247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 32: Nói chuyện

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 32: Nói chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đào Đào sớm đã đi đời nhà ma, không biết siêu độ đến ngày trùng thứ mấy rồi.

Đào Đào nhìn Phi Phi đột nhiên nín thinh, bộ dạng này của Tăng Kỳ là hớn hở quá độ? Có điều, thật sự giống như mắc bệnh truyền nhiễm vậy, y hệt Tả Tu Nhiên, bữa sáng không ăn bánh mì mà là ăn thuốc nổ.

“Lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi nói chuyện thị phi vậy?” Cô chậm rãi đứng dậy, trên mặt còn kèm theo nụ cười.

“Nếu là về công việc, thì có cần phải đầu kề sát đầu, âm lượng ép xuống thấp như thế không? Rõ ràng là nói xấu sau lưng người khác, sợ người ta nghe thấy.” Tăng Kỳ nhướng mày, hỏi một cách gượng gạo.

“Công ty quy định phụ nữ với nhau thì không thể nói thầm sao?” Đào Đào khẽ nhắm mắt, trong lòng hơi tức giận, Tăng Kỳ có phần quản nhiều quá rồi.

“Muốn nói thì đừng có nói trong phòng làm việc của tôi, biến đi chỗ khác. Loại người như các cô, nhận lương cao, mới sáng sớm đi ngồi lê đôi mách, tán dóc, đánh rắm, không thấy hổ thẹn sao?” Cậy thế Tăng Trí Hoa, sau khi vào công ty, Tăng Kỳ đã quen được người khác a dua nịnh hót, không ngờ Đào Đào sẽ cãi lại, vốn dĩ đã đầy một bụng tức, giờ lại càng thêm dầu vào lửa nữa.

“Những lời lẽ hùng hồn này, Tăng tiểu thư đứng trên lập trