247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 67: Hai hợp thành một

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 67: Hai hợp thành một online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Vẻ mặt Ôn Nhan thể hiện sự cạn lời, đối với trình độ vô sỉ của anh thì cô không còn gì để nói nữa.

Cố Cảnh Ngự không có ý định lùi bước, càng nghĩ anh càng cảm thấy thỏi son này khá tốt. Ngón tay gõ theo nhịp lên mặt quầy, điều đó làm nhân viên bán hàng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ý của anh là bảo nhân viên lấy thêm những thỏi son màu sắc khác nữa để bày lên xem.

Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt nhân viên bán hàng không thể kiềm chế lại được, là một nhân viên bán hàng, cô đương nhiên biết rất rõ những sản phẩm mình bán ra là gì. Ưu điểm của sản phẩm này...đơn giản chính là...có thể ăn.

Ánh mắt cô đảo qua nương nương đang giật giật khóe miệng, rồi cả người đứng trước mặt cười không có chút nào mất tự nhiên là bệ hạ....Là một Ngọc Mễ, nhân viên bán hàng cảm thấy cô đang nằm mơ.

Người này thật sự là bệ hạ?!!

Cô mỉm cười đem những thỏi son khác lấy ra, sự kích động ban đầu đột ngột bị thay đổi, nét tươi cười trên mặt cô có chút cứng đờ.

... Không thể tin được.

Cố Cảnh Ngự cầm lấy nhìn nhìn, ánh mắt anh nhìn về phía đôi môi đỏ mọng của cô, không biết anh đang nghĩ cái gì, đột nhiên cong cong môi: " Em cảm thấy thế nào? "

Anh xoay xoay thỏi son trong tay mình, ánh mắt thâm thúy lộ ra nét cười: " Vừa tự nhiên lại vừa an toàn, về sau lúc ăn có không cẩn thận làm trôi hết son đi thì cũng không có vấn đề gì cả. "

Không cẩn thận?!!

Ôn Nhan chú ý tới ánh mắt của anh, ánh mắt cô hơi liếc về phía nhân viên bán hàng đang mỉm cười đứng trong quầy, cô nghiến răng, phun ra mấy chữ: " Chẳng ra gì. "

Không được tức giận, chờ về nhà rồi tính sau.

Cô chỉ chỉ vào thỏi son mà mình vừa mới xem, nở một nụ cười, cắn răng nói: " Phiền cô đem thỏi son này gói lại giúp tôi. "

Nhân viên bán hàng: "...Được. "

Trong lúc đóng gói hàng, khóe mắt nhân viên bán hàng tự động liếc qua đại ảnh đế trong tay đang xách mấy túi đồ. Nội tâm của nhân viên bán hàng yên lặng mà thét lên một tiếng chói tai, làm sao bây giờ, nhìn một cái là biết được địa vị trong nhà ngay.

Nhưng mà... Không biết Cố Cảnh Ngự nói gì đó mà nhân viên bán hàng lại nhìn nhìn về phía bên này, sắc mặt vì nhịn mà đỏ bừng lên, cô kiềm chế nét mặt lại đi tới chỗ đó. Ở dưới ánh mắt của hai người, cô khom lưng lấy từ trong quầy ra

Cố ảnh đế hài lòng, bắt đầu ký tên rồi đưa qua.

Ôn Nhan:...

Nhân viên bán hàng:...

Ôn Nhan và nhân viên bán hàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên hơi đỏ lên, tới cả lỗ tai cũng thấy hơi nóng lên,....Cố, Cảnh, Cảnh!

***

Đại ảnh đế xách theo túi đựng hai thỏi son, đuôi lông mày khẽ nhếch lên tràn ngập ý cười. Nhưng vừa mới đi ra ngoài, người bên cạnh anh đã duỗi tay ra, kéo anh lại gần.

Trên gương mặt Ôn Nhan vẫn tràn ngập ý cười, nhưng tay cô thì duỗi ra vòng qua thắt lưng anh, không chút nể tình nào nhéo một cái.

Lần này thật sự là không nể tình chút nào.

