247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 46: Choáng váng

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 46: Choáng váng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Anh đánh cô một bạt tai!

Cô trả lại anh một bạt tai!

Trong tất cả ký ức trưởng thành của anh dường như chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột cơ thể nào với bất cứ ai, nghề nghiệp hiện tại càng nhấn mạnh đạo lý “đi khắp thiên hạ, quân tử động khẩu không động tay”. Anh sững sờ nhìn lòng bàn tay mình, anh làm sao thế này?

“Diệp,” bên cạnh có thêm một bóng người, anh quay đầu lại, Hứa Mộc Ca nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ quở trách vụn vặt, “Sao anh lại trở thành một người như vậy chứ?”

Anh không lên tiếng, chỉ bất động nhìn cô ta.

“Tiểu Đào chỉ là một đứa trẻ, giở tính trẻ con, nghĩ sao nói vậy buông vài câu tức giận, tại sao anh không thể bao dung cô ấy một chút? Trước đây, anh chưa từng nói nặng lời, càng không thể ra tay đánh người, anh làm sao vậy hả?”

Khóe miệng cong lên, kéo ra một độ cong mỉa mai, “Em cảm thấy trước đây anh rất tốt sao?”

“Diệp!” Sắc mặt cô ta hơi trắng bệch, để lộ một tia thương cảm.

“Tốt thì sao chứ, kết quả anh đã có được gì?”

“Có thể đừng bàn bạc chuyện này nữa không, em đã bị báo ứng rồi, vậy vẫn chưa đủ sao? Nhưng anh bây giờ rất tốt mà. Tại sao không trân trọng chứ? Bên ngoài gió tuyết lớn như thế, cô ấy còn không mang cả túi xách đi, anh không lo sao?”

“Vợ chồng anh chung sống thế nào thì liên quan gì đến em? Em đừng tự mình đa tình, tưởng bọn anh là vì em mà xảy ra tranh chấp. Ha, em không có sức ảnh hưởng lớn như vậy đâu!” Vẻ mặt anh hùng hồn khoát tay, quay đầu đi về phía phòng ăn.

“Diệp, đừng làm chuyện khiến anh hối hận. Nếu Tiểu Đào ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, anh có thể yên tâm mà ngồi đây không?” Cô ta ngẩng đầu lên, hít thở sâu, sau đó yếu ớt nhả ra một tiếng thở dài, “Em đã làm sai, thì phải trả giá. Còn anh thì không, anh nên sống hạnh phúc hơn bất cứ ai, đây là lời thật lòng của em.”

Cơ thể anh lắc lư, ngoảnh đầu lại, khuôn mặt điển trai dường như co giật, nỗi đau dồn nén, “Có cần anh nói tiếng cảm ơn em không?”

Cô mỉm cười cay đắng, “Đừng đâm thọc người ta như vậy, Diệp, đây không phải phong cách của anh. Người phải nói cảm ơn là em, bó hoa tối hôm qua rất đẹp, em cắm nó ở đầu giường của mình, sáng sớm mở mắt liền có thể nhìn thấy. Với em anh còn có thể khoan dung như vậy, tại sao lại phải so đo với Tiểu Đào chứ?”

Hoa Diệp không nói gì, nhìn cô ta với vẻ sâu xa. Bỏ đi.

Cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động. Một lúc sau, chỉ thấy Hoa Diệp mặc áo khoác, tay cầm túi xách của Đào Đào, từ phòng ăn vội vàng đi ra.

Cô ta đợi nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động, mới đi về phía phòng ăn.

Một làn khói từ phía sau cây cột bay đến, “Đầu em bị hỏng rồi hả! Sao lại nhắc nhở cậu ấy, để cậu ấy nhìn xem cô vợ mà cậu ấy cưới về mất mặt như thế nào.” Kinh Nghệ nghiêm mặt, nhướng mày, hít một hơi thuốc lá thật mạnh.

Cô ta cười cười, nhả ra một chữ, “Ngốc!”

“Ý gì vậy?”

“Phụ nữ, vẫn phải có một vài mỹ đức, lúc nên lo cho đại cuộc thì lo cho đại cuộc, lúc nên lương thiện thì lương thiện, lúc nên rộng lượng thì rộng lượng. Con nhỏ đó điên khùng chạy ra ngoài, bị xe đụng hay lạnh chết, kết cục có lợi cho ai?”

