247Truyen.com

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng Chương 43: Corgi 2

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng Chương 43: Corgi 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mười một giờ tối ngày 2 tháng 7 đến rạng sáng ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này cô ở đâu? Đang làm gì? Có ai ở cạnh bên không?"

Lâm Lang và Giản Diệc Thừa chia nhau hỏi những người bạn cùng tham gia tụ họp với nạn nhân Đường Đường.

Người đang bị hỏi là bạn cùng bàn với Đường Đường thời cấp 3, Quách Nhã Nam. Quách Nhã Nam tóc ngắn, trang điểm tinh tế, quần áo hợp mốt, có vẻ như là một người phụ nữ của giới thượng lưu. Chẳng qua là lớp trang điểm cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trong đáy mắt.

Cô ta khàn khàn mở miệng, "Ngày đó là ngày nhóm bạn cấp 3 chúng tôi tụ họp, ừ... Cũng không tính là tất cả bạn học, chỉ có mấy người chơi thân với nhau thôi. Tổng cộng có tám người, trừ tôi và Đường Đường ra thì còn có một người tên là Cảnh Dung nữa, những người khác đều là nam. Từ bảy giờ ăn tới hơn chín giờ, sau đó lại đi ca hát, vốn là muốn chơi qua đêm nhưng có mấy người uống say, cho nên cuối cùng phải giải tán."

"Cảnh Dung say bất tỉnh nhân sự, tôi và cô ấy thuận đường cho nên tôi đưa cô ấy về. Ngoài ra có ba người nữa cũng say, được hai người không say kia đưa về. Đường Đường không biết uống, hơn nữa nhà cậu ấy ở gần đó nên tự về."

Nói tới đây, đôi mắt của Quách Nhã Nam đã đỏ, "Nếu biết thì tôi đã đưa cậu ấy về rồi, nếu không, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện..."

"Mọi người ra khỏi KTV lúc mấy giờ?"

"Mười một giờ năm mươi, khi đó Đường Đường nói gần mười hai giờ rồi, tôi cũng nhìn giờ trên điện thoại nên nhớ tương đối rõ ràng."

"Cô nói sơ qua về thứ tự ra về đi."

"Tôi và Đường Đường tỉnh nhất cho nên hai chúng tôi đi gọi xe. Tống Bác và Lưu Sưởng thuận đường, nhà bọn họ cũng xa nhất, cho nên hai người đó đi trước. Sau đó là Ngụy Thanh Thần, nhà cậu ta không cùng đường với nhà của chúng tôi, cũng không say bất tỉnh nhân sự như Lưu Sưởng và Vương Siêu, cho nên cậu ta đi một mình, chúng tôi có nói với tài xế rằng nhất định phải đưa cậu ta về đến tận nhà. Người về tiếp theo là hai người Vương Siêu. Sau đó là Đường Đường, cậu ấy nói nhà mình gần, đi mấy bước đã đến, tự về được, bảo tôi mau đưa Cảnh Dung về. Cho nên tôi lập tức lái xe đi. Nếu như tôi kiên trì một chút nữa, đưa cậu ấy về thì sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Đường Đường còn trẻ như vậy..."

Cô ta lại khóc thút thít, nữ cảnh sát làm biên bản đưa cho Quách Nhã Nam một bọc khăn giấy, an ủi mấy câu. Chờ tâm trạng cô ta ổn định hơn, Lâm Lang lại hỏi, "Vậy cô có biết Đường Đường có mâu thuẫn với ai không? Hoặc là có quan hệ không tốt với người nào đó?"

"Mâu thuẫn..." Quách Nhã Nam hồi tưởng lại rồi nói, "Đường Đường tương đối thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, cũng có cãi vả với người khác, nhưng cũng không đến nổi vì vậy mà bị giết hại."

"Sao cô biết cô ấy bị sát hại?" Con mắt Lâm Lang chăm chú nhìn chằm chằm cô ta, không buông tha bất kì biểu cảm nào trên mặt.

