247Truyen.com

Ánh Mắt Chấp Niệm Chương 14

Ánh Mắt Chấp Niệm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ánh Mắt Chấp Niệm Chương 14 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Gấy Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo ( một chị Gấu beta mới của team nhà Gấu mới di cư đến hôm nọ, toàn thể ae chào mừng chị nha)

- --------------

Đêm nay ánh trăng như một khối ngọc, mượt mà như khuôn mặt tươi cười của trẻ con, ánh trăng sáng tỏ, trải dài trên núi, chảy xuống mặt đất, càng che càng lộ.

An Diệc Tĩnh nhìn thời gian, 9 giờ, chỉ mới mười phút so với thời gian lần trước xem.

Cô âm thầm thở dài, thuận tay đặt sách xuống rồi lại không khống chế được ngáp một cái, từ lúc tới nơi núi sâu rừng già này, thời gian làm việc và nghỉ ngơi tốt đến mức làm cho người ta giận sôi, chưa đến 9 giờ đã không chịu được, làm thế nào để thức được bây giờ.

Cô đứng dậy đi lại trong phòng hai vòng, mở cửa phòng ra đứng nhìn khu sân trường đen sì, nghĩ thầm cứ đi như vậy cũng không phải biện pháp hay.

Vì thế, cô quay lại cầm áo khoác lên, bật điện thoại để tìm tín hiệu.

Điều cô ngạc nhiên là cô còn chưa đi đến bục cờ, mà nhìn từ xa nơi đó như có đom đóm bay qua như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối

An Diệc Tĩnh đi qua, đom đóm nháy mắt biến thành điện thoại, chủ nhân của nó đang giơ các loại tư thế để tìm tín hiệu, muốn lên mạng thì cần phải có tín hiệu, cho nên mọi người không cần quan tâm mình dùng hành động gì.

Cho nên, cô Mục thì đang ngồi xổm, Thầy Ngô Kị thì đang nghiêng người dựa vào cột cờ tay còn giơ cao lên, còn Tang Diệp đang ghé vào bục cờ gọi điện thoại nên không phát hiện ra An Diệc Tĩnh đang đi chậm tới còn định nghe lén.

An Diệc Tĩnh đứng ở chỗ rẽ, lấy bao thuốc ra nhìn cũng chưa nhìn, quen thuộc lấy một điếu ngậm ở ngoài miệng, bật lửa trên tay quay đi quay lại nhưng không bật lên.

"Vâng vâng, em biết, không, không gây rắc rối gì, ừm, em sẽ chú ý, không phải cố ý không gọi, tín hiệu ở đây thật sự có vấn đề, thật sự, em nào dám nói dối chị, thật sự, em thề......"

An Diệc Tĩnh lặng lẽ dựa vào bục cờ rất lâu, nghe cô gái nhỏ Tang Diệp này dạ vâng với đầu điện thoại bên kia, bộ dạng lúng túng ngập ngừng, không thể không cầm điếu thuốc xuống, đi qua chộp lấy điện thoại của Tang Diệp đang đặt bên tai.

Bên kia là giọng nói quen thuộc, "Đừng để chuyện gì chị cũng phải dạy em làm như nào, theo chị lâu như vậy mà không học được gì sao?"

"Phải không?" An Diệc Tĩnh cười, giọng điệu lười nhác lại mang theo chút mỉa mai không dễ phát hiện, "Chị Thanh, những thủ đoạn đấy của chị đừng để Tang Diệp học, dạy hư em ấy."

Hiển nhiên bên kia nhận ra giọng nói không đúng, dừng lại hai giây, rồi mới mở miệng, giọng điệu mềm mại đi nhiều, "Chị cũng chỉ muốn tốt cho em, lúc trước chọn cho em không ít trợ lý, ai cũng mạnh hơn Tang Diệp nhưng em lại không thích, ai cũng không đồng ý nhất định phải nha đầu kia, chị biết em mềm lòng, thấy cô bé này đáng thương, chị cũng đâu nói gì, mà bây giờ chị dạy dỗ con bé em cũng có ý kiến?"

"Ừ." An Diệc Tĩnh dừng một chút, "Người của em, em tự dạy, không cần chị nhọc lòng, tín hiệu không tốt, cúp đây."

An Diệc Tĩnh cúp điện thoại, rồi ném lại cho Tang Diệp, châm lửa rồi nhìn cô.

"Tối nào cũng phải báo cáo?" Cô hỏi.

Tang Diệp gật đầu yếu ớt, không dám nói câu nào.

"Báo cáo cái gì?" Cô nhả một hơi khói, lại hỏi.

Trong bóng đêm tối không nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc lập lòe sáng, còn có mùi khói nhàn nhạt, Tang Diệp không hút thuốc, cô cũng đã khuyên An Diệc Tĩnh đừng hút, không chỉ cô mà cả Thẩm Thanh đều đã nói rất nhiều lần, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nữ thần quốc dân của chị ấy, nói cũng nói mà mắng cũng mắng, mềm hay cứng đều đã dùng nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Thật ra, cũng không có gì, một ngày chị đã làm những gì, rồi......" Tang Diệp phục hồi tinh thần lại rồi trả lời.

