247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 43: Hòa hoãn

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 43: Hòa hoãn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm qua nắng ráo, chẳng qua là một lần hòa hoãn xung đột trước khi lại có đợt hàn lưu Siberia ập đến. Ngày hôm sau, nhiệt độ lại lần nữa giảm mạnh, dưới bầu trời u ám, nước biển từ màu xanh thẫm biến thành màu xanh đen, dòng người trên phố tất cả đều thay sang áo lông dày cộm, bao bọc thật kỹ cúi đầu đi lại.

Nghiệm thu thiết bị cơ sở là chuyện của các lãnh đạo, nghiệm thu xong, còn phải họp, cả ngày Tả Tu Nhiên đều ở trong phòng làm việc. Đào Đào hiếm khi được rảnh một ngày, nằm bò trước máy tính uống trà, nghe nhạc, lướt web.

Ca khúc là một bài hát tiếng Hàn, giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, có sức mạnh khiến lòng người yên bình, chỉ là dịch lời bài hát sang tiếng Trung có hơi buồn.

Có thể thích em như vậy không

Không biết tại sao anh lại cảm thấy bất an

Trước giờ anh chưa từng như vậy

Em rất đặc biệt

Anh không sợ tình yêu

Cho dù chia tay anh cũng sẽ theo sát sau em

Nếu như đến gần

Nếu như suy nghĩ

Nếu như yêu em

Liệu anh có thể giữ chặt tình cảm này không

……

Cô bưng tách trà, nhìn hơi nóng bốc lên, không biết sao, lại liên tưởng đến cảnh ngộ hiện tại của mình, lòng cũng ưu tư. Thích một người rất dễ dàng, có thể kết hôn cũng rất dễ dàng, nhưng tiến hành một cuộc hôn nhân đến già, thật sự rất khó. Trong hôn nhân, có quá nhiều yếu tố không xác định, không có bất cứ ai dám chắc chắn dùng từ “vĩnh viễn”.

Chỉ là người bỏ ra nhiều sẽ vất vả hơn, bỏ ra ít thì sẽ thoải mái hơn.

Tối qua, Quý Manh Nhân đến ăn tối cùng họ, trên bàn ăn nói rằng gần đây bà có quen một bác sĩ khoa sản, nói chuyện rất hợp, lúc nào sẽ giới thiệu đưa Đào Đào đến kiểm tra thử. Đào Đào ngậm một miệng cháo, rất lâu sau mới nuốt xuống, cô quay đầu nhìn Hoa Diệp.

“Mẹ, sắp Tết rồi, con và Tiểu Đào đều rất bận, thật sự không còn hơi sức đâu mà có con.” Hoa Diệp giải vây giúp cô.

Quý Manh Nhân cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Ừ, xem ra là mẹ nhiều chuyện rồi.”

Không khí trên bàn lập tức yên lặng.

Cháo dày công nấu ăn vào cũng không có mùi vị gì. Cơm tối vừa xong, Quý Manh Nhân liền ra về. Đào Đào gần như dè dặt tiễn bà ra đến cửa chính, dường như bản thân không muốn có con là chuyện có lỗi với bà nhiều lắm vậy, nhìn bà lên taxi rồi mới xoay người.

Quý Manh Nhân hạ cửa sổ xe xuống gọi cô lại, “Con biết con cái có tác dụng gì trong hôn nhân không?”

Cô đứng đón gió, mũi lạnh đến ửng đỏ, muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt đông cứng không hợp tác.

Quý Manh Nhân thở dài, bảo tài xế chạy đi.

Đào Đào cảm thấy Quý Manh Nhân không phải kiểu bà nội vội muốn bế cháu, từ trong lời bà mang máng nghe ra cần một đứa con, là để củng cố cuộc hôn nhân của cô và Hoa Diệp.

Giữa cô và Hoa Diệp cần phải như vậy sao?

“Này, này…” Cô nghĩ quá say mê, Phi Phi vào cũng không phát hiện ra.

Phi Phi giơ năm ngón tay huơ qua huơ lại trước mặt cô, rồi lại huơ tới huơ lui, bấy giờ cô mới hoàn hồn, “Làm xong việc rồi à?”

“Việc của mình làm xong từ sớm rồi, có điều bây giờ mình còn phải giúp Tăng đại tiểu thư làm chút chuyện. Làm cái gì không biết, đến giờ mà ngay cả bản vẽ mặt phẳng ô tô cũng đọc không hiểu. Xí!” Phi Phi bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của cô, “Đêm bình an mấy trung tâm thương mại giảm giá dữ lắm, chúng ta cùng đi mua sắm nhé?”