Cố ảnh đế cảm thấy chỗ đó hơi đau, anh bỗng ý thức được bản thân quá vui sướng rồi, anh thu lại ý cười trên mặt. Sau đó, anh duỗi tay ra xoa xoa thắt lưng mình một cái, tiện nắm luôn bàn tay nhỏ của cô, anh ho khan một tiếng, thấp giọng giải thích với cô: " Trong này cũng có cái anh phải dùng mà, vừa lúc son của anh tối hôm qua đã dùng hết rồi. "

Đương nhiên, cho dù trước kia anh có dùng qua thứ như son môi không...thì cũng không phải chuyện cần quan tâm nữa, giờ anh nói hôm qua anh dùng hết rồi thì chính là đã dùng hết.

Ôn Nhan cười ha ha hai tiếng: " Vậy ánh mắt anh cũng tốt thật đấy, lại còn thích dùng loại son môi của phụ nữ. "

Sắc mặt cô có hơi hồng lên, thẹn quá hóa giận rồi. Đương nhiên, sự thật là cô cũng không phản đối việc anh mua loại son môi có thể ăn được.

Biết rõ chính mình tùy hứng, không, có thể là sau này sẽ rất nhiều lần "không cẩn thận" mà ăn mất son môi, cô cũng không làm ra vẻ nữa, việc gì cô phải một hai từ chối món quà này.

Chẳng qua là....len lén mua cũng được thôi, nhưng trước mặt công chúng, da mặt cô vẫn chưa luyện được tới cấp bậc như vậy đâu.

... Ánh mắt của nhân viên bán hàng như thế, anh cũng không nhìn ra sao?

Ôn Nhan càng nghĩ càng thấy vừa xấu hổ vừa buồn bực. Cô nhịn không được lại đưa một tay khác sang phía hông anh, hung hăng nhéo thêm một cái.

Hỗn đản!

Anh kêu lên một tiếng, cầm lấy cổ tay cô, rồi anh đem một tay khác cũng kéo vào trong túi áo mình, anh cong môi bật cười, thở dài: " Bạo lực gia đình đấy. "

Anh nhéo nhéo bàn tay mình đang nắm, đè thấp giọng xuống, nói: " Ôn tiểu thư, hiện tại phần lưng của anh đã lưu lại dấu vết do em để lại rồi, em sẽ bồi thường anh như thế nào đây? "

" Bồi thường? " Mí mắt Ôn Nhan giật vài cái, cô liếc xéo anh, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên: " Anh đang ghét bỏ sao? "

Vẻ mặt cô lạnh nhạt nhìn chằm chằm anh, rất rõ ràng, nếu anh dám gật đầu, giây tiếp theo, đảm bảo cô sẽ khiến khắp lưng anh nở đầy hoa cho mà xem, dọc ngang chéo đủ cả.

Cố Cảnh Ngự hơi dừng lại, bật cười.

Vốn dĩ mấy lời trêu chọc đang định nói ra khỏi miệng, anh đành nuốt xuống, anh nhéo nhéo lòng bàn tay cô, tự giác biết điều: " Không dám. "

Anh nở nụ cười trầm thấp: " Nương nương nguyện ý đóng dấu lên người của tại hạ...Đây chính là vinh hạnh của tại hạ. "

Ừm...Nếu cô đồng ý buổi tối cho anh lưu lại mấy dấu vết như kiểu dấu vết tình yêu thì...anh sẽ không để ý chút nào đâu.

Không biết nghĩ gì mà trong ánh mắt anh lại hiện lên vẻ tiếc nuối, thật ra mà nói thì, nếu cô có thể lưu lại trên cổ anh một dấu vết thì...cũng khá tốt.

Ôn Nhan cẩn thận nhìn anh một cái, cô cười ha ha một tiếng: " Biết thế là tốt rồi. "

Xong cô còn bày ra dáng vẻ tức giận: " Khi nào trở về nhớ đem những lời này viết một trăm lần đấy. "

Không biết quan hệ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà trong phút chốc đã biến thành vở kịch giữa nương nương và tiểu nhân rồi.

