247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 66: Son môi

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 66: Son môi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào trong phòng.

Ôn Nhan còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có tiếng hô hấp nhè nhẹ.

Hơi mở mắt ra, cô liền thấy một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh mình. Ôn Nhan ngáp một cái, cả người cô có chút biếng nhác mà theo bản năng nhích vào gần lồng ngực ấm áp kia, tránh khỏi ánh nắng mặt trời.

Lồng ngực anh ấm áp, thật sự rất giống một cái lò sưởi cỡ lớn, vô cùng thoải mái. Cô không tự chủ được mà cọ cọ vào đó mấy lần, mơ mơ màng màng nghĩ một lúc cô cảm thấy giờ cô không cần bật điều hòa cũng sẽ cảm thấy không lạnh.

Nhưng mà, hơi thở cô đang đều đều, mắt đang muốn nhắm lại ngủ tiếp thì giật mình mở to mắt ra, cô chớp chớp mắt, có chỗ không đúng.

Ký ức trong đầu cô càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn, ngáp một cái...Không phải tối qua cô nhốt cái người này ở bên ngoài cửa sao?

Lúc đó anh còn ở ngoài hát mãi không biết xấu hổ tí nào...

Lúc này, cơn buồn ngủ của Ôn Nhan biến mất không còn dấu vết. Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Lông mi anh vừa dài vừa đen, thật sự rất xứng với nhan sắc anh tuấn này của anh. Lúc ngủ trông anh có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc bình thường.

Ôn Nhan nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng hừ một tiếng, cô biết rồi...

Khóe miệng cô không tự chủ hơi giương lên, đầu cô hơi di chuyển, cô tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Hôm nay cô không có việc gì cả, không cần vội thức dậy làm gì, hiếm lắm mới được một lần nằm mãi trên giường.

Một sợi, hai sợi, ba sợi...

Nhưng mà chẳng được bao lâu, ánh mắt Ôn Nhan đã di chuyển ra chỗ khác, ánh mắt cô rơi xuống gương mặt của người đang ngủ say. Cô duỗi tay sờ sờ hàng lông mi rậm của anh, ở trong lòng đếm nhẩm.

Thật ra cô cảm thấy, cô rất ít khi ngắm anh.

Quan hệ của hai người họ ngay từ đầu cũng không thể tính là thân thiết được. Là chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận vấn đề đó, và cũng không nghĩ tới việc suy nghĩ về nó.

Rồi sau đó quan hệ dần dần thân thiết hơn, cũng chưa từng nghĩ tới việc mọi thứ lại thành như này, cho nên giờ nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười. Cô thân mật với anh như vậy, thế nhưng cô lại chưa bao giờ cẩn thận ngắm nhìn anh.

Từ mi, đến mắt, đến mũi, rồi cuối cùng tới bờ môi mỏng.

Mỗi một bộ phận đều đẹp chết người, có góc cạnh rõ ràng, anh tuấn tới không nói nên lời.

Còn rất đẹp trai nữa.

Tầm mắt Ôn Nhan dừng lại ở trên môi anh, còn đôi môi của anh...

Môi anh rất mỏng, nhưng sắc môi lại rất hồng hào, lại trông có vẻ hơi bạc tình nữa. Nhưng mà môi anh thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp, ở dưới ánh nắng mặt trời...thực sự là rất mê người.

Một thứ gì đó trong lòng Ôn Nhan đang thôi thúc cô càng lúc càng mạnh, cô nhìn chằm chằm vào người đang ngủ, có chút ngây ngẩn, gương mặt cô càng lúc càng tựa sát vào anh.

20cm...

15cm...

10cm...

Chóp mũi chạm tới chóp mũi, người dưới thân đang nhắm mắt lại, hô hấp nhè nhẹ từ cánh mũi truyền ra, nó như đang phả vào một chóp mũi khác, hô hấp vững vàng và hơi thở ái muội đang đan xen nhau.

Trong nháy mắt, thế giới trở nên rất yên tĩnh, giống như là cả thế giới chỉ có hai người họ vậy.

