247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 47: Đồ sứ

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 47: Đồ sứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng Đào Đào vẫn còn có ý thức. Chỉ là cả người không còn một chút sức lực mà thôi.

Cảm thấy được người ta ba chân bốn cẳng khiêng đến ngồi trên chiếc ghế dựa bằng tre ở phòng thay đồ, một đám phụ nữ đang nói cô ngã xuống như thế nào, khiến những người ở bên cạnh hoảng sợ ra sao, vô cùng huyên náo. Có một người hảo tâm, dùng khăn lông khô quạt trước mặt cô, cô nắm chặt khăn tắm quấn trên người theo bản năng, tránh để hoàn toàn lộ hết cả người.

Đợi khi Đào Đào có thể mở mắt ra, chậm rãi gắng sức ngồi dậy, thì ngoài một bà thím quét dọn phòng tắm ra, trong phòng không còn một ai. Thím quét dọn nói: “Tỉnh rồi!”

Cô cười cười ngại ngùng.

Bà thím không hề qua dìu cô, chỉ nói: “Mặc đồ vào ra ngoài uống chút trà nóng đi.” Trong giọng nói không có bao nhiêu thân thiện.

Cô dựa lưng ghế đứng dậy, đi đến tủ đồ của mình, trước mắt vẫn nổ đom đóm, không còn cách nào khác, đành phải lại từ từ ngồi xuống, “Mấy giờ rồi ạ?” Vừa mở miệng, mới phát hiện cổ họng khàn đặc.

“…” Bà thím không ngẩng đầu, cũng không nói thêm câu nào.

…, nhà nhà lên đèn đều đang tĩnh lặng, vẫn còn ba tiếng nữa trời mới sáng. Và còn sáu tiếng nữa mới có thể đến công ty. Đào Đào đỡ ngực thở dốc, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bà thím quét dọn xong, nhìn nhìn cô, tắt đèn, đi ra ngoài.

Bóng tối và yên tĩnh không giúp ích được gì cho cô, đại não sau khi tỉnh táo giống như một chiếc ô tô chạy điên cuồng trên đường cao tốc, đủ loại hình ảnh luân phiên vụt qua trong đầu, không có cái nào thành hình, nhưng cũng không có cái nào chịu tự động tản đi.

Không biết đọc được ở đâu, nói phụ nữ trẻ giống như một món đồ sứ tinh xảo, nếu không tìm được một nơi ổn thỏa, một ngày nào đó lỡ tay thì sẽ tan xương nát thịt.

Hoa Diệp tuyệt đối là một nơi ổn thỏa, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì đã ý thức được, chỉ là nơi ổn thỏa đó không hề rộng rãi, chỉ có thể chứa được một món đồ sứ. Sau khi anh và Hứa Mộc Ca chia tay, cô tưởng nơi ấy đã trống, đủ để dung nạp món đồ sứ không đẹp đẽ là cô. Sai lại thêm sai, mỗi một nơi ổn thỏa đều được đo ni đóng giày cho món đồ sứ sẽ đặt ở đó, đổi thành món đồ sứ khác thì sẽ không còn ổn thỏa nữa.

Lại chậm rãi dịch chuyển về lại ghế, bây giờ, cả người cô không phải bị ngã đến tan tành rồi đây sao.

Kết quả như vậy, ngay từ đầu cô đã từng lo sợ, cũng từng nói với Hoa Diệp, Hoa Diệp nói cô nghĩ nhiều quá, nói cô quá để ý đến quá khứ. Điều quan trọng trong cuộc sống là tương lai, có ai nhìn thấy thời gian quay ngược đâu?

Những lời này là nói cho cô nghe, cũng là nói cho bản thân anh nghe. Lúc nói, có thể anh cũng không ngờ rằng có một ngày Hứa Mộc Ca sẽ quay trở lại thế giới của anh nhỉ!

Người tính không bằng trời tính.

Tình cảm không bị con người điều khiển, người có năng lực tự kiểm soát rất mạnh như Hoa Diệp cũng vậy. Tình cảm giống như giọt nước, từng giọt, từng giọt… rồi một ngày, cuối cùng sẽ thành sông, thành biển, sóng nước cuồn cuộn ập đến.