" Nhất định tại hạ sẽ nhớ kỹ. " Ý cười trong ánh mắt Cố Cảnh Ngự mơ hồ có thể tràn ra cả bên ngoài. Bước tới bậc thang, anh hắng giọng một cái, anh khom lưng lại làm một động tác đạt tiêu chuẩn thân sĩ, anh đưa một bàn tay lên, vô cùng ưu nhã nói: " Nương nương cẩn thận chút. "

Ôn Nhan nhìn anh một cái, hơi hếch cằm lên, cô vươn tay để tay lên tay anh, sự tức giận trong người cô còn chưa bay hết đâu đấy. Cô hơi híp đôi mắt đào hoa lại: " Không, cứ viết ba trăm lần đi. "

Người qua đường đi bên cạnh: "... "

... Sao dạo này hắn đi đâu cũng gặp những vở kịch như thế này nhỉ?

***

Nói đi cũng phải nói lại.

Cố Cảnh Ngự vừa mới đi khỏi đó không được bao lâu thì ở chỗ quầy hàng vừa nãy có hai nhân viên bán hàng yên lặng nhìn nhau. Sau đó, nhân viên thu ngân nhảy dựng lên, cô bóp chặt cánh tay người bên cạnh, không ngừng lay lay cánh tay người đó: " Dương Dương, cậu biết đó là ai không?!! Bệ hạ đấy, là bệ hạ!!! "

" A a a a! Không ngờ có ngày tôi lại nhìn thấy được bệ hạ và nương nương! " Sắc mặt cô vì kích động mà đỏ ửng lên, hai mắt như phát sáng, cô còn vẫy vẫy tờ hóa đơn có chữ ký của anh liên tục: " Tôi còn lấy được cả chữ ký rồi này!! "

" Chữ ký!!! "

" Oa. "

Cô không nhịn được mà nhảy lên nhảy xuống vài cái, cô đem tờ giấy có chữ ký đó ôm vào trong lòng: " Cách một khoảng cách gần như thế trông càng đẹp trai hơn, giọng nói cũng rất dễ nghe, mẹ ơi, con muốn ngất luôn rồi! "

" Không trách được cậu hâm mộ anh ấy như vậy. "

" Còn cả nương nương nữa!! " Thanh âm của nhân viên bán hàng thay đổi nhanh chóng, cô ôm lấy khuôn mặt mình đang phình to ra, cô cảm thấy toàn thân như đang bay lơ lửng vậy.

Người nhân viên bán hàng tên là Dương Dương cảm thấy, giờ cô chẳng còn luyến tiếc gì trong cuộc sống này nữa, cô dùng sức thêm một chút để đẩy cánh tay đang bám trên người mình ra, như có như không ừ một tiếng.

Kích động mất một lúc, nhân viên thu ngân mới lấy lại bình tĩnh được đôi chút, cô phát hiện ra cái người đáng lẽ nên kích động lại chẳng có bộ dáng kích động một chút nào, ngược lại, cô còn kích động hơn.

Cô chẹp một tiếng, chần chừ mãi mới hỏi: " Làm sao thế? Dương Dương, sao cậu không kích động chút nào cả.... "

Rõ ràng trước kia khi hai người các cô nói chuyện với nhau, Dương Dương mới là người bị "trúng độc", nghe nói Dương Dương là Ngọc Mễ được năm năm rồi.

Ánh mắt Dương Dương như liều chết, giọng nói yếu ớt: " Cậu biết anh ấy lấy thỏi son nào không? "

" Ừ rồi, cái thỏi son đó có ưu điểm gì sao? "

Lúc nhân viên thu ngân lấy đồ để thanh toán tiền, thật ra, đầu óc cô lúc đó đã trống rỗng rồi. Cái gì cô cũng không nhớ được, ngay cả bộ son kia lúc cô lấy ra cô cũng không nhớ. Lúc này nghĩ lại, hình như Dương Dương cố ý ám chỉ cái gì đó...

