247Truyen.com

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 38: Trách nhiệm của một người bạn trai tương lai

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 38: Trách nhiệm của một người bạn trai tương lai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Trắng

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Dương Phàm chỉ có thể nuốt cơn tức giận vào trong, trừng mắt nhìn anh một cái.

" Đúng rồi, có một buổi diễn nghệ thuật chưa nói qua với cậu. Kế hoạch chương trình đã được đặt trên bàn cậu rồi, chút nữa trở về nhớ xem đấy nhé. "

Anh không chút để ý ngáp một cái, đưa hộp cơm ra, trực tiếp từ chối: " Không nhận. "

Thời gian gần đây, anh nguyện ý ở bên cạnh Nhan Nhan.

" Cậu chắc chắn chứ? " Dương Phàm liếc anh một cái, ngữ khí có phần kỳ lạ, đột nhiên lại cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa: " Vậy tôi có thể đẩy nó đi rồi. "

Đến lúc đó thì đừng trách hắn tại sao không nói với anh.

Cố Cảnh Ngự đột nhiên nheo mắt lại quan sát hắn. Ngay sau đó anh liền thu hồi tầm mắt, sửa lại ý định của mình lần nữa, hoàn toàn không để ý biểu cảm như bị nghẹn của người đại diện: " Tôi trở về sẽ xem qua. "

--- Có lẽ, là một điều bất ngờ nào đó không đoán trước.

***

Đinh...

Cửa thang máy mở ra.

Người đại diện đi theo vào thang máy, hắn liếc nhìn anh một cái rồi tự động đứng ra xung phong ấn thang, rồi tay lại dừng lại: " Lên tầng mấy? "

Hắn không nhớ rõ cô ở tầng mấy nữa, hình như là tầng 15 hay 16 gì đó, hoặc có thể là tầng 8 hoặc 9.

" Hửm? " Anh đứng dựa vào một góc thang máy, môi mỏng khẽ mở: " Tầng 15. "

Người đại diện vươn tay ra, ấn vào số.

Nút màu đỏ của tầng 15 sáng lên.

Thật lâu sau đó anh không thấy Dương Phàm có động tác khác. Cố Cảnh Ngự tay xách hộp thức ăn, liếc xéo hắn một cái, mở miệng nói, ngữ khí nhàn nhạt, nghe còn cảm thấy như đang ghét bỏ: " Anh cũng đi theo sao? "

Chỉ ấn lên tầng 15, sao không ấn cả tầng một?

Ánh mắt của anh như nói lên tất cả, kiểu: Tôi đi tìm bạn gái tương lai của mình, anh đi theo làm cái gì...Một, hai đi theo bọn tôi vào thế giới hai người làm gì, có phải anh bị ngốc không đấy?

Nói anh cũng tự mình ấn cho người đại diện một tầng khác.

Người đại diện thiếu chút nữa là lăn ra đấy ngất, thiếu chút nữa thì tức chết, cắn răng giải thích: " Đây không phải là tôi sợ hai người náo loạn gây ra scandal sao? "

Anh cười nhạt một tiếng, nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, ngữ khí trầm thấp, không nhanh không chậm nói từng chữ, đã thế còn châm chọc: " Hôm nay anh không uống thuốc à? "

" Loại vấn đề này còn cần phải hỏi nữa sao? "

Nơi anh muốn tới chính là nhà cô, hơn nữa anh cũng ở trong khu này, làm sao có thể để phóng viên trà trộn vào trong này dễ thế được. Nếu như ở chỗ này, ở trong nhà cô mà vẫn có thể có scandal thì anh nghĩ tốt nhất mình đừng làm nữa, trực tiếp về nhà trồng cây luôn đi.

Người đại diện ách một tiếng, nhưng cũng là một người từng trải, hắn đẩy đẩy mắt kính, khôi phục lại sự nghiêm túc như bình thường. Hắn cười nói: " Tôi không phải từ xa chạy tới đây chưa được ăn sao? Giờ đói rồi không đi đâu được. "

Nói xong, ánh mắt hắn di chuyển tới cái hộp cơm mà anh đang cầm.

