247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 45: Phật núi vô ảnh cước

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 45: Phật núi vô ảnh cước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Cải Trắng

Khương Văn vươn cánh tay ra giữ chặt lấy cô, chân thành nở một nụ cười: " Người anh em, có thể nói trước cho tôi biết, cô thích ăn gì không? "

...

Ôn Nhan có hơi kinh ngạc, một lúc sau cô phản ứng lại mới hiểu rõ ý tứ của hắn, trong nháy mắt cô liền cảm thấy có chút đau đầu. Trong mắt ánh lên một tia quẫn bách rồi nhanh chóng biến mất, cô ho nhẹ một tiếng: " Đồ ăn bình thường đều có thể ăn được, tôi không kén ăn. "

A A A!!! Tất cả là tại Cố Cảnh Ngự!

Cố Cảnh Ngự ngồi ở đành sau bàn dường như cảm giác được gì đó, anh nhạy bén nhìn lại bên này, ánh mắt dừng lại, môi mỏng hơi giương lên.

Khương Văn gật gật đầu: " Được, cũng có nghĩa là trừ món quá phức tạp ra thì còn lại đều được, đúng không? "

Ôn Nhan: "... Ừm "

Bên này trao đổi xong, đạo diễn cũng giơ còn lên chuẩn bị thổi: " Chuẩn bị sẵn sàng chưa? "

Một tiếng còi to vang lên, mấy đội ở vạch xuất phát lập tức bắt đầu.

Vừa biết lên mấy cái, Ôn Nhan lại cảm thấy không đúng lắm. Dưới chân trơn trượt, xong cả người còn xoay đi xoay lại mấy vòng, sao lại trượt chân nhiều thế này!

Bước một cái, lung lay mấy lần liền.

" Tôi đi đây! " Khương Văn tiến tới, cả người cùng với chân lại không di chuyển cùng một nhịp, chân bắt đầu trượt, lung lay một lúc, hắn ngồi luôn xuống đất.

Ôn Nhan: "... "

Ngồi dưới đất, Ôn Nhan lấy hai tay che mặt lại, cả người liền cảm thấy không ổn.

Sau khi chương trình phát sóng, đoạn này tổ hậu kỳ còn chèn thêm cả hiệu ứng đặc biệt. Trên đầu cô khi đó còn hiện ra mấy chữ " không, luyến, tiếc, gì, cuộc, sống ", đoạn này khiến cho vô số fan bật cười thành tiếng, rồi còn chế nó thành ảnh động nữa.

Đương nhiên, hiện tại Ôn Nhan không biết điều đó.

Thấy Khương Văn ngã xuống đất, giờ thì cô làm gì còn thời gian quan tâm xem mình quẫn bách hay không, cô cảm thấy hơi xấu hổ nhìn về phía Khương Văn, đưa tay ra kéo hắn lên: " Khương ca, anh không sao đấy chứ? "

Khương Văn bò dậy, làm bộ dáng như không quan tâm: " Không sao cả, không có việc gì, cô cẩn thận một chút. "

Hắn nghĩ nghĩ, rồi vươn cánh tay ra: " Tới tới tới, kéo đi nào. " Hai người dìu nhau đi sẽ tốt hơn nhiều, không dễ bị ngã nữa.

" Ừm. " Tạm thời Ôn Nhan không để ý tới cảm xúc của mình nữa, cũng chẳng ngượng ngùng, duỗi tay ra bắt đầu đỡ lấy.

Ở cách đó không xa có một người đàn ông ngồi phía sau một cái bàn. Từ khi nhiệm vụ bắt đầu thì ánh mắt anh luôn luôn nhìn về phía bên này, anh ngừng động tác lại một chút, đôi mắt không nhịn được hơi nheo lại.

Nhấp xong một chút đồ uống trong cái cốc, ngón tay khẽ di chuyển cái cốc ra chỗ khác, môi mỏng khẽ mở, ngữ khí trầm thấp: " Dấm và nước tương. "

Vừa chua vừa mặn.

***

Mặt khác, hai đội còn lại cũng không khá hơn là bao. Không thể không nói, di chuyển trên một mặt phẳng có nước xà phòng đúng là không tốt chút nào. Cứ giống như là đang đi trên băng vậy, cảm giác không khác nhau là mấy, mỗi bước đi đều phải cẩn thận.