Nhân viên thu ngân nhớ lại mất một lúc, ánh mắt cô hướng tới chỗ mà vừa nãy mình lấy đồ ra: "...Tiểu Hắc Quần?? "*

*Tiểu hắc quần: Mình nghĩ đây là tên thỏi son mà Cố Cảnh Ngự đã mua cho Ôn Nhan, nhưng mình cũng không biết phải dịch ra như thế nào cho hợp, thế nên mình xin phép để nguyên nghĩa của nó:v

Tiểu Hắc Quần...

Giọng nói của nhân viên thu ngân dường như cao hơn, lúc sau cô hét lên một tiếng, giọng nói cao vút: " Tiểu Hắc Quần?!! "

A a a a a a!!!

Ôi mẹ ơi!! Là Tiểu Hắc Quần đó!!

Cô vò vò mái tóc của chính mình, trong nháy mắt cô cảm thấy mắt mình có thể nhìn xa hơn nữa, cô thét lên một tiếng chói tai giống như là sói tru vậy. Tiểu Hắc Quần là son như thế nào chứ!! Là son có thể ăn được đấy!!

Có thể ăn!!!

Có thể ăn!!!

Cô càng nghĩ càng cảm thấy kích động, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, cho dù có dặm thêm một lớp phấn nữa cũng không che nổi sắc đỏ đó. Có thể ăn đấy!! Là một fan cp, có thể nghe được thông tin như thế này đã cảm tam quan của mình thỏa mãn rồi, oa oa oa!! Kích động muốn khóc!!

Dương Dương dùng đôi mắt ngây dại của mình quay sang nhìn cô, xem đi, fan cp hoàn toàn khác cô đấy.

Mẹ nó, là một Ngọc Mễ được năm năm rồi, cô lại bị chính thần tượng của mình nhét cho một họng đầy cẩu lương...

Mẹ nó, ngoài việc phải tiếp thu ra, cô có thể làm gì nữa đây? Cô cũng rất tuyệt vọng đó T_T

Đau lòng, muốn khóc.

***

Về sau chuyện này được nhân viên thu ngân đó đem lên trên mạng kể khiến cho độ hot của nó tăng cao, điều đó tạm thời không nhắc tới nữa, giờ chúng ta quay lại chỗ của Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự.

Cố Cảnh Ngự thật sự viết ba trăm lần quy tắc sao?

Ừm, viết.

Sau khi Ôn Nhan tắm rửa xong đi ra, cô nhìn thấy tờ giấy trước mặt ghi quy tắc, mí mắt cô giật giật vài cái.

Chữ viết trên giấy vừa cứng cáp vừa phóng khoáng, trên đó chỉ viết lặp đi lặp lại đúng một câu nói.

.... Nghe lời vợ.

Toàn bộ tờ giấy đều được viết như thế.

Sự tức giận trong lòng Ôn Nhan ngay tức khắc biến mất không còn dấu vết.

Không biết sao, cô cảm thấy trong lòng mình vô cùng ngọt ngào, sự mềm nhẹ đó chạm tới từng chỗ trong lòng cô. Cô kiềm chế việc khóe miệng mình hơi giương lên, cô gấp tờ giấy lại: " Anh nghĩ làm thế này là dỗ được em ư? "

" Có phải là ba trăm lần không? "

Cố Cảnh Ngự ôm lấy cô từ phía sau, anh nhìn vào trong gương, trong đó có hình bóng hai người đang quấn quýt lấy nhau, anh ôm càng chặt hơn, cười nhẹ một tiếng: " Anh không dỗ em. "

Anh thở ra một hơi, khẽ nhếch miệng: " Anh đang dỗ vợ anh. "

Ôn Nhan hơi dừng lại. Ngay tức khắc, lớp vỏ bọc của cô đã tan vỡ hoàn toàn, nhưng mà khi cô nhìn vào hình ảnh người đàn ông với nét dịu dàng tới không thể tưởng tượng nổi trong gương, cho dù cô muốn tức giận cũng không thể tức giận được. Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, cô hơi nhích ra đằng sau: " Người nào lại không có ánh mắt thế... "

" Vì sao? " Cố Cảnh Ngự bị động tác nhỏ của cô làm cho đáy lòng mềm nhũn, cô đang nhích gần vào anh, anh cảm tưởng như đáy lòng mình mềm mại tới nỗi như một vũng nước rồi. Anh dùng sức ôm ôm cô, anh hôn lên mấy sợi tóc của cô: " Anh có chỗ nào không tốt sao? "

Anh xoay người Ôn Nhan lại, để trán cô tì vào trán anh, hô hấp hai người giao nhau, ánh mắt nhìn nhau: " Em nhìn kỹ xem. "

Anh chính là một người đàn ông tốt có trách nhiệm đấy.