Hắn vừa nãy mới nhìn anh nấu xong, một người mới bắt đầu nấu cơm thì làm sao biết đong đủ lượng chứ. Cứ chốc chốc lại thêm một quả trứng gà, chốc chốc lại thêm nước, bất tri bất giác nó liền đầy lên.

Hắn thấy rất rõ, nên với chỗ đồ uống đó, đừng nói là một mình Ôn Nhan, nếu có mà có thêm hai người đàn ông cũng tuyệt đối không uống hết được.

Thực ra cũng không tới nỗi đói bụng, nhưng lần này là Cố Cảnh Ngự tự mình nấu canh đấy. Đây là chuyện mà trước kia Cố Cảnh Ngự chưa từng làm đâu, nghĩ còn chưa dám nghĩ tới, không ngờ đời này hắn còn sống mà được nếm thử canh do vị tổ tông này làm.

Điều này có thể đem ra ngoài khoe hẳn một năm.

Đáng tiếc, Cố Cảnh Ngự không hề có ý nghĩ cho hắn uống dù chỉ một ngụm, canh anh làm lần này, chắc chắn chỉ để cho một mình vợ anh uống.

Còn nói hắn nói uống không hết?

Xin lỗi, uống không hết cũng đành để vợ tôi đổ đi vậy.

...

Dương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, tuy rằng hắn da mặt dày đi theo vào nhà Ôn Nhan, thành công thoát khỏi nguy cơ bị Cố Cảnh Ngự đá ra ngoài...Nhưng mà Cố Cảnh Ngự nói không cho hắn uống thì thực sự không cho hắn uống, không hề cho hắn thương lượng thêm một chút nào.

Càng không nghĩ tới, chuyến này hắn tới đây, thứ hắn được ăn nhiều nhất lại là...cẩu lương.

Hắn cứ thế trơ mắt nhìn một bát canh được múc ra từ trong hộp giữ nhiệt, múc xong liền thấy Cố Cảnh Ngự đóng luôn hộp giữ nhiệt lại, làm lơ luôn ánh mắt của hắn, hoàn toàn cắt đứt vọng tưởng xin một bát canh của hắn.

Bạn nói xem, nhỏ mọn như thế này thì có tính là anh em với nhau không?

Nhưng mà thế này vẫn còn không xong, cậu ta vẫn còn tiếp tục nhìn chứ?

Giờ hắn đang ngồi nhìn vị tổ tông luôn thích làm theo ý mình. Anh kéo ghế dựa ra ngồi đó, còn tinh tế đưa giấy ăn cho cô, rồi thỉnh thoảng còn múc thêm canh ra bát cho cô, thỉnh thoảng lại trêu chọc đôi câu, mặt mày hoàn toàn toát lên vẻ dịu dàng đầy tình cảm.

Dương Phàm: "... "

Hắn cảm thấy trái tim mình đau quá, hình như là dao cắm vào hơi sâu rồi!!

Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, Ôn Nhan ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt như dại ra của Dương Phàm. Cô có chút sửng sốt, nhưng sau đó phản ứng lại ngay: " Dương ca, anh ăn cơm chưa? Có muốn cùng nhau ăn hay không? "

Cố Cảnh Ngự mặt không đổi sắc đưa cho Ôn Nhan một bát canh nhỏ, anh tùy ý liếc nhìn người đại diện một cái, tự động mở miệng nói: " Không cần phải quan tâm tới anh ấy, mới vừa nãy anh ấy còn nói anh ấy ăn no căng bụng rồi. "

Người đại diện bị cho là ăn tới no căng: "... "

Con mẹ nó, cậu mới ăn no căng ý, cả nhà cậu mới bị ăn no căng!!

