247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 54

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 54 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bối Xu

Trên hành lang.

Hai người cùng một đám người khác cứ đứng nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Đi phía sau Cố đại ca là một vài người quen, đương nhiên họ biết chuyện ở nhà họ Cố có một Ngự thiếu là gia đình không lúc nào bớt lo, còn có một vài người ở tuổi trung niên từng nhìn thấy Cố Cảnh Ngự lúc nhỏ.

Đương nhiên họ đã từng chịu đựng tính khí của vị thiếu gia này. Dù trong trường hợp nào, hình tượng của Cố Cảnh Ngự trong lòng bọn họ cũng tuyệt đối không phải như vậy!

Bầu không khí như vậy có chút xấu hổ.

Một đám người đều là tinh anh, nhìn thấy một vị khách trung niên vuốt bụng bia tỏ ý đã đói bụng, nên dùng bữa trước rồi từ từ nói chuyện sau. Những người còn lại ồn ào hưởng ứng.

Cố đại ca đương nhiên biết vì sao họ làm như vậy, gật nhẹ đầu, giọng nói lạnh nhạt, ngoài dự đoán của mọi người, hắn còn nói thêm “Được.”

Hắn gật đầu nhìn về phía người đàn ông xuất chúng đi bên cạnh mình: “Cậu dẫn đám người Vương tổng đi Đậu Nguyệt Các, phải chiêu đãi họ thật tốt.”

Đám người đều cười, cũng không giả bộ hàn huyên vài câu. Người có mắt đương nhiên biết bây giờ tốt nhất nên rời đi. Trước khi đi họ còn ôn tồn chào hỏi Cố Cảnh Ngự.

Cố Cảnh Ngự đáp lại vài lời nhạt nhẽo, đôi mắt híp lại mang theo vài phần tùy ý, bàn tay vẫn nắm chặt tay Ôn Nhan không buông, nhưng không ai dám xem nhẹ anh.

Người nào của Cố gia cũng không thể tùy ý đắc tội được. Từ những trưởng bối có năng lực, hạ thủ đều không lưu tình. Nhìn thử Cố Cảnh Ngự được xưng tụng là Ngự thiếu mà không phải Cố gia Tam thiếu thì biết danh tiếng đó đều là liều mạng đổi lấy.

Ngay từ đầu không phải không thấy anh lăn lộn trong vòng giải trí, nhưng ai cũng nghĩ Cố Cảnh Ngự anh là loại người dựa vào gia tộc, ăn no chờ chết. Nhưng xem kết quả của những người đó … cỏ trên mộ đều đã mọc dài.

Thậm chí trong đám người còn có một minh tinh chú ý đến người được Cố Cảnh Ngự nắm chặt không buông, đáy mắt lóe lên “Đây là Ôn tiểu thư? Tiểu quỷ nhà tôi ngày nào cũng náo loạn nhắc đến cô, không chỗ nào là nó không góp mặt cả. ” Trên thực tế, con trai nhà hắn gần đây vừa bị đánh cho một trận.

“Ôn tiểu thư thật xinh đẹp, Ngự thiếu thật có phúc. Trong tay tôi đang có một quảng cáo đồ trang sức, không biết có thể may mắn mời Ôn tiểu thư …”

Ôn Nhan kéo ống tay áo Cố Cảnh Ngự đang định mở miệng nói chuyện, ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nụ cười mỉm khách sáo quy củ không đổi “Tôi rất vinh hạnh, nhưng cũng quá đáng tiếc rồi, dạo gần đây người đại diện lỡ nhận cho tôi kha khá công việc, e rằng trong thời gian ngắn không thể nhận thêm.”

Cô không ngốc, đương nhiên biết hắn mở miệng nói như vậy là nhờ mặt mũi của ai.

Đây không phải là phần lợi có thể nuốt được, thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Hắn ta cho cô mấy thứ này, đương nhiên đã nghĩ đến việc có thể kiếm lợi lớn hơn từ chỗ Cố Cảnh Ngự.

Nụ cười của Cố Cảnh Ngự càng đậm, nắm tay Ôn Nhan thật chặt.