Ôn Nhan quay đầu, hơi nhếch khóe miệng: " Không nhìn, ánh mắt của em không tốt... "

Cô vừa quay đầu sang chỗ khác thì để lộ ra vành tai hơi hồng lên của mình, Cố Cảnh Ngự tiến tới cắn cắn vài cái vào vành tai. Anh ôm lấy khuôn mặt cô, để ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh: " Nhìn đi. "

Ôn Nhan quay đầu đi một lần nữa: " Không nhìn. "

Cố Cảnh Ngự tiếp tục đi tới hướng mà cô vừa quay đầu sang: " Nhìn một chút thôi? "

... Ánh mắt cô không tốt nên cô coi trọng anh.

Giọng nói của cô mang theo ý cười, đột nhiên Cố Cảnh Ngự nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô.

Ngẩn ra một lúc, cuối cùng anh không ngăn được tiếng cười của mình. Lồng ngực anh phập phồng, tiếng cười vô cùng sung sướng, sau đó anh ôm lấy vòng eo cô, cằm anh tì lên trên vai cô, rồi anh nghiêng đầu hôn cô, yết hầu khẽ di chuyển.

" Ánh mắt của anh cũng có vấn đề. "

" Nó chỉ có thể nhìn được một mình em. "

Nơi có những người khác đều là một màu trắng đen ảm đạm, nhưng chỉ cần nơi đấy có cô thì ánh sáng sẽ vô cùng rực rỡ, tươi sáng. Đôi mắt đào hoa của cô chợt lóe qua một tia sáng, mắt cô hơi cong lên, sau đó cô cứ để mặc anh...ý loạn tình mê.

***

Về khuya.

Một tài khoản weibo nho nhỏ bỗng nhiên đăng trạng thái: Sao cô ấy có thể đáng yêu như thế chứ.

Không đúng! Tài khoản weibo này cũng không thể coi là không có tiếng tăm gì được, sau cái lần mà phát bao lì xì đó, rất nhiều cư dân mạng đã quỳ gối chờ chủ tài khoản phát tiền một lần nữa, đã gây được sự chú ý rồi.

Đối với việc ngược cẩu giữa đêm hôm khuya khoắt của chủ tài khoản, một đám người vẫn không thể kiềm chế được mà nhảy vào.

Im lặng: Đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn ngược cẩu, còn có chút nhân tính nào không đó?

Meo meo meo meo: Nhìn bệ hạ và nương nương ngược cẩu thì không tính, giờ tới cả nửa đêm cũng bị một tài khoản weibo bé nhỏ ngược, có thể đối xử tốt với cẩu độc thân như tôi một chút không?

Tôi yêu nhà tôi: Được được được, biết cô ấy đáng yêu là được rồi mà!! Mẹ nói, mấy lời ngọt ngào này mà mấy người cũng có thể nói ra được.

Nhưng chủ tài khoản đó dường như không có ý nghĩ phải thương xót đám người này một chút nào, đáy lòng người đó hơi hơi kích động, nhịn không được lại cập nhập thêm một trạng thái nữa:

"Viết điều luật gia đình cho cô ấy, cô ấy nhận, cô ấy thừa nhận cô ấy là vợ của tôi ~~kèm theo: jpg1

Cư dân mạng: Tuy rằng nhìn hơi xa, chữ viết cũng nhìn được mờ mờ không rõ. Nhưng đại khái tôi vẫn nhìn được mấy chữ như là luôn nghe lời vợ đấy.

Người anh em, cậu viết điều luật gia đình mà hưng phấn như thế này...có phải đầu óc cậu bị bẹp dí rồi không?

