247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 34: Mệt mỏi

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 34: Mệt mỏi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên ghế ở quầy rượu đã có một người đàn ông đang ngồi, mái tóc dài cột sau gáy, đeo bông tai sáng lấp lánh, áo khoác da màu cam, quần bó sát màu đen, biếng nhác bưng một ly rượu rum, mắt nửa nhắm nửa mở với Kinh Nghệ ở quầy rượu.

Tuy người giữ cửa đã thông báo trước nhưng nhìn thấy Tiêu Tử Hoàn vào giờ này, Đào Đào vẫn rất ngạc nhiên. Tiêu Tử Hoàn là ca sĩ nghiệp dư điên cuồng của một ban nhạc rock, chơi trống rất giỏi, giọng khàn, ánh mắt quyến rũ, khiến cho biết bao người hâm mộ mê mẩn. Bản thân anh ta thật ra là ông chủ của quán lẩu “Mỹ thực phủ” và quán hải sản “Giang nam xuân” kinh doanh đắt đỏ nhất Thanh Đài, tối đến, anh ta sẽ cùng với vài ca sĩ rock nghiệp dư biểu diễn ở các quán bar lớn, bar Cầu Vồng là một trong số đó.

Quán bar Cầu Vồng nổi tiếng trang nhã tuyệt đẹp nhưng lại có thể chấp nhận cho ban nhạc nghiệp dư của Tiêu Tử Hoàn đến biểu diễn, khiến rất nhiều khách phải rơi mắt kính.

Thật ra đây không phải là một bí mật.

Cocktail “Cầu vồng nửa đêm” ngon nhất ở bar Cầu Vồng, là tuyệt kỹ của bà chủ Kinh Nghệ. Rượu cô ta pha chế giống như độ tuổi và giới tính của cô ta vậy, khiến người khác không thể nào đoán ra. Lúc pha chế rượu, cô ta giống như một tín đồ, có linh tính thần ban cho, bao nhiêu vodka, bao nhiêu gin, bao nhiêu nước trái cây, bao nhiêu nước ngọt, mọi thứ đều kết hợp dựa theo giai điệu của thơ ca, cảm giác hoang mang đó rất tuyệt vời. Nhưng không phải khách đến đều có thể hân hạnh được uống “Cầu vồng nửa đêm”, ngay cả đám bạn Hoa Diệp cũng đều rất ít khi được tận hưởng vinh dự như vậy. Nhưng chỉ cần Tiêu Tử Hoàn đến, Kinh Nghệ chắc chắn sẽ vào quầy rượu pha chế một ly cho anh ta.

Sự mê muội của Kinh Nghệ đối với Tiêu Tử Hoàn trước giờ không hề che đậy, viết ở trong mắt, nhỏ vào trong rượu. Tiêu Tử Hoàn đã kết hôn ba năm, vợ là người mẫu xe hơi, cao gầy xinh đẹp, năm ngoái sinh cho anh ta một đứa con trai. Rất nhiều fan hâm mộ nữ say mê anh ta, đối với ánh mắt lộ liễu của Kinh Nghệ, anh ta chỉ cười cho qua, coi như không có chuyện gì.

“Anh hai, hôm nay sớm vậy!” Đào Đào giả vờ như là tình cờ, chào một tiếng, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Tử Hoàn. Vào giờ này, Tiêu Tử Hoàn nên đang giám sát ở hai nhà hàng mới phải, sao lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt lại còn u ám như vậy?

Tiêu Tử Hoàn nghiêng đầu, nhìn thấy Đào Đào, cười, “Tiểu Đào, cô nói xem hôm nay anh hai có đẹp trai không?”

“Anh hai trước giờ đều rất đẹp trai, chị Yên Nhiên không nói cho anh biết sao?” Vợ Tiêu Tử Hoàn cũng họ Đào, tên Đào Yên Nhiên, tên ở nhà của con trai họ là Đào Đào, đồng âm với tên của Đào Đào.

“Cô ấy?” Tiêu Tử Hoàn lắc lắc đầu, mắt híp lại thành một đường, “Cô ấy nói anh cũng không chịu soi gương, nhìn xem bộ dạng mình như thế nào, chỉ biết tự luyến thôi.”

“Một người đàn bà ngu ngốc bán sắc đẹp thì có thể nói ra lời gì tốt đẹp chứ?” Vẻ mặt Kinh Nghệ vốn dĩ dịu dàng như nước, nhìn thấy Đào Đào, trên mặt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, “Cô đến làm gì? Kiểm tra đột xuất? Nhờ cô ban cho, Hoa Diệp đã rất lâu rồi không đến đây.”