Cảnh sát còn chưa công bố chuyện có người thứ tư hành hung, người bình thường không biết Đường Đường bị sát hại.

Vẻ mặt Quách Nhã Nam hơi hốt hoảng, "Tôi đoán. Trên mạng nói cảnh sát xử lại vụ án của Đường Đường, tìm người thế tội, bao che cho tên cướp."

Cô ấy bỗng nhiên kích động, "Các người muốn tôi khai ra bạn trai hoặc người mâu thuẫn với Đường Đường để từ đó phán xét Đường Đường chết do bạn trai cũ hoặc kẻ thù phải không? Lấy tội danh này bao che cho ba tên tội phạm giết người! Tại sao các người lại hành động như vậy, đó là một mạng người mà, khi còn sống các người không thể bảo vệ cô ấy, lúc chết các người cũng không lấy lại công đạo thay cho người ta, sao các người có thể làm như vậy..."

Lâm Lang và Giản Diệc Thừa trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì Quách Nhã Nam quá kích động, đành phải tạm dừng tra hỏi.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Lang nói với Giản Diệc Thừa, "Tớ cảm thấy cái cô Quách Nhã Nam này có vấn đề, lúc tớ hỏi tại sao biết Đường Đường bị sát hại thì cô ta tỏ ra hết sức hốt hoảng, sau đó lại lớn tiếng kêu to, rõ ràng có tật giật mình."

Giản Diệc Thừa từ chối cho ý kiến, "Cũng có thể là cảm thấy chúng ta bao che cho tội phạm thật, bất bình thay bạn."

"Không phải, tại sao ai cũng cảm thấy chúng ta sẽ bao che tội phạm vậy? Tớ cũng đăng báo giải thích rồi mà, dù có người thứ tư hay không thì ba tên cướp kia cũng không thoát tội, thậm chí bởi vì bọn họ gây tổn thương cho nạn nhân, làm nạn nhân mất năng lực phản kháng bị người ta giết chết, vì vậy bọn họ còn phải dính vào tội dồn người khác vào chỗ chết, việc này và việc có người thứ tư đâu có liên quan?"

"Cho nên, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?" Giản Diệc Thừa dừng bước, nhìn Lâm Lang.

Lâm Lang sững sốt, "Cái gì?"

"Trên mạng bây giờ luôn đem chuyện này ra đầu gió, thảo luận rất hăng. Cho dù là báo chí vì người dân thì khi bị cảnh sát lấy pháp luật ra ngăn chặn, bọn họ cũng không nên quạt gió thổi lửa. Nhưng bây giờ các bài báo trên mạng vẫn dẫn người dân đi theo hướng cảnh sát bao che tên cướp..."

"Ý cậu là có người cố ý làm chuyện này?" Giản Diệc Thừa vừa nói xong, Lâm Lang cũng kịp phản ứng, "Hèn gì các bài phân tích của phía chuyên môn luôn nhanh chóng bị đè xuống, bà nội nó, đứa nào ăn no rửng mỡ bày chuyện ra đây?"

Giản Diệc Thừa cười khẽ, "Không phải ăn no rửng mỡ, không lợi lộc thì không dậy sớm, dĩ nhiên là có tác dụng thì mới làm chứ."

Anh dứt lời, tiếp tục đi về phía trước, Lâm Lang đứng tại chỗ suy nghĩ hai giây, rốt cuộc cũng phản ứng kịp, "Là hung thủ! Chỉ có hung thủ mới hao tổn tâm trí để ngăn cản cảnh sát điều tra lại, hắn ta dùng cách này để cảnh sát bị áp lực, nếu chúng ta bị buộc dừng điều tra thì thỏa mãn ý đồ của hắn ta rồi!"

"Không sai, cho nên chúng ta có thể điều tra xem người đứng sau lưng là ai."