Sau đó là trạng thái thứ ba:

"Hôm nay vừa mua một thỏi son môi có thể ăn được. Vừa nãy không kiềm chế được nên lôi ra thử một chút, cô ấy không hề từ chối tôi.

Cư dân mạng: "... "

Trạng thái thứ tư:

"Cô ấy hỏi, cô ấy có xinh đẹp không?

Đương nhiên.

Cô ấy là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, mê người nhất, trên thế giới này không có ai là giống cô ấy cả. Cô ấy làm lòng tôi mềm nhũn ra như nước, muốn ngừng mà không ngừng được."

Cư dân mạng: "... " Mẹ nó, còn chưa xong nữa đúng không!

Rõ ràng ngày trước còn nói chuyện rất bình thường cơ mà, con mẹ nó! Mới hai ngày trước không phải người đó nói bạn gái mới cho mình một danh phận sao, còn rất đắc ý nữa chứ...Điều đó có thể hiểu được, nhưng, mẹ nó, khuya như thế này rồi!!!

Đây có phải là một cô bạn gái không thể khống chế được người yêu của mình nên để cho người đó tự do đúng không?!! Mấy lời buồn nôn này mà cũng nói ra được, có phải muốn lên trời rồi không?!!

Đóng lại!! Cần phải đóng lại!!

Số người tức giận muốn đóng lại không phải là số ít.

Nhưng mà,....dù có đóng lại hắn cũng không có bạn gái mà T_T

Oa một tiếng, khóc.

***

Cố lão đại cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, trên đôi môi sưng đỏ đó vẫn còn lưu lại dấu vết của anh, trong ánh mắt anh đều là ý cười.

Thật tốt.

Có thể ở bên cạnh cô.

***

Sau đó.

Sáng sớm.

Một thanh âm bình tĩnh vang lên, người đó chỉ huy người làm trong nhà dọn sạch sẽ nhà lại một lần nữa, tư thế của người đó vô cùng ưu nhã, động tác của người đó không một chút thừa thãi, chỉ dùng để chỉ huy những người xung quanh.

Đây là Cố phu nhân.

Đây là một người rất có sức quyến rũ lại vô cùng nữ tính, vừa ưu nhã, lại vừa lịch sự. Không liên quan gì tới những tác động bên ngoài, chỉ là do năm tháng đã mãi giũa ra bộ dáng như thế này, cái khí chất và sự tôn quý của bà là thứ đã ngấm vào trong xương cốt rồi.

Có một người đàn ông đang đi từ trên tầng trên xuống. Sau đó Cố đại ca bị bà gọi đến, bà muốn hắn xem xem bà trang trí hoa thế này có chỗ nào không ổn hay không.

Cố đại ca dừng bước chân lại, hai mắt hắn nhìn tới, mặt hắn không chút cảm xúc ừ một tiếng, tỏ vẻ thế là tốt rồi.

Mẹ Cố ghét bỏ liếc hắn một cái. Bà chỉnh lại áo choàng cho mình, tiếp tục ưu nhã mà điều chỉnh góc độ. Trước kia rõ ràng bà cảm thấy khá tốt, gương mặt lạnh lùng này tương đối có uy nghiêm, rất có trình độ thưởng thức.

Cố đại ca ngồi xuống sofa, hắn nhìn mẹ mình đang "bận rộn", rồi lại liếc mắt nhìn thoáng qua người đang căng khuôn mặt ra. Bố hắn bị mẹ cưỡng chế yêu cầu thay một bộ quần áo màu đỏ, sau đó ông ngồi im lặng tới quỷ dị.

Quan trọng là, vẻ uy nghiêm trên mặt bố hắn không hợp để mặc những bộ trang phục màu sắc tươi tắn như thế này.

Cố đại ca cầm một tờ báo lên đọc.

Không phải hắn nói nhiều đâu, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu....Mẹ nó, khẩn trương cái gì không biết.

