247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 9: Tình cũ

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 9: Tình cũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoa Diệp bị ánh sáng chói mắt làm cho mắt nháy mấy cái theo bản năng, khi anh nhìn rõ người đang chào, thì ngây người một lúc, “Ừ, là em à!” Có chút mập mờ.

Cả ngày nay, tâm trạng anh không gọi là rất tốt.

Anh và Đào Đào kết hôn nửa năm, anh cảm thấy mình không giống chồng Đào Đào cho mấy, mà giống bố cô hơn. Anh từng nhìn thấy Đào Giang Hải cưng chiều cô, nếu cô muốn lên trời hái trăng xuống thì Đào Giang Hải tuyệt đối sẽ tỉnh bơ đi tìm thang. May mà cô không bị chiều sanh hư, nhưng vẫn giữ lại tính khí trẻ con. Bất kể cô gặp phải chuyện lớn hay nhỏ, dù là ngón tay bị xước cũng đều kêu gào với anh, làm nũng, đợi anh lên tiếng mới thôi. Bất kể anh làm vẻ mặt gì với cô, cô cũng đều cười đùa tí tửng, không hề so đo. Thỉnh thoảng nổi nóng với anh, nửa đêm thức giấc, cô tuyệt đối sẽ bò vào lòng anh giống như một chú mèo ngây ngô, một tay không an phận đặt lên bụng dưới của anh, vừa mở mắt, liền cười với anh.

Anh đã quen với Đào Đào như vậy, ngây thơ, hơi ngốc một chút, giống như một hồ nước trong suốt, anh hoàn toàn có thể nhìn thật rõ.

Đào Đào cáu giận, hiếu thắng, khiến anh cảm thấy phiền hà.

Phiên tòa kết thúc, vừa lên xe, liền nhận được điện thoại từ tiệm sửa xe, nói với anh rằng thanh bảo hiểm của xe đã hỏng hoàn toàn, cần phải thay cái mới, nước sơn đằng trước cũng cần phải phun mới lại, thợ sửa xe giỏi nhất trong tiệm về quê có việc, có thể hoãn thêm vài ngày mới lấy xe được không?

“Anh không gọi nhầm số chứ? Xe của tôi mang đi bảo dưỡng mấy hôm trước, mới lấy về hôm qua mà.”

“Luật sư Hoa, anh không biết vợ anh xảy ra tai nạn xe tại ngã tư sao?” Giọng người gọi điện rõ ràng mang theo ý chỉ trích.

Anh nhớ lại cổ tay cô bị thương, sáng nay không lái xe đi làm.

Chết tiệt, anh lập tức gọi ngay cho Đào Đào, cô không nghe máy. Quay lại văn phòng, có hai đương sự đang đợi, anh không cách nào bỏ đi được. Cả một buổi chiều, anh ngồi trong phòng họp thảo luận vụ án với đương sự mà lòng không yên, khó khăn lắm mới đợi đến khi kết thúc, anh canh thời gian cô tan làm, vội vàng lái xe đến công ty Đằng Diệu.

Cô đã đi rồi, vẫn không nghe điện thoại của anh.

Anh tưởng cô đã về nhà, lại quay trở về, đậu xe xong, ngẩng đầu lên, cả tòa nhà, chỉ có đèn nhà anh là không sáng.

Anh đi thang máy lên lầu, thang máy kiểu quan sát, dần dần lên cao, từ cửa sổ quan sát hình cung nhìn ra, có thể nhìn thấy nước biển đang vỗ nhẹ dưới ánh sáng của đèn neon, biển ban đêm thần bí hơn ban ngày một phần.

Anh mở cửa ra, nhìn thấy giày của cô đang đặt chiếc trước chiếc sau chỗ cửa chính, vẫn hệt như lúc sáng cô rời khỏi. Anh mím môi, quay người vào lại thang máy.

Dưới lầu, người đang đợi anh là Hứa Mộc Ca đã bỏ đi hai năm nay.

“Diệp, sao không đến bữa tiệc?” Hứa Mộc Ca khẽ thở ra. Hoa Diệp có một khuôn mặt góc cạnh mà tuấn tú, hai mắt như kiếm, đôi môi mỏng mím rất chặt, bình thường luôn có thái độ nghiêm túc, nhưng khi cười thì đường nét trên mặt sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Một khuôn mặt như vậy, làm sao có thể dễ dàng quên được?

“Cẩn thận.” Cô từ từ đi về phía anh, căn bản không nhìn thấy có một chiếc xe đang rẽ vào con đường này, Hoa Diệp bước tới, nắm lấy tay cô, đứng sang bên đường.

“Diệp!” Tay cô hơi lạnh, thon dài, tay anh thì lớn, ấm áp, được anh nắm lấy, dường như thời gian dừng lại vào ngày tháng nào đó của hai năm trước, chốc lát viền mắt cô đã ướt.

Chiếc Honda màu xám bạc từ từ chạy qua trước mặt hai người, đậu vào chỗ đậu xe của Đào Đào.

“Bạn bè đều ở bar Cầu Vồng đợi anh, có phải anh bận quá mới không đến?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong vắt trông rất thanh tú sinh động.

Anh như bị phỏng, đột ngột thả tay cô ra, “Có tiệc sao?” anh dời mắt sang một góc tối đen, ở đó, anh có thể tùy ý để lộ sự hoảng loạn và đau khổ ở trong lòng.

“Không lẽ Kinh Nghệ quên báo cho anh biết? Không sao, em đã gặp được anh rồi.” Cô cười.

“Gặp với không gặp có gì khác nhau?” Anh quay đầu lạnh lùng nhìn cô, tay nắm lại, duỗi ra, duỗi ra rồi nắm lại.

