247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 41: Chương trình

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 41: Chương trình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Cảm thán một hồi, xong đạo diễn tiếp tục phổ biến quy tắc: " Tại chỗ triển lãm đang mở ở đây sẽ có gợi ý bức tranh mà mọi người cần. Tạm thời mọi người sẽ chia ra làm bốn tổ, mỗi tổ hãy cố gắng đi tìm vị khách mời bí ẩn đó. Cùng lúc với mọi người, vị khách mời đó sẽ đi tìm bức tranh. "

" Sau khi tìm được khách mời, mọi người có thể hỏi người đó xem có chịu gia nhập đội hay không. Nếu như trong tay đối phương lúc đó còn có cả bức tranh mà mọi người cần thì đối phương sẽ phải gia nhập đội. "

Đạo diễn đang nói thì đột nhiên ngừng lại, còn nhắc nhở một câu không có ý tốt: " Đương nhiên, cuối cùng những đội không thành công phải tiếp nhận một hình phạt nho nhỏ, lúc đó mới có khả năng giành giật được một cơ hội nữa cho đội mình. "

Nói xong đạo diễn liền nở một nụ cười, cái giọng điệu xấu xa khi nãy quả nhiên khiến cho các MC âm thầm kêu khổ, mỗi giây đều thể hiện bộ dáng đau khổ muốn chết. Làm như kiểu mình đang bị tổn thương vô cùng sâu sắc.

" Đạo diễn, không phải như thế chứ! "

" Cái gì mà nho nhỏ chứ, tôi nói này đạo diễn, lại là có trò phải nhanh chóng đuổi kịp nhau, chúng tôi thực sự có thể mặc kệ đấy! Thật sự đó, tôi sẽ tạo phản. "

Lục Lâm cũng là khách mời tập này, nhìn qua thì tính cách cô vô cùng cởi mở hào phóng: " Nhìn Khương ca vẻ mặt sợ hãi như thế này, đột nhiên tôi có động lực để cố gắng rồi. "

Cô đột nhiên rùng mình một cái: " Tôi cũng không nghĩ tới việc muốn thử sự trừng phạt mà đạo diễn nói là cái gì. "

Khương Văn đột nhiên xúc động mà gật đầu tán thành, đi tới vỗ vỗ bả vai Lục Lâm: " Đúng vậy. Tin tôi đi, đó không phải cảm giác tốt gì đâu. "

Nói xong, Khương Văn liền quay sang nói với Ôn Nhan: " Em gái, mau lại đây cầu xin tôi đi. Khương ca sẽ mang em chạy. "

Ôn Nhan nhìn hắn một cái, sau đó thở dài, bộ mặt biểu hiện sự thảm không nỡ nhìn, cô dời tầm mắt đi chỗ khác: " Khương ca, anh hôm nay rửa mặt chưa thế? "

Lời vừa nói ra, ngay lập tức sắc mặt Khương Văn trở nên cứng đờ. Vài người ở đó liền phì cười thành tiếng, không màng tới hình tượng mà vừa vỗ đùi vừa cười.

" Ha ha ha ha ha ha ha ha, Hắc ca, anh hôm nay không rửa mặt hả? "

Lời này thật sự nghe không có ý gì, dù gì thì cũng bị trêu chọc lâu tới chai mặt rồi. Khương Văn thực sự đúng là đội trưởng, là trụ cột của chương trình này, nhưng tuyệt đối không phải vì năng lực chơi trò chơi của hắn.

Trên thực tế, hắn còn một biệt danh nữa do mọi người đặt là ông già mặt than vạn năm, thường thì sẽ gọi là Hắc ca.

Nguyên nhân có được biệt danh này là bởi vì trong chương trình, hắn chơi bất cứ trò gì cũng bị thua một lần, giống như là bị nguyền rủa vậy. Ai cùng đội với hắn thì đúng là xui xẻo, mười lần chơi thì có tới tám lần là đội bọn họ thua.

Thế này... thì còn đòi dẫn người ta chạy kiểu gì?

" Lão Hắc. " Người đảm đương thể lực trong chương trình lúc này nhìn hắn với vẻ mặt đồng tình: " Hãy chấp nhận sự thật đi. "

.... Cũng, đừng ở đó mà dụ dỗ cả người khác.

Hà Từ vừa nãy cái gì cũng nói, giờ thì không nói một lời, chỉ yên lặng vỗ vỗ bờ vai hắn.

Chính là lời than thở kia giọng điệu rất rõ ràng, nhưng nét mặt lại như đang cười ha ha.

Khương Văn, Khương Văn rất nhanh liền xù lông lên.