5cm...

3cm...

Trong không khí, dường như là có tiếng tim đập rất nhanh, rồi hình như, còn có người đang nín thở lại.

Chỉ còn 1cm nữa thôi là môi chạm môi rồi.

Không khí dường như cũng khẩn trương theo, nhưng mà ở giây tiếp theo, đôi môi đỏ mọng của cô vẫn chỉ dừng ở trước gương mặt đấy.

Sau đó Ôn Nhan thu người lại, ngón tay cô chạm vào chóp mũi anh, làm cho anh không thể hô hấp được, môi đỏ hơi cong lên: " Đủ rồi đấy. "

" Còn không tỉnh sao? "

Eo cô sắp bị cánh tay anh siết gãy rồi, tiếng tim cô đập thình thịch lúc này có thể nghe thấy rất rõ ràng, thế mà anh vẫn còn giả vờ một cách nghiêm túc.

Mũi bị nhéo một cái, anh hừ một tiếng, có chút tiếc nuối mở mắt ra. Ánh mắt rõ ràng, sáng ngời của anh chẳng giống ánh mắt của người mới ngủ dậy chút nào, thấy cô thì anh hơi trừng mắt, cười khẽ một tiếng. Cánh tay ôm ôm người trong ngực mình chặt thêm chút nữa. Giọng nói khi mới ngủ dậy của anh còn mang theo chút khàn khàn trầm thấp, anh hôn lên trái cô một cái: " Chào buổi sáng. "

Nếu anh không phải là núi, thì anh có thể biến thành núi mà.

Anh cười: " Sao hôm nay em tỉnh dậy sớm thế? "

" Đừng có mà chuyển đề tài. "

Khóe môi Ôn Nhan cong lên, sau đó cô đẩy anh ra, cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu khởi binh vấn tội: " Sao anh lại ở trong này, không phải em đã để anh ra ngủ bên ngoài rồi sao? "

Động tác của anh một chút cũng không ngừng lại, anh làm như mình không nghe thấy, anh thoải mái, hào phóng xuống giường lấy giúp cô thêm quần áo lại đây. Ý cười chợt lóe qua rồi biến mất, anh còn hôn cô thêm vài cái, cong cong môi, đè thấp thanh âm mê hoặc xuống: " Bảo bối, em quên rồi, sau đó em lại để cho anh vào được. "

Dấu vết trên ngực cô rõ ràng lộ ra bên ngoài, phía sau lưng cô còn có mấy vết cào hơi đo đỏ nữa.

Trong nháy mắt, sắc mặt Ôn Nhan đỏ lên. Cô di chuyển tầm mắt, khóe miệng hơi giật giật, thiếu chút nữa thì cô phát điên lên, nhưng cũng may, cô đã kịp thời kiềm chế lại: " Đại ảnh đế, anh cảm thấy em sẽ tin sao? "

Anh nghĩ cô ngốc thật đấy à.

Cô vừa túm lấy quần áo vừa vén chăn chui vào bên trong, cô mở miệng: " Đừng có mà giảo biện, anh mau nộp chìa khóa mà anh trộm đây. "

Chắc chắn là anh đã trộm chìa khóa của cô rồi.

Cố Cảnh Ngự suy nghĩ một lát, anh duỗi cánh tay dài ra, anh làm như không có việc gì mà kéo chăn ngồi tiếp: " Muốn chìa khóa, thì anh không có, nhưng trong người anh có một cái đấy. "

" A..." Ôn Nhan kinh ngạc kêu lên một tiếng, tới khi cô phản ứng lại thì thẹn quá hóa giận: " Ai muốn anh chứ, đi ra ngoài!!! "

...

" Anh cảm thấy màu nào thì được? " Ôn Nhan lấy ra mấy thỏi son, hỏi người đàn ông bên cạnh.

Hôm nay đúng là không có chuyện gì để làm.

Chủ yếu là vì phản ứng ở trên mạng, gần đây hai người đại diện của hai người đều nhất trí đẩy công việc gần đây của hai người đi, để cho hai người họ có thể làm tổ ở trong nhà. Cho nên, có thể nói, hai ngày gần đây chính là khoảng thời gian Ôn Nhan nhàn nhã nhất.

