247Truyen.com

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày Chương 27: Uống Rượu

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày Chương 27: Uống Rượu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe vậy, chị Lưu cũng không nói gì nữa, tuy rằng giờ cát xê của Tô San đã cao thêm nhiều hơn trước nhưng dù sao thân thể sức khỏe cũng là quan trọng nhất.

Tô San đi vào phòng thu âm, nhìn vào, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đang thu âm lời thoại, có điều cô thấy, da Tạ Duyên hình như lại đen thêm một chút thì phải.

“Tô San, chị qua bên kia nói chuyện với người phụ trách một chút, em đứng chờ ở đây nhé.”

Chị Lưu nói xong liền đi qua bên phía văn phòng.

Thấy vậy, Triệu Đồng lập tức niềm nở hàn huyên với cô:

“Gần đây cô rất nổi tiếng nha, nơi nơi đều thấy tin tức của cô, giá trị con người cũng tăng lên đúng không?”

Tô San nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười:

“Anh đang cười nhạo tôi hả?”

So với Tạ Duyên, cát xê của cô còn không bằng số lẻ, hơn nữa cách thức tuyên truyền kiểu này cũng không phải là kiểu mà cô hy vọng.

“Thực ra có chuyện tôi cũng không hiểu, với tính cách của cô hẳn là sẽ không sử dụng kiểu lăng xê như thế này, không lẽ do người đại diện ép cô sao?”

Triệu Đồng vừa nói vừa nhìn theo hướng chị Lưu vừa rời đi.

Nghe vậy, Tô San cũng chỉ mím môi, bình bình đạm đạm nói:

“Không ai có thể ép tôi.”

Cô cũng chưa thanh cao tới mức có thể từ chối tất cả chiêu trò lăng xê.

“A?”

Triêu Đồng kinh ngạc, thầm kêu không ổn, nhìn cô nói:

“Cô….tự nguyện sao? Hay là….chuyện này thực ra không phải chiêu trò lăng xê?”

Trời a! Duyên ca nhà mình giờ phải làm sao a!

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Tô San cười một tiếng:

“Được rồi, có thời gian chúng ta cùng ăn cơm sau nhé.”

Nói xong, cô đứng lên tính đi qua phòng chờ bên kia nghỉ ngơi chút, nhưng Triệu Đồng đằng sau lại gấp gáp đuổi theo:

“Không cần chờ khi nào có thời gian, hôm nay được không? Giờ cũng đã chiều rồi, buổi tối chắc cô không có lịch quay đúng không, qua nhà cô nhé?”

Tô San: “……”

“Không phải không phải, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói một mình tôi qua nhà cô, ý của tôi là tôi cùng Duyên ca cùng qua nhà cô, a…, cũng không đúng, tóm lại là….”

“Thôi được rồi.”

Tô San đánh gãy lời giải thích của Triệu Đồng, hít một hơi nói:

“Tối nay tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, để lần sau đi.”

Đang nói chuyện, cửa phòng thu âm được mở ra từ bên trong, Tạ Duyên chỉ liếc mắt đã thấy người con gái đang đứng cạnh Triệu Đồng, hơi cứng người lại, sau đó lập tức đi qua bên này.

Hôm nay Tô San mặc một cái áo thun trắng với một cái váy cao bồi, chân dài trắng nõn thẳng tắp, đứng ở nơi hành lang người người qua lại, nhìn có vẻ thanh thuần, nhưng lại có khí chất đạm nhiên như kiểu trải qua nhiều sóng gió, cảm giác mâu thuẫn như vậy, làm người ta không nhìn thấu được quá khứ của cô.

Hai tháng hai người không gặp mặt, Tạ Duyên phát hiện cô lại gầy hơn.

Tô San cũng đã thấy Tạ Duyên đi ra, mặc dù hắn nói gần đây ăn uống không tốt, nhưng Tô San thấy hắn có vẻ rắn chắc hơn trước.

“Một mình cô tới sao?”

