247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 8: Không biết xấu hổ

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 8: Không biết xấu hổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Ôn Nhan cũng chẳng chú ý nữa, hoặc có thể nói, cô cứ thế mà tự mình chuẩn bị màn biểu diễn.

Cố đại ảnh đế: ".... "

Ôn Nhan chớp chớp mắt, tựa như đang tưởng tượng ra ở trước mặt mình là một khoảng không hư vô mờ mịt, đuôi lông mày hơi động đậy, biểu hiện ra được vẻ như không màng tới mọi thứ vô cùng tự nhiên, cứ như là tâm hồn của một đứa trẻ mới có bốn, năm tuổi, có sự ngây thơ tới không tưởng được.

Không biết từ lúc nào, những tiếng trao đổi khe khẽ của mọi người với phó đạo diễn đều ngừng lại, tất cả đều đang chăm chú xem màn biểu diễn.

Đạo diễn còn có chút không kiên nhẫn nổi, phải nắm chặt tay lại, khắc chế trái tim mình như muốn nhảy lên, nhìn chằm chằm vào người đang biểu diễn.

Cô gái này....

Kỹ thuật diễn xuất của cô gái này....

Lại không ngờ rằng, có thể làm ông kinh ngạc tới vậy.

Giây tiếp theo, cái người đang đứng im bất động kia đột nhiên giơ một ngón tay lên, tựa như đang yên lặng mà phòng vệ.

Nhìn kỹ tư thế của cô, có thể thấy được, một bàn tay của cô đang đặt ở trước ngực như đang cố bảo vệ một vật vô cùng quý giá, nhưng một ngón tay gấp khúc lại, trông có hơi mất tự nhiên.

Tưởng tượng như trong tay cô là một con gà lông tơ vàng mịn, vô cùng tròn trịa, dưới cái bụng nhỏ của nó là đôi chân ngắn có móng vuốt nhỏ, nhìn rất bụ bẫm đáng yêu, trông cô như đang nỗ lực ấp nó vậy.

Đạo diễn nghĩ ra đoạn kịch ngắn này, cũng chẳng lo lắng gì, trực tiếp hỏi một câu đơn giản trong đoạn kịch: " Minh Hi, cô tới chỗ này làm gì vậy? "

Cố đại ảnh đế nhích lại gần hơn, hơi liếc liếc về phía đạo diễn.

Minh Hi chớp chớp mắt, ngón tay hơi chuyển động, thở dài một tiếng, đè thấp thanh âm nói: " Hừ, gà mẹ muốn tôi giúp ấp nở quá trứng này ra. "

Tựa như muốn đem năm ngón tay ấp lấy con gà cho tới khi nó đẻ trứng.

Người bước tới gần cô có vẻ là một người không dễ gần, nhưng nét mặt lại dịu xuống, cùng cô tiếp chuyện: " Minh Hi muốn cho gà nở phải không? Vậy chúng ta chúng ta bồi bổ cho nó chất dinh dưỡng nhé? "

Minh Hi nghĩ nghĩ một lúc rồi đồng ý, cười lộ ra hàm răng trắng: " Được. "

Nói xong cô liền há miệng ra, để cho người đó đưa thìa thức ăn vào miệng cô, ăn xong cô lại nhìn con gà mẹ trên tay mà lải nhải: " Gà mẹ, mày phải nhanh ấp nở trứng nha, nếu không Minh Hi sẽ tức giận đó. "

Cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn lòng bàn tay của mình, lại nói thêm: " Minh Hi thực sự sẽ tức giận đó nha. "

Nói xong cô liền vui vẻ nở nụ cười.

Đây là một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Nếu, quên không chú ý tới ngón tay kia, thì chắc mọi người sẽ nghĩ đây là thật.

Ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt cô, tạo ra cái bóng của cô in trên nền nhà, càng nhìn rõ hơn ánh mắt hồn nhiên như trẻ con đó, nhìn thấy cái bóng cũng đang dần dần khép hai tay vào với nhau.

Tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, tiếng gà mẹ càng ngày càng bé, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị, kích thích người xem tới nổi da gà.

Khi cô hoàn thành xong việc thử vai, đạo diễn không biết đang nghĩ gì, thật lâu không nói lời nào, làm cho người khác cũng không dám lên tiếng nói chuyện.

Thời gian cứ dần dần trôi đi, trong lòng Ôn Nhan luôn tự nhủ rằng cô đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ... cô diễn sai rồi sao?

Trong kịch bản cũng không nói là Minh Hi bóp chết gà mẹ, mà trên mấy đoạn kịch ngắn đó đều là thể hiện sự hồn nhiên, nhưng mà đây là nhân vật nữ số hai, xây dựng hình tượng phản ảnh một mặt của tâm lý tội phạm, nếu không phải là nhân vật phụ, thì Minh Hi không nên được xây dựng hình tượng như thế.

Hơn nữa, hệ liệt phim [ Tâm lý ] cô có xem qua, nam chính là bác sĩ Quý dù ngoài mặt có lạnh lùng, thanh cao tới đâu thì sâu bên trong cũng là một người biến thái, người như vậy... chẳng lẽ lại không ảnh hưởng tới thế giới quan của Minh Hi sao?

Cho nên theo cô nghĩ, Minh Hi có lẽ cũng là một người biến thái.

Nhưng là, đạo diễn mãi vẫn không có phản ứng gì làm cho cô hơi thấp thỏm, không yên lòng mà cứ đứng cắn môi.

