247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 7: Khiêu khích

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 7: Khiêu khích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tả Tu Nhiên đương nhiên sẽ không muốn hôn Đào Đào thật, chỉ là anh thấy cô tức đến đỏ mặt thì bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, không kìm được muốn trêu cô.

Anh tưởng cô bé ngu ngơ này sẽ nhanh chóng sợ hãi xin anh tha cho, hoặc là xấu hổ mà nhắm mắt lại.

Mắt thấy môi anh càng ngày càng gần, giữa hai người, đã nghe thấy được hơi thở của nhau, đôi mắt đen láy của Đào Đào mở thật tròn, không hề chớp lấy một cái.

Anh liếc mắt, nhìn chằm chằm vào cánh môi không tô son nhưng vẫn hồng hào trơn bóng của cô, không biết vì sao lại cảm thấy choáng váng mất một giây.

Vào ngay chính giây đấy, Đào Đào đột nhiên kiễng chân lên, mạnh mẽ dùng trán cụng vào cái trán vẫn chưa hết sưng của anh.

Anh đau điếng khẽ kêu một tiếng, buông tay cô ra theo bản năng vội vàng ôm trán, hai mắt trừng trừng nhìn cô như không dám tin.

Đào Đào cười lạnh, vén vén mái tóc, “Thầy Tả, cảm ơn sự đồng tình của anh. Ý nghĩa của việc nhào qua có hai loại, một loại là ‘chuyện kia’, một loại là mạnh mẽ bóp cổ anh. Năng lực phán đoán của anh hình như cũng thường thôi. Anh không sao chứ?”

“Cô điên rồi.” Con nhóc này không hề yếu đuối chút nào, anh thật sự rất đau.

Đào Đào lại cười, “Thật ra tôi không hề an toàn, tôi cũng có gai, giờ anh hối hận vẫn còn kịp.” Cái vị Tả Tu Nhiên này có thể ỷ vào mấy phần sắc đẹp, lại là chuyên gia gì đó, phụ nữ ai cũng khuất phục trước anh ta, cho nên ăn nói căn bản chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Thế nào gọi là an toàn? Xí, cô ghét những tên tự cho mình đúng như vậy.

Nói xong, cô từ phía sau bàn làm việc đi ra ngoài, cúi người nhặt tài liệu rơi tán loạn dưới đất.

Sáng nay không ăn sáng, trong lòng lại bực bội, lúc đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm, thân thể cô lảo đảo, cánh tay bị Tả Tu Nhiên nắm chặt.

Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thấy trong mắt anh có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

“Anh muốn đánh tôi sao?” Cô nhếch khóe miệng, vẽ ra một nụ cười mỉa mai.

Tả Tu Nhiên thật sự đã bị đả kích, nói ra thì anh cũng là một người đẹp trai, hôn môi cùng cô, nói thế nào cũng không gọi là cô chịu thiệt, huống hồ anh chỉ đùa giỡn mà thôi. Bạn gái trước đây của anh, lôi đại một cô ra, sắc đẹp đều hơn cô mấy phần, cô tỏ vẻ gì chứ?

“Cô tưởng tôi không dám?” Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô, mà tức đến run tay.

“Trời… thầy Tả, đừng mà…” Đằng sau truyền đến một tiếng la thất thanh, đồng nghiệp chuyển máy tính giúp Đào Đào đang đứng ở cửa sợ đến há hốc mồm, ném đại máy tính lên trên, xông tới trước nắm chặt tay Tả Tu Nhiên, “Đào Đào đã làm sai chuyện gì thì bảo cô ấy xin lỗi anh, anh đừng so đo với cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ, đàn ông không thể đánh phụ nữ được.”

Tả Tu Nhiên chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn quanh quẩn nơi cổ họng.

“Đào Đào, mau… xin lỗi thầy Tả đi.” Đồng nghiệp đẩy Đào Đào một cái.

Đào Đào thấy mặt Tả Tu Nhiên lúc trắng lúc đen, cô nhịn cười, cúi đầu, “Thầy Tả, xin lỗi, là tôi không tốt.”

Sao nghe không có chút thành ý gì hết vậy.

Tả Tu Nhiên nhắm mắt, cười, cười đến rung động tim can, cướp hết hồn phách, “Không sao, vừa mới chung sống cũng phải có giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau chứ. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đến phân xưởng!” Anh dịu giọng nói.

Đào Đào ngây người.

“Mau lên, đừng để thầy Tả đợi lâu.” Đồng nghiệp cười xòa, tựa như sứ giả hòa bình.