Đào Đào hờ hửng ngó cô ta một cái, “Đây là quán bar, cũng không phải là cục công an, đến đây đương nhiên là để uống rượu rồi.”

“Đúng, đúng, uống rượu.” Không biết Tiêu Tử Hoàn đã uống mấy ly mà đầu lưỡi đã cứng đơ, nhả chữ không rõ ràng, anh ta giơ một ngón tay lên huơ huơ trước mặt Kinh Nghệ, “Hòa khí sinh tài, làm bà chủ sao lại hung dữ như vậy chứ? Huống hồ cô còn là phụ nữ, phụ nữ phải dịu dàng thì đàn ông mới thích.”

Kinh Nghệ nghiêm mặt bỗng chốc ửng đỏ, hờn dỗi nhắm mắt, “Vợ anh hung dữ như thế, sao anh không bỏ cô ta đi?”

Tiêu Tử Hoàn gật gật đầu y như thật, mày chau lại, “Quả thật là nên trừng phạt cô ấy một chút, gần đây rất đáng ghét.”

“Anh hai, anh uống nhiều rồi, em gọi điện cho chị Yên Nhiên!” Đào Đào ngó thấy khóe miệng Kinh Nghệ lộ ra ý cười, sốt ruột, vội cắt lời Tiêu Tử Hoàn.

“Ai cần cô lo lắng chứ?” Kinh Nghệ ghét cô gây cản trở, trừng cô, khom người sấn đến trước mặt Tiêu Tử Hoàn, “Phía sau có phòng dành cho khách, anh vào nghỉ chút đi, khi nào diễn em gọi anh dậy.”

“Không được, anh hai say rồi, đêm nay không thể diễn được.” Đào Đào không nhìn biểu cảm tức giận của Kinh Nghệ, kéo tay Tiêu Tử Hoàn, “Số điện thoại chị Yên Nhiên là bao nhiêu?”

Tiêu Tử Hoàn đập xuống quầy tủ một cái “phạch”, hai tay huơ lên, “Anh không muốn nghe thấy cái tên đó, cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Tiểu Đào, hôm nay cô ta gào lên với anh, nói… anh không có trách nhiệm, không xứng làm một người cha. Thế nào gọi là… xứng? Cả ngày bị cô ấy trói một bên chân, xoay quanh cô ấy mới là xứng sao? Anh… là đàn ông, đàn ông sao có thể cứ ở trong nhà được, quấn quít bên vợ con, đó là chuyện chỉ mấy thằng không có tiền đồ mới làm. Đàn ông đàn ang thì phải có nhóm bạn riêng, có không gian độc lập, có sự nghiệp, biết kiếm tiền, có đúng không?”

Đào Đào vẫn chưa tiếp lời thì Kinh Nghệ đã mở miệng: “Phụ nữ không tự tin thì mới cả ngày đa nghi. Đàn ông nếu đã có ý muốn ngoại tình thì dù có trói được thể xác, vậy có trói được trái tim không? Khiến chồng mình sống một cách ấm ức như vậy, thì có thể chứng minh được điều gì?”

Đôi mi dài của Đào Đào run run, sắc mặt tái nhợt.

“Cô… không có quyền nói những lời này, cô lại chưa kết hôn, không biết được ngọt bùi cay đắng trong hôn nhân đâu.” Tiêu Tử Hoàn đẩy Kinh Nghệ một cái, đột nhiên lại cười ha hả, đặt tay lên vai cô ta, “Có điều, cô là anh em tốt, tôi thích cô.”

“Anh hai…” Đào Đào níu góc áo anh ta, anh ta không biết nói như vậy Kinh Nghệ sẽ nghĩ nhiều sao?

“Thích là được, em không để bụng làm anh em của anh, hay là gì khác.” Kinh Nghệ nhướng mày, cười đắc ý với Đào Đào. “Cô tưởng kết hôn rồi thì đàn ông sẽ hoàn toàn thuộc về cô sao?”

“Đàn ông… chỉ thuộc về bản thân họ, sẽ không thuộc về bất cứ ai.” Tiêu Tử Hoàn vỗ ngực, gật gù đắc ý, gục xuống quầy rượu một cái “rầm” không nhúc nhích nữa.