Đúng lúc này, trong lòng liền vang lên một tràng vỗ tay.

Bốp bốp bốp.

Cố ảnh đế mặt mày lười biếng thong thả vỗ tay cổ vũ, thấy mọi người nhìn mình, còn thản nhiên nhướn mày: " Nhìn cái gì? "

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi lại, đạo diễn cũng như sực tỉnh, tức trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng không giận chó đánh mèo, xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm: " Ôn, Ôn Nhan đúng không? "

Ông lúc này đã bị màn diễn thu hút tới ngây người, lúc này ông liền quyết định ngay lập tức, mặt cũng không đổi sắc: " Chọn cô ấy. "

Thật? Thật sự được chọn rồi?

Ôn Nhan kinh ngạc mà trợn tròn mắt, không đâu may mắn lớn như vậy liền rơi vào đầu cô, còn không dám tin vào sự thật, cứ như vậy...là quyết định xong rồi? Không cần phải trở về đợi thông báo gì sao?

Đạo diễn nhận ra được sự nghi hoặc của cô, cũng chưa cho cô lời giải thích rõ ràng, mặt khác có lẽ đạo diễn muốn thương lượng một chút, có lẽ nghĩ xem nếu chọn người này thì có khi nào thất bại hay không?

Nhưng nếu xét địa vị của ông ở phim trường trong nước, thì chỉ có thể là người khác đợi ông chọn, ông muốn tuyển ai liền tuyển người đó, đã sớm không còn phải lo về vốn đầu tư, con đường ông đi cũng không xảy ra biến cố gì.

Ôn Nhan....

Ôn Nhan vô cùng vui vẻ.

-------

Ở đại sảnh buổi thử vai.

Mọi người bên trong đang lục đục đi ra, năm người con gái từ đó đi ra cũng không nhìn ra vẻ mặt gì, thậm chí còn có người rất vui sướng, Lý Cường chờ ở bên ngoài đã bắt đầu nôn nóng, chân mày nhíu lại, mãi tới khi thấy Ôn Nhan đi ra, mới chạy lại đón cô.

" Sao... " Thấy sắc mặt cô không tốt, lời định nói ra cũng nuốt trở lại, hắn nhìn vào hai mắt cô, nhẹ giọng an ủi: " Không có gì, không phải chỉ là một buổi thử vai thôi sao? Anh ngày hôm qua đã lấy được không ít kịch bản mới đâu. "

Ôn Nhan có chút kinh ngạc, cứ ngốc ra đó, mãi lúc sau mới lắc đầu cười, nghĩ tới những lời hắn vừa nói, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ tới chói lòa: " Lý ca anh nghĩ cái gì vậy, em qua rồi. "

Thực ra, cô phải gọi Lý Cường một tiếng chú Lý nhưng mà cô giáo của cô lại không muốn mình bị coi già như vậy, nên cô liền gọi là chị. Mà chồng của cô giáo đương nhiên cũng phải gọi bằng anh.

Lý Cường sửng sốt, cuối cùng kích động tới nhảy dựng lên, thuận tiện trừng mắt nhìn cô một cái: " Con bé này. " Thế mà vừa nãy vẻ mặt ủ rũ làm gì không biết.

Xong tự nghĩ, cô cũng cảm thấy vui mừng, liền nói vài tiếng được. Có được bộ điện ảnh này, cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà sau này cô tiến quân sang mảng điện ảnh tương đối ổn.

Ôn Nhan cũng bất giác trở nên kích động, ôm lấy người đại diện của mình cũng đang kích động.

Một bàn tay to từ phía sau đặt lên vai cô, giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên: " Cười như vậy, cao hứng lắm sao? "

Hô hấp Ôn Nhan như ngừng lại, nét cười trên mặt cũng dần dần thu hồi, miễn cưỡng nở nụ cười: " Cố tiền bối. "

Tâm tình vui vẻ của Cố Cảnh Ngự nhanh chóng bị xịt xuống, nhẹ nhàng chà xát đầu ngón tay trong túi quần, tựa hồ có thể cảm giác được độ ẩm của làn da, anh không để ý Lý Cường, chỉ nói: " Gọi là sư huynh. "

Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, trong lòng không chút tình nguyện, quả thật nghĩ không ra rốt cuộc da mặt Cố ảnh đế làm bằng cái gì: " Kêu như vậy đúng là không biết xấu hổ...."

Cố Cảnh Ngự nheo nheo đôi mắt lại, thanh âm càng trầm hơn nữa, hừ nhẹ một tiếng: " Không thì trực tiếp gọi bằng anh đi. "

Ôn Nhan:.....

Không thể hiểu được tại sao chỗ này như có gió lạnh, Lý Cường:....

Bị từ chối?

Ha ha! Một hai ba bốn! Lại một lần nữa!

Dương Phàm ở đằng sau dường như rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt không vui của người kia, rốt cuộc cậu cũng có lúc bị người khác từ chối, đáng lắm, ha ha ha ha.

Bên này còn đang bận vui sướng, thì Diệp Như Ca ở phía sau dừng chân lại, cảm thấy như vừa ăn một ngụm tức, kéo lại kính râm và khẩu trang, sắc mặt liền trầm xuống, không tốt.

Vậy mà lại để một người không thân không quen gọi là sư huynh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 8: Không biết xấu hổ

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.