Công ty Đằng Diệu là một công ty hợp tác đầu tư Trung - Đức, chủ yếu kinh doanh ô tô. Trong nước có ba chi nhánh, miền bắc là Cáp Nhĩ Tân, miền nam là Quảng Châu, miền trung là Thanh Đài. Trong ba chi nhánh này, Thanh Đài được thành lập muộn nhất, chủ yếu sản xuất linh kiện ô tô cho hai chi nhánh kia, mãi mà không có khả năng sản xuất thành phẩm ô tô độc lập. Lần này Tả Tu Nhiên đến lắp đặt dây chuyền sản xuất động cơ mới, nâng cao tốc độ xe kiểu cũ sẵn có, hơn nữa còn tăng tính ổn định của tính năng ô tô. Một khi đưa vào sản xuất, Thanh Đài sẽ sở hữu thành phẩm của riêng mình. Vì để tranh thủ dây chuyền sản xuất này, chủ tịch Tăng Trí Hoa của công ty chi nhánh Thanh Đài suýt thì chạy đến gãy chân.

Trước khi Tả Tu Nhiên đến, công ty sớm đã mở cuộc họp toàn nhân viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của dây chuyền sản xuất này hết lần này tới lần khác, tựa như đây chính là tia sáng trước bình minh của công ty, giữ chặt lấy thì tương lai của công ty sẽ là ánh mặt trời xán lạn.

Vậy nên người phụ trách chỉ huy lắp đặt và chỉ đạo sản xuất là Tả Tu Nhiên mới nhận được đãi ngộ như cấp cao nhất của lãnh đạo công ty.

Đào Đào ngó trộm Tả Tu Nhiên đang ở bên cạnh mình, có chút hối hận vì sự mất kiểm soát vừa rồi của mình. Có thể anh ta chỉ một câu nói vô tâm thôi, nhưng cô lại chuyện bé xé ra to.

Người đắc tội cô lại không phải là anh ta.

Cô lo lắng thở dài, ánh mắt nhìn anh mang theo vài tia áy náy. Công ty đặc biệt dựa vào yêu cầu của tổng công ty, đã xây dựng một nhà xưởng mới để lắp ráp dây chuyền sản xuất mới, trong xưởng bây giờ vẫn còn trống không, chỉ có vài tủ điện ở góc tường.

Cô đưa bản vẽ bố trí dây điện cho anh, “Thầy Tả…”

Biểu cảm không được vui thoáng vụt qua trên khuôn mặt tuấn tú của Tả Tu Nhiên, anh đón lấy bản vẽ, đôi mắt hẹp dài đen láy quét qua người cô, nhếch môi một cái.

“Bản vẽ đường dây điện này là ai thiết kế?” Anh vò viên bản vẽ, âm lượng cao quãng tám. “Chẳng phải tôi đã gửi bản vẽ lắp ráp dây chuyền sản xuất cho các người từ sớm rồi ư, đây là tủ điện hay là tủ quần áo, đẹp cho ai xem đây? Còn nữa, cô nhìn những thiết bị chiếu sáng này đi, khoảng cách giữa mỗi cái đều lớn như vậy, thiết bị đều là những loại siêu nhỏ, nếu trong quá trình sản xuất, tầm mắt công nhân bị cản trở, sẽ xuất hiện hậu quả thị giác như thế nào? Đây là sản xuất ô tô, liên quan mật thiết tới tính mạng con người, không phải sản xuất quần áo, xảy ra vấn đề thì có thể xử lý bằng cách hạ giá thành, ô tô có được không?”

Đào Đào không biết anh ta đang cố ý bới móc, hay là vấn đề thật sự rất nghiêm trọng, nên cũng không dám hỏi nhiều, vội tìm chủ nhiệm phân xưởng, tập hợp tất cả công nhân lại mở cuộc họp. Tả Tu Nhiên giảng giải hơn hai tiếng đồng hồ, giữa chừng không uống lấy một hớp nước. Anh cũng chỉ đi có một vòng, nhưng đã nhìn ra bao nhiêu là lỗi, tuy không lớn nhưng cũng đủ để khiến mọi người sốt ruột như kiến bò chảo nóng.

Chưa tới nửa ngày, công ty trên dưới ai cũng biết, vị thầy Tả tướng mạo tuấn tú, khi cười hai mắt phóng điện này, thật ra không hề dễ đối phó một chút nào.

Đào Đào và Tả Tu Nhiên quay về phòng làm việc, thì gần đến giờ cơm trưa.

“Có cần uống chút nước trước không?” Một buổi sáng, cả thời gian nghỉ xả hơi cũng không có, Đào Đào cảm thấy hơi mệt mỏi, đi đến trước máy lọc nước, rót một cốc nước, uống mấy hớp liền, ngoái đầu nhìn Tả Tu Nhiên.

