247Truyen.com

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng Chương 36: Chương 35

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Anh Có Quyền Giữ Im Lặng Chương 36: Chương 35 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một mình Úc An Thừa không thể giữ được, tôi vội vàng chạy tới cùng anh giữ cô ta lại, phát hiện đôi mắt cô ta mở lớn giàn giụa nước mắt, miệng vẫn còn đang cười khúc khích.

Tôi rút một tay ra gọi tới điện thoại bên nhà lớn, hai vợ chồng Úc Quảng Đình vừa nghe thấy cũng vội vàng chạy qua, vừa nhìn thấy tình hình không đúng đã lập tức cho tài xế đưa Huệ Điềm Nhi tới bệnh viện.

Úc Quảng Đình ý bảo Úc An Thừa ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn nhất nhất kiên trì lên xe cứu thương cùng đến bệnh viện với Huệ Điềm Nhi.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Úc An Thừa hai tay vòng ôm trước ngực không ngừng run rẩy, tôi cố gắng an ủi anh: “Cô ấy luôn luôn khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Anh chần chừ một lát mới ra hiệu hỏi tôi: “Ngày hôm qua cô ấy có thật sự trở về trường học không?”

Tôi áy náy cắn môi: “Thật xin lỗi, là em lừa anh, em không đuổi kịp cô ấy, lại lo lắng anh…”

Anh nhắm chặt mắt lại, như thể đang cố gắng để đè nén tâm tình của mình: “Sau này, không cần gạt anh.”

Tôi thật sự rất sợ, kéo kéo tay anh cúi đầu nhận sai: “Thật xin lỗi, em biết sai rồi.”

Anh nhìn sắc mặt tôi, vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay tôi trấn an, thở dài lắc đầu: “Không trách em được, có trách cũng trách anh, bà nội muốn anh chăm sóc tốt cho cô ấy, là anh không làm được.”

Tôi không đành lòng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể mạnh mẽ đưa tay kéo anh tựa lên vai mình.

Trợ lý Đông ở một bên nhận một cú điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt chúng tôi: “Tiểu Quách vừa đưa chú chó đến bệnh viện thú y điều trị nói: Con chó kia chết do bị sốc thuốc vì sử dụng thuốc kích thích quá liều lượng cho phép.”

Úc An Thừa không biết cảm giác của anh lúc này thế nào, lòng tôi thì đau xót.

Nhất định là bọn họ đã cho Phạm Cao ăn, hoặc là do không cẩn thận làm rơi thuốc ở đâu đó rồi Phạm Cao không cẩn thận ăn phải.

Như vậy Huệ Điềm Nhi…

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Úc An Thừa lập tức bước tới.

Bác sĩ nói rất ngắn gọn: “Bệnh nhân hút thuốc kích thích quá liều, tạm thời thì không có việc gì, có điều hẳn đây không phải là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa lượng thuốc sử dụng lần này tương đối lớn.”

Trợ lý Đông đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, còn tôi vẫn đang hết sức sững sờ tại chỗ.

Úc An Thừa cảm thấy vấn đề không hề đơn giản, lập tức hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôi rất khó khăn mở miệng, nhưng lại không dám lừa anh: “Là do hút thuốc kích thích quá liều.”

Úc An Thừa trợn lớn hai mắt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp: “Ma túy?”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu: “Phạm Cao cũng bị ăn phải quá nhiều loại thuốc này nên mới…”

Sắc mặt của anh chợt trở nên xanh mét, lảo đảo mấy cái rồi vô lực ngã ngồi xuống ghế.

Tôi hốt hoảng đỡ lấy anh: “Đừng lo lắng quá, vẫn còn có cách mà, cẩn thận thân thể!”

Anh cúi đầu khiến tôi không nhìn rõ mặt, chỉ có tiếng hít thở là ngày càng nặng nề, bàn tay siết chặt trên đầu gối, đầu ngón tay cứng đờ dần dần cuộn lại.

“Không sao chứ?” Tôi không biết làm sao đành phải ra dấu tay với anh.

