247Truyen.com

Ánh Mắt Chấp Niệm Chương 15

Ánh Mắt Chấp Niệm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ánh Mắt Chấp Niệm Chương 15 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- ----------------

Lâm Nhiên định đi WC, ai biết khi mở cửa phòng ra thì thấy ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, anh đi từ từ về hướng đó thì nhìn thấy khuôn mặt dưới ánh sáng đó.

Anh hơi kinh ngạc rồi nhìn lại đột nhiên ánh sáng tắt cũng không thấy khuôn mặt kia nữa.

Khi đến gần hóa ra là An Diệc Tĩnh đang đứng ngây người ở đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh như vậy.

"Cô lại mộng du?" Đến gần An Diệc Tĩnh Lâm Nhiên đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô

An Diệc Tĩnh lắc đầu, đôi mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt của Lâm Nhiên, trong bóng tối đôi mắt hiện lên sự mờ mịt lẫn mê hoặc.

Lâm Nhiên giơ đèn pin trong tay, nhìn lại An Diệc Tĩnh một cách cẩn thận, không giống với người lẻn vào phòng anh, nếu đổi thành những hôm trước thì cô đã sớm dán lên người anh rồi.

"Làm sao vậy?" Giọng Lâm Nhiên mềm hẳn xuống, ngay cả anh cũng không phát hiện ra.

"Không ngủ được." An Diệc Tĩnh bình tĩnh lại rồi mới trả lời

"Nghiện internet hay là nghiện thuốc lá?" Miệng lưỡi của Lâm Nhiên như đang răn dạy khi bắt được trẻ con phạm lỗi

Ai biết được câu trả lời của An Diệc Tĩnh lại ngoài ý muốn của anh, cô bình tĩnh nói: "Bị bệnh."

Lâm Nhiên buồn cười nói tiếp: "Bệnh thần kinh?"

"......" An Diệc Tĩnh mở to hai mắt nhìn, không nói gì.

"An Diệc Tĩnh, chuyện cười này không hề buồn cười chút nào." Lâm Nhiên nhìn chằm chằm An Diệc Tĩnh, đôi mắt anh dưới ánh đèn so với đêm tối còn trầm hơn, còn đen hơn, giọng nói cũng nhạt đi rõ rệt, "Lúc nào cô muốn nói thật với tôi, thì lại đến tìm tôi."

Lâm Nhiên nói xong xoay người chuẩn bị đi, trong lòng anh biết rõ An Diệc Tĩnh lại tìm lý do lừa gạt anh mà thôi, cô chưa bao giờ nói thật lòng với anh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhiên có chút khó chịu không hiểu được, thầm chửi: Bệnh thần kinh? Sao không nói luôn cô là mà đi?

Rất lâu sau này, Lâm Nhiên nghĩ lại ngày hôm nay, thật đúng là tự vả vào mặt, sao lúc ấy mình lại tưởng tượng lung tung như thế, nhưng đó là sự thật mà không ai biết.

Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

"Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh nhìn bóng lưng người đàn ông càng ngày càng xa, không biết bị cái gì khống chế, còn chưa kịp nghĩ cô đã gọi to lên.

Lâm Nhiên xoay người, nhưng không quay lại mà đứng tại chỗ nhìn An Diệc Tĩnh, "Còn gì nữa không?"

An Diệc Tĩnh dừng một chút đi tới chỗ Lâm Nhiên, ma xui quỷ khiến mà lại nói rất nghiêm túc, "Tôi bị bệnh Schzoid Personality disoders, còn được gọi là rối loạn nhân cách phân liệt......"

"Nhân cách phân liệt." Lâm Nhiên nói tiếp, trên mặt vẫn không thay đổi.

"Bệnh này anh biết?" An Diệc Tĩnh không nghĩ rằng Lâm Nhiên biết thuật ngữ chuyên nghiệp của khoa Thần Kinh, có chút tò mò không biết anh đang làm gì.

"Cho nên bây giờ cô không dùng lý do mộng du nữa mà sang nhân cách phân liệt để trả lời qua loa lấy lệ với tôi?"

"Tôi không nói dối anh, đây là sự thật." Sắc mặt của An Diệc Tĩnh rất nghiêm túc, cô đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định nói ra, chần chờ mãi mới nói: "Có lẽ anh cảm thấy thật nực cười, đầu tiên chính bản thân tôi cũng cảm thấy thật vớ vẩn nhưng cô áy thật sự xuất hiện mà tôi không thể biết được cô ấy muốn làm gì."

"Tiếp tục diễn." Lâm Nhiên khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn An Diệc Tĩnh, để xem cô có thể nói những gì.

An Diệc Tĩnh đột nhiên giật lấy đèn pin chiếu vào mặt mình, cao giọng lên " Tôi là một minh tinh nên có cần thiết phải biên soạn ra một câu chuyện xưa như vậy sao? Nếu không phải chuyện này có liên quan tới anh thì tôi sẽ nói chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng này cho anh sao? Anh cứ nghĩ xem tôi có nói dối hay không."

Lâm Nhiên bị An Diệc Tĩnh lấy đèn pin, nhìn thấy cô đã không còn ung dung lười biếng như bình thường nữa, ngược lại có sự kích động không rõ, nói như vậy kết hợp với hành động cùng lời nói của cô thì đúng là nhân cách phân liệt mới giải thích được chuyện trước đây.

"Đi đến phòng chờ tôi." Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh cuối cùng nói ra được mấy chữ

"......" An Diệc Tĩnh không hiểu Lâm Nhiên có ý gì, chờ ở phòng anh để làm cái gì?

Lâm Nhiên nhìn sắc mặt của An Diệc Tĩnh liền hiểu được suy nghĩ của cô, bệnh trạng càng ngày càng giống như lời cô nói, hai nhân cách, một nhân cách là luôn xa lánh anh, còn một nhân cách khác lại đầy mánh khóe muốn thân cận với anh.

"Chúng ta cần nói chuyện." Lâm Nhiên nói.

Lời này An Diệc Tĩnh đồng ý, chính xác là cô cũng muốn nói chuyện với Lâm Nhiên, một cách nghiêm túc.

"Được." An Diệc Tĩnh không hỏi lý do, một số chuyện càng rõ ràng sớm chút nào lại còn tốt hơn so với không hiểu rồi lại gây thành đại họa.

An Diệc Tĩnh ngồi trong phòng Lâm Nhiên nhìn khắp nơi, kim ngắn đồng hồ trên bàn đã chỉ tới số bốn, không khác gì so với phòng cô, một giường, một bàn, một dây phơi quần áo, một cái kệ v..v, tất cả đều sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, sách vở bút đều được sắp xếp theo thứ tự chỉnh tề, kể cả giày ở dưới giường cũng được xếp gọn gàng, nhìn ra được chủ nhân của căn phòng này bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cho gì làm cái gì nhìn vào cũng đều thoải mái như vậy.

Tiếng bước chân tiến vào, An Diệc Tĩnh xoay người đúng lúc nhìn thấy Lâm Nhiên đi từ bên ngoài vào, vừa đi vừa hỏi cô: "Nói một chút đi, tình huống của cô như thế nào?"

An Diệc Tĩnh đặt quyển sách mới lấy từ trên bàn xuống, tay có thêm một tấm ảnh, trong ảnh chụp là hình một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dưới ánh đèn trong đêm tối nụ cười cô càng vui vẻ, là nụ cười mà An Diệc Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy xuất phát từ trong tim, giống như một đứa trẻ, vừa hạnh phúc lại vui sướng, giống mà không giống với cô.

Nhưng đây lại chính là cô, phía sau ảnh chụp là nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, ghi thật đơn giản: ngày cá tháng tư năm 2009.

"Chúng ta thực sự đã quen nhau từ bảy năm trước?" An Diệc Tĩnh giơ bức ảnh lên cho Lâm Nhiên, khi anh nhìn thấy hơi cứng người lại, nụ cười trên mặt cô có cảm giác như thấy chết không sợ tiếp tục nói: "Không đúng, người quen với anh bảy năm trước không phải là tôi mà là nhân cách kia của tôi mới đúng."

Ánh mắt Lâm Nhiên di chuyển từ bức ảnh trên tay An Diệc Tĩnh dời đến mặt cô, anh đi tới lấy bức ảnh lại rồi đặt lên trên bàn, giọng nói không thể hiện cảm xúc, "Cho nên, bảy năm trước người quấn lấy tôi là nhân cách phân liệt của cô, kể cả tối mấy hôm trước xông vào trong phòng tôi cũng thế?"

An Diệc Tĩnh gật đầu, cô cũng đoán được chuyện vì xảy ra, vì thế ngập ngừng hỏi: "Như vậy, nhân cách kia thích anh hay là anh thích nhân cách kia?"

"......"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ánh Mắt Chấp Niệm Chương 15

Bạn đang xem Ánh Mắt Chấp Niệm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/daogaumap.daogaumap.wordpress.com. Tác giả: Tiêu Lộ. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.