Cứ như thế, chốc chốc lại có tiếng người trượt chân, rồi còn phát ra âm thanh hơi dọa người: " Cẩn thận! " " A!! "

Di chuyển vài bước lại thấy chân trơn trượt, Ôn Nhan nhìn khoảng cách giữa đội mình và hai đội khác, mở miệng: " Như vậy không ổn rồi, tôi làm đội mình chậm lại rất nhiều. Thế này đi, Khương ca, anh đi trước, tôi đi phía sau. "

Khương Văn lắc đầu, cố gắng duy trì sự cân bằng: " Không cần, chúng ta cùng nhau đi thôi. "

Ôn Nhan cũng lắc đầu, dứt khoát buông cánh tay ra: " Thật đấy, Khương ca, anh không cần để tôi liên lụy tới đội mình, tôi ở phía sau sẽ đuổi kịp... "

Lời Ôn Nhan còn chưa nói xong, vế đằng sau đã bị nghẹn ở trong cổ họng. Đôi mắt đào hoa của cô mở to đầy kinh ngạc, cô nhìn thấy sắc mặt Khương Văn khi cô vừa buông tay ra, trán đã nhăn lại tạo thành nếp nhăn cả rồi, lòng bàn chân hắn trượt một cái, mông vững chắc ngã luôn xuống mặt bể đầy xà phòng.

Ôn Nhan: "... "

Được rồi, cô hiểu vì sao hắn bảo không cần tách ra rồi.

***

Mặc kệ là như thế nào, đội nào nhanh đội nào chậm, đích tới của họ cũng chỉ có một. Tuy rằng trong lúc hai đội kia đã bắt đầu chọn đồ thì đội Ôn Nhan vẫn tiếp tục tiến tới. "

Nhưng mà, ai cũng biết, đích tới phía trước, mới thực sự là chiến trường.

Nguyên liệu đồ ăn được bày ra ở đây vô cùng đa dạng, nhưng mà tổ tiết mục vì muốn tạo sự thú vị cho trò chơi nên số lượng mỗi đồ khá ít. Mỗi loại nhiều nhất chỉ có bốn đến năm phần.

Hơn nữa, còn phải nghĩ tới tiền của mình và tình huống thực tế nữa. Ừm, vì đầu bếp của họ tay nghề có hạn, chỉ làm được một hai món, thế nên mọi người đều có cùng một ý nghĩ.

Hà Từ vươn tay ra lấy trứng gà, đôi mắt đảo quanh khắp nơi tìm đồ: " Cà chua, cà chua... "

Đại Dũng sẽ làm trứng xào cà chua.

Lấy trứng gà xong, tới lúc hắn quay người đi tìm cà chua, thì phát hiện ra quả cà chua cuối cùng đã bị người khác lấy ra từ trong rổ.

Một đội khách mời nữa cũng do một MC khác dẫn dắt, người MC này cười tươi như ánh mặt trời, rồi không chút do dự cầm lấy quả cà chua cuối cùng mà ôm trong lòng mình.

Hai người nhanh chóng bắt lấy tay đối phương, rồi ha ha cười, Hà Từ vừa cười vừa giả bộ lơ đãng nhìn qua: " Aizz, thế này là không tốt đúng không! "

Hắn lơ đãng nhìn lướt qua một bên Trần Châu: " Lấy nhiều cà chua như thế làm gì, chỉ cần một quả xào với trứng... " Cụ thể là cần bao nhiêu thì hắn không biết, nhưng cứ đoán bừa đi: " Ách, hai quả là được rồi đúng không, cầm nhiều như vậy thì lãng phí. "

" Không bằng cậu chia sẻ cho chúng tôi một chút... "

Nhìn thì như đang thương lượng vô cùng tốt đẹp, nhưng trong nháy mắt tay hắn với qua, vô cùng tàn nhẫn muốn đoạt quả cà chua trong tay Trần Châu.

Đáng tiếc, người thanh niên kia đã sớm đề phòng trường hợp này, cậu né sang một bên, cậu cầm theo rổ của mình rồi chuồn mất: " Không cần đâu, chúng tôi chính là thích ăn cà chua như vậy đấy. "

Ngoài miệng thì khách khí, nhưng chân cũng đã co giò chạy thẳng.

Mắt thấy cậu rời đi, Hà Từ cười gằn một tiếng. Hắn coi như từ bỏ tất cả, cứ thế mà nhào qua, còn ôm lấy cả chân cậu.

Trần Châu nháy mắt cảm thấy cả người lảo đảo, tay chân cứ vung vẩy khắp nơi để tìm lại sự cân bằng. Cuối cùng vẫn là tốn công vô ích, phịch một tiếng, cả người ngã xuống, nhắm cả hai mắt lại mà ăn một miệng đầy xà phòng.

