247Truyen.com

Anh Đến Cùng Rạng Đông Chương 40

Anh Đến Cùng Rạng Đông - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Anh Đến Cùng Rạng Đông Chương 40 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

đã ba hôm kể từ khi Tần Đường nhận được văn kiện, nhưng Tưởng Xuyên vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào của cô như cũ. anh đã bắt đầu đoán không ra suy nghĩ của cô rồi, hay là cô muốn hoàn toàn cắt đứt mọi chuyện?

Tưởng Xuyên không muốn phân tâm vào thời điểm này nên cũng không gọi điện thoại cho cô. Đám người kia không tìm thấy đồ mình muốn trong phòng anh, nghĩa trạm có thể được an bình một khoảng thời gian nữa. Nhưng loại an bình này lại giống như sự an tĩnh trước cơn bão lớn vậy.

Mấy hôm nay Lộ Toa thường không ở nghĩa trạm, đôi khi đêm cũng không về ngủ. Nhưng dù sao cô ta cũng là người trưởng thành rồi, không ai ép buộc được tự do của cô ta cả, cho nên dù có không trở về cũng không có gì kì lạ. Nhưng cô ta vẫn nói với A Khởi một câu, sau đó A Khởi sẽ báo lại cho Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên nói: “không cần nói với anh.”

Tự nhiên có người luôn nhìn cô ta chằm chằm rồi.

Lần này Lộ Toa đến đây là được công ty cử đến. Ngày 9/8 ở Tây An có một buổi đấu giá tư nhân, Lộ Toa tham gia với tư cách là đấu giá viên, mấy hôm nay vẫn luôn vì chuyện này mà bận bịu.

Buổi tối, lúc Tưởng Xuyên trở về từ công ty vận chuyển liền thấy Tào Nham đang ở trong sân bê bát mỳ đứng ăn.

Tào Nham gõ chiếc đũa vào bát: “Tới đây ăn trực bữa cơm.”

Tưởng Xuyên đi tới: “Là tới ăn trực một bữa, hay là ăn trực nhiều bữa thế?”

Tào Nham cười một cái: “Khoảng thời gian này tôi sẽ đến đây ở vài hôm. Nơi này vắng vẻ, lại an tĩnh, nửa đêm có trộm cũng không biết.”

“Tùy anh.”

Tưởng Xuyên chỉ nói một câu, sau đó cũng đi vào nhà ăn cơm.

………

Chiều hôm sau, Lộ Toa đã trở lại.

Tưởng Xuyên rất ít khi ở nhà vào ban ngày, cô ta vừa thấy liền ngây người ra một lúc, bước nhanh đến trước mặt anh.

Tưởng Xuyên nhìn cô ta, cười nhạt: “cô thực sự coi nơi này là nhà mình à? Khách sạn xa hoa không ở lại chạy tới tận đây, cô rảnh quá nhỉ.”

Lộ Toa cười nhẹ: “không được sao?”

cô ta nhìn về phía người đàn ông mới tới trong nghĩa trạm: “Bạn của anh à?”

Tưởng Xuyên không nói chuyện.

Tào Nham đi tới, nhìn cô ta cười: “Tào Nham, đến đây để trải nghiệm cuộc sống một chút.”

Lộ Toa nhìn anh ta chăm chú khoảng vài giây, hơi mỉm cười: “thì ra là như vậy. Tôi là Lộ Toa.”

Tưởng Xuyên dựa vào gốc cây cổ thụ trong sân, rút một điếu thuốc ra, Tào Nham nói: “Lộ tiểu thư hiệnđang công tác ở đâu vậy? Hay cũng tới đây để trải nghiệm cuộc sống?”

Lộ Toa: “Tôi là đấu gia viên.”

cô ta liếc nhìn Tưởng Xuyên, nói: “Vì một người đàn ông.”

Tào Nham nhướng mày, bày ra dáng vẻ hiểu rõ.

Sau khi Lộ Toa lên lầu, Tưởng Xuyên liếc nhìn anh ta một cái: “anh cmn giả bộ thật là đủ chuyên nghiệp.”