Kinh Nghệ trừng to mắt, “Trời, chị thật sự không nghĩ được xa như thế. Cũng phải, con nhỏ đó gặp phải bất trắc, thì em càng không có cơ hội. Tính cách đó của Hoa Diệp, a… nóng” Điếu thuốc cháy đến phần cuối, cô ta không phát hiện, hoảng hốt buông ra, đầu thuốc rơi xuống thảm trải nhà, nhanh chóng đốt thành một chấm đen.

“Bây giờ em cũng không còn cơ hội, cho nên…” Một bước cũng không thể đi nhầm được!

Hứa Mộc Ca nhìn chằm chằm chấm đen trên thảm, “Có điều, tối nay lại có chút thu hoạch bất ngờ.” Cô ta mỉm cười với Kinh Nghệ, “Chúng ta mau vào trong đi, nếu không Trương Hoằng lại không vui nữa.”

“Người không vui là chị, Tử Hoàn đi mất rồi.” Kinh Nghệ cắn răng thật mạnh, con nhỏ thối tha chết tiệt!

“Chị vẫn nên từ bỏ đi thôi, Tiêu Tử Hoàn không phải dĩa rau của chị đâu.”

“Tại sao?”

“Vì trong lòng anh ta không có chị. Nếu chị tìm đủ mọi cách dụ anh ta lên giường, em nói cho chị biết, sợ là sau này chị với anh ta đến bạn bè còn không làm được. Kiểu lãng tử chơi nhạc rock như Tiêu Tử Hoàn là loại lăn lộn trong khóm hoa. Loại đàn ông này chịu kết hôn cùng một người phụ nữ và sinh con thì người phụ nữ này đối với anh ta mà nói, chắc chắn là khác với mọi người. Chị có tự tin sẽ thắng cô ta không?”

Kinh Nghệ bị cô ta nói cho cứng họng, “Điều kiện của chị không kém anh ấy. Bố chị… còn là cấp trên của bố anh ấy!”

Hứa Mộc Ca than thở, trợn mặt với cô ta, “Nếu anh ta thật sự vì điều này mà thích chị, e là chị cũng coi thường anh ta đấy! Chị thật là hết thuốc chữa rồi.”

Kinh Nghệ yếu ớt chớp chớp mắt, gật gật đầu, quả thật là như vậy.

Đối với cô ta mà nói, đàn ông thật sự là sinh vật quá phức tạp.

Tuyết, rơi quá nhiều, từng mảng thật giống như lông ngỗng, bay theo gió lạnh, mặc sức đập vào đôi gò má đã đông cứng đến tê dại. Đào Đào thử lau đi bông tuyết trên mi, cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đã đi đến một ngã tư. Những chiếc ô tô đang chậm chạp đi lại bên cạnh bị bông tuyết phủ đầy thân xe, nhìn không ra đâu là xe taxi. Cô cũng không còn tâm sức đâu mà dừng chân chờ đợi, cô cứ đi mãi, đi mà không có mục đích.

Rõ ràng là thành phố sống từ nhỏ đến lớn, mỗi một con đường, mỗi một con hẻm, lẽ ra đều phải rất quen thuộc. Hiện giờ đâu đâu cũng là một vùng trắng xóa, cô cảm thấy giống như mình đang ở một nơi nào đó rất lạ lẫm, nhưng lại không cảm nhận được nỗi hoảng sợ.

Gió mạnh đến mấy, cũng sẽ có lúc tan biến. Tuyết dày đến mấy, cũng sẽ có ngày tan chảy.

Đêm nay mặc kệ khó khăn thế nào thì ngày mai vẫn sẽ đến.

Thể lực đã cạn kiệt, chân vừa lạnh vừa tê, không còn chút cảm giác. Cô dựa trước một tấm biển quảng cáo son môi thở dốc, lúc này, không thể về nhà được. Nhà này là chỉ ngôi nhà mà cô và Hoa Diệp sống chung trước đây, cũng bao gồm cả ngôi nhà cô và bố mẹ cùng sống trước đây. Cô thà cứ lang thang trên phố thế này, cũng không muốn đối diện với những người thân quen và môi trường quen thuộc.