Tới gần, ánh mắt hắn thản nhiên dừng trên khuôn mặt cô.

Nhìn thấy Tạ Duyên, Triệu Đồng lập tức nói mình muốn đi WC, vờ ôm bụng chuồn mất.

“Không phải, chị Lưu cùng đi, vừa mới qua bên kia có chút việc.”

Vẻ mặt Tô San cũng không có gì khác thường, nhìn thấy làn da ngăm đen của hắn, không nhịn được hiếu kì nói:

“Hình như anh lại đen hơn rồi?”

Không lẽ Tạ Duyên chuẩn bị đi theo con đường rắn rỏi nam tính như Lý Hách sao?

Tạ Duyên: “Là do cô quá trắng, không phải do tôi đen.”

Không ngờ hắn còn biết khen người khác, Tô San cũng phối hợp cười một tiếng, thấy trong phòng ghi âm không có ai, liền chỉ vào trong phòng nói:

“Vậy tôi vào đây.”

Thấy cô phải đi, Tạ Duyên theo bản năng năm lấy cánh tay cô kéo cô lại:

“Cô…”

“Sao vậy?”

Cô quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau, Tạ Duyên hơi dừng một chút, mới thản nhiên nói:

“Lát nữa có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Cuối cùng, lại bổ sung thêm:

“Ăn ở bên ngoài.”

Ăn ở bên ngoài?

Tô San chớp chớp mắt không hiểu gì, rút tay về, nói:

“Không được, tôi…”

“Tô San!”

Đúng lúc này chị Lưu đi tới, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, không biết nghĩ gì, lại cười nhìn Tạ Duyên nói:

“Trùng hợp quá, nghe nói gần đây cậu đã nhận đóng phim của đạo diễn Phương, chắc sắp khởi quay rồi đúng không?”

Tô San nhìn qua chị Lưu, không biết chị ấy lại đang tính toán cái gì.

“Đầu năm sẽ khởi quay.”

Tạ Duyên thản nhiên nói.

Nghe vậy, trong mắt chị Lưu hơi sáng lên:

“Vậy tức là hơn bốn tháng nữa, vậy là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.”

Nghe thế, Tô San cũng hiểu rõ tính toán của chị Lưu, kiểu hỏi đông hỏi tây như thế này, đơn giản là muốn xem liệu có phải Tạ Duyên tính đóng bộ phim truyền hình thần tượng kia không.

“Đi thôi, em còn phải vào thu âm.”

Tô San nhìn chị Lưu, muốn nói lại thôi.

Chị Lưu vỗ vỗ vai cô, cười nói:

“Em thu âm chứ có phải chị thu âm đâu, em vào đi.”

Tô San: “……”

Nhìn hai người này, Tô San đành phải nhịn xuống lời muốn nói, xoay người đi vào phòng thu.

Cảnh diễn của cô không nhiều lắm, trong đó có mấy cảnh gào thét nhiều nên bị phá âm, mấy cảnh khác thì không có vấn đề gì, đến lúc thu âm xong đã là nửa tiếng sau, cô ra khỏi phòng thu, lại không thấy chị Lưu với Tạ Duyên đâu.

Tìm một vòng, rốt cục tìm thấy hai người đang ở phòng chờ, còn có nhà làm phim bộ phim điện ảnh này, không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy chị Lưu ngồi đó cười cười không ngừng.

Thấy cô đẩy cửa đi vào, chị Lưu vẫy vẫy tay với cô:

“Thu xong rồi sao?”

Đi qua, Tô San gật gật đầu, nhận lấy túi xách của mình từ trên tay của chị Lưu, chị Lưu cười cười nói với bên nhà làm phim:

“Chúng tôi đi trước đây, chúng tôi cũng sẽ phối hợp mấy sự kiện tuyên truyền khi công chiếu.”

Trước kia cô không có tiếng tăm gì, giờ cũng nổi hơn trước, lịch trình cũng bận rộn hơn, giờ còn phải dành thời gian tham gia hoạt động tuyên truyền cho phim điện ảnh, có điều mấy chương trình nhỏ kia sao có thể so với bộ phim điện ảnh này, chị Lưu đương nhiên hiểu được phải ưu tiên cái gì.