Rổ cũng bay ra ngoài luôn.

Mặt Trần Châu nhăn nhó, miệng thì liên tục phun hết bọt xà phòng ra ngoài. Cậu lau mặt, rồi tay kia duỗi ra muốn nhanh chóng tìm lại rổ của mình.

Cà chua của cậu!!

Hà Từ ôm chặt lấy chân của cậu, quay sang bên kia nháy mắt ra hiệu, gọi to: " Lục Lâm!! "

Lục Lâm nghe thấy tiếng gọi thì nhanh chóng chạy tới, đúng lúc đó thì cô cũng đụng phải một vị khách mời nữa chạy tới.

Hà Từ cũng thấy, hắn nỗ lực đem tay còn lại đi ôm một cái đùi khác, hắn hai tay ôm chân hai người, dường như dính cả vào họ, rồi kêu tới tê tâm liệt phế: " Đi mau. "

Một màn này dọa Ôn Nhan sợ hết hồn.

Mặt khác, người còn lại đội kia cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là khách mời, còn là một tiểu thịt tươi nữa, sức mạnh tuổi trẻ, hơn nữa còn rất biết cách tham gia chương trình. Kéo người không ra, cậu ấy trực tiếp bò lên phía trước.

Rất có khí khái của một người chết cũng quyết phải tiến gần hơn tới rổ cà chua.

" Bắp cải này, măng, rồi bí đỏ... " Khương Văn và Ôn Nhan nhân cơ hội này liền nhét đầy một túi rau dưa mà mang về. Chỉ là tới lúc trở về, đương nhiên là hai đội kia không cho chạy dễ dàng rồi.

Khương Văn ngã sấp người về phía trước, Ôn Nhan hoa chân múa tay, thiếu chút nữa thì dẫm chân lên chân hắn. Cô vội vàng xoay người về hướng khác, tay chân hoảng loạn, cả người một chút cũng không ổn định.

" Ha ha ha ha ha ha ha ha... " Mấy người còn lại cười bò ra, nhanh chóng thu chân về.

" Đi cái gì mà đi, ở lại đây một... " Hà Từ nhanh chóng bắt lấy tay Khương Văn, một khi đã bị hắn giữ rồi, muốn thoát cũng không dễ dàng chút nào cả.

Trong nháy mắt, Ôn Nhan dường như nghĩ tới cái gì đó, cô xoay người thấy ngay cái rổ bên cạnh người Khương Văn. Ngay lập tức, cô co chân lên một cái, đạp cho cái rổ đó trượt đi thật xa: " Đi nào! "

Vèo một cái.

Một người đưa chân đá một cái, cái rổ trượt đi thật xa, thật xa.

Cả thế giới bỗng chốc im lặng.

Ba giây qua đi, Khương Văn mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, nhìn lại vị trí mà lúc nãy mình vừa đưa tay ôm rổ.

Tôi là ai...Đây là đâu...Đã có chuyện gì xảy ra thế...

" A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. " Các khách mời ở đây lập tức làm bùng nổ một trận cười, ngay cả đạo diễn và nhóm đầu bếp đang làm nhiệm vụ bên kia cũng há hốc mồm.

" Được. " Hà Từ đưa tay lên không trung, nhưng không hiểu sao lại hạ xuống, vỗ tay xuống mặt bể cười to: " Hay cho một chiêu phật sơn vô ảnh cước. "

Đủ sức!!

Cố Cảnh Ngự ngây ra mà nhìn Ôn Nhan, anh đỡ đỡ trán, cảnh tượng này thực sự buồn cười.

Không thể không nói, đây đúng là một phương pháp tốt. Đúng thật đã khiến cả rổ và người đều thoát khỏi " nguy hiểm "

Nhưng mà...Khi nhìn vào thì,...được rồi, nó thật sự rất buồn cười.

***

Mãi cho tới khi trò chơi kết thúc, Ôn Nhan vẫn chưa hoàn hồn được.

Đương nhiên, chuyện lần này qua đi, Ôn Nhan vô cùng vinh hạnh được có thêm một biệt danh mới – Ôn đại sư.

Tuyệt chiêu Phật sơn vô ảnh cước – Ôn Phi Hồng đại sư.

Ôn Nhan: "... "

Ôn Phi Hồng cái bố nhà anh!!

* Bạn nào xem Hoàng Phi Hồng sẽ biết chiêu " Phật núi vô ảnh cước " nha =))) Tặng kèm các bạn quả ảnh sinh động =))

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 45: Phật núi vô ảnh cước

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 45: Phật núi vô ảnh cước

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.