“Tử Hoàn, sao có thể ngủ ở đây được?” Kinh Nghệ đi ra khỏi quầy rượu, đặt tay anh ta lên vai mình, dìu anh ta đi về phía sofa ở trong cùng, để anh ta nằm xuống, sau khi lấy một tấm thảm nhỏ ở bên trong ra đắp cho anh ta, thì ngồi xuống, ngắm nhìn đầy tình tứ…

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Đào Đào tuyệt đối sẽ không tin rằng một người đàn ông hơn cả đàn ông như Kinh Nghệ lại có mặt dịu dàng tinh tế như vậy.

Kinh Nghệ thật sự đã động lòng với anh hai, nhưng sao có thể làm như lẽ đương nhiên như vậy chứ, anh hai là đàn ông đã kết hôn mà! Lẽ nào hôn nhân thật sự mỏng như một tờ giấy, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng đều có thể chọc thủng mà không tốn chút công sức?

Cô bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, mơ màng và lo sợ vô hạn.

Tả Tu Nhiên cách đó không xa mắt vụt qua tia sáng, con ngươi tối dần, đôi môi mỏng cong lên ý cười nhạt.

“Anh ơi, tôi đã tự giới thiệu rồi, tiếp theo đến lượt anh?” Sắc nước hương trời phía đối diện dịu giọng nói.

“Gặp gỡ nhau cớ chi phải để ý từng quen biết hay không?” Anh ngó bóng dáng bé nhỏ canh quầy rượu, nhướng mày.

“Tiểu Đào, muốn uống gì không?” Batender kéo cửa tủ, đi vào quầy rượu.

“Tôi…” Đào Đào nhìn những chai rượu bày la liệt trong tủ rượu, không biết chọn gì. Tửu lượng cô tốt nhưng rượu gì uống vào miệng cũng đều chỉ có một vị.

“Cho cô ấy một ly nước chanh.” Một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ nơi cửa chính.

Đào Đào chậm rãi xoay người từng chút một giống như một thước phim quay chậm, Hứa Mộc Ca mặc áo khoác len màu đen, da trắng hơn tuyết, đeo đàn cello, phong thái thướt tha bước đến gần cô.

Đại sảnh âm u, vì sự xuất hiện của cô ta mà bỗng nhiên bừng sáng.

Một cô gái như vậy, sao có thể khiến người ta không ghen tỵ không ngưỡng mộ cơ chứ?

“Hai ngày trước, mang đàn đi bảo dưỡng, vừa đi lấy về, oa, ngành đàn bây giờ thật giống như ăn cướp vậy, giá bảo dưỡng một lần còn đắt hơn cả nước ngoài.” Hứa Mộc Ca mỉm cười đặt đàn xuống, vẫy tay với Đào Đào, “Chúng ta ngồi xuống đi!”

Ngữ khí nói chuyện của cô ta, giống như Đào Đào là em gái đặc biệt thân thiết của cô ta vậy, nếu không thì là người bạn chơi rất thân.

Họ chỉ từng vô tình gặp nhau một lần ở khách sạn Hải Tinh, không phải sao?

Đào Đào ngây người, nhưng vẫn bước tới, sánh vai cô ta cùng ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

“Tôi một ly bạc hà, cô ấy uống nước chanh.” Hứa Mộc Ca vẫy tay với Kinh Nghệ đang ở bên trong, ngẩng đầu lên nói với nhân viên phục vụ đang đi tới, đôi chân tao nhã xếp chồng lên nhau.

“Tôi cũng uống rượu!” Đào Đào nói.

Hứa Mộc Ca nắm lấy tay cô, vẻ mặt không tán đồng, “Em và Diệp vừa mới kiểm tra sức khỏe, dì Quý nỗ lực giúp hai người điều dưỡng cơ thể, lúc này sao có thể uống rượu được? Đừng để dì Quý lo lắng, ngoan!”

Ngữ điệu dịu dàng, giống như bậc trưởng bối nuông chiều con trẻ. Cả người Đào Đào cứng đờ, ý muốn nói nghẹn trong cổ họng, không lên được mà cũng không xuống nổi, mặt cô đỏ bừng.

“Chị… làm sao biết được?” Rất lâu sau, cô mới tìm được giọng nói của mình. Chuyện giữa cô và Hoa Diệp, Hứa Mộc Ca còn biết được gì nữa?