Tào Nham cười: “Vị kia thì không à? Xem diễn xuất của chúng ta thế này, Oscar cũng thiếu chúng ta mấy cái cúp đó.”

một lát sau, Lộ Toa thay quần áo xong bước xuống nhà, là một chiếc váy dài cổ chữ V màu đỏ rực, nhìn vô cùng phong tình vạn chủng.

Tưởng Xuyên liếc mắt nhìn một cái, lại nhớ tới Tần Đường. cô cũng rất thích mặc đồ màu đỏ, nhưng lại không giống Lộ Toa, khí chất lạnh lùng của cô khiến cô có thêm vài phần cảm giác là người sống chớ lại gần.

Tào Nham giả bộ ra ngoài mua thuốc lá, đi cùng Lộ Toa: “Trang điểm xinh đẹp đến như vậy, cô chuẩn bị đi hẹn hò à?”

Lộ Toa cười: “Do công việc thôi.”

Tào Nham cũng cười, hai người trò chuyện vài câu, sau đó dừng lại ở quầy bán đồ vặt ở chỗ rẽ. Nửa phút sau, anh ta liếc mắt lên nhìn người đi đằng trước, liền thấy Lộ Toa lên một chiếc xe hơi rời đi.

………

5r chiều Tần Đường xuống máy bay. cô không gọi điện cho Tưởng Xuyên mà trực tiếp bắt xe tới nghĩa trạm.

trên đường bị tắc đường, cho nên lúc tới nghĩa trạm đã là 8h.

cô bảo tài xế dừng xe ở ngoài sân, tự mình kéo hành lý đi vào, ngực đeo máy ảnh, đi được một nửa liền thấy hai bóng người cao lớn đang đứng hút thuốc ở trong sân.

Bước chân Tần Đường dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Bánh xe valy ma sát với mặt đường vang lên tiếng “lộc cộc lộc cộc”, khiến người đàn ông kia chú ý.

Tưởng Xuyên tay còn đang đưa thuốc lên miệng, lập tức sửng sốt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô gáivừa xuất hiện, sắc mặt nghiêm nghị.

Bị anh nhìn như vậy, bước chân Tần Đường chợt có chút ngừng trệ.

Khoảng thời gian này, một cuộc điện thoại cô cũng chưa từng gọi cho anh, anh gọi điện thoại cô cũng không nhận, dùng loại thủ đoạn này để ép buộc anh cho cô một lời giải thích.

Cuối cùng, cô thắng.

Lữ An cũng ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Là Tần Đường sao? Tôi còn cho rằng cô sẽ không đến đây nữa cơ đấy.”

Tần Đường lạnh nhạt nói: “Ai nói tôi không tới cơ?”

Lữ An chỉ vào Tưởng Xuyên: “anh ấy nói.”

Tần Đường nhìn về phía Tưởng Xuyên, thần sắc Tưởng Xuyên đã khôi phục lại như bình thường, cắn chặt điếu thuốc trong miệng, nhíu mày nhìn cô.

Tiểu Thành và A Khởi thấy cô, cũng kinh ngạc không thôi, rất nhanh liền vây quanh cô. Tiểu Thành vô cùng cao hứng, “Chị Tần Đường, chị đã đến rồi! Em còn tưởng lại chị sẽ không đến nữa chứ.”

A Khởi cũng nói: “Đúng đó, anh Tưởng nói chị sẽ không tới nữa.”

Tiểu Bạch cười cười: “Bọn em đều cho rằng như vậy.”

Tần Đường quay đầu lại, không tiếng động liếc nhìn Tưởng Xuyên mọt cái.

Dì Quế đứng ở cửa phòng khách, cười tủm tỉm: “Đường Đường ăn cơm chưa?”

Tần Đường nói: “Còn chưa kịp ăn đâu ạ.”

Dì Quế nói: “Hết thức ăn rồi, dì Quế làm cho cháu bát mì nhé?”

