247Truyen.com

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày Chương 50: Diễn Xuất

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày Chương 50: Diễn Xuất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tạ Duyên nắm chặt lấy bàn tay của cô, trong mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong đó, giọng nói khàn khàn:

“Nhưng giờ anh phải nói cho em một bí mật lớn hơn.”

Hô hấp của Tô San hơi dừng lại, cả người hóa đá, sau đó bỗng nhắm mắt lại!

Trong không gian nhỏ hẹp, ánh đèn mờ mờ, người trước mắt nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi hơi rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn có vẻ hơi hồi hộp khẩn trương, hô hấp cũng ngừng lại.

Thấy bộ dáng của cô, Tạ Duyên không khỏi cười nhẹ một tiếng:

“Em như vậy là đang muốn anh làm gì đó sao?”

Tiếng cười nhẹ của hắn vang lên bên tai, Tô San mở mắt, rồi cảm thấy tức giận trừng mắt nhìn hắn:

“Em mới…”

Lời định nói còn chưa kịp nói hết, thanh âm của cô đã bị Tạ Duyên chặn lại, trong xe chỉ còn mấy tiếng “uhm… uhm” vang lên.

Ngậm lấy môi dưới mềm mại của cô, hắn giống như đang hút thuốc phiện, nhẹ nhàng cắn xé, bàn tay to vô thức luồn vào áo khoác dày của cô, nắm chặt lấy eo cô.

Nhiệt độ trong xe nháy mắt cao lên, Tô San cũng sắp bị nghẹt thở tới nơi, đến lúc Tạ Duyên buông lỏng cô ra, cả người vẫn mơ màng thở hổn hển.

Lại hôn nhẹ nhàng lên cổ trắng nõn của cô, Tạ Duyên không nhịn được lại cắn nhẹ một cái, Tô San bị đau hô ra tiếng:

“Đau…”

Có lẽ vẫn còn giữ được tự chủ, hắn cũng chỉ vùi đầu vào cổ cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vô cùng sâu thẳm, giống như muốn ăn thịt cô.

Tô San sau khi tỉnh táo lại thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình, nhất thời không dám nói gì, trong xe trở nên yên tĩnh.

Hai người cứ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tạ Duyên hít sâu, mở cửa xe cho cô, gió lạnh bên ngoài lập tức thổi tới, làm Tô San rùng mình một cái.

“Vào đi, nhớ ngủ sớm một chút.”

Giọng nói hắn hơi khàn khàn.

Tô San cũng không phải không hiểu chuyện nam nữ. Ở đời trước, lúc trước khi xuất giá hỉ nương cũng có nói với cô một ít chuyện chăn gối, nên cô ít nhiều gì cũng hơi hiểu hiểu. Khi ở trong tình huống này, người bình thường chắc chắn không dễ dàng dừng lại, nhưng Tạ Duyên trước sau vẫn nhớ rõ điều kiện mà cô đề ra lúc trước.

Có lẽ, là do cô quá cứng nhắc rồi, nếu như đã xác định là hắn, thì cô cũng nên vì đối phương mà suy nghĩ.

“Tạ Duyên.”

Cô chớp chớp mắt, đắn đo nhìn hắn. Tạ Duyên quay đầu qua, khó hiểu hơi nhướng mày nhìn cô.

Tô San mím mím môi, nhẹ giọng nói:

“Em thu hồi lại ba điều kiện mà trước đây em có nói.”

Không chờ cho hắn hoàn hồn, cô liền đẩy mở cửa xe bước xuống.

Đến lúc Tạ Duyên lấy lại tinh thần, thì chỉ còn nhìn thấy hình bóng cô ngày càng xa, rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Nghĩ lại câu nói lúc nãy của cô, hắn nhịn không được cười khẽ. Trong bóng đêm, chiếc xe vẫn đứng đó một hồi lâu mới chậm rãi chuyển động đi khỏi.

Về đến nhà, Tô San chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, ngồi trong phòng khách một hồi lâu, đợi cho nhịp tim dần dần bình ổn, vững vàng, cô mới đi lấy quần áo tắm rửa.