Hứa Mộc Ca cười cởi mở, “Chị không nói sai đúng không! Dì Quý muốn ôm cháu quá đấy, một người coi trọng sự nghiệp như thế, vì chuyện này mà đặc biệt lùi về tuyến hai sớm, lãnh đạo trong quân đội chúng tôi níu kéo dì ấy, nhưng dì ấy cũng không chịu.”

Lãnh đạo quân đội chúng tôi? Hai tay đặt trên đầu gối của Đào Đào run run.

“Tiểu Đào, nói cho chị biết, em muốn con trai hay con gái?” Nhân viên phục vụ mang nước với rượu lên, cô ta mỉm cười gật đầu, đẩy nước chanh cho Đào Đào, nhỏ giọng hỏi.

“Tôi…” Đào Đào há miệng, trong đầu bỗng chốc trống rỗng, chỉ nhìn cô ta chằm chằm.

“Chị rất hi vọng hai người có thể sinh một đứa con trai, nghiêm túc đứng đắn giống Diệp.” Hứa Mộc Ca chắp hai tay lại, ngẩng đầu lên, hàng mi xinh đẹp chớp chớp, giống như đã nhìn thấy có một bé trai như thế đứng trước mặt. “Thật ra dì Quý là một người truyền thống, trong lòng dì ấy chắc chắn cũng muốn hai người sinh con trai. Tiểu Đào, đừng lo làm mẹ thì sẽ mất đi tự do, em là con gái một, Diệp là con trai một, gia đình hai bên sẽ tranh nhau chăm em bé thôi. Có thể sinh con cho người đàn ông mình yêu sâu đậm, là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ.”

Viền mắt cô ta dần dần ửng đỏ, bên trong hơi ươn ướt, nhưng một lúc sau, cô ta lại cười, trong mắt không còn gì cả.

“Chị… thật sự hi vọng tôi và chồng tôi có con?” Đào Đào cảm thấy đại não đáng thương của cô thật sự không thể hoạt động bình thường được nữa. Một người phụ nữ bình thường, đối với việc người đàn ông mình yêu có con với người phụ nữ khác, không phải nên đau như cắt da cắt thịt sao? Có con rồi thì cơ hội tái hợp sẽ gần như không còn. Kiếp này, nói không chừng đã thật sự bỏ lỡ nhau.

Hứa Mộc Ca nghiêm túc nhìn vào mắt cô, “Đương nhiên. Em không cho rằng chị vẫn còn có ý nghĩ gì với Diệp đấy chứ?”

Đào Đào không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Hứa Mộc Ca bưng ly rượu lên, nhấp một hớp, người dựa ra sau, thở dài cay đắng, “Em thật không hiểu Diệp gì hết. Thật ra cho dù có con hay không, Diệp cũng sẽ không quay trở về bên chị. Duyên phận của chúng tôi đã tận cách đây hai năm rồi. Em biết tại sao Diệp làm luật sư không?”

Đào Đào kinh ngạc mở to mắt, tim đập thình thịch.

“Trên đời này, có lẽ không còn người đàn ông nào có trách nhiệm hơn Diệp, cho dù phải hi sinh tính mạng, từ bỏ tất cả, anh ấy đều sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Mơ ước từ bé của Diệp chính là muốn trở thành người giống như cha anh ấy. Chị và anh ấy quen nhau khi còn học cấp ba, giáo viên dạy đàn của chị sống ở gần doanh khu quân đội. Bọn chị thường hay gặp nhau ở trên đường. Đàn cello rất nặng, từ trạm xe buýt đến nhà thầy giáo phải đi bộ con đường rất dài, lúc đó chị rất gầy, đeo đàn đi bộ vô cùng vất vả. Có một hôm gặp Diệp, anh ấy nhìn nhìn chị rồi lấy đàn từ trên vai chị xuống, không nói gì hết, chỉ cười cười. Bọn chị đã quen nhau như vậy, sau đó chỉ cần chị xuống xe buýt là sẽ nhìn thấy Diệp đứng ở trạm xe. Bố chị cũng mở công ty, vì có vài chi tiết không cân nhắc kỹ khi ký hợp đồng, nên bị đối phương hãm hại, trong lúc tức giận đã bị trúng gió, trong một đêm, nhà chị giống như từ giai cấp trung sản biến thành giai cấp bần cùng. Chị không chịu học đàn nữa, chị muốn thi Học viện luật, nhất định phải giúp bố hả cơn giận này. Hôm ấy đến nhà thầy giáo nộp học phí, lại gặp Diệp, chị nói sau này chị sẽ không đến nữa. Anh ấy hỏi tại sao, chị nói ra hết mọi chuyện. Anh ấy nói em kéo đàn hay như thế, từ bỏ thật đáng tiếc, thế này đi, anh sẽ học luật thay em. Chị khó hiểu nhìn anh ấy, anh ấy cười nói, đợi em tốt nghiệp đại học anh sẽ nói cho em biết đáp án. Anh ấy vốn dĩ đã được cử đến Học viện quân sự, nhưng anh ấy đã trúng tuyển khoa luật của Đại học luật Nhân Dân, chị học Học viện âm nhạc Bắc Kinh. Bốn năm ấy, vừa làm thêm vừa đi học, sống rất vất vả, sức khỏe bố đã dần dần hồi phục, lại bắt đầu kinh doanh, nhưng mẹ thì… đã rời bỏ bố con chị, dẫn theo em trai đi lấy người khác. Nếu không phải có Diệp ở bên cạnh, thật không biết phải sống như thế nào. Lúc chị tốt nghiệp, anh ấy đã vào làm ở văn phòng luật sư, anh ấy đến Bắc Kinh đón chị, nói với chị rằng anh ấy yêu chị.”