Đại ca như hắn liền kêu lên: " Vẻ mặt đó của cậu là sao! Lần này tôi nhất định sẽ thắng. "

Đạo diễn mặc kệ bọn họ đứng đó oán giận lẫn nhau, đợi lúc sau mấy người đó yên tĩnh trở lại, ông liền phân người đi làm những tờ giấy dán. Giấy dán được chia thành bốn màu đỏ, lam, lục, vàng, mỗi màu được phát hai tờ giấy. Quy tắc thì không cần nói nữa, đã rõ hết rồi.

Nhưng mà, có thể là đã bị ếm cái gì rồi, giờ Ôn Nhan ở cùng một đội với Khương Văn, đội lam.

Khương Văn: " Lần này tôi sẽ chơi nghiêm túc, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. "

Những người khác từng cùng thành viên đội mình dành chiến thắng đang đứng ở phía sau, sau khi nghe được hắn nói lời này, biểu cảm của mọi người đều: "... "

Cũng không thể để lãng phí thời gian được. Những lúc như thế này thì thời gian chính là mạng sống đó. Ánh mắt Hà Từ từ đầu tới cuối không nhìn về phía này, nhưng lúc chuẩn bị rời đi lại đánh võng một vòng lớn, tới chỗ Ôn Nhan, vỗ vỗ bả vai cô: " Vất vả cho cô rồi, cố lên. "

Người đảm đương thể lực là Dũng ca cũng cùng khách mời rời đi, lúc đi ngang qua lại giống như Hà Từ vừa nãy, vỗ vỗ bả vai cổ vũ cô.

Sau đó đều là những người tốt bụng...

Ý chí chiến đấu của Khương Văn bắt đầu sục sôi: "... " Mẹ nhà nó chứ!

Ôn Nhan cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cô nhịn xuống, sau đó cô ngẩng đầu, thanh âm vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng cất lên: " Hắc ca, chúng ta đi thôi. "

Khương Văn giờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận, vô tội của cô thì miệng giật giật vài cái, khó khăn mở lời: "... Được. "

Cô ấy chắc là không phải cố ý đâu... nhỉ?

" Nhưng mà Tiểu Nhan à, gọi tôi là Khương ca là được rồi. "

Hai người vừa nói vừa cười với nhau một lúc, lúc cần hành động thì cũng không làm cẩu thả. Cuối cùng, vì để đảm bảo tính chân thực của chương trình, những hình phạt phải chịu đều là thật, bị đau bị cay một chút cũng sẽ không nương tay.

Đương nhiên, chẳng ai muốn đi tiếp nhận cái loại trừng phạt này.

Cái chỗ triển lãm này cũng không nhỏ, nhưng kết cấu bên trong lại không quá phức tạp. Ngay ở đại sảnh đã treo không ít các bức tranh, nhưng dựa theo lời đạo diễn đã nói thì tranh của bọn cô sẽ không nằm ở đây đâu.

Hai người hành động cũng khá nhanh, ở đây được một lúc thì Khương Văn liền dẫn Ôn Nhan đi tới hướng bên cạnh đó.

Đi tới chỗ khúc ngoặc, không gian nơi đây như được mở rộng hơn, đây chắc là chỗ nghỉ ngơi rồi. Cả đại sảnh rộng lớn này chỉ treo có mấy bức tranh và thậm chí chỉ có mấy bình nước ở đây.

Rất rõ ràng, nơi này chắc chắn không phải là nơi để giấu người. Bọn họ là muốn đi tìm khách mời, nơi cần tới không phải là chỗ như thế này.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Ôn Nhan. Khương Văn đi qua đó lấy một lọ sữa chua, chẹp miệng một cái, lắc lắc đầu: " Chắc là cô đang không hiểu hả? "

" Đạo diễn đã nói, sau khi tìm được khách mời thì lúc đó trong tay khách mời phải có bức tranh đó thì mới thành công lập thành đội được. " Khương Văn liếc nhìn cô một cái: " Chúng ta đi tìm sớm như thế, biết đâu lúc đó trong tay khách mời chưa có bức tranh thì sao... Đến lúc đó.. "

Hắn vẫn nghĩ là bộ dáng cô như thế này là vẫn không hiểu, liền tỉ mỉ giải thích cho cô.

Thực ra, những lần trước có những lúc bọn họ không thể không đi tìm khách mời, thậm chí là còn phải tránh đi. Nhưng rồi cuối cùng ai trong số họ có cơ hội tìm đúng lúc được thì thực sự không biết.

Dựa theo tính cách của đạo diễn thì, loại tình huống này không phải là chưa xuất hiện lần nào.