Cô chỉ là một viên đá nhỏ dưới sông, dưới biển, có thể thay đổi được hướng của dòng sông hay sao?

Tình yêu đích thực không có kẻ thù!

“Có điều đã nhận của cô sáu mươi tệ, cho cô tắm hơi, còn cho cô ở lại, còn bị cô làm cho sợ gần chết, thật là không đáng.” Bảy giờ, cô bước ra khỏi phòng tắm, bà chủ từ sau quầy chạy ra, lầu bầu.

Cô nói tiếng cảm ơn.

“Cô như vậy có thể ra ngoài được không?” Bà chủ thấy sắc mặt cô xám xịt, môi trắng bệch mắt mơ màng, bước đi cũng lảo đảo, không kìm được hơi lo lắng.

Đào Đào sững sờ, “Bà chủ, có thể phiền bà trả lại cho tôi năm tệ để đi xe đến công ty không?”

Bà chủ chớp mắt liên tục, vô cùng nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

“Nếu không thì cho tôi mượn, tối qua tôi đã đưa hết tiền cho bà rồi, tôi… quên mang theo ví.” Đào Đào xấu hổ cắn môi, nhìn bà chủ với vẻ khẩn cầu.

Bà chủ bĩu môi, “Thấy đồ trên người cô cũng là thương hiệu gì đó, sao lại lưu lạc thành thế này?” Bà ta lẩm bẩm một mình, xoay người lấy từ trong ngăn tủ ra mười tệ, “Còn có năm tệ mua cho mình cái bánh mì dọc đường mà ăn!”

Đào Đào cầm lấy mấy tờ tiền nhăn nhúm, lặng lẽ vén chiếc rèm bông lên.

Tuyết đã ngừng rơi, gió cũng đã ngừng thổi, phía chân trời dường như còn hiện ra một tia màu đỏ, nhưng tầng mây vẫn còn dày. Tuyết tích tụ dưới chân kêu rột roạt, ghế ngồi ở trạm xe buýt đầy tuyết, hàng người đợi xe ai nấy đều quấn kín người chỉ chừa lại đôi mắt.

Thời tiết như vậy, xe buýt hẳn sẽ phải đến muộn.

Đào Đào không vội, bây giờ vẫn còn rất sớm. Ra khỏi quán bar, không cầm theo túi xách, cũng không cầm khăn choàng và bao tay. Tối qua đến tham gia tiệc sinh nhật của Trương Hoằng, cô đặc biệt thay một chiếc áo lông cổ chữ V, từ đấy có thể để lộ ra chiếc cổ thon dài của cô, từ đấy có thể tự mình cảm thấy tốt hơn một chút. Trong tiềm thức của cô sợ bị so sánh với ai đó, bây giờ nghĩ lại thật là mỉa mai.

Gió lọt vào từ cổ áo không có gì cản trở, cả lồng ngực cũng lạnh cóng. Đôi tay để trần trong không khí, lập tức vừa đỏ vừa tím, cô đành phải không nhịn được mà xoa tay, không nhịn được mà hà hơi.

Phía đường đối diện có một cặp người yêu vừa đi qua, hai người ôm nhau thật chặt giống như đan móc, cô gái sợ lạnh. Tay thọc vào túi áo của chàng trai, chàng trai tì vào dưới nách cô gái, không biết là làm gì, cô gái cười khanh khách ngoảnh mặt lại với chàng trai, không nghiêng không lệch, chàng trai cũng ngoái đầu qua, thận trọng hôn lên môi, dưới chân vẫn liên tục bước đi, liên tục né tránh người xung quanh, giống như cả người họ đều có mắt vậy.

Những người đợi xe liếc nhìn một cái rồi vội vàng dời mắt đi, nhưng Đào Đào lại giống như bị họ dán chặt, con ngươi không hề động đậy, nhìn họ chằm chằm.

Trong lòng vụt qua một cơn chua xót dữ dội.