Tần Đường gật đầu: “Làm phiền dì rồi, dì Quế.”

Di Quế liên tục nói, không phiền không phiền, sau đó liền đi vào phòng bếp chuẩn bị.

Tiểu Thành gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng: “Chị Tần Đường, phòng của chị có người ở….”

Tần Đường cũng không hỏi là ai. Nghĩa trạm người đến người đi, điều này cô cũng biết, cho nên phòng không cố định là chuyện thường. cô nói: “không sao. không phải vẫn còn phòng sao? Tôi ở một phòng khác cũng được.”

Tiểu Thành nhẹ nhàng thở ra, A Khởi vội vàng nói: “Để em và Tiểu Bạch đến giúp chị dọn dẹp, chị ăn cơm xong là có thể lên lầu nghỉ ngơi rồi.”

Hai người nói xong liền xách hành lý lên lầu.

Tưởng Xuyên hút một điếu thuốc với tốc độ nhanh gấp mấy bình thường, ném tàn thuốc xuống, lấy chân di di, sau đó đi đến bên cạnh cô: “Lại đây với anh.”

Tần Đường mím môi, đi theo phía sau anh.

Đúng lúc đó Tào Nham bước vào trong sân, chỉ nhìn thấy một cô gái dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn, mặc một bộ đồ liền thân màu vàng nhạt đi theo Tưởng Xuyên lên tầng hai. anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng kia, hỏi: “cô gái đó là ai vậy?”

Lữ An nhìn theo ánh mắt anh ta lên lầu, cười ra tiếng: “Tần Đường.”

Tào Nham nhíu mày, không phải cô gái kia đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại chạy tới đây rồi?

trên hành lang tầng hai, Tần Đường nhỏ giọng gọi anh một tiếng: “Tưởng Xuyên.”

Tưởng Xuyên không quay đầu lại, thân hình cao lên kéo trên mặt đất một cái bóng thật dài. Tới cửa phòng rồi, anh mới dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, tay khẽ vặn một cái, mở cửa phòng ra, tiếng nói trầm thấp tràn đầy sự đè nén: “đi vào.”

Tần Đường không biết đây là anh đang giận hay là do chịu áp lực gì.

cô đứng ở cửa, do dự vài giây.

cô chưa từng vào phòng của anh, trước kia trùng hợp gặp nhau ở cửa, cửa phòng anh luôn nửa khép nửa mở, chỉ có thể nhìn thoáng qua một nửa chiếc giường lớn, drap trải giường màu tối.

Giây tiếp theo, Tưởng Xuyên duỗi tay, kéo cô vào.

Tim Tần Đường trong nháy mắt liền đập nhanh hơn, còn chưa kịp phản ứng, người đã bị anh đè lên cánh cửa. anh cúi đầu nhìn cô, chậm rãi tới gần, dường như là chạm vào môi cô, khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, mang theo hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá phả lên mặt cô.

Trái tim Tần Đường treo lơ lửng, cho rằng anh sẽ hôn cô, giống như trước đây vậy, cường hãn bá đạo mà hôn cô.

Thân hình cô cứng lại theo bản năng, hai chân dựa chặt vào ván cửa.

Hô hấp nhanh hơn, mà tai cũng bắt đầu đỏ.

Đợi vài giây, nụ hôn vẫn chưa rơi xuống,

cô cắn môi, ngước mắt nhìn anh.

anh cũng nhìn cô.

cô lập tức không chút suy nghĩ, ngẩng đầu, môi đưa lên, nhưng Tưởng Xuyên lại hơi nghiêng mặt, cho nên môi cô chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng anh.

Tần Đường ngẩn ngơ, mặt cũng đỏ lên, nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Tưởng Xuyên cầm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô nâng lên: “không phải bảo em đừng tới rồi sao? Sao lại không nghe lời?”

Tần Đường cắn môi: “Em chỉ tới nhìn anh một chút thôi, mấy ngày nữa sẽ đi.”

“Nhìn cái gì?” anh lại cúi đầu tới gần.