Anh vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào, tôi đứng đó cố gắng nhìn sắc mặt anh, mắt anh vẫn nhắm chặt lại, đầu cúi gằm như thể không nâng lên nổi.

Tôi có chút luống cuống, đưa tay muốn nắm lấy tay anh đặt trên đầu gối.

Anh lại nhẹ nhàng tránh đi.

Tôi sợ hãi, không biết có phải là anh đang trách tôi hay không?... Tôi cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì, nhưng khi thấy anh như vậy không hiểu sao lại có cảm giác áy náy, xấu hổ từ tận đáy lòng.

Cũng không dám động đến anh nữa, càng không dám hỏi thêm điều gì, tôi chỉ có thể co ro đứng trước mặt anh, mỗi lần hô hấp cũng lo lắng đề phòng theo sát anh, chỉ sợ anh đột nhiên có cái gì đó không thoải mái.

Thật lâu sau anh mới cố hết sức ngẩng đầu lên, cuối cùng bàn tay cuộn chặt đến trắng bệch cũng nới lỏng, ra dấu tay với tôi: “Em nói đúng, luôn luôn có cách.”

Lúc này tôi mới có thể thở phào.

Anh đứng dậy: “Anh đi tìm hiểu tình hình một chút.”

Tôi gật đầu rồi vội vã đứng lên, nhưng lại ngã dúi vào lòng anh, anh bị giật mình vội ôm lấy tôi: “Sao thế?”

Tôi làm bộ nhe răng trợn mắt: “Chân bị tê rồi!”

Anh như nhớ tới cái gì, nhìn xuống chân tôi rồi lại sờ sờ mặt tôi: “Ngồi xổm lâu quá phải không? Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, có chút chần chừ: “Anh… Đừng tiếp tục tức giận được không?”

Anh hoàn toàn không có phòng bị mà run lên, sắc mặt cũng đột ngột trầm xuống.

Trái tim tôi lập tức đập nhanh hơn, miệng nở một nụ cười lấy lòng: “Em biết rõ sai lầm của mình rồi, về sau sẽ không bao giờ làm chuyện gì chọc anh mất hứng nữa, anh cũng đừng tức giận, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình được không?”

Ánh mắt anh nhìn tôi một cách xa lạ, như thể chợt không biết tôi là ai… Quả thật lúc này chân tay tôi đều luống cuống, hai chân thì tê dại như thể có trăm ngàn con kiến đang cắn, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu đứng trước mặt anh.

Anh thở dài một hơi, bất thình lình nâng mặt tôi lên, hung hăng hôn một cái lên môi tôi, còn làm điệu bộ nặng nề: “Không được như thế nữa, ở trước mặt anh, vĩnh viễn không được hèn mọn như vậy!”

Thấy thế hơi thở của tôi mới hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, cũng may là da mặt đủ dày, cũng hung hăng hôn trả lại anh, khoa trương hoa chân múa tay với anh: “Biết rồi! Chị đây về sau sẽ là một nữ đại vương, xem ai dám bắt nạt chị đây nữa!”

Dù sao thì anh vẫn không cười nổi, đôi môi mới cong lên đã bị ho.

Tôi lại lo lắng: “Sao lại ho rồi? Rốt cuộc lần trước kiểm tra bác sĩ nói thế nào?”

“Không có việc gì, mọi thứ đều tốt.” Anh nửa giây cũng không do dự, nắm lấy vai tôi không hề dài dòng: “Đi thôi, tìm bác sĩ.”

Lần này lượng thuốc Huệ Điềm Nhi sử dụng rất lớn, nhưng theo kết quả đo được trong máu, thời gian sử dụng cũng không tính là quá dài, vì vậy bác sĩ đề nghị trị liệu bằng cách sử dụng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý.

Tôi đứng bên cạnh làm phiên dịch

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng Chương 36: Chương 35

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Anh Có Quyền Giữ Im Lặng Chương 36: Chương 35

Bạn đang xem Anh Có Quyền Giữ Im Lặng. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Vân Ngã Vô Tâm. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.