Sự tinh ranh chợt lướt qua, người nọ tỏ ý không sao cả, cười hai tiếng rồi cùng những người khác rời đi.

Ở hành lang chỉ còn ba người.

***

Ở căn phòng ở giữa.

Ôn Nhan và Cố đại ca đều duy trì im lặng. Ôn Nhan là do xấu hổ và khẩn trương, còn Cố đại ca là do vẫn chưa định thần.

Dựa vào tình huống bọn họ gặp gỡ nhau, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ có một chút ngượng ngùng. Nhưng Cố Cảnh Ngự là người khác sao?

Dĩ nhiên không phải.

Cánh môi mỏng cong lên, nhàn hạ rót hai ly trà nóng đặt xuống trước mặt hai người, Cố Cảnh Ngự nói một câu kinh thiên động địa như một lẽ đương nhiên “Anh, đây là Ôn Nhan, em dâu anh.”

Cố đại ca trầm mặc nhìn về phía anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy người em trời đánh này nói tiếp “Anh đừng có bắt nạt cô ấy. Em khó khăn lắm với theo đuổi được người ta.”

Cố đại ca mặt than “…”

Không phải chứ em trai, em có từng nghĩ có thể cô ấy mới là người bắt nạt anh trai em không?

Cố Cảnh Ngự cầm tay Ôn Nhan như muốn làm cô bình tĩnh lại. Ôn Nhan ngẩng đầu lên, cô nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh, anh hơi nhếch môi lên “Đây là anh trai của anh. Em gọi một tiếng đại ca là được.”

Lực mạnh yếu của bàn tay anh mang theo cảm giác an toàn, Ôn Nhan theo bản năng liếc mắt nhìn người ngồi cạnh Cố Cảnh Ngự, âm thầm nắm chặt tay, hít thở thật sâu cố nén những tâm sự khác xuống, hào phóng nở một nụ cười tươi gọi theo “Đại ca.”

Cô thể hiện phóng khoáng như vậy nhưng trong lòng bồn chồn không chịu được. Vừa rồi có một đám người vây quanh, hiện tại đã tốt hơn nhiều, chỉ có ba người bọn họ.

Cô không nghĩ tới trong thời gian tới sẽ gặp người lớn, càng không nghĩ tới sẽ gặp mặt nhau trong tình huống cô chưa kịp chuẩn bị gì. Ngay cả ấn tượng đầu tiên của đối phương với mình Ôn Nhan cũng không rõ.

Người đàn ông ngồi im lặng kia thực sự rất dọa người. Mặc dù khí chất của hắn đã thu liễm đi rất nhiều nhưng vẫn đủ để người khác hoảng sợ như trước.

Ôn Nhan âm thầm nắm lòng bàn tay thật chặt.

May mắn là Cố đại ca cũng không làm khó dễ gì cô, phối hợp gật đầu, rất nhanh lên tiếng đáp “Ừ.”

Chỉ là ngay lúc đó Cố đại ca móc ra một tờ chi phiếu từ trong túi áo, viết thêm gì đó rồi đẩy đến trước mặt Ôn Nhan.

Ôn Nhan “…”

Ngay lập tức trong đầu Ôn Nhan hiện lên mấy kịch bản truyền hình máu chó. Cái gì mà cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi em trai tôi; hay là hai người không môn đăng hộ đối, sống với nhau chắc chắn không hạnh phúc; hoặc nhà chúng tôi sẽ không chấp nhận một người như cô, đừng ôm hi vọng diễn lại vở kịch cô bé lọ lem cũ rích đó.

Ý thức được những điều mình vừa nghĩ, Ôn Nhan hít vào một hơi, nụ cười vẫn không thay đổi, đột nhiên cô lại có chút phục bản thân trong lúc này vẫn còn nghĩ được nhiều như vậy.

Mãi đến khi Cố đại ca mở miệng, nét xấu hổ thoáng hiện trong mắt hắn “Lễ gặp mặt.”

Hắn không mang theo người cái gì cả, lễ gặp mặt cũng chỉ có thể đưa chi phiếu thôi.