“Vâng, Tô San cũng rất tốt, sau này nếu có cơ hội chúng ta lại cùng hợp tác nhé.”

Nhà làm phim khách khí nói, nhìn qua Tạ Duyên bên cạnh:

“Hạ Hoa nói đầu năm nay cậu có lịch đóng phim không dài lắm, lúc đó cả đoàn phim đều phải tham gia gameshow để tuyên truyền phim, lúc đó rất hy vọng cậu có thể có mặt tham gia.”

Dứt lời, Tô San nhìn qua Tạ Duyên, thấy hắn chỉ ngồi kia không có động tĩnh gì khác, một hồi im lặng mới nói:

“Được.”

Tuy rằng chỉ có đúng một chữ, nhưng lập tức làm cho ánh mắt nhà làm phim sáng ngời:

“Cậu…có thời gian?”

Rất nhiều diễn viên điện ảnh không tham gia mấy gameshow hay chương trình thực tế, Tạ Duyên chính là kiểu như vậy, hiếm lắm hắn mới đồng ý tham gia, đến lúc đó khẳng định lại nổi bão.

“Chắc là sẽ có.”

Tạ Duyên thản nhiên nói.

“Vậy được! Tới lúc đó tôi sẽ thông báo cậu biết.”

Nhà sản xuất có vẻ sợ hắn lại đổi ý, nói hai câu rồi cũng đi khỏi.

Trong phòng nghỉ cũng chỉ còn ba người, Tô San quay qua nói với chị Lưu:

“Vậy chúng ta….”

“Khó có khi nào gặp nhau, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay tôi sẽ mời.”

Chị Lưu túm lấy cánh tay của Tô San cười nói.

Tạ Duyên nhìn Tô san nói:

“Được.”

Tô San: “…..”

Tâm tư của chị Lưu sao Tô San có thể không hiểu, chỉ là nếu giờ cô trốn tránh từ chối, thì lại có vẻ không coi mặt mũi Tạ Duyên ra gì, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm.

Ra khỏi tòa nhà, ngoài trời đã mờ tối, chỉ còn ánh mặt trời vàng nhạt le lói phản chiếu trên đỉnh tòa nhà, trên đường xe cộ qua lại tấp nập, đèn đường cũng đã sáng lên, người người qua lại, Tô San tóc dài che mặt cúi xuống tránh đi người khác nhận ra, Tạ Duyên đội mũ lưỡi trai màu đen, cũng kéo thấp che khuất mặt.

Đoạn đường này chính là toàn tòa nhà văn phòng, cũng không có nhiều tiệm cơm, chỉ có một nhà hàng món Âu, nhìn có vẻ khá đông khách.

Chị Lưu nói chuyện với phục vụ, mọi người đi vào một cái bàn trong góc, chị Lưu lại đột nhiên nhận được điện thoại, không biết thật hay giả, nói là giờ có việc gấp, phải đi ngay.

“Vậy để em tiễn chị.”

Tô San miễn cưỡng đứng dậy.

“Không cần em phải tiễn, ngồi xuống đi, hai người cứ từ từ ăn, bữa này cứ để Tô San thanh toán, lát nữa về chị sẽ trả lại em sau!”

Chị Lưu vỗ vỗ vai Tô San, cười cười nhìn Tạ Duyên sau đó xoay người đi khỏi. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu, chỉ còn tiếng violin du dương ở sảnh nhà hàng, xung quanh mấy cặp tình nhân cười nói.

Tô San cảm thấy thật xấu hổ, nếu như Tạ Duyên chỉ xem cô là bạn bè bình thường còn được, nhưng hình như cũng không phải vậy.

“Cô ăn gì?”

Tạ Duyên đẩy menu qua phía cô.