“Đêm bình an?” Cô mở lịch ra, “Còn những mười mấy ngày nữa mà, gấp cái gì?”

“Qua Đêm bình an là năm mới, sau năm mới, thầy Tả sẽ phải về lại Bắc Kinh rồi. Haiz, nếu mình nhớ anh ấy thì phải làm sao đây?”

Cô ngây người, đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, lúc cô đến sân bay đón Tả Tu Nhiên, còn mặc đồ mùa thu, bây giờ đã áo lông, áo lót bông, áo len, nhiều hơn mấy lớp rồi. Lắp ráp thiết bị chính chỉ cần một tuần, cộng thêm những chuyện khác, dây chuyền sản xuất năm mới tương đối đã có thể hoạt động rồi, nhiệm vụ của Tả Tu Nhiên hoàn thành, đương nhiên sẽ rời đi.

“Mình nghe Tăng Kỳ nói, bố cô ta tìm người điều cô ta đến tổng công ty, như vậy là có thể thường xuyên nhìn thấy thầy Tả, nói không chừng hai người thật sự thành đôi nữa ấy chứ.” Phi Phi cong miệng, có hơi phẫn nộ bất bình.

“Tạ Phi Phi, điện thoại…” Bên ngoài có người gân cổ gào to.

“Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm nhé.” Phi Phi nháy mắt, vội vàng chạy đi.

“Đến Bắc Kinh rất tốt nha!” Cô lẩm bẩm một mình, nếu không cô còn phải lo lắng quay lại phòng Kỹ thuật sẽ ngồi ở đâu đây!

Bốn giờ chiều, nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Ninh. “Tiểu Đào, tối nay mình hẹn Chu Tử Kỳ cùng ăn cơm, cậu cũng đến đi! Mình còn có cuộc họp, không thể đến đón cậu được, cậu tan làm đến công ty mình nhé!”

Trái tim cô đánh cộp một tiếng, không ngờ hiệu suất làm việc của Diệp Thiếu Ninh lại nhanh như vậy, tách trà đang cầm trong tay, nước cũng sánh cả ra ngoài.

Bấm gọi cho Hoa Diệp, muốn hỏi chuyện bác sĩ, cũng nói chuyện ăn cơm tối nay.

“Anh đang định gọi cho em đây, tối nay anh có việc không về ăn cơm được, em về nhà sớm chút, đừng đi lung tung trên phố, buổi tối hình như lại có tuyết rơi đấy. À, liên lạc được với bác sĩ Âu Dương rồi, nhưng ông ấy hiện đang ở nước ngoài, nửa tháng nữa mới về. Nếu gấp thì chúng ta đổi bác sĩ khác?”

Đào Đào trầm ngâm giây lát, “Mấy hôm nay bệnh tình của mẹ cũng ổn, nếu đã liên lạc được với bác sĩ Âu Dương rồi thì chúng ta cứ đợi đi! Tối anh có tiệc với khách à?”

Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng ừ khẽ của Hoa Diệp.

“Đừng uống rượu, tối phải lái xe nữa đấy!” Cô dặn dò.

Cúp điện thoại, mới nhớ ra mình chưa nói gì cả, có điều, không còn quan trọng nữa rồi, cô chắc chắn sẽ về đến nhà trước anh.

Lúc tan làm, Tả Tu Nhiên vẫn không quay lại văn phòng, cô không đợi anh nữa, bắt xe trực tiếp đến Thái Hoa. Tòa nhà Thái Hoa nằm ở trung tâm thành phố, trong sắc đêm, ngước mắt liền nhìn thấy hai chữ “Thái Hoa” rực rỡ lấp lánh.

Mang theo một luồng hơi lạnh đẩy cửa bước vào, cô lễ tân tiếp đón ở cửa đứng dậy nở nụ cười ngọt ngào. Cô nói tên Diệp Thiếu Ninh ra.

“Trợ lý Diệp có gọi điện đến hỏi mấy lần, bây giờ tôi dẫn cô đến phòng làm việc của anh ấy.” Cô lễ tân tiếp đón làm động tác tay xin mời.

“Quảng cáo bán nhà à?” Cô nhìn thấy trước bàn làm việc của cô lễ tân đặt một tờ báo in đầy những hình ảnh đặc sắc.