Ôn Nhan đang muốn từ chối thì thấy Cố Cảnh Ngự tuyệt đối không khách khí, nhanh hơn một bước cầm chi phiếu lên nhìn con số ghi trên đó, nhíu mày, không nể nang đánh giá “Có chút ít.”

Cố đại ca kín đáo nhìn anh một cái. Cậu em trai trời đánh này của hắn có từng nghĩ đến chuyện nếu số tiền lớn hơn nữa Ôn Nhan sẽ ngại không chịu nhận không? Đương nhiên số tiền ghi trên chi phiếu không nhiều cũng không ít. Nếu quá ít sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng rồi.

Môi mỏng của Cố Cảnh Ngự vui vẻ cười, sau khi nói xong liền bình tĩnh đưa tờ chi phiếu cho Ôn Nhan, cố tình nhắc lại “Ôn Nhan, đây là lễ gặp mặt của đại ca.”

Mí mắt Ôn Nhan giật giật, động tác ngừng lại một chút, ngay sau đó liền thể hiện nét phóng khoáng như trước, đưa tay đón lấy chi phiếu “Cảm ơn đại ca.”

Số tiền ghi trên chi phiếu đối với một người bình thường thì thật sự không ít, nhưng đối với những người trong nghề của cô thì cũng không được tính là đặc biệt nhiều. Dựa theo lời nói của Cố đại ca, đây cũng chỉ là một phần lễ gặp mặt, nếu cố ý đẩy qua đẩy lại thì lại có chút cảm giác xa cách, bản thân cũng có vẻ không phóng khoáng.

Có thể là do tính tình của Cố đại ca phần lớn thời gian đều trầm mặc như vậy nên hắn cũng không hỏi Ôn Nhan chuyện gia đình hay các vấn đề cá nhân. Cố đại ca đối với Ôn Nhan không có thành kiến, thậm chí còn thể hiện một chút hài lòng.

Sau đó Ôn Nhan mới thật sự thả lỏng.

Trên thực tế, Cố gia bọn họ không quá quan tâm đến chuyện xứng hay không xứng. Xứng đôi và hạnh phúc không có quan hệ với nhau. Hơn nữa, bọn họ đều tin tưởng vào ánh mắt của Cố Cảnh Ngự.

Từ ánh mắt của em trai, Cố đại ca có thể nhận biết được Cố Cảnh Ngự vui hay không, dù người chăm sóc Cố Cảnh Ngự là trợ lý và người đại diện.

Chỉ có điều, lớn như vậy rồi, Cố đại ca vẫn chưa được ăn đồ em trai gắp!

Cố đại ca tự an ủi một chút, tiếp tục chậm rãi dùng bữa.

Cố Cảnh Ngự cũng không quên mục đích hai người họ đến đây hôm nay, tiếp tục gắp thêm cho Ôn Nhan một đũa thức ăn, cười nhẹ nói “Em thích ăn món này đúng không. Nếm thử một chút rồi nói xem vị thế nào?”

Cố đại ca kín đáo nhìn Cố Cảnh Ngự một cái, lặng lẽ nhủ thầm, món đó anh trai cũng thích ăn!!!

Ôn Nhan cũng không chút ý nhiều đến tình huống xung quanh, nếm thử món ăn, ánh mắt sáng ngời gật đầu. Cặp mắt đào hoa đong đầy ý cười, đôi môi đỏ mọng cong lên “Ừ, mùi vị rất ngon.”

Cô cũng gắp cho Cố Cảnh Ngự món anh thích ăn “Anh cũng ăn đi.”

Nói rồi Ôn Nhan liên tục gắp món ăn đó, rõ ràng cô rất thích ăn.

Nhìn cô thỏa mãn như vậy, Cố Cảnh Ngự lại không vui vẻ gì nữa, âm thanh nhỏ đến mức như dùng âm mũi “Thật sự ăn ngon đến vậy sao?”

So với đồ ăn hoàn hảo anh làm, cô thích ăn đến vậy sao?

Ôn Nhan híp mắt hưởng thụ “Vô cùng ngon.”

Mùi vị thật sự rất khá.

