vậy không gì tốt hơn!

Sở Ly cười nói:

- Ồ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nhị tiểu thư và An vương có hôn ước trên người không biết An vương điện hạ có đồng ý hay không?

Tịch Vụ và Lục Ngọc Thụ đều biến sắc.

Các phủ Quốc Công và hoàng thất có quan hệ vi diệu nhưng sẽ không phản bội hoàng thất, đây là một điểm mấu chốt.

Thực lực của hoàng thất hơn xa các phủ Quốc Công, chuyện bình thường có thể đối nghịch cùng hoàng thất nhưng một khi chuyện như vậy xảy ra bọn họ sẽ không chiếm được lợi ích, mặt mũi của hoàng gia quan hệ trọng đại.

Sở Ly nói:

- Lục công tử, ta đã trở về. Cho nên ngươi nên cẩn thận một chút đó!

Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói:

- Ta không tin ngươi dám xông vào phủ Hoài Quốc Công!

Sở Ly cười mà không nói.

Tịch Vụ liếc mắt nhìn Lục Ngọc Thụ ra hiệu, hai người xoay người trở về phủ Hoài Quốc Công.

Thực sự là oan gia ngõ hẹp, hai ngày trước là công tử cố ý đi làm nhục Sở Ly, lần này thật sự là trùng hợp.

Chỉ có điều công tử hết lần này tới lần khác gây phiền phức như thế, thật sự rất là nguy hiểm. Một khi chọc Sở Ly giận e rằng hắn ta sẽ không để ý tới phủ Hoài Quốc Công mà sẽ ám sát thực sự.

Lần này hắn một thân một mình đi theo công tử, mục tiêu quá lớn, càng ngày càng rắc rối. Vốn bọn hắn muốn lặng lẽ không một tiếng động tới đây quyết định chuyện này như vậy tất cả mọi việc sẽ trở nên chắc chắn không sợ phá hoại nữa.

Chỉ là lại gặp phải tên Sở Ly này.

Hồ Hào Huệ đi xuyên qua hai cái sân, đi đến đại sảnh.

Tống Giới Trí đang cầm một quyển sách để xem, khuôn mặt mập mạp trầm lặng so với Tống Giới Trí lúc ở trước mặt Sở Ly tuyệt nhiên không giống, giống như là hai người vậy.

- Tiểu công gia.

Hồ Hào Huệ tiến vào phòng khách, khom người nói:

- Sở Ly kia lại tới nữa rồi.

- Đuổi ra ngoài là được rồi.

Tống Giới Trí vung tay, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trong sách, tùy ý vung vung tay.

- Hắn nói muốn đưa cái này cho Tiểu công gia.

Hồ Hào Huệ dâng túi vải nhỏ lên.

Tống Giới Trí đặt sách xuống, ngoắc ngoắc tay.

Hồ Hào Huệ tiến lên đưa túi vải nhỏ tới.

Sau khi Tống Giới Trí mở ra, liếc mắt nhìn, trực tiếp đổ mấy khối ngọc lên trên mặt bàn, cau mày nhìn một chút.

Hồ Hào Huệ rướn cổ lên, cười nói:

- Tiểu công gia, rốt cuộc đây là cái gì?

Tống Giới Trí nhìn hắn một chút, hừ lạnh nói:

- Ngươi không nhìn ra được sao?

- Quả thực không nhìn ra được.

Hồ Hào Huệ lắc đầu một cái:

- Tiểu nhân ngu ngốc, xin Tiểu công gia chỉ điểm.

- Ngu ngốc!

Tống Giới Trí gầm một tiếng, ném một khối ngọc bội lên:

- Khối này là của thành chủ Bạch Mã thành... Khối này là của thành chủ Thanh Thạch thành, khối này là của thành chủ Nộ Đào thành, khối này là của thành chủ Trấn Hải thành.

Hồ Hào Huệ cau mày nói:

- Tiểu công gia, không phải hắn chạy mấy toà thành này đòi ngọc của các thành chủ đó chứ?

- Ngươi sử dụng đầu óc mình một chút đi được không?