Ôn Nhan đảo mắt một cái cũng không nghi ngờ gì, nhận lấy bát canh từ trong tay anh, cười nói: " Dương ca thực sự không nếm thử sao? Bánh bao nhỏ này thật sự ăn cũng khá ngon đấy. "

Bát uống canh này cũng thật tinh xảo, hơn nữa còn đặc biệt nhỏ. Tuy rằng cô là người khá kén chọn trong việc ăn uống nhưng lần này cũng uống được tới hai bát canh nhỏ.

Người đại diện đang muốn theo đó mà đáp ứng lời mời của cô thì hắn bỗng cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm đang dừng trên người mình.

Cố Cảnh Ngự tay gõ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm hơn nữa còn có phần như đang uy hiếp, từ khuôn mặt anh nhìn ra không rõ anh có đang cười hay không.

Sống lưng Dương Phàm cứng đờ, trong lòng hắn thầm nguyền rủa Cố Cảnh Ngự tới tám trăm lần, nhưng ngoài mặt hắn cũng chỉ có thể từ chối ý tốt của cô.

Ôn Nhan cũng không nói thêm gì nữa, cô gắp một cái bánh bao nhỏ lên, cắn một miếng, mắt hơi nheo nheo lại, nhìn là biết đồ ăn lúc này thật sự rất vừa miệng cô.

Nuốt một miếng bánh bao nhỏ xuống, rồi lại uống một ngụm canh, Ôn Nhan nhìn anh: " Món này anh mua ở đâu vậy, có xa đây không? "

Cô mới vào ở tiểu khu này cách đây không lâu, nhưng phía trước phía sau tiểu khu này cô cũng đi xem qua rồi, đồ ăn ở gần đây cô cũng đã ăn rồi. Dù sao bình thường cô cũng không phải người hay bỏ bữa sáng. Nhưng cái bánh bao nhỏ này so với mấy đồ đó, thực sự là ngon hơn nhiều.

Nhưng mà cô tương đối lười. Nói tới vấn đề chạy bộ này thì chắc mười ngày cô mới được một ngày ra khỏi nhà chạy bộ, mà chạy cũng không xa lắm. Nếu như chỗ mua bánh bao nhỏ cũng không xa thì trên đường về cô có thể tiện đường mua một chút.

Cố Cảnh Ngự gõ gõ tay xuống mặt bàn, thỉnh thoảng lại lấy đũa gắp cho Ôn Nhan một miếng bánh bao nhỏ. Anh nghe cô hỏi vậy liền nở nụ cười, làm như không có việc gì nói: " Không xa đâu, bình thường chạy bộ có thể tiện đường ghé mua. "

Người đại diện trợn tròn con mắt.

Không xa cái đầu cậu ý!

Vừa nãy cái túi nhãn hiệu bánh bị anh ném đi là giả sao!!

Để mua được túi bánh bao nhỏ kia, hắn phải lái xe nửa tiếng để mua đấy. Thế mà bảo không xa thì hắn cũng họ Cố luôn rồi.

Ôn Nhan lại không biết điều này, cô liếc mắt nhìn anh một cái: " Tôi đây đang hỏi, chỗ anh mua bánh bao nhỏ ở đâu? "

Cố Cảnh Ngự khoanh tay trước ngực, từ đáy mắt có thể thấy ý cười, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, phát ra tiếng cười nho nhỏ. Anh nhún vai nói với cô: " Điều này thì không thể nói cho em biết được. "

Ôn Nhan sửng sốt, hiển nhiên cô không nghĩ tới anh lại từ chối trả lời.

Đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, anh cười thành tiếng, đè thấp thanh âm xuống, trêu chọc: " Nếu như em biết rồi, thì sau này tôi phải lấy lòng em thế nào đây? "

" Hả? "

Giọng nói này là giọng mũi, vô cùng trầm thấp từ tính, thực sự là gợi cảm tới không cưỡng lại được.