*****

"Ba mẹ em đồng ý tiếp tục nuôi Noãn Noãn rồi, mẹ nói đem Noãn Noãn đến nhà bà nội nuôi, chờ mẹ sinh em bé xong, điều dưỡng thân thể rồi lại đem em ấy về!"

Quả nhiên như Sơ Ngữ đoán, chủ nhân của Noãn Noãn về nhà chưa tới hai ngày đã quay lại đón nó.

"Cảm ơn chị đã giúp em chăm sóc Noãn Noãn, thật may là chị còn chưa đưa nó đi, nếu không em thật không biết nên làm gì bây giờ nữa."

Sơ Ngữ sờ đầu cô bé, ôn hòa cười nói, "Bởi vì chị biết em rất thích nó, nhất định sẽ tới đón nó về. Sau này nhớ chăm lo cho nó thật tốt, bởi vì mém chút nữa bị vứt bỏ, nó rất đau lòng đó."

"Dạ, em thích Noãn Noãn nhất, sau này em sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt, cũng sẽ không đưa nó đi đâu nữa." Cô bé gật đầu, mặt mày vui vẻ.

Tiễn Noãn Noãn và cô bé kia ra cửa, Sơ Ngữ thấy Coco co rúc trong một góc cửa tiệm, lông trên người nhăn nhíu bẩn thỉu, đầu chôn sâu trong bàn chân trước, nhìn đáng thương cực kỳ.

Sơ Ngữ đi tới, "Em đừng đau buồn, Đường Đường là cô gái tốt, thấy em như vậy cô ấy sẽ rất đau lòng đó."

Coco không ngẩng đầu, thân thể run một cái, càng co rút sâu hơn.

*****

"Đã tra xét mấy ID tích cực nhất, quả nhiên là vung tiền thuê thủy quân*, nhưng mà người phía sau đứng ra thuê còn chưa tra được."

*có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...). Nguồn: filmstutamlangwordpress

"Thủy quân cũng phải phụ trách lời nói của mình, núp sau màn hình, tưởng người khác không biết thì có thể phát biểu lung tung à? Nhất là lần này, thiếu chút nữa làm công việc của chúng ta gặp trở ngại."

"Mấy người kia đã biết mình làm sai, không biết bị người ta lợi dụng. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị đem đi tạm giam thôi."

"Ừm, đừng nói về bọn họ nữa, tập trung phá án đi, nếu không năm nay chúng ta cũng phải mài người ở đồn cảnh sát đó, không khác bọn họ bao nhiêu đâu."

Giang Liên Thành gật đầu, hỏi Giản Diệc Thừa, "Bên các cậu có tiến triển gì không?"

Giản Diệc Thừa nói, "Ngày đó tụ họp còn lại bảy người, em cũng tra hỏi cả rồi, lời giải thích không có gì phải chú ý. Có bốn người say bất tỉnh nhân sự, ngủ tới sáng, ngoài ra có ba người phụ trách đưa bọn họ về nhà, cho nên đều có bằng chứng ngoại phạm. Xem chừng có thể loại bỏ khỏi danh sách hiềm nghi."

"Xem chừng?"

"Vâng, có một người tên là Chu Nhất, anh ta và người chết có quan hệ tình cảm, nhưng khi bọn em hỏi thì anh ta không nói, tụi em nghe tin từ trong miệng người khác. Ngoài ra người tên Ngụy Thanh Thần chỉ về có một mình, mặc dù uống say nhưng cũng không thể loại khả năng gây án."

"Vậy các cậu tiếp tục điều tra Chu Nhất và Ngụy Thanh Thần, Vương Toàn thì tìm hiểu xem ai đứng đằng sau các bài đăng trên mạng. Nhanh nhanh một chút, tranh thủ phá xong vụ án để không chậm trễ việc các cậu ăn tết."

Lâm Lang u oán nói, "Còn có một ngày rưỡi nữa là nghỉ rồi, có thể đuổi kịp không?"

Giang Liên Thành vỗ vai anh ta một cái bộp, khích lệ nói, "Thành sự tại nhân, vậy nên mau đi làm việc đi."