An Diệc Tĩnh búng tàn thuốc, cất tiếng không lớn cũng không nhỏ, không nhìn ra cảm xúc mà chỉ nhàn nhạt, "Sau này không cần phải báo lại Thẩm Thanh, chị ta muốn biết gì cứ gọi cho chị."

"Chị Tĩnh, thật ra chị Thanh làm tất cả cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi, chị không cần........"

"Chị biết vì tốt cho chị, nếu không chị cũng không ở lại." An Diệc Tĩnh ngắt lời của Tang Diệp, dập tắt điếu thuốc, giọng nói nhẹ hơn một chút, "Tang Diệp, em có biết lúc nào em trở thành chính mình nhất không?"

Tang Diệp lắc đầu, không biết rằng khuôn mặt mình ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ.

An Diệc Tĩnh nói tiếp: "Khi em đến đây, đứng trên bục giảng làm cô giáo Tang Diệp."

"A?" Tang Diệp có chút không hiểu.

"Tang Diệp, đời người rất ngắn, giống như nhiều người nói, bản thân chúng ta ai cũng không biết trước được ngày mai như nào, quan trọng nhất là ngày hôm nay mình đã làm hết sức để không phải nuối tiếc, như vậy là đủ rồi."

Vành mắt Tang Diệp đỏ lên, cô là đứa bé lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đã bị bắt nạt, cha cô uống rượu say lên là đánh cô, sau đó bị ung thư gan rồi qua đời, cô cũng bỏ học đi làm trả nợ, rồi thật tình cờ được An Diệc Tĩnh cứu trong tay một ông chủ, cô sợ phải trở lại cuộc sống trước kia cho nên luôn nhắm mắt theo đuôi Thẩm Thanh còn rất cẩn thận.

Nhưng An Diệc Tĩnh không giống thế, đối với cô rất tốt, cũng không bao giờ phô trương còn cãi nhau với Thẩm Thanh giúp cô, quan trọng hơn nữa là An Diệc Tĩnh có thể nhìn thấu được mọi thứ bao gồm cả cô.

Ánh đèn chiếu rọi vào khuôn mặt, hiện rõ khuôn mặt đang khóc của Tang Diệp, An Diệc Tĩnh lắc lắc điện thoại hơi mỉm cười, "Đừng cảm động, chị chỉ hi vọng em là chính mình."

Tang Diệp gật đầu như giã tỏi, "Chị Tĩnh, chị thật tốt."

"Đừng yêu chị." An Diệc Tĩnh nói đùa.

"Chị Tĩnh chị nói bậy gì thế?" Tang Diệp sợ tới mức mắt mở lớn lên.

An Diệc Tĩnh vỗ vai Tang Diệp "Đi, tìm hai người bọn họ chơi."

Tang Diệp không hiểu, "A? Chơi cái gì?"

"Bóng tối đẹp như vậy." An Diệc Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe miệng cong lên "Vừa vặn bốn người......"

"Ý chị là?" Tang Diệp vẫn không hiểu.

An Diệc Tĩnh gõ đầu Tang Diệp "Vẫn không hiểu, đương nhiên là chơi mạt chược."

"A?" Tang Diệp bị dọa thiếu chút làm rơi điện thoại.

Lâm Nhiên ở trong phòng đọc sách, tầng trên lúc thì rầm rầm, lúc thì leng ka leng keng, rồi lại hi hi ha ha, ồn ào đến mức anh không chịu nổi, đặt sách xuống nhìn lên trần nhà nhíu mày, ngay sau đó lại một loạt tiếng động ầm ĩ, anh đứng dậy đi tìm hiểu.

An Diệc Tĩnh thật ra không chơi bài nhiều, nhưng cô Mục lại rất thích chơi, nếu không phải để giết thời gian qua cơn buồn ngủ, An Diệc Tĩnh sẽ không chủ động rủ đánh, lúc trước cô Mục dã từng khóc nháo rủ cô nhưng cô vẫn thờ ơ, mà lần này An Diệc Tĩnh lại chủ động muốn chơi, vẻ mặt cô Mục như nhìn thấy quỷ lại không dám tin.

Điều kiện tương đối khó khăn, bốn người vây quanh cái bàn gỗ, ngồi trên chiếc ghế đẩu, hình ảnh có chút buồn cười, khi Lâm Nhiên đi đến vừa vặn nhìn thấy An Diệc Tĩnh ra con pháo, cô Mục cười vui vẻ, Tang Diệp thì có chút lo lắng nhìn An Diệc Tĩnh, mà Ngô Kị đang nhìn bài mình, An Diệc Tĩnh đưa lưng về phía cửa một bàn tay chống lên bàn, còn cái tay kia đang chán muốn chết cầm bài.