Hôm nay cô ngủ rất sớm, vì sắp tới lại quay phim tiếp. Thứ Hai là buổi chiếu thử phim điện ảnh, đến thứ Ba thì cô lại bắt đầu quay bộ phim đề tài cảnh sát tội phạm, nhưng dù sao nam chính là Lý Hách, là người quen, nên việc hai người cùng phối hợp đóng phim này cũng sẽ thuận lợi hơn. Trong phim cũng không có cảnh hôn, quá lắm thì chỉ có cảnh ôm, dù sao đây cũng là phim chính kịch, không có nhiều yếu tố tình cảm, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Tô San muốn nhận đóng phim này.

Cô ngủ một mạch tới 10 giờ sáng ngày hôm sau, chị Lưu gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ cùng với chuyên viên trang điểm qua nhà cô.

Lúc Tô San đánh răng, rửa mặt, ăn xong bữa sáng thì chị Lưu cũng vừa tới. Lần này trang phục cô mặt là một bộ lễ phục của một nhãn hiệu quốc tế khá cao cấp, tuy kiểu dáng vô cùng đơn giản, là bộ bộ váy liền không tay, chiều dài chỉ vừa đến đầu gối, nhưng lại có màu đỏ rất rực rỡ, rất lóa mắt.

“Da em trắng, rất thích hợp với những màu rực rỡ, hơn nữa cũng sẽ không sợ bị lộ.”

Chị Lưu đứng ở cửa nói xong, lại quay qua nói với chuyên viên trang điểm:

“Không cần phải trang điểm đậm, nhưng nhất định phải dùng son môi màu đỏ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Chuyên viên trang điểm vừa nói vừa giơ tay ra hiệu OK.

Tô San cũng không nói gì, lại đi vào nhà tắm thay quần áo. Cô hiểu ý của chị Lưu tại sao lại luôn đắn đo trang phục của cô, trong giới giải trí là một nơi người người đều nhìn vào rồi so sánh, nếu mặc quá xấu sẽ sẽ bị cư dân mạng chế giễu, chê bai. Cho nên có nhiều người thường đăng hình thời trang sân bay, rồi thời trang dạo phố, để cho người khác có cảm giác mình rất có khí chất, trông rất thời thượng, như vậy mới thu hút sự chú ý của mấy người bên các nhãn hàng thời trang.

Đổi xong váy, cô lại qua ngồi xuống trước bàn trang điểm, để chị ấy tạo kiểu tóc cho cô.

Làm tóc hơn một giờ, còn trang điểm nữa, lúc chuẩn bị xuất phát đã là 12 giờ trưa, đến địa điểm buổi chiếu thử thì cũng đã chuẩn bị bắt đầu.

Chuyên viên trang điểm làm cho cô kiểu tóc rẽ ngôi lệch, uốn nhẹ kiểu gợn sóng, mắt cũng không kẻ đậm, làm nổi bật toàn bộ ngũ quan, son môi màu đỏ, nhìn tổng thể thì trông cô có vẻ thành thục hơn.

Nhưng lúc xuống xe do thấy quá lạnh, cô vẫn khoác cả áo bông đi xuống. Đến lúc vào khu vực hậu trường, phòng nghỉ của đoàn phim đã đầy người, Phạm Mộng, Lý Hách, Vương Trừng đều đã tới.

“Tô San, cô sao vẫn lạnh run cầm cập vậy, hôm nay lạnh lắm sao?”

Vương Trừng bắt chéo chân, ngồi dựa trên sô pha lướt lướt điện thoại, nhìn qua cô đang run cầm cập.

Trong hậu trường không có nhiều phòng, hơn nữa do cũng chỉ có vài tiếng, nên tất cả mọi người đều dùng chung một phòng nghỉ lớn. Nhưng hình như Tạ Duyên vẫn chưa tới, Phạm Mộng ngồi một mình đằng kia lướt điện thoại, có vẻ không muốn nói chuyện với ai.