Sắc mặt Tống Giới Trí âm trầm, tức giận:

- Có người đòi hỏi vật này với ngươi, ngươi có thể đưa cho chúng sao? Đây đều là đồ vật thiết thân trên người! Những ngọc bài này đều là đồ vật thiết thân của người có thân phận dùng để trừ tà trấn thần cho dù là người thân cận cũng sẽ không đưa dựa vào cái gì mà đưa cho Sở Ly chứ? Cho dù Sở Ly đưa ra thân phận ở phủ Hoài Quốc Công thì bọn họ cũng sẽ không cho, cho nên cũng chỉ có thể trộm mà thôi. Sở Ly trộm những thứ này thế nào không cần phải nói, hắn đang muốn cho chúng ta thấy, trộm được cái này thì muốn lấy tính mạng của những người này cũng dễ như trở bàn tay! Đây hiển nhiên là muốn uy hiếp chúng ta!

Hồ Hào Huệ vội hỏi:

- Lẽ nào hắn ta giết mấy vị thành chủ này?

- Cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám.

Tống Giới Trí cười gằn.

Hồ Hào Huệ nói:

- Tiểu công gia, có cần gọi hắn tới hỏi một chút hay không?

-... Để hắn đi vào!

Sắc mặt của Tống Giới Trí càng ngày càng âm trầm, hừ lạnh nói:

- Ta cũng muốn xem xem hắn muốn làm gì!

Hồ Hào Huệ vội vã đi ra ngoài, sợ ở lại sẽ bị Tiểu công gia trút giận.

Tống Giới Trí xem xét mấy khối ngọc bài, sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Mấy ngày trước phụ thân ở phủ không muốn gặp Sở Ly lại không muốn không nể mặt mũi của phủ Dật Quốc Công, cho nên hắn mới đứng ra gặp mặt bởi vì dù sao bọn họ cũng có giao tình với phủ Tiêu Quốc Công.

Bây giờ phụ thân thực sự không ở phủ chuyện này rơi xuống trên người mình, đối phó với sự uy hiếp của Sở Ly thế nào đúng là một vấn đề khá nan giải.

Sở Ly chậm rãi tiến vào đại sảnh, hắn ôm quyền một cái rồi cười nói:

- Tiểu công gia có khoẻ không?

Tống Giới Trí lạnh lùng nói:

- Ngồi đi!

Sở Ly ngồi xuống phía đối diện hắn, tiếp nhận chén trà mà nha hoàn đưa lên, lại mỉm cười nói:

- Tiểu công gia có gì chỉ giáo?

- Họ Sở, ngươi làm vậy là có ý gì?

Tống Giới Trí chỉ vào ngọc bài trên bàn rồi nói:

- Ngươi giết bọn họ?

Sở Ly cười nói:

- Bọn họ sống hay chết, tất cả đều ở trong một ý nghĩ của Tiểu công gia!

Đôi mắt to của Tống Giới Trí híp lại, cười lạnh nói:

- Ngươi thật là to gan.

Sở Ly buông tay nói:

- Huynh đệ Vương thị dám giết thành chủ Sùng Minh đường lại có thể bình yên vô sự được phủ Quốc Công bao che. Ta thân là thị vệ, giết mấy thành chủ có lẽ cũng không có gì là quan trọng!

- Ngươi không sợ cung phụng cấm cung hay sao?

Tống Giới Trí hừ lạnh nói.

Sở Ly nói:

- Bọn họ không chứng cứ, không tìm được nhân chứng thì làm sao có thể nói là ta giết được chứ?

- Ta chính là nhân chứng.

Sở Ly cười nói:

- Tiểu công gia tận mắt nhìn thấy ta giết người sao? Tận mắt nhìn thấy mà lại thiên vị bao che huống hồ là không tận mắt nhìn thấy?

- Phủ Dật Quốc Công các ngươi chuẩn bị trở mặt với chúng ta sao?

Tống Giới Trí cười lạnh, nói:

- Họ Sở, ngươi đừng gây thêm phiền toái cho phủ các ngươi!

Sở Ly nói:

- Là địch hay là bạn, tất cả đều trong một ý nghĩ của Tống Quốc Công.

- Nói bậy!

Tống Giới Trí quát một tiếng:

- Có tin ta sẽ lập tức làm thịt ngươi hay không?

Sở Ly lắc đầu bật cười nói:

- Lời này của Tiểu công gia thật quen tai.

Tống Giới Trí quát lên:

- Người đâu?

Bốn cao thủ Thiên Ngoại Thiên lắc mình đi ra, vây quanh người Sở Ly.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạch Bào Tổng Quản Chương 180: Bức bách

Bạn đang xem Bạch Bào Tổng Quản. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Tiêu Thư. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.