Cuối cùng mẹ Cố cũng đặt được lọ hoa ở góc độ mình thấy thích hợp. Bà quay đầu lại liền nhìn thấy hai bố con đang ngồi trong tư thế y hệt nhau, bà đưa tay kéo tờ báo của hai người họ xuống: " Chút nữa Tiểu Ngự sẽ đưa con dâu, em dâu của hai người tới, mau đi chuẩn bị chút đi. "

Thật ra mẹ Cố cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương nữa, nhưng mà cũng không phải là quá khẩn trương, đó là loại cảm giác rất coi trọng và chờ mong, thành ra bà có chút vội vàng.

Cuối cùng, bà vẫn luôn cho rằng, cả đời này bà không được ôm cháu.

Đứa con cả thì không nói, ít nhất hắn cũng từng thích một người. Tuy rằng khi đó ánh mắt không tốt lắm, sau đó thì hắn chia tay và độc thân cho tới tận bây giờ. Còn Tiểu Ngự... nam nữ đều không gần, bà chưa thấy anh quan tâm tới phương diện như thế này.

Cố đại ca buông tờ báo xuống, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Không, hắn không nghĩ mình phải chuẩn bị...đem em trai mình gả ra ngoài.

Mẹ Cố đương nhiên không biết trong lòng hắn đang rủa thầm. Bà ngồi yên lặng trong chốc lát, sau đó bà lại bắt đầu rót trà, hơi nóng bốc lên quyện cùng hương trà bay lên: " Hai đứa chúng nó không biết đi tới đâu rồi? "

Không phải nói rất nhanh sẽ tới sao?

Vừa mới nói xong bà liền nghe thấy tiếng mở cửa xe ở bên ngoài. Sắc mặt mẹ Cố thay đổi, bật cười.

...

Lúc này, trong một chiếc xe.

Xe di chuyển theo dòng xe cộ trên đường, càng đi thì dòng xe càng thưa thớt hơn. Ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc cũng trở nên yên tĩnh, nó vô hình hình thành sự ngăn cách đối với thế giới bên ngoài. Nhìn lâu cũng khiến sự gấp gáp, vội vàng trong lòng dần dần buông thả, chỉ còn lại sự bình tĩnh và thoải mái.

Nhưng giờ phút này, cho dù cảnh vật bên ngoài có thể làm bình ổn lại tâm trạng người khác thì nội tâm Ôn Nhan cũng không thể bình tĩnh được.

Gặp người lớn.

Chỉ cần ba chữ này thôi nó đã biểu hiện cho cả một ý nghĩ rồi. Đối với cô mà nói, trong lòng nhộn nhạo, nhịp tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, mặc dù bề ngoài cô cố tỏ vẻ ra mình rất bình tĩnh, nhưng nó vẫn không thể che dấu hết sự khẩn trương trong lòng cô.

" Đừng sợ. " Cố Cảnh Ngự nhìn ra được cô đang khẩn trương, giờ anh mà nói bọn họ nhất định sẽ thích cô cũng vô dụng, anh duỗi tay ra cầm lấy lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi của cô, anh cố ý nói lảng sang chuyện khác: " Em mà còn khẩn trương như thế này, anh sẽ ghen đấy. "

Ôn Nhan hít sâu vào một hơi, phối hợp cùng anh dời sự chú ý sang chuyện khác: " Ghen cái gì? "

Gương mặt Cố Cảnh Ngự vô cùng dịu dàng, anh cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng vô cùng thản nhiên: " Về sau người ở cùng em là anh chứ không phải bọn họ, người em nên để ý nhất không phải là anh sao? "

Anh vừa nói vừa bày ra bộ dáng ủy khuất: " Em đối với anh chưa từng khẩn trương như thế này, đương nhiên anh sẽ ghen. "

Anh ít khi nào bày ra bộ dáng ủy khuất như thế này lắm, huống hồ, ý trong lời nói của anh không chỉ có một ý nghĩa đâu. Ý của anh trong lời nói chính là, sự hứa hẹn chắc chắn nhất, về sau người ở bên cạnh cô chính là anh, chứ không phải là người trong nhà anh.

Nói gặp người lớn một lần thì chỉ gặp người lớn một lần thôi, cho dù bọn họ có đồng ý hay không, cũng không ảnh hưởng tới tương lai của hai người.