“Hôm nay nhiệt độ dưới 0 độ, anh cảm thấy không lạnh sao?”

Cô siết chặt lại áo bông trên người, cứ rụt rụt cổ phát run.

Trong này rõ ràng mở máy sưởi mà cô ấy còn run rẩy như vậy, Vương Trừng thấy thế thì cũng cười cười, không nói gì nữa tiếp tục nhìn xuống điện thoại.

Lý Hách đằng kia đang ngồi đọc kịch bản, sau khi thấy Tô San tới, bỗng nhiên ý vị sâu xa cười cười nói:

“Haizzz, xem ra cuối cùng cũng có người sắp bị nuôi thành Tiểu Thịt Mỡ.”

Biết hắn nhất định đang nói tới chuyện Tạ Duyên hôm qua đăng ảnh bàn đồ ăn trên Weibo, Tô San không chịu nổi hắn trêu chọc, đỏ mặt cúi đầu không nói gì.

Chỉ có Phạm Mộng ở bên kia hơi đảo mắt, trên mặt có vẻ chế giễu.

Còn Vương Trừng thì vô cùng khó hiểu hỏi:

“Cái gì mà Tiểu Thịt Mỡ? Tôi lại béo lên sao?”

Nói xong còn cúi đầu nhìn nhìn lại mình từ trên xuống dưới, sau đó lại lẩm bẩm:

“Hình như tôi thật sự béo lên rồi.”

Lý Hách: “……”

Hình như chưa bao giờ gặp người nào lại chậm hiểu như vậy, Lý Hách lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi cũng không nói gì.

Đến lúc Tạ Duyên và Hạ Hoa cùng nhau đi vào, Tô San càng không dám ngẩng đầu lên, không biết do hồi hộp hay do lạnh mà người vẫn cứ phát run.

“Tôi đi gặp mấy người bên truyền thông, cậu nhớ đừng tới trễ.”

Hạ Hoa nói với Tạ Duyên, sau đó nhìn lướt qua Tô San một cái, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ.

Sô pha rất dài, đến lúc thấy vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống, Tô San lại khẩn trương mò lấy điện thoại lên lướt lướt để phân tán lực chú ý, nhưng sờ sờ lại sơ trúng tay của người ta.

Còn chưa kịp rút tay về, tay cô đã bị hắn nắm lại, tay của đối phương rất ấm áp, không giống tay cô luôn lạnh băng, giống như được sưởi ấm, Tô San cũng không giãy giụa nữa.

Hành động nhỏ mờ ám lén lút của hai người không tránh khỏi ánh mắt của Phạm Mộng ngồi kia, khóe môi cô ấy hơi mím lại, trong mắt hiện một tia ghen ghét.

“Lát nữa anh lên máy bay, em có muốn đi ra tiễn anh không?”

Hắn ngồi gần lại hơn một chút, giọng nói trầm thấp.

Nhớ tới lời nói hôm qua của mình, mặt Tô San không nhịn được lại nóng lên, cuối cùng hờn dỗi nói:

“Em phải về nhà nghỉ ngơi.”

Phòng nghỉ không quá lớn, đối thoại của hai người đều bị những người khác trong phòng nghe không sót một chữ nào. Vương Trừng ngồi đó trừng lớn mắt kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin quay đầu qua nhìn, lại thấy Tạ Duyên còn đang nắm lấy tay Tô San, nhìn cô ấy với ánh mắt đặc biệt ôn nhu.

Một màn này quá mức đả kích hắn, rốt cục là hắn đã bỏ lỡ điều gì vậy?

Cho đến lúc có một nhân viên đoàn phim đi vào báo với bọn họ là chuẩn bị bắt đầu buổi chiếu thử. Phạm Mộng là người đầu tiên đi ra khỏi phòng nghỉ, có vẻ một giây cũng không muốn chờ.

Tô San cũng đứng lên, cởi áo khoác ra, quay đầu lại thấy Tạ Duyên đang bình tĩnh nhìn cô, không nhịn được đỏ mặt đi trước.