“Là poster biểu diễn của đoàn ca vũ quân khu, bạn tôi lấy được hai vé, lát tối chúng tôi sẽ cùng đi xem.” Cô gái ngước mắt nhìn Đào Đào, đưa tấm poster về phía Đào Đào, “Diễn viên chính đều có giới thiệu cả, cô ca sĩ hát hay này từng tham gia nhạc kịch ‘Đồ Lan Đóa’ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người này, cô quen chứ, năm ngoái từng lên chương trình Xuân Vãn. Người này…” Ngón tay sơn màu tím của cô gái chỉ về phía một cô gái với mái tóc dài đứng cạnh cây đàn cello nói, “Là nghệ sĩ kéo cello, vừa từ Pháp về, hôm nay bảo là buổi diễn đầu tiên trong nước của cô ấy, cô ấy sẽ là người ra sân khấu đầu tiên. Đẹp thật, khí chất cũng tốt, nhìn mà tôi ngưỡng mộ chết mất.”

Đào Đào cười cười, “Chúng ta nên đi lên thôi.”

Văn phòng của Diệp Thiếu Ninh nằm ở tầng hai, ra khỏi thang máy, đập vào mắt là đại sảnh rộng lớn, đặt mấy chiếc sofa da thật màu đen, kỷ trà thấp bằng gỗ đỏ, làm nổi bật đá cẩm thạch màu gạo, khí phái mà trang nhã. Trời đã tối rồi, tất cả đèn trên trần nhà đều bật sáng, phút chốc, rực rỡ đến chói mắt.

Diệp Thiếu Ninh bận một bộ âu phục màu đen, phối với cà vạt màu đỏ tía, đang nói chuyện với một người trông như cấp dưới của anh ta, nhìn thấy Đào Đào đứng ở cửa, anh mỉm cười, xoay người cầm áo khoác.

“Cậu đi nói chuyện trước đi, mình ngồi đây đợi.” Đào Đào nói.

“Sáng mai, văn bản đấu thầu đã sửa xong nhất định phải đặt trên bàn tôi, được rồi, đi làm việc đi!” Diệp Thiếu Ninh tiễn cấp dưới đến cửa, xoay người nhìn về phía Đào Đào, “Đã nói xong rồi.”

“Trợ lý đặc biệt có quyền rất lớn sao? Người đó hình như sợ cậu, khép na khép nép.”

Diệp Thiếu Ninh cười to, “Mình cũng giống bọn họ thôi, đều làm công cho chủ tịch Nhạc. Chủ tịch Nhạc đi nghỉ phép, mình không dám sơ suất. Giờ gói thầu xảy ra chút vấn đề, chiều nay tạm thời mở cuộc họp khẩn cấp, bây giờ cũng coi như có thể thở ra rồi.”

Đào Đào nhăn mũi, “Đừng khiêm tốn quá, mình biết cậu sống rất tốt. May mà mình là con gái, nếu không mẹ mình nhất định cảm thấy không thể ngẩng đầu trước mặt mẹ cậu mất, chúng ta lớn xấp xỉ nhau, mà mình vẫn chỉ là một nhân viên quèn.”

“Cậu không cần phải gắng sức như vậy.” Diệp Thiếu Ninh vò tóc cô, “Có muốn mình dẫn cậu đi thăm quan tòa nhà chút không?”

“Không cần đâu, xem sẽ càng khiến mình tổn thương hơn.”

“Cũng được, cái thằng Chu Tử Kỳ đó là một đứa nóng vội, không chịu đợi người đâu.”

Hai người kề vai vào thang máy, gặp phải mấy nhân viên cùng đi xuống, liếc nhìn Đào Đào với ý vị sâu xa, cười nói: “Trợ lý Diệp, giới thiệu đi chứ, bạn gái hả?”

Diệp Thiếu Ninh lắc đầu, “Đừng có đùa vớ vẩn, bạn học thôi, đã là vợ người ta rồi, kiếp này không còn hi vọng.”

Có một nhân viên khẽ ngâm nga “Nếu kiếp sau anh còn nhớ đến em, chúng ta đến chết cũng phải ở bên nhau…”

Trong thang máy rộ lên một trận cười, Đào Đào cũng cười rất cởi mở, “Mắt nhìn của trợ lý đặc biệt các anh rất kén chọn, người giống như tôi, không lọt được vào mắt cậu ấy đâu.”

Cả đám lại cười, duy chỉ có Diệp Thiếu Ninh là khẽ thở dài.

Trong ấn tượng của Đào Đào, Chu Tử Kỳ có hơi mập mạp, vừa gặp mặt, liền phát hiện ra anh ta không phải hơi mà có thể gọi là hạng nặng. Đồng phục thuế vụ cỡ lớn mặc trên người chật cứng, khiến người ta cảm thấy anh ta hơi thở ra một chút thì bộ đồng phục này sẽ nát thành từng mảnh vụn.

“Quả nhiên không phải là truyền thuyết, dầu ăn của Đảng cộng sản đúng là bồi bổ con người ta.” Đào Đào trêu.