Tả Tu Nhiên đang viết viết vẽ vẽ trên bản vẽ, vẻ mặt chăm chú, không tiếp chuyện.

Đào Đào nhún vai, uống hết nước trong cốc. “Thầy Tả, nhà ăn ở…”

“Những việc này cũng nằm trong phận sự của cô?” Tả Tu Nhiên bỗng ngước đầu lên.

Đào Đào chớp chớp mắt, “Hình như là tôi tưởng bở rồi, ha, thầy Tả có miệng mà, nhất định có thể hỏi được nhà ăn công ty nằm ở đâu, vậy tôi đi ăn cơm trước đây, chúc anh ngon miệng.”

Nếu mắt có thể phóng tên thì hai mũi tên lạnh của Tả Tu Nhiên đã trúng vào giữa lưng Đào Đào rồi.

“Đào Đào, trai đẹp đâu, trai đẹp đâu…” Đào Đào đi ngang qua văn phòng bộ phận Kỹ thuật, Phi Phi từ bên trong chạy ra, dòm thẳng ra sau lưng cô.

“Đang làm việc quên ăn quên ngủ.”

“Anh ấy… sáng nay thật sự muốn đánh cậu?”

Đào Đào phụt cười, đồng nghiệp đúng là nhiều chuyện, “Không có, anh ta dịu dàng lắm. Cậu mau đi đi, mời anh ấy cùng đi ăn trưa, đây là cơ hội tốt để ở riêng cùng nhau đấy.”

Phi Phi xúc động gật đầu, “Cậu mau xem giúp mình, có cần dặm thêm phấn không?”

“Không cần đâu, cậu xinh đẹp tự nhiên mà.” Đào Đào cười to, vẫy vẫy tay, lộp cộp đi xuống lầu, cô đã đói sắp điên rồi.

Bưng khay cơm, đang xoay người tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy Tả Tu Nhiên và Phi Phi đang nói cười từ bên ngoài bước vào, cô cúi đầu mím môi, nhìn thấy trong góc có một chỗ trống, liền chen qua đó.

Vừa mới ăn được hai miếng, thì nghe thấy điện thoại trong túi áo khoác reo, móc ra nhìn, là Hoa Diệp, cô bĩu môi, nhấn phím từ chối, ngây người, vẫn thấy còn chưa hả giận, vào danh bạ, đổi “Chồng” thành “Đầu heo”.

Lúc thân mật với vợ mà gọi tên bạn gái cũ, không phải heo thì là gì?

Cô hung dữ ném điện thoại xuống bàn, nuốt mạnh mấy muỗng cơm, bụng tuy rất đói nhưng lại nuốt không vô. Bỏ lại hơn nửa thức ăn, đứng dậy bỏ đi.

Tả Tu Nhiên cách cô vài cái bàn khẽ nhướng mày, cứ nói cô tỏ vẻ đi, giờ thì, vài lần làm mặt lạnh, cô đã không kìm chế được nữa rồi.

Buổi chiều, Tả Tu Nhiên và giám đốc Tăng, Long Tiếu trao đổi ý kiến, Đào Đào ở cùng họ trong phòng họp cả nửa ngày.

Lúc xong việc, trời đã tối đen, bốn người trực tiếp lái xe đến khách sạn, mấy vị phó giám đốc đã đến khách sạn đợi trước. Đào Đào đuổi theo Long Tiếu, không muốn ngồi cùng xe với Tả Tu Nhiên. Cả một buổi chiều, anh ta còn không nhìn thẳng mắt cô, quả thật là đồ tiểu nhân thù dai.

“Sao cô không hiểu chuyện gì vậy hả, thầy Tả không quen thuộc đường phố Thanh Đài, cô phải dẫn đường cho anh ấy chứ.” Long Tiếu đóng cửa lại nhốt cô ở bên ngoài, dịu dàng trừng cô một cái.

Cô chần chừ xoay người lại, đi về phía chiếc Honda màu xám bạc của Tả Tu Nhiên.

Tả Tu Nhiên đang nhét tai nghe, không biết nghe nhạc gì mà ngay cả đầu cũng lắc lư theo. Cô bất đắc dĩ kéo cửa xe bên còn lại, ngồi vào ghế lái phụ. Thật ra đâu cần thiết cô dẫn đường, đi theo xe của Long Tiếu là được rồi.

“Thầy Tả, chúng ta nên xuất phát thôi.” Xe của Long Tiếu đã ra khỏi cổng lớn công ty rồi, mà anh ta vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích. Cô đằng hắng hai tiếng, nhắc nhở nói.