Trong nhà ăn khá yên tĩnh, nhìn quanh còn thấy mấy cặp tình nhân còn đút cho nhau, Tô San thực sự không dám ngẩng đầu.

“Tôi thì tùy tiện.”

“Tôi cũng tùy tiện.”

Người phục vụ ở bên cạnh vẫn duy trì mỉm cười, lần đầu tiên nhìn thấy khách tới ăn mà cả hai đều cúi đầu nói tùy tiện, còn không nhìn rõ mặt.

Hít một hơi sâu, Tô San cuối cùng cũng phải ngẩng đầu, cầm lấy menu, nghiêm túc nhìn qua một lượt, nói:

“Cho tôi một phần bò bít tết.”

Nói xong, cô lại nhìn qua Tạ Duyên nồi đối diện:

“Anh ăn gì?”

“Tùy tiện.”

Tô San: “……”

“Vậy thêm một phần bít tết filet mignon.”

Cô cười nói rồi trả lại menu cho người phục vụ.

Không hiểu sao có cảm giác cô gái trước mắt hình như nhìn thấy đâu đó rồi, người phục vụ cũng bình tĩnh nhìn cô, mãi không nhớ ra, chỉ có thể cầm menu rời đi.

Lúc này đã kết thúc một khúc violin, đôi tình nhân bàn bên cạnh cũng tay trong tay đi khỏi, nghệ sỹ kéo violin cũng tiếp tục qua bàn khác kéo, Tô San nhìn thấy trên bục cao kia còn có một cây đàn dương cầm, thực ra cô rất thích dương cầm, cảm thấy rất mới lạ và thú vị, nếu có thời gian cô cũng muốn học.

“Gần đây mặc dù không ra khỏi nhà cũng đen.”

Tạ Duyên nhìn bàn tay trắng nõn của cô đặt trên bàn, lại nhìn qua mu bàn tay của mình thấy hai màu khác biệt rõ rệt, mày hơi nhíu lại.

Nghe vậy, Tô San cũng nhìn qua tay của hắn, lại giơ tay mình ra so, hai màu đối lập, không nhịn được cười ra tiếng:

“Tôi có thể giới thiệu cho anh một loại mỹ phẩm dưỡng da cho nam, loại này ba tôi hay xài, rất tốt đấy.”

Nhìn thấy cô cười lên mắt cong cong, Tạ Duyên nhìn cô một hồi, lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói:

“Cô cũng thấy tôi quá đen?”

Dứt lời, Tô San cũng sửng sốt:

“Sao cơ?”

Tạ Duyên là một người vô cùng kỳ lạ, nhìn dáng vẻ thì là một người rất cao ngạo lạnh lùng, tiếp xúc lâu thì thấy hắn cũng không khác gì những người khác, hắn cũng thích ăn đồ ăn ngon, cũng sẽ để ý vẻ ngoài của mình, chỉ là không thích nói ra mà thôi.

“Vẫn khá tốt, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười.” Cô chớp chớp mắt, thản nhiên nói.

Nụ cười của cô có vẻ kỳ lạ, lần trước chụp ảnh đứng chung với Lý Hách, khi chưa photoshop, Lý Hách đứng phía sau cô nhìn giống như một bóng đen, chỉ nhìn thấy bộ quần áo, mặt thì không thấy đâu, giờ Tô San lại tưởng tượng tới tấm ảnh kia lại thấy buồn cười.

“Chào quý khách, đây là rượu mà quý khách gọi.”

Lúc này người phục vụ bỗng nhiên mang rượu vang lại đây.

Tô San sửng sốt, cô không gọi rượu, nghĩ kỹ lại, chắc là chị Lưu.

“Cô muốn uống rượu?”

Tạ Duyên hơi nhướng mày nhìn cô.

Tô San cũng không biết phải giải thích thế nào, cũng khó mà nói là chị Lưu.

Đúng vừa lúc hắn nâng mặt lên, người phục vụ chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, trừng mắt thật lớn:

“Anh…Anh là…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày Chương 27: Uống Rượu

Bạn đang xem Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.