Ôn Nhan ngẩn người, tay cô bất giác nắm chặt hơn một chút. Ý cười hiện hữu bên khóe môi, cô ừ một tiếng, dần dần thả lỏng.

Đương nhiên, cô không thể vì thế mà không để tâm nữa. Cô rất hiểu ý của anh, anh nói như vậy không phải vì anh không tôn trọng người trong nhà, ngược lại, anh rất tôn trọng bọn họ. Anh chỉ nói vậy để trấn an cô thôi, tuy rằng, lời anh nói cũng không phải là đang nói dối.

Cố Cảnh Ngự cúi đầu nhìn sắc mặt của cô, anh ôm lấy eo cô để cô dựa người vào lồng ngực anh. Khóe môi anh hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng, chầm chậm mà trầm thấp, sau đó anh chỉ chỉ ra bên ngoài, anh nói tới chuyện hồi mình còn nhỏ, để cho cô giảm bớt sự căng thẳng: " Cái cây này hồi bé anh từng trèo lên. "

Nhìn thoáng qua có thể thấy đây là một cây đại thụ có nhiều năm tuổi rồi, nó lẳng lặng đứng yên một chỗ, cành lá khẽ rung rinh.

Ôn Nhan nhìn thoáng qua, có chút tò mò, anh cũng biết trèo cây sao?

Đương nhiên Cố Cảnh Ngự nhìn ra được sự tò mò trong mắt cô, giọng nói anh từ tính, bàn tay anh chầm chậm vuốt tóc cô: " Đại khái lúc đó anh khoảng bày tám tuổi, một đám trẻ con thách nhau mà, ai có thể trèo lên cây trước thì người đó là lão đại, sau đó một đám trẻ con đó thi nhau trèo lên cây. "

Ôn Nhan hơi dịch người: " Vậy anh trèo lên cây sao? "

" Không có. " Cố Cảnh Ngự hôn hôn đầu ngón tay cô, anh nheo mắt lại đầy kỳ quái, thở dài: " Một đám trẻ con thi nhau trèo lên cây, cậu chen tôi tôi chen cậu, như thế rất dễ bị ngã xuống. Anh lo rằng mọi người sẽ ngã xuống nên tốt bụng đem chuyện này nói cho ông nội. "

Ôn Nhan: "... "

Ừmmmmmm, tốt bụng?

Cố Cảnh Ngự tiếp tục nói: " Mà anh cũng không nghĩ tới bọn họ có tình có nghĩa như vậy, họ biết anh quan tâm bọn họ, nên sau khi ông nội đi ra, họ liền không hẹn mà cùng nhau nhường vị trí đó. "

Ấn đường Ôn Nhan hơi giật giật, phì một tiếng, cô bật cười.

Cô liếc mắt nhìn ánh mắt bình tĩnh của đại ảnh đế, cô cảm thấy chính mình không quen người nào như thế này.

Thật không ngờ, hóa ra từ bé anh đã luyện được chiêu thâm sâu như này.

Cố Cảnh Ngự thấy cô thả lỏng rồi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, anh hôn hôn mấy cái vào gương mặt cô. Sau đó, anh tiếp tục kể cho cô nghe về những chuyện khi anh còn nhỏ.

Xe vững vàng đi về phía cửa, cửa mở ra thì đi vào chỗ sâu bên trong, cuối cùng, xe dừng lại trước cửa nhà.

" Tới rồi. " Anh dừng lại, anh để cho người làm xách đồ vào, sau đó dắt tay Ôn Nhan đi vào bên trong: " Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, em không cần lo lắng.

Ôn Nhan hít vào một hơi, nắm chặt tay anh, ừ một tiếng.

Mới đi vào cửa lớn, cô liền thấy một vị phu nhân ưu nhã đang đứng ở bên cạnh cửa từ trước, tựa như bà ra đó để đón bọn họ vậy. Nhìn thấy hai người, ý cười trên mặt bà càng rõ ràng hơn.

Hô hấp Ôn Nhan như ngừng lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 67: Hai hợp thành một

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.