Nói những hai lần, anh vẫn không cựa quậy. Cô xoay đầu qua, ấn mạnh vào còi xe.

“Cô làm gì vậy?” Anh tháo tai nghe ra, lạnh lùng nhìn cô.

“Lái xe!”

“Không muốn ngồi thì xuống xe, tôi phải đợi người.”

Cô nhìn ra bên ngoài, Phi Phi ăn mặc giống như một chú bướm hoa, đang tung tăng bay từ bên trong ra. Mắt anh bỗng sáng lên, xuống xe giúp cô ta mở cửa xe thật phong độ.

“Đào Đào, cậu cũng ngồi xe thầy Tả à!” Phi Phi cong khóe miệng, giọng điệu chua lòm.

Nếu có thể, Đào Đào thật muốn đập cửa bắt taxi qua đó, nhưng mà… phong độ, lịch sự, cô nhắc nhở chính mình, cố gắng cười thật tự nhiên, phóng khoáng, “Ừ, xe mình hư rồi.”

Xe, cuối cùng cũng đã khởi động. Có điều chỉ mới cùng ăn trưa có một lần mà Phi Phi và Tả Tu Nhiên đã giống như tri âm mới gặp nhưng đã quen thân, trên đường đi hai người nói chuyện không ngớt, cô nhắm mắt ngủ, giả vờ như mình là không khí.

Tiệc chào mừng được tổ chức tại nhà hàng “U Lan” nổi tiếng nhất Thanh Đài, một căn biệt thự nhỏ xinh xắn, thêm vào đó là một vườn hoa nhỏ tươi đẹp, đối với vẻ ngoài của một nhà hàng mà nói, đây chính là sự cám dỗ không thể nào ngăn cản. Phòng bao được bài trí rất tinh tế, cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hòn giả sơn, dòng sông và hoa đang nở rộ ở bên ngoài. Món ăn Tứ Xuyên đã được cải thiện, tuy vẫn còn vẻ đanh đá của phong cách Ba Thục nhưng đã mang thêm một mặt dịu dàng của Giang Nam, thích hợp với đủ mọi khẩu vị của thực khách.

Hai cô gái đứng ở cổng nhà hàng, một năm bốn mùa đều mặc sườn xám xinh đẹp, nhìn thấy khách, liền vội nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Xin hỏi sảnh nào ạ?”

“Cốc Vũ.” Ở đây có hai mươi tư phòng bao, lần lượt được đặt tên theo hai mươi tư tiết trời.

Cô gái khẽ gật đầu, dẫn ba người đi vào bên trong. Đào Đào theo sát cô gái, Tả Tu Nhiên và Phi Phi rớt lại phía sau cùng, không biết Tả Tu Nhiên nói gì vui mà Phi Phi cười khanh khách không dừng.

Vừa chuyển hướng sang hành lang dài bên phải, thì trước mặt là một người đàn ông cao to vạm vỡ chừng năm mươi tuổi, đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, quần áo giản dị để lộ nửa ngực, một sợi dây xích màu vàng to dày nổi bật thu cả vào trong tầm mắt mọi người, vật tương xứng với sợi dây đó là giữa ngón tay ông ta có đeo một chiếc nhẫn đá quý hình vuông cũng to bằng vậy.

“Nhà giàu mới nổi.” Phi Phi cười mỉa mai.

Đào Đào cau mày, nhìn thẳng vào người đàn ông.

Người đàn ông ngước mắt lên, mỉm cười, thu điện thoại lại.

Đào Đào vòng sang bên trái thì ông ta đi về bên trái, Đào Đào vòng sang bên phải thì ông ta lại đi về bên phải, vóc dáng cao to trước sau chặn khuất đường đi của Đào Đào.

“Làm gì vậy?” Đào Đào bĩu môi.

Người đàn ông cười ha hả, dang rộng hai tay, “Tôi có vinh hạnh mời cô gái xinh đẹp này uống một ly không?”

“Muốn mời thật sao?” Đào Đào hất cằm, để mặc cho người đàn ông ôm mình vào lòng.

Phi Phi sợ đến bịt miệng lại, ánh mắt Tả Tu Nhiên lạnh lùng, thì ra đây là mẫu người mà cô ta thích, khẩu vị thật đặc biệt, không phải siêu xe, biệt thự đó có phải cũng như vậy mà có?

“Chúng ta đi.” Anh kéo Phi Phi lướt qua người Đào Đào, thẳng lưng đi về phía sảnh Cốc Vũ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 7: Khiêu khích

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.