Đây mới gọi là yêu chứ! Niềm vui từ trong ra ngoài, sự tin tưởng từ thể xác lẫn tâm hồn, vui vẻ phơi bày niềm hạnh phúc trong lòng dưới ánh nắng, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Hình như cô chưa trải qua hẹn hò, mà đã kết hôn rồi.

Kết hôn là kết cục cuối cùng của tình yêu, thật ra, thiếu đi quá trình hẹn hò thì cái kết này sẽ không còn thú vị nữa. Nhắm mắt lại hồi tưởng, những chuyện ngọt ngào trước đây giữa cô và Hoa Diệp giống như một tờ giấy trắng, nhưng quá khứ của anh và Hứa Mộc Ca, lại là một quyển sách to dày. Đọc mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

Chẳng trách trong bài hát có đoạn: Chỉ quan tâm đã từng có được, không nghĩ đến lâu dài như trời đất.

Vì bát cơm, thời tiết có lạnh đến mấy, tầng lớp nhân viên văn phòng vẫn cứ từng người một đi vào công ty trước giờ làm việc. Không có chìa khóa mở cửa phòng làm việc, Đào Đào đến phòng Hậu cần trước tìm người lấy chìa khóa dự phòng, lúc trở về thì gặp phải Long Tiếu. Long Tiếu bị cảm, giọng nói oanh vàng thỏ thẻ vốn dĩ giờ đây mang theo vài phần khàn khàn, giống như một thân cây trúc nức nở trong gió. “Đào Đào, tối qua bố cô không liên lạc được với cô à?” Anh ta hỏi Đào Đào.

Đào Đào giật mình. Lúc mới vào công ty, Đào Giang Hải sợ Đào Đào bị người ta ức hiếp, đặc biệt nhờ bạn mời tất cả thành viên phòng Kỹ thuật ăn cơm. Trong bữa cơm, nói chuyện với Long Tiếu rất vui vẻ, sau khi kết thúc, hai người đã trao đổi số điện thoại.

“Bố tôi gọi điện cho anh à?” Cô chột dạ hỏi.

“Ừ, đã nửa đêm rồi, điện thoại bỗng kêu, làm tôi hết hồn. Bố cô hỏi cô có tăng ca không. Tôi nói không có, hình như ông ấy rất sốt ruột, nói cô vẫn chưa về nhà, sau đó thì cúp máy, tôi còn tưởng mình nằm mơ chứ, rồi lại mơ màng ngủ say.”

“Ừ, tối qua… tối qua… không phải tuyết rơi lớn sao, xe hư, điện thoại lại hết pin… Ha ha, đến nhà là đã sáng sớm rồi.”

“Thảo nào sắc mặt tệ vậy, ngủ không đủ giấc đúng không! Vậy hôm nay về sớm một chút.”

Trước khi Long Tiếu xoay người, Đào Đào vội vàng vào văn phòng gọi điện cho Đào Giang Hải.

Điện thoại vừa kết nối, cô không đợi Đào Giang Hải mở miệng, căng thẳng hỏi: “Bố nói với mẹ chưa?”

“Chưa!” Giọng Đào Giang Hải ít nhiều nghiêm khắc, “Tiểu Đào, tối qua có chuyện gì vậy? Hoa Diệp tuyết rơi cả ngày mà chạy qua đây, sốt ruột sắp điên luôn.”

Đào Đào thở dài, ngồi sải lai trên ghế, “Không có gì đâu, con vẫn ổn mà!”

“Bố không ổn, tóc bố sắp bị con dọa cho bạc trắng rồi.” Đào Giang Hải rống lên như sấm.

“Bố lớn tuổi vậy rồi, tóc vốn dĩ nên bạc, đừng có đổ thừa cho con. Bố mà cũng biết dư vị bị dọa à, vậy sao bố còn lái xe sau khi say chứ?”

Đào Giang Hải muốn khóc mà không ra nước mắt, “Bà cô ơi, bố biết lỗi rồi, sau này không dám nữa. Con hãy nói cho bố biết, con và Hoa Diệp làm sao vậy, bố còn phải dỗ mẹ con, còn phải lo lắng cho con, bố của con già rồi, không chịu nỗi bị giày vò như vậy đâu.”