Nằm ở nhà được một lúc, Ôn Nhan đột nhiên nhớ ra đã lâu lắm rồi cô không tới nhà bạn trai mình, giờ cô muốn tới thì nên mua chút quà.

Hai người đã đi xem không ít đồ. Bởi vì tình huống hiện tại mà chỗ hai người đi có khá nhiều hàng cao cấp, không cần đeo khẩu trang đi đi lại lại.

Lúc này, hai người đang đứng ở trước quầy để chọn son môi.

Nguyên nhân là, Cố Cảnh Ngự thấy chỗ bán son, anh suy nghĩ một chút xong ôm lấy eo của cô, đem cô kéo ra chỗ này: " Muốn mua son không? "

Son môi đối với phụ nữ là đồ dùng quan trọng nhất, gần như là vậy.

Ôn Nhan ngẩn người, tuy rằng cô hơi khẩn trương về việc chọn quà, nhưng cô cũng không đả kích lời anh nói, càng không làm ra vẻ từ chối quà anh tặng, cô lập tức gật đầu, ý cười nhẹ nhàng: " Được thôi. "

Dù sao cũng là bạn trai của cô, anh tặng quà cô không phải là việc làm danh chính ngôn thuận sao?

Nhưng mà...Đôi mắt đào hoa của cô hơi cong lên, cô liếc xéo anh một cái, ngoài miệng vẫn không tha cho anh: " Đại ảnh đế từ lúc nào đã học được tuyệt chiêu dỗ người kiểu này thế? "

Đại ảnh đế vẫn ôm chặt người bên cạnh, chậm chậm đi tới: " Muốn biết sao? "

Anh cúi đầu nhìn cô một cái, môi mỏng cong lên, khẽ cười một tiếng: " Em chuẩn bị trả thù lao cho anh như thế nào? "

Đôi mắt Ôn Nhan hơi cong lên, cô đi theo anh về phía trước: " Vậy thì xin lỗi anh nhé, anh cứ mang theo bí mật đó cho tới lúc nằm vào quan tài đi. "

" Chậc. "

" Nhưng mà. " Cố Cảnh Ngự vừa đưa tay chỉ chỉ cho nhân viên bán hàng, ý chỉ cô ấy lấy ra thỏi son mà anh bảo, vừa khoan thai nói với cô: " Đến lúc đó dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta, bí mật tương đối an toàn. "

Ý của câu này còn không phải là cho tới lúc đó hai người họ vẫn còn nằm ở bên nhau sao...

Ôn Nhan hừ một tiếng, kiềm chế việc môi đỏ đang muốn nhếch lên, cô làm ra vẻ bình tĩnh, chớp mắt: " Xin lỗi, từ chối sự xấu xí. "

Ai muốn cùng anh nằm cùng quan tài...

Bước chân của anh lập tức dừng lại...từ chối sự xấu xí?

Anh xấu á?

Ôn Nhan mím môi, ngăn không cho mình cười, cô không hề nhìn người bên cạnh, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của anh, cô tự mình lấy thỏi son màu hồng đó ra để xem hình dáng.

Cố Cảnh Ngự: "... "

Ôn Nhan hắng giọng, cô quay đầu lại cười: " Anh cảm thấy màu này có được không? "

Sắc mặt Cố Cảnh Ngự đen hơn một chút.

Nhưng mà rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ bình thường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Anh lấy ra một thỏi son khác, nghiêm túc nói với cô: " Dùng cái này đi. "

Ôn Nhan hơi dừng lại, có hơi nghi ngờ nhận lấy, còn đưa mắt đánh giá anh một vòng.

Anh còn am hiểu cái này nữa sao?

Nhưng mà nhìn thấy được mấy chữ to đùng hiện trên mặt anh, Ôn Nhan cảm thấy, cô hiểu rồi.

Cái sản phẩm này, là son môi có thể ăn được mà...

Ha ha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 66: Son môi

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.