Nhưng tuyết bay ngợp trời, đi lang thang hình như không ổn lắm. Có lẽ nên tìm một khách sạn ở một đêm, cô sờ túi xách theo thói quen. Ồ, không mang túi xách ra, trong túi áo chắc có một mớ tiền lẻ được thối lại khi bắt xe đến quán bar, lúc đó lòng dạ rối bời, không bỏ vào ví mà nhét hết vào túi áo khoác, chắc khoảng vài chục tệ, có thể làm gì đây?

Trong hoa tuyết, một tấm biển đèn LED đặc biệt sáng khiến mắt cô chớp chớp. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Trên cửa kính dày nặng ngưng tụ chi chít những giọt nước, đứng ở cửa, là có thể cảm nhận được thể khí ấm áp từ bên trong tràn ra ngoài. Cô kéo cửa ra. Trong cửa còn có một tấm rèm bằng vải bông, vén lên đi vào trong. Dòng ấm áp giống như thủy triều nhấn chìm cô từ đầu đến chân, cô giẫm giẫm chân, trên nền rơi xuống một lớp bông tuyết.

Trước quầy là một người phụ nữ hơi mập hờ hững ngước mắt lên, nói: “Tắm thường mười tệ, tắm hơi năm mươi.”

Bàn tay đông cứng nhất thời không thể duỗi ra, phải mất rất lâu, cô mới móc tiền từ trong túi ra, đưa cho người phụ nữ mập, “Đưa cho dì hết, cho tôi ở đến sáng mai.”

Người phụ nữ liếc mắt nhìn đống tiền giấy nhàu nát, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu, “Được, cô có thể tắm thường, cũng có thể đi tắm hơi.”

Cô chọn tắm hơi. Mặt tiền phòng tắm không gọi là bắt mắt, điều kiện phòng tắm ngược lại không tệ, khách cũng rất đông. Trước mắt, toàn là những người vóc dáng mập mạp, tựa như đều cùng một khuôn mặt, không phân biệt được ai là ai.

Cô ngồi xuống một góc, mắt dại ra.

“Gầy như một chiếc đũa mà cũng chạy đến đây góp vui.” Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô.

“Ở đây ấm.” Cô sờ sờ người mình cách một lớp khăn tắm, từng chiếc xương sườn rõ như phím đàn, hình như gầy hơn năm ngoái rồi.

“Phải nói rằng mùa đông, vẫn là thể hình như chúng ta chịu rét giỏi.” Trong hơi nước, người phụ nữ khác tiếp lời.

Giọng nói khàn khàn hừ một tiếng, “Chịu rét thì có làm sao, đàn ông vẫn thích tiểu yêu tinh gầy giơ xương sườn thôi, ôm vào cũng không chê đau tay.”

“Sao vậy, người đàn ông của cô lại ra ngoài ăn vụng à?”

“Hừ, chó không thể bỏ ăn cứt được. Hôm qua tôi đi theo lão một ngày, cuối cùng đã bắt gian bọn họ tại giường. Tôi tiến lên nắm tóc con yêu tinh đó, cho nó mấy cái tát thật mạnh. Người đàn ông của tôi mông cũng không dám đặt xuống, chỉ quỳ xuống trước mặt tôi xin tha, cũng không thèm liếc tiểu yêu tinh, thề thốt với tôi lần sau sẽ không dám nữa.” Khẩu khí của người phụ nữ giọng khàn nghe có vẻ rất tự hào.

“Cô sinh cho lão một đứa con trai ưu tú như thế, đương nhiên lão không dám nữa rồi! Có điều, đàn ông nào mà không ngoại tình chứ, bọn họ cũng chỉ chơi bời bên ngoài thôi, nếu cô để bọn họ cưới tiểu hồ ly thì bọn họ lại không muốn nữa. Làm vợ, vẫn là phụ nữ nhà lành chúng ta.”

“Ha ha!” Đám phụ nữ cười phá lên.

“Cô lấy chồng chưa?” Giọng khàn quay đầu lại, nhìn về phía Đào Đào.

Từ cực lạnh đến cực nóng, vừa ngột ngạt vừa nóng, Đào Đào chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn, đầu óc choáng váng. “Tôi muốn ra ngoài cho thoáng chút.” Cô đề phòng mình sẽ bị ngất, vội đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ động tác này quá mạnh mẽ, khiến cho đại não thiếu máu, cả người đổ thẳng xuống đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 46: Choáng váng

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.