Hứa Mộc Ca cười đau khổ, “Diệp, sao lại không khác chứ? Anh đứng trước mặt em thế này, là chân thực. Còn gặp anh trong mơ, khuôn mặt anh vĩnh viễn đều rất mơ hồ.”

“Nói những điều này còn có ý nghĩa gì.” Anh nhắm mắt lại, “Đã gặp được rồi, vậy thì về đi, tôi còn có việc khác.”

“Diệp, anh vẫn không chịu tha thứ cho em?”

“Em đã làm gì sai mà cần tôi tha thứ?”

“Diệp… Em không cầu mong anh tha thứ cho em, em chỉ muốn biết anh sống có tốt hay không?” Cô xót xa cụp mắt xuống.

“Em có thể gọi điện hỏi Kinh Nghệ, mọi người vẫn thường xuyên tụ tập giống như trước đây, cô ấy biết rất rõ tôi sống tốt hay không, em không cần phải đích thân đến xác nhận đâu.” Anh hung dữ ngước mặt lên, giọng nói trong thoáng chốc trở nên rất cao.

“Em nghe cậu ấy nói rồi, vợ anh rất dễ thương.”

“Đúng, nói ra thì đúng là phải cảm ơn em, nếu không phải lúc đầu em buông tay, làm sao tôi có cơ hội gặp được cô ấy?” Anh không nghĩ nhiều, những lời mỉa mai cứ từ trong miệng tuôn ra ngoài. Tuy không phù hợp với phong cách của anh, nhưng anh không kiềm chế được nữa.

“Diệp…” Người cô run rẩy, trên mặt lộ ra biểu cảm đau thương. “Đừng hà khắc với em như vậy, em bỏ đi không phải vì không yêu anh, mà là…”

“Chúng ta đều đã lập gia đình rồi, không thích hợp nói những chuyện này nữa đâu.” Anh cắt ngang lời cô, móc điện thoại ra, “Tôi bảo Kinh Nghệ đến đón em.”

“Anh… không hỏi tại sao em lại về nước?”

“Đó không phải là chuyện tôi quan tâm.”

Cô mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng khoát khoát tay, “Kinh Nghệ uống say rồi, em tự bắt xe về.”

Cô xoay người đi về đầu kia của con đường.

Anh đứng ngây người trong bóng tối, ngơ ngẩn nhìn cô, những ngày tháng xa mà như gần hiện lên trong đầu anh, tất cả đều là bóng hình cô, tất cả đều là nỗi đau không thể nói ra.

Anh rất sợ lại quay về quãng thời gian đó, bận rộn làm việc giống như một con robot, sau đó đến hộp đêm tìm say, mở mắt ra, là phải đè nén nỗi đau đến nghẹt thở.

Sau khi cô đi, anh đã đến lớp cô học, đến con đường cô trở về nhà, phòng cô luyện đàn, rạp hát lần đầu tiên cô lên sân khấu biểu diễn, nhà nghỉ lần đầu tiên hai người thân mật khi đi du lịch. Những nơi đó đều phảng phất vẫn còn lưu lại dấu vết của cô, anh nín thở, hi vọng khi anh ngẩng đầu lên, cô đang đeo chiếc cello, mỉm cười đi về phía anh.

Anh không nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng lại nghe kể cô trúng tiếng sét ái tình và kết hôn chớp nhoáng với một nhạc trưởng người Pháp.

Dường như để mỉa mai sự suy sụp của anh, cô sống rất tốt, lấy được học bổng cao nhất của Học viện âm nhạc, hợp tác với Đoàn nhạc giao hưởng nổi tiếng, thuận lợi lấy được thẻ xanh nước Pháp, có biệt thự riêng ở ngoại ô Paris.

Anh cười nhạo chính mình, thì ra tình cảm mà mình cho là thần thánh, đối với cô mà nói, đã không còn là gì từ lâu.

Rốt cuộc anh đang cố chấp vì điều gì đây?

Anh cũng xoay người, đi về phía thang máy, trong lòng hơi hốt hoảng. Đã qua lâu như vậy rồi, cô hà tất lại nói những lời này? An ủi? Chuộc tội?

Thật nực cười.

Cô tưởng anh vẫn sẽ giống như hai năm trước, rất quan tâm đến cô ư?

Anh trào phúng quay đầu, cô cũng đang quay đầu nhìn anh. Cách nhau rất xa, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ cảm thấy vai cô đang run rẩy.

Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, vẫn chưa sắp xếp rõ ràng thì chân anh đã chạy về phía cô.

Cô đang khóc.

Hứa Mộc Ca rất mạnh mẽ, khi bỏ đi đứa con của họ, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Lúc cô nói lời chia tay anh, mắt cũng không đỏ.

“Diệp… Em sẽ không phá hoại gia đình của anh, cũng sẽ không làm tổn thương vợ anh, anh hận em thế nào cũng được, nhưng đừng chất vấn, phá hoại hồi ức chung của hai ta, đó đã là thứ duy nhất mà em có rồi. Diệp… hãy để em trở thành bạn của anh giống như Trương Hoằng, có được không?” Cô run run nhìn anh.

“Có cần thiết không?” Anh đau khổ hỏi cô.

“Có chứ.” Cô đưa tay nắm lấy tay anh.

Anh nhìn cô chăm chú, “Đừng nói nữa, anh đưa em về! Em ở khách sạn nào?”

“Tạm thời ở Hải Tinh. Mấy hôm nữa em đi thuê chung cư.”

“Em định ở lại Thanh Đài rất lâu?”

“Diệp, em sẽ không rời khỏi Thanh Đài nữa.” Cô lau nước mắt, mỉm cười như đóa sen nở rộ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 9: Tình cũ

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.