“À …” Giọng nói của anh vẫn bình thản “Vậy là tốt rồi.”

Giọng điệu này có chút không đúng … Động tác của Ôn Nhan ngừng lại, nhạy cảm nhận ra có điều gì đó sai sai. Cô quay đầu lại nhìn từ đầu đến cuối Cố Cảnh Ngự một lượt.

Vóc người cao gầy, sống mũi thẳng, dường như không có gì không đúng cả. Sắc mặt nam nhân bình tĩnh quay đầu nhìn lại “Sao vậy, còn muốn ăn nữa?”

Anh làm như không có chuyện gì híp mắt một cái “Ăn không ngon lắm, nếu em không muốn phải ăn kiêng thì lần sau mới được ăn tiếp.”

Thật ra … tâm trạng Cố Cảnh Ngự đang xuống thấp, giống hệt như một đứa trẻ nhỏ đang cáu kỉnh.

Ôn Nhan nheo mắt, sắc mặt vô cùng cổ quái, đột nhiên không nhịn được muốn cười.

“À ~ không muốn phải kiêng ăn à …” Cô hắng giọng một cái, làm bộ ngửi người anh một cái, kéo dài giọng “Đại ảnh đế, anh có ngửi thấy mùi gì không?”

Cô nhíu mày, giả vở nghiêm túc kiểm tra xung quanh “Sao em lại ngửi thấy mùi chua nhỉ?”

Cố Cảnh Ngự nhìn theo cô mấy giây, nhỏ giọng rên rỉ “Tại sao anh không ngửi thấy mùi gì vậy?”

Anh nổi máu ghen?! Có khả năng này sao?!

Nói xong anh liền kéo Ôn Nhan vào ngực, gương mặt anh kề sát mặt cô cọ cọ, trái tim đập trầm ổn có lực hòa chung nhịp đập với trái tim cô …

Sau đó anh buông tay cô ra, mỉm cười cầm chính tay cô đặt lên chóp mũi “Không tin em ngửi thử xem.”

… Nếu trên người anh có vị chua thì hẳn cô cũng bị dính rồi.

Ôn Nhan trừng mắt, trong chốt lát không biết nên nói gì. Nghẹn lời chốc lát, cuối cùng cô thẳng thắn ôm mặt anh “… Sẽ không.”

Phốc, Cố Cảnh Ngự vô thanh vô tức cười to. Sao cô có thể dễ thương như vậy! Hôn lên má cô một cái, trong ánh mắt anh có chút thỏa mãn nho nhỏ.

Âm thanh đùa giỡn của hai người họ có phần quá ồn ào, trước mặt người khác, đặc biệt là Cố đại ca thật sự khiêu chiếu giới hạn của Ôn Nhan.

Gò má cô ửng đỏ, nhìn thoáng qua Cố đại ca, thẹn quá hóa giận, theo bản năng né tránh Cố Cảnh Ngự, trừng mắt thấp giọng “Anh đang làm trò gì thế?”

Cố đại ca lặng lẽ nuốt cơm. Bầu không khí bây giờ không chỉ có mùi chua, miêu tả chính xác phải là vừa chua vừa thối.

Cố Cảnh Ngự cũng không dám đùa giỡn cô quá mức, thanh âm từ tình thân thiết đáp lời “Được rồi, được rồi, là anh sai, không trêu đùa em nữa.”

Anh ôm eo Ôn Nhan, nhìn chút đồ ăn còn dư lại trong đĩa, ngước mắt nhìn đại ca. Cố Cảnh Ngự do dự cân nhắc giữa đại ca và vợ trong giây lát liền mỉm cười, cầm đũa đoạt đồ ăn bỏ vào bát của Ôn Nhan. Vành tai anh chạm vào tóc mai cô, lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ “Đừng nóng giận, ăn cơm xong rồi hãy tính sổ với anh.”

“Được.”

Cố đại ca “…”

Người đàn ông im lặng nhìn đĩa đồ ăn trống trơn, lẳng lặng đặt đũa xuống.

Tim như thắt lại, gả em trai ra ngoài, chính là bát nước đổ đi đấy!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 54

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.