Một ngụm cháo Ôn Nhan uống tí nữa thì sặc ở cổ họng, đột nhiên cô muốn sờ thử lỗ tai mình. Cô nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục vờ bình tĩnh uống cháo: " Ai muốn để anh lấy lòng chứ? "

" Tôi có thể tự mình mua được. "

Anh đưa tay lau lau khóe miệng cho cô, tiếng cười đầy từ tính: " Tôi biết. "

" Nhưng em không nên tranh giành với tôi. " Anh cong cong môi, nói: " Mua bữa sáng cho em là trách nhiệm của tôi. "

Giờ anh có thể theo đuổi bạn gái, những thứ bé nhỏ này nhất định anh phải làm được.

Nếu như theo đuổi mà không làm gì thì cô ấy thật sự có thể một mình ăn cơm, dạo phố, rồi xem phim điện ảnh. Như vậy thì có anh hay không có anh cũng chẳng khác nhau là bao, thế thì cô ấy dựa vào cái gì mà phải có tình cảm với anh.

Huống chi, giờ anh còn muốn làm hết tất cả mọi thứ cho cô. Để cô ăn cơm do anh nấu, đây là điều mà trước giờ anh chưa từng làm, nghĩ tới thôi đã khiến anh nóng lòng muốn làm rồi.

Có anh ở đây, làm sao anh lại để cho cô đi xa như vậy để mua bữa sáng chứ.

Về sau có anh là người yêu cô, anh sẽ để cho cô ngày ngày vui vẻ, nuôi cho cô thật khỏe mạnh, ngày ngày đều ăn ba bữa cơm.

" Ngày mai tôi lại tới? Được không? "

Tay Ôn Nhan dừng lại một chút, cô không biết dòng nước ấm đang chảy trong người mình mang lại cảm giác như thế nào.

Thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm cô, mím môi. Cô nhịn không được trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó gắp một cái bánh bao nhỏ nhét vào trong miệng anh: " Sao anh lại nói nhiều như vậy chứ? "

Tới thì cứ tới đi, câu này giống như kiểu nếu mà cô không cho anh tới chắc anh cũng dám tới đâu.

Nháy mắt, sắc mặt người đại diện thay đổi.

Cái nỗi ai oán vừa nãy đã bị người đại diện ném thẳng sang một bên, hắn định lên tiếng ngăn cản, muốn nói Cố Cảnh Ngự có bệnh sạch sẽ.

Nhưng mà...

" Được được, không nói nữa. " Cố Cảnh Ngự lại cắn từng miếng một vô cùng ngon miệng, ánh mắt liền dừng lại ở vành tai đỏ bừng của cô. Sự sung sướng trong mắt càng ngày càng rõ ràng, tay còn giơ lên, với vẻ như đang nhận sai: " Ăn đi, ăn đi. "

Cách tới tám trăm dặm có khi vẫn ngửi thấy mùi thức ăn cho chó.

Dương Phàm:.... Chú chó ngốc trừng mắt.jpg.

-----

Người đại diện hối hận rồi.

Hắn thật sự hối hận rồi.

Nếu như không phải nhìn hai người này, lòng hắn đâu đau tới nỗi như đứt lìa thế này.

Bạn nói xem rốt cuộc hắn nghĩ thế nào mà một hai cứ phải đòi lên theo cho bằng được.

Hắn chú ý tới ánh mắt Cố Cảnh Ngự nhìn Ôn Nhan, nhìn xong thì ghét bỏ như bệnh dịch. Hắn ngẩng đầu lên kêu, con mẹ nó, cười cái gì mà cười.

Mà về sau nếu như thành đôi....

Mẹ nhà nó, lần sau nếu hắn còn tự tới tìm ngược ở chỗ anh thì tên hắn sẽ viết ngược lại luôn.

Lời editor: Thực sự thì edit chương này tôi hơi hoang mang:v bên trên thì nói là canh dưới lại là cháo, nhưng raw thật sự là vậy nên mình không dám đổi nghĩa =)) Ngoài ra, nhiều lúc toi còn nghĩ =)) Dương Phàm có niềm yêu thích đặc biệt với Cố Cảnh Ngự =)))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường Chương 38: Trách nhiệm của một người bạn trai tương lai

Bạn đang xem Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.