Giọng Đào Đào mềm lại, khẽ thở dài, nếu cô nói chuyện tối qua cho bố mẹ nghe, bố mẹ nhất định đều cho rằng cô đang vô cớ gây sự, Hoa Diệp lại không làm ra chuyện gì quá đáng, là cô quá nhỏ nhen, hơn nữa chuyện giữa vợ chồng Tiêu Tử Hoàn cũng không liên quan đến cô.

“Người đang ở đây, nhìn xem, cửa phòng làm việc đang mở này!” Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn và ngữ điệu thục nữ mà Phi Phi cố ý giả vờ, “Đào Đào, đoán xem ai đến này?”

Phi Phi đứng ở cửa, nháy mắt mờ ám với cô.

Đứng sau lưng cô ta là Hoa Diệp mặt không cảm xúc, trên tay anh cầm túi xách, khăn choàng và bao tay của cô.

“Thật là tình cảm quá đi, nói cậu để quên túi xách ở nhà nên đích thân mang đến cho cậu đấy.” Phi Phi nhu mì bĩu môi, ngốc nghếch để lộ vẻ mặt ngưỡng mộ.

“Bố, lát con gọi lại cho bố!” Đào Đào gác điện thoại, đứng dậy, không muốn bị Phi Phi nhìn ra vẻ gượng gạo giữa cô và Hoa Diệp, cố gắng nặn ra một nụ cười, đi tới phía trước.

“Sáng sớm nhận được điện thoại, việc phá bỏ di dời của văn phòng đại diện ở Sơn Đông, lúc tiến hành, có hai luật sư bị hộ di dời đánh bị thương, anh phải lập tức ngồi tàu qua đó xem thử.” Hoa Diệp nhìn cô.

Đào Đào gật đầu, đưa tay nhận lấy túi xách.

Anh nắm rất chặt, không có ý buông tay, trong mắt có thứ gì đó mà cô không thể phân biệt được.

“Luật sư Hoa, vậy tôi về phòng làm việc trước, hai người từ từ nói chuyện nhé.” Phi Phi cũng biết điều, nhìn nhìn hai người, rồi bỏ đi.

Đào Đào bước tới đóng cửa lại.

Hoa Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên bàn làm việc của Tả Tu Nhiên, anh cau mày, đôi con ngươi lạnh lùng, “Thầy Tả đâu?”

“Anh ấy về Bắc Kinh rồi.” Đào Đào khẽ nhắm mắt, “Nếu anh đã phải đi công tác thì em không nói nhiều nữa. Mọi chuyện đợi anh về rồi chúng ta hãy nói kỹ sau.”

Hoa Diệp sa sầm mặt, “Tiểu Đào, rất nhiều lúc anh có thể tha thứ cho em giống như một đứa trẻ, nhưng có một số chuyện, em không được quá ngang bướng mà nói ra những lời không màng hậu quả.”

“Xem ra anh đã biết điều em muốn nói là gì, hoặc là anh đã mong đợi từ rất lâu rồi.” Đào Đào mỉm cười cay đắng, viền mắt hơi ướt, cô ra sức kiềm nén, mới nuốt được vào trong. “Sống với nhau lâu như vậy, chúng ta ít nhiều vẫn có một chút hiểu ý nhau.”

Hoa Diệp khó hiểu nhìn cô, “Tiểu Đào, em như vậy không đáng yêu chút nào. Anh xin lỗi, tối qua là anh kích động, không nên ra tay đánh em.”

“Đừng nói như vậy, em cũng đánh anh mà, rất công bằng.” Cô ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh.

“Anh không biết anh đã làm gì khiến em giận nhiều như vậy, đến mức cả đêm không về nhà. Nếu em vẫn để ý việc anh gặp cô ấy, vậy thì, mọi thứ sẽ như cũ, anh hứa với em, anh sẽ tránh xa phạm vi cuộc sống có cô ấy.”