Đến lúc Tạ Duyên cũng theo sau cô đi ra, Vương Trừng lúc này mới lặng lẽ chọc chọc cánh tay của Lý Hách, tò mò hỏi:

“Hai người bọn họ đang ở bên nhau sao? Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?”

Sao giờ mình mới phát hiện ra!

Lý Hách đứng lên chuẩn bị đi ra, nghe vậy, hơi liếc mắt nhìn Vương Trừng:

“Cậu cho rằng Tạ Duyên thiếu tiền tới mức nào, mà lại phải đi đóng phim thần tượng?”

Vương Trừng: “……”

Thì ra là thế, hắn còn tưởng do Tạ Duyên đang nhắm vào mảng truyền hình, muốn kiếm thêm nhiều tiền, không ngờ hai người này đã sớm có chuyện mờ ám. Giấu diếm như thế này cũng quá kỹ rồi!

Đến lúc đi vào rạp chiếu phim, ở đó đã có rất nhiều phóng viên, người bên truyền thông ngồi kín, còn có một số nghệ sỹ, đạo diễn khác được đoàn phim mời tới xem phim, mấy hàng ghế cuối cùng đều là mấy người khán giả. Vị trí của Tô San là ngồi cạnh Vương Trừng, còn Tạ Duyên và Lý Hách ngồi cạnh nhau.

Đến đúng 1 giờ rưỡi, trên màn hình bắt đầu chiếu phim. Toàn bộ rạp lúc này rất yên lặng, chỉ còn hiệu ứng âm thanh của phim phát ra. Chiếu thử khác với công chiếu. Những phim điện ảnh có tổ chức buổi chiếu thử đều muốn tạo chút danh tiếng tốt đầu tiên, đồng thời marketing thêm để tăng độ hot cho phim. Còn công chiếu thì lại là kiểu bắt đầu chính thức ra mắt trên tất cả các rạp chiếu phim, có quy mô cả nước, lúc đó mới có thể thực sự đánh vào thị trường phòng bán vé vào dịp Tết Âm lịch. Mà từ giờ tới lúc công chiếu cũng chỉ còn hơn mười ngày.

Trên màn hình đã chiếu xong phần mở đầu, chính thức chiếu nội dung phim. Cảnh tượng đầu tiên là cảnh mô tả chiến tranh, khắc họa rất hoành tráng. Trong rạp đầy âm thanh chém giết.

Ở bên kia, Lý Hách vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa ghé đầu thấp giọng nói:

“Động tác của cậu thật nhanh, chưa gì đã đưa người ta về nhà, xem ra đúng là đã xác định rồi?”

Ánh sáng của màn ảnh phản chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Tạ Duyên, Tạ Duyên cũng không quay đầu qua, chỉ nhỏ giọng:

“Bộ phim kia của hai người, có cảnh quay thân mật gì không?”

Lý Hách: “……”

Lý Hách nghiêm túc nhìn Tạ Duyên nói:

“Có.”

Tạ Duyên quay đầu qua, nhíu mày:

“Không cho phép.”

Nghe vậy, trên mặt Lý Hách hiện một tia cười gian, ghé đầu lại gần nhỏ giọng nói:

“Cậu cũng quá keo kiệt rồi, nữ chính bị thương, nam chính ôm nữ chính tới bệnh viên, không lẽ cảnh thân mật ở mức độ thế này mà cậu cũng không chấp nhận được hay sao?”

Tạ Duyên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Lý Hách chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười:

“Được rồi, trong phim cũng không có cảnh nào quá thân mật, thân mật nhất cũng chỉ có một cái ôm thôi, nếu cậu vẫn không đồng ý, tôi cũng sẽ không đóng cảnh ôm luôn, OK?”

Quen biết nhau lâu như vậy, Lý Hách lần đầu tiên nhận thấy, người anh em này của mình lại là một vại dấm lớn như vậy, đã vậy lại còn tìm một cô bạn gái trong giới giải trí.

“Nếu chỉ là ôm bình thường, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận.”

Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn lên màn ảnh tiếp tục xem phim.