Thời gian lâu như vậy không gặp, nói không muốn là giả, anh muốn đến đòi mạng rồi.

“Nhìn anh.” cô nói.

“Bởi vì tấm giấy chứng nhận kia?”

“Ừ.”

cô không chút do dự gật đầu. Tưởng Xuyên hít sâu vào một hơi, cảm thấy bản thân có chút không hiểu nổi đầu óc của cô. anh cho rằng anh làm như vậy là cho cô một sự đảm bảo, sau đó cô có thể yên tâm mà ngoan ngoãn ngây ngốc ở đó, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ tới tìm cô.

Ngày tháng sau này còn dài, anh phải lên kế hoạch trước một chút.

Tần Đường dùng chân nhẹ nhàng cọ vào chân anh: “Em sẽ không ở lại lâu đâu mà. Chỉ nhìn anh mộtchút thôi rồi em sẽ đi ngay.”

Tưởng Xuyên bật cười, trêu chọc cô: “Vậy em muốn thấy như thế nào?”

Tần Đường đưa tay vòng lên cô anh, ngẩng đầu lên hôn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Tưởng Xuyên hạ mắt, ánh mắt hai người nhìn nhau chăm chú.

Giây tiếp theo, anh liền đảo khách thành chủ, cắn lấy môi cô, hung hăng hôn. Đầu lưỡi xâm nhập vào, bàn tay to lớn ép sát gáy cô về phía mình, tay ôm lấy eo cô không ngừng dao động.

Hôm nay Tần Đường mặc một bộ đồ liền thân màu vàng nhạt, lưng đeo thắt lưng, cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng bộ ngực đầy đặn đang không ngừng phập phồng. Tay Tưởng Xuyên ở sau lưng cô không ngừng vuốt ve tìm khóa kéo, nhưng sờ cả nửa ngày cũng không thấy đâu. anh có chút khôngkiên nhẫn, hôn lên tai cô, cổ cô, bàn tay thô ráp từ cổ áo xâm nhập vào, nắm lấy bộ ngực đầy đặn, mềm mại của cô, liền có chút không kiềm chế được, cắn lỗ tai cô, bàn tay cũng không nhịn được mà dùng sức xoa bóp.

Tần Đường hít nhẹ một tiếng: “Đau……”

Tưởng Xuyên dừng một chút, lực đạo cũng giảm bớt.

Vai áo nhanh chóng bị kéo xuống đến tận eo, Tưởng Xuyên bế ngang cô lên, xoay người ba bước gộp làm hai đi đến bên giường. Tần Đường bị anh ném xuống trên giường, một giây sau liền bị thân hình nặng nề của anh đè lên.

Tần Đường nằm dưới người Tưởng Xuyên, thân thể đã lộ ra một nữa.

anh cắn vai cô, khàn giọng nói: “Thứ này cởi như thế nào?”

Tần Đường hơi co người lại, cắn môi không nói.

Tưởng Xuyên dùng sức, cô dường như nghe được tiếng vải rách, vội vàng đè tay anh lại, hoang mang rồi loạn nói: “anh đừng xé…..”

Tưởng Xuyên chống người lên, nhìn cô: “Vậy em tự cởi đi.”

Tần Đường mặt mũi đỏ bừng, kéo chăn che cơ thể lại, nhỏ giọng kháng nghị: “Em còn chưa ăn cơm mà.”

Hơn nữa, lúc nãy mọi người đều nhìn thấy cô lên lầu cùng Tưởng Xuyên.

Lâu như vậy không ra ngoài, nếu lại thêm quần áo hỏng nữa, người ta sẽ nghĩ thế nào đây?

……….

Dưới nhà.

Dì Quế lớn tiếng hô: “Mì được rồi này.”

không có ai đáp lại.

Lữ An liếc mắt nhìn lên lầu một cái, nói với dì Quế: “Dì cứ để ở đó đi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Anh Đến Cùng Rạng Đông Chương 40

Bạn đang xem Anh Đến Cùng Rạng Đông. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.