Chu Tử Kỳ cười ha ha, vỗ vỗ cái bụng phệ, “Chủ yếu là chức năng hấp thụ của mình tốt, uống nước lã cũng mập.”

“Rõ ràng là thành quả của việc cướp của tống tiền, còn không thừa nhận.” Diệp Thiếu Ninh liếc anh ta một cái, “Gọi món chưa?”

“Gọi rồi, đều là đặc sản cả, trước đây tôi từng ở khu này, có quen với ông chủ.” Chu Tử Kỳ nói.

“Quen à, vậy được, lát nữa cậu thanh toán.”

“Đương nhiên, đương nhiên, bạn học Đào là người mình muốn mời cũng mời không được mà. Hình như mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau.”

Đào Đào cười cười, “Tốt nghiệp trung học xong thì không gặp nữa.”

“Lúc đó cậu là người đẹp nhất nhì lớp, rất nhiều người yêu thầm cậu đấy! Có một lần mình còn giúp một người đưa thư tình cho cậu, không ngờ, ở trước sân nhà cậu bị bố cậu nhìn thấy, cướp thư xé mất, còn nói sẽ đánh gãy chân mình nữa.”

“Ha ha, sao mình lại không biết chuyện này nhỉ, cậu đưa giúp ai thế?”

“Đừng tào lao, nói chuyện chính đi.” Diệp Thiếu Ninh lúng túng nói xen vào.

Chu Tử Kỳ cười hi hi, “Được thôi, Đào Đào, cậu muốn dò hỏi ông chủ của siêu thị nhỏ tên Hải Ngạn Tuyến đúng không?”

Đào Đào ngây người, tối hôm đó, cô vừa hoảng loạn vừa rối bời, chỉ nhìn ra là một siêu thị, không nhìn tên cửa hàng. “Mình không rõ, tóm lại là cửa hàng cuối cùng ấy, đi qua là đường núi Cảnh Khu.”

“Đúng,” Chu Tử Kỳ vỗ đùi đánh đét một cái, “Siêu thị người ta thông thường đều đặt tên Vinh hay Phát gì đó, còn siêu thị kia lại đặt tên rất tao nhã, mình có ấn tượng rất sâu sắc, ông chủ là một người thọt, chống gậy, đúng không!”

Đào Đào thở chậm dần, nhớ ra bên cạnh người đàn ông hơi mập mạp đúng là có một cây gậy chống, cô gật gật đầu.

“Ông chủ tên Hứa Kiệt, đừng thấy bây giờ ông ta khốn đốn, trước đây là nhân vật tiếng tăm, kỹ sư lão luyện trong ngành điện tử đó. Khi công khai ra thị trường, ông ta đầu tư cổ phần vào một công ty điện tử về phương diện kỹ thuật, sau đó không biết tại sao, người ta không thừa nhận, chỉ trả cho ông ta lương của một nhân viên kỹ thuật, ông ta tức giận trúng gió, bại liệt nằm trên giường mấy năm, sau khi hồi phục thì trở thành bộ dạng như bây giờ. Người phụ nữ sống cùng ông ta, là dì giúp việc ông ta mời về, chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho ông ta, cũng làm việc ở siêu thị, hai người cũng coi như là nửa sống chung, nhưng không đăng ký, ha ha, vợ trước của ông ta nghe nói bị ông ta đánh phải bỏ chạy, vì sống chung cùng người đàn ông khác sinh con ngoài giá thú, đến năm mười tuổi có lần truyền máu, nhóm máu không đúng, ông ta mới biết.”

“Điều này không đồng nghĩa với việc họa vô đơn chí sao?” Diệp Thiếu Ninh ngạc nhiên than thở.

“Ai nói không phải đâu. Ông ta vẫn gọi là kiên cường, phấn chấn trở lại, mở một siêu thị nhỏ, nuôi dưỡng con gái thành tài. Bây giờ ông ta coi như đã hết khổ, con gái du học ở Pháp trở về, giờ đang kéo cello ở Đoàn văn công quân khu, coi như là nhà nghệ thuật, con rể tương lai thì mở văn phòng luật sư, rất hiếu thuận với ông ta.”

“Con gái… ông ta tên gì?” Đào Đào nghe thấy bản thân mình hỏi rất bình tĩnh.

“Ông ta cho mình xem giấy chứng nhận giải thưởng của con gái, tên cũng đẹp như người, Mộc Ca, vừa nghe là biết làm nghệ thuật rồi.” Dáng vẻ Chu Tử Kỳ khi cười, ngây ngô giống như Phật Di Lặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 43: Hòa hoãn

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 151 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.