Khương Văn mở hộp sữa chua ra uống một ngụm, rồi thoải mái thở ra một hơi: " Nhỡ đâu chỉ có một cơ hội, bọn họ đi tìm vị khách kia quá sớm, mà trong tay khách mời thì không có bức tranh, tới lúc đó thì... "

Ôn Nhan nheo mắt, cô đúng thật là không nghĩ tới vấn đề này.

Cô liếc mắt nhìn Khương Văn một cái: "... Thực sự là kịch bản chương trình rất thâm. "

Thế mà mới nãy cô còn tưởng rằng mình phải kiểm tra thị giác và vận may nữa chứ.

Khương Văn đóng nắp lọ sữa chua lại, cười một tiếng: " Đây gọi là nhìn xa trông rộng. "

Cái gì mà kịch bản với không kịch bản chứ.

" Tôi nói cho cô nghe này, đây không thể gọi là không công bằng được. Đây vốn dĩ là quy tắc trò chơi che giấu, cô không thể bắt người khác nói ra cho mình hiểu được, đúng chứ? Mà người ta không nghĩ ra được điều này thì cũng không thể chắc chúng ta được. "

Ôn Nhan không nói gì, Khương Văn thấy thế liền liên tục tẩy não cho cô.

Đạo diễn bọn họ đúng là quá ác đi, lời cần nói thì không nói cho bọn họ, muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận đập đầu vào tường của bọn họ.

Ôn Nhan im lặng trong chốc lát, sau đó liền mở miệng: "... Vậy, nếu chúng ta tìm được bức vẽ trước thì sao? "

Khương Văn sửng sốt, lúc này hắn mới chú ý tới ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Khương Văn nhìn theo tầm mắt cô, hắn liền nhìn thấy ở một góc trên tường có một bức tranh nhỏ.

Là màu vàng...

Là của đội Hà Từ.

Khương Văn sửng sốt trong giây lát, rồi hắn suy nghĩ lời Ôn Nhan nói trong chốc lát, kích động suýt nữa thì ném luôn lọ sữa chua đi. Ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, ba bước thành hai tiến tới chỗ bức tranh, cuộn nó lại rồi mang theo bên người.

Hắn lấy lại tinh thần bèn nhìn Ôn Nhan một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá cô, mãnh liệt tán thưởng: " Đúng là có tiền đồ đấy. "

Đây là học được một suy ra ba đấy!

Ánh mắt đào hoa của Ôn Nhan khẽ xẹt qua một tia giảo hoạt: " Không dám, không dám, vẫn là thầy giáo dạy tốt. "

Hai người cả một đường đều vừa đi vừa nghỉ, hơn nữa để tránh khách quý nên những chỗ nào treo nhiều tranh thì đều tránh đi. Thế nên là không tìm được bức tranh thứ hai đó.

Mà lúc này ở bên trái bức tranh đó.

Một người đàn ông đang đứng ở phía trước bức tranh.

Đây hẳn là một người đàn ông được trời cao hết sức ưu ái. Khuôn mặt đẹp trai, đôi chân thon dài hữu lực, những cái gì cần khen thì trên người anh đều hội tụ đủ cả.

Giờ anh không nhanh không chậm bước tới bên bức tranh màu lục nhìn, sau đó lại xoay người về phía camera, môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp từ tính, thực sự rất hợp với ánh mắt thâm thúy kia, làm người nghe mềm nhũn cả chân: " Vừa rồi là khách mời sao? "

Người cầm camera quay có chút chịu không nổi nữa, mẹ nó, may mà cậu có vợ rồi, không thì giờ bị bẻ cong biết phải làm sao?

Màn hình hơi rung rung, tỏ vẻ đúng là thế đấy.

Vừa mới nãy vị khách mời kia đã hỏi anh tại sao ngay từ đầu không chịu cùng họ lập thành một đội.

Anh khẽ cười một tiếng, cũng không nghĩ tới việc nói ra nguyên nhân, ngay sau đó liền nhìn một cái. Chân dài một bước, cứ thế mà đi.

Cứ thế mà đi...

...

...

Người cầm máy quay: ".... "

Từ từ!

Anh cứ như vậy mà tránh người ta sao, đúng là hỏng hết. Biết là trong tay khách mời bí ẩn phải có bức tranh, nhưng người bình thường không phải những lúc thế này nên bắt tay với người ta mà tìm sao?!

Lúc sau nhất định sẽ có ích đó!

Mẹ nhà anh chứ, tại sao lại không làm theo kịch bản đã được ấn định sẵn!!!!!

Vậy thì phân đoạn sau của anh phải ghi hình như thế nào đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 41: Chương trình

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.