Lâm Lang và Giản Diệc Thừa ra khỏi đồn cảnh sát, vừa đi vừa trách móc, "Cái gì mà xui vậy nè, ăn tết cũng được đi, nhưng ngày mai là lễ tình nhân mà! Đây là lễ tình nhân đầu tiên của tớ và Oản Oản đó, cứ như vậy mà chết yểu rồi! Quan trọng là, tớ sống qua 18 năm không biết lễ tình nhân là gì, muốn biết cũng phải đợi thêm một năm nữa..."

Giản Diệc Thừa đang suy nghĩ vụ án, mất nửa phút mới phản ứng được, "Ngày mai là lễ tình nhân hả?"

"Đúng vậy, cậu quên rồi hả? Sơ Ngữ thật đáng thương, gặp một người không hiểu phong tình như cậu, một khúc gỗ không hiểu lãng mạn..."

Giản Diệc Thừa nhìn anh ta, lành lạnh nói, "Vậy cậu còn ở đây mè nheo gì nữa? Nếu như cậu làm trễ nãi vụ án, ngày mai tớ không hẹn hò được thì ông đây sẽ liều mạng với cậu đấy."

Giọng nói bây giờ của anh và giọng bình thường giống nhau, không lạnh không nhạt, không lên xuống nhưng vẫn khiến Lâm Lang căng thẳng, "Không phải chứ, nhắc về bạn gái mà còn bị uy hiếp nữa..." Lâm Lang lẩm bẩm.

Giản Diệc Thừa làm bộ không nghe thấy, nhanh chóng nói, "Cậu đi tìm Chu Nhất, tớ đi tìm Ngụy Thanh Thần, chia ra hành động, nhớ, chúng ta chỉ còn nửa ngày, phải nhanh chóng phá được vụ án!"

Anh nói xong thì đi, làm việc quả quyết, tác phong gọn ghẽ khiến Lâm Lang trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới khạc ra một câu, "Sức mạnh của tình yêu thật là..."

Lâm Lang cũng không chần chừ, sau khi Giản Diệc Thừa đi anh ta cũng đi ngay, trực tiếp đi tới nhà của Chu Nhất, chuẩn bị điều tra xem có gì uẩn khuất trong mối quan hệ giữa anh ta và nạn nhân không.

Giản Diệc Thừa chạy thẳng tới công ty taxi, Ngụy Thanh Thần, Đường Đường và mấy người nữa đứng ở cửa KTV đón xe, ở đó có CCTV, tra được biển số xe mà anh ta bước lên.

*****

Buổi chiều Sơ Ngữ chuẩn bị đóng cửa, lại thấy Coco xuất hiện ở cửa tiệm, vẻ mặt không khác gì như hôm cô nhìn thấy nó, vẫn rúc ở trong góc, vùi đầu vào bộ móng, nhìn đáng thương và bất lực.

Sơ Ngữ nghĩ bởi vì chính mắt nó thấy Đường Đường bị người ta giết chết, không thể làm gì cho nên mới tự trách và đau buồn thế này. Cô sợ nó quá đau lòng ảnh hưởng sức khỏe, vì vậy ôm lấy nó, nhẹ giọng an ủi.

"Coco đừng đau lòng quá nhé, Đường Đường sẽ không trách em đâu, em đã làm rất tốt rồi."

Coco không lên tiếng, nhưng Sơ Ngữ cảm nhận được nó đang run rẩy, tiếp đó, cô thấy đôi mắt trong suốt kia chảy xuống hai hàng nước mắt, dính ướt một mảng lông, "U u, Đường Đường nhất định sẽ trách em, chị ấy sẽ không tha thứ cho em đâu, em không thể cứu chỉ mà lại còn che giấu người hại chết chỉ..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng Chương 43: Corgi 2

Bạn đang xem Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/wioowioo, hoaroinuocchaycom.wordpress.com. Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.