Hứa Mộc Ca thở dài một hơi, nhắm mắt lại, giống như đã rơi vào đường hầm thời gian.

“Chị chẳng qua chỉ là bạn gái của anh ấy mà anh ấy đã ra sức che chở như vậy. Em là vợ anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Em có gì mà phải lo lắng chứ? Dì Quý có ơn tri ân với chị, còn Diệp, đã cho chị những hồi ức đẹp đẽ ấy, chị có thể tổn thương chính mình, nhưng sao có thể tổn thương người mà họ quan tâm nhất là em được chứ?”

Cô ta nói đến chân thành, lay động lòng người như thế, nhưng Đào Đào lại nghe đến run rẩy hoảng sợ, song lại không nói được chỗ nào không đúng.

Trai đã có vợ, gái đã có chồng, tuy kiếp này không thể ở bên nhau, nhưng mọi thứ nên có đều vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Hồi ức chung, nụ cười ăn ý, ánh mắt thấu hiểu, tình cảm chôn sâu…

Cô thì có gì? Một tờ giấy chứng nhận hôn nhân đóng dấu đỏ.

Hoa Diệp trước giờ chưa từng nói với cô một chữ “yêu”, anh nói đó là việc làm của những thi nhân giả vờ giả vịt.

“Chị về nước, là vì không yên tâm về bố, hơn nữa một mình ở nước ngoài thật sự quá cô đơn, chứ không phải vì Diệp. Thật ra chị có thể về nước sớm hơn, nhưng chị mong Diệp được hạnh phúc, chị đợi hai người kết hôn được nửa năm, mới quyết định hành trình. Bây giờ, nhìn thấy Diệp cưng chiều em như thế, chị thật sự mừng thay hai người. Yêu, không phải chiếm hữu, mà là hi sinh!”

Đào Đào cúi đầu, bưng ly nước lên, rột rột vài ngụm hết sạch, “Chị… tại sao lại ly hôn?” Cô quay đầu lại nhìn Hứa Mộc Ca.

Ánh mắt Hứa Mộc Ca tối đi, “Đây là chuyện đau lòng của chị, có thể không nói không?”

Đào Đào sững sờ, “Nếu tôi bỏ Hoa Diệp, chị có đến với anh ấy không?” Cô biết mình như một con ngốc, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi.

Hứa Mộc Ca kiên quyết lắc đầu, “Bây giờ, chị không thể ở bên Diệp được nữa rồi. Em đừng nói những lời ngốc nghếch, Diệp nghe được sẽ đau lòng đấy. Em phải quý trọng vì anh ấy đối tốt với em.”

Cô ta mở miệng ra là Diệp, gọi tự nhiên, phóng khoáng đến thế, dường như cô ta và Hoa Diệp đã hợp thành một, là một thể thống nhất, Đào Đào không kìm được muốn cười, cô không phải gả cho một người, mà là gả cho hai người, như vậy, bảo cô làm sao mà ghen tuông đây?

Biết rõ không có nỗi lo về sau, hôn nhân của cô vô cùng kiên cố, nhưng tại sao lại mệt mỏi, bất lực như vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 34: Mệt mỏi

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.