Trong thoáng chốc, Đào Đào thật sự nảy sinh cảm giác nản lòng, “Hoa Diệp, em mệt rồi, có thể đừng lôi em vào giữa hai người nữa được không? Em từng nói, nếu anh có chuyện gì giấu em thì nhất định phải làm cho triệt để, đến khi em chết cũng đừng để em biết. Cho dù cả thế giới đều cười nhạo em, em cũng tình nguyện là một kẻ ngốc bị bưng bít. Nhưng thế giới lại trong suốt như vậy, rất nhiều việc ép đến trước mặt em từng chút một, em nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật ra, anh là một kẻ nhu nhược, rõ ràng anh yêu Hứa Mộc Ca, tại sao không dám thừa nhận chứ?”

“Tiểu Đào!” Hoa Diệp kêu lên thất thanh.

“Em biết, em biết, anh sẽ nói là em đã suy nghĩ quá nhiều, anh là chồng em, có trách nhiệm với em, sẽ không phản bội em. Ha ha, anh yêu chị ta nhiều thế nào, có cần chứng minh không? Hai người đã chia tay rồi, nhưng anh vẫn còn âm thầm tài trợ học phí cho chị ta, anh còn thay chị ta chăm sóc người nhà, còn giấu người nhà chị ta việc anh đã kết hôn, buổi diễn đầu tiên của chị ta, anh tặng hoa khích lệ, tìm căn hộ cho chị ta, đưa chị ta đi mua ly cặp đôi… Có cần em liệt kê tiếp hay không?”

Khuôn mặt căng cứng của Hoa Diệp bỗng chốc không còn giọt máu, một lúc lâu sau, anh cũng không thể há miệng nói chuyện, chỉ trừng to mắt, Đào Đào chằm chằm.

“Anh sẽ hỏi em làm sao biết được? Rồi thì có phải em theo dõi anh? Không có, không có, mọi thứ đều là ý trời cả. Có lẽ là ông trời có ý giúp người làm việc tốt cũng nên!” Cô cười khoác khoác tay, ngán ngẩm cụp mắt xuống, “Hoa Diệp, chúng ta đừng lừa mình dối người nữa, tôn trọng sự thật đi!”

Trong phòng làm việc phút chốc yên tĩnh.

Điện thoại Hoa Diệp bỗng reo, anh cầm lên nhìn, lặng lẽ ấn tắt. Điện thoại không bỏ cuộc lại reo lên, “Thư ký Trâu giục anh đến bến xe rồi.”

“Đi đi, thượng lộ bình anh.” Cô lại đưa tay ra lấy túi xách.

Anh nắm tay cô, chặt tới mức khiến cô cảm thấy đau nhói, “Tiểu Đào, những việc này đều là sự thật, nhưng có lý do cả, đợi anh quay về, anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”

“Không phải là anh sẽ nói với em rằng anh vốn không yêu Hứa Mộc Ca đấy chứ!” Cô cười tươi như hoa.

Anh không lên tiếng, một lúc sau, đưa tay sờ mặt cô, trên mặt vẫn còn dấu tay mờ mờ, trong lòng không kìm được thắt lại, “Sắc mặt rất kém, nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh như nhìn một người xa lạ, “Từ hôm nay trở đi, em sẽ dọn về nhà mẹ đẻ, em sẽ nói chuyện ổn thỏa với bố mẹ, phía mẹ anh, anh hãy đi mà giải thích.”

“Tiểu Đào,” Hoa Diệp nhắm chặt mắt lại, “Đừng giận dỗi nữa, sự việc không tệ như em tưởng đâu.”

“Em biết ngày mai sẽ rất tươi sáng chứ không già, vẫn sẽ gặp được một người đàn ông trong lòng chỉ có mỗi mình em. Đi đi, bảo trọng nhé! Về rồi thì gọi cho em.”

Anh thất bại nắm chặt bàn tay, điện thoại trong tay lại kêu tinh tang không ngừng. Anh muốn ôm cô, cô né tránh, đi qua, mở cửa phòng làm việc giúp anh.

Anh đau khổ nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài, vội vàng bước ra ngoài.

Đào Đào dựa vào khung cửa, nước mắt như mưa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 47: Đồ sứ

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 201 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.