Lý Hách nghe vậy cũng không biết nói sao, may là phim này là chính kịch, cũng không có nhiều yếu tố tình cảm, nếu như là phim khác, có khi còn có cảnh giường chiếu cũng nên.

“Trong đó có cảnh hành động gì nguy hiểm không?”

Tạ Duyên đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Lý Hách lại nghiêm túc nhìn Tạ Duyên, vẻ mặt quái dị:

“Cũng không phải cậu chưa bao giờ đóng mấy phim kiểu này, cậu nghĩ cảnh hành động thì có nguy hiểm hay không?”

Hình như nghĩ tới điều gì, Tạ Duyên lại quay đầu nhìn Lý Hách:

“Vậy cậu giúp tôi chú ý một chút, nếu có phải đóng cảnh gì hơi nguy hiểm nhất định phải bắt cô ấy cho người khác đóng thế.”

Lý Hách: “……”

Hiếm khi Tạ Duyên lại nghiêm túc nói chuyện với mình như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên cậu ta nhờ vả, Lý Hách không do dự, tự nhiên giơ tay ra hiệu Ok. Nhưng thực ra, dù Tạ Duyên không nói, hắn cũng sẽ lưu ý, dù sao cũng là bạn gái của anh em, chắc chắn không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì.

Thấy vậy, Tạ Duyên lúc này mới quay đầu lên tiếp tục xem phim. Lúc này đã chiếu tới thời điểm nam chính thắng trận trở về hoàng cung. Ở trong đại điện, gặp thanh mai trúc mã của mình.

Biểu hiện của Tô San cũng không thể nói là cực tốt, nhưng cũng không để người khác nhìn ra sai lầm gì, trừ đoạn diễn cảnh quyến rũ hoàng đế trông khá ngây ngô, những cảnh khác thì gần như so với Phạm Mộng cũng là một chín một mười. Hiếm khi có được người có ngoại hình tốt, diễn xuất cũng không tệ, tất nhiên khiến cho một vài đạo diễn được mời tới xem cũng lưu tâm tới cô. Xem tổng thể bộ phim này, trừ yếu tố tình cảm còn quá cứng nhắc, những mặt khác thì khắc họa vô cùng tốt, ít nhất đây cũng là một bộ phim thương mại tiêu chuẩn. Chỉ là khi chiếu tới cảnh hôn kia, phía cuối khán phòng phát ra vài đợt hét chói tai. Đến lúc đã chiếu xong, mọi người mới lục tục rời khỏi phòng.

Tô San lại thấy bên tổ chế tác phim cũng không xóa nhiều cảnh của cô lắm, nhưng rõ ràng lúc trước chị Lưu có nói với cô là bị xóa rất nhiều mà?

Đến lúc ra tới ngoài rạp, chị Lưu đang ở hậu trường nói gì đó với Tiểu Chu, thấy cô đã ra tới, lập tức nói Tiểu Chu khoác áo cho cô.

“Sao em thấy cảnh diễn của em cũng không bị xóa nhiều lắm?”

Tô San mặc áo bông vào, tò mò nhìn qua chị Lưu nói.

Chị Lưu nghe vậy cũng hơi nhíu mày:

“Chị nghe phong phanh là vậy mà, có điều chắc trong đó còn xảy ra chuyện gì đó, nhưng vậy cũng tốt, không bị xóa là tốt rồi.”

Nghe vậy, Tô San cũng chỉ gật gật đầu, nhìn xung quanh thấy có mấy nhân viên đoàn đi qua lại.

Giơ tay nhìn đồng hồ, chị Lưu nghiêm túc nói:

“Chiều nay em không có lịch trình gì, nên chị có hẹn giúp em một buổi phỏng vấn nhỏ, giờ đi thôi.”

Nói xong, chị Lưu liền chuẩn bị kéo cô đi, Tô San đột nhiên khựng lại, dừng một chút mới nói:

“Đợi lát nữa chắc không được, em muốn đi tiễn Tạ Duyên.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày Chương 50: Diễn Xuất

Bạn đang xem Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.