"Thầy Lâm, sao thầy lại ở đây." Cô Mục ngồi đối diện với cửa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Nhiên hét lên.

Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ duy nhất An Diệc Tĩnh không xoay người, giọng nói có vẻ rất nhàm chán, "Đến lượt ai ra bài? Nhanh lên nào."

"Đến tôi đến tôi." Ngô Kị nhanh chóng đánh, sau đó nhìn Lâm Nhiên, "Thầy Lâm đến vừa lúc, tôi đi WC."

Lâm Nhiên đi vào nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên người An Diệc Tĩnh cuối cùng hỏi: "Trong trường vẫn còn học sinh ở lại, chú ý ảnh hưởng."

Cô Mục xua tay, cười nói: "Không sao đâu thầy Lâm, được ngày cuối tuần hiếm hoi, mai lại là ngày nhà giáo, giải trí giải trí."

Ngô Kị đứng dậy phụ họa theo: "Đúng vậy, thầy Lâm giúp tôi chút, tôi không nhịn được."

Lâm Nhiên bị Ngô Kị kéo vào ngồi chỗ của mình, bên cạnh là An Diệc Tĩnh, An Diệc Tĩnh nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Thầy Lâm cũng biết chơi sao?"

"Không quen lắm." Lâm Nhiên trả lời.

An Diệc Tĩnh nghe thấy thế, lập tức ngồi ngay ngắn lại, khóe miệng cong lên, "Đánh đánh đi, tới nào, tiếp tục."

Kết thúc một vòng, ngay cả người lợi hai nhất như cô Mục cũng thấy lúng túng, mà người chơi mạt chược không quen lắm Lâm Nhiên sau một vòng, không bỏ pháo chỉ tự mò, quan trọng nhất là anh hình như biết ba người kia đang muốn con gì nên hoàn toàn không thả ra.

Ngô Kị đi WC xong trở về ngồi xem Lâm Nhiên đánh, liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Wow, tôi đã gặp qua không ít cao thủ nhưng thầy Lâm thật sự là giấu tài, cao thủ trong cao thủ, hoàn toàn có thể dựa vào đánh bài để kiếm sống."

Lâm Nhiên vừa đánh bài vừa nói: "Mười lần đánh bạc chín lần thua, mấy thứ này chỉ coi như giải trí thôi."

An Diệc Tĩnh cười nhạt, "Đứng nói chuyện không thấy đau lưng."

Lâm Nhiên nhìn sắc mặt cô, giống như không có nổi hứng thú, đánh thua liên tục nhưng không cho kết thúc, khổ muốn chết.

Đánh tới 12 giờ, cô Mục là người đầu tiên yêu cầu kết thúc, Tang Diệp cũng không chịu được nữa, Ngô Kị đã ngủ được một giấc, còn Lâm Nhiên không phát biểu ý kiến, An Diệc Tĩnh không muốn kết thúc.

Đáng tiếc sâu ngủ còn lớn hơn trời, dưới nghị quyết thiểu số phải phục tùng đa số, trận mạt chược hôm nay dừng ở đây, mọi người trở về phòng làm gì thì làm.

An Diệc Tĩnh sau khi về, bắt đầu uống cà phê uống trà, đêm nay cô không thể ngủ nhất quyết không thể.

Hai giờ, An Diệc Tĩnh uống đến ba ly cà phê, hai ly trà đắng, tinh thần không được tốt lắm vì uống quá nhiều lại buồn đi vệ sinh, cô không nhịn được nữa, ra ngoài đi WC, gió thổi làm cho tỉnh táo không ít, cô dứt khoát đi đến chỗ bục cờ chơi điện thoại, chơi một lúc hình như cơn buồn ngủ lại đến rồi.

Cô đứng lên, nhảy tại chỗ, thì thấy trong bóng đêm một ngọn đèn bỗng dưng sáng lên, nhìn cảnh này giống như rất quen thuộc.

Cô đứng yên không nhúc nhích nhìn cách đó không xa, tim đập nhanh hơn, không còn buồn ngủ nữa.

Xung quanh được bao phủ bởi những ngọn núi đang chìm trong bóng đêm, gió núi gào thét, lá cờ trên đỉnh bay trong không trung, phát ra những tiếng xào sạt, trong một gian phòng ở tầng một, cửa được mở ra một bóng dáng cao lớn bước từ trong đi ra.

Khung cảnh giống như đúc, bóng dáng kia cũng thế, khuôn mặt người đàn ông luôn mơ hồ dần dần trở nên rõ hơn, từng bước đi về phía cô.

An Diệc Tĩnh hít một hơi, người đàn ông luôn xuất hiện trong mộng cũng như trong ảo giác là...... Lâm Nhiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ánh Mắt Chấp Niệm Chương 14

Bạn đang xem Ánh Mắt Chấp Niệm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/daogaumap.daogaumap.wordpress.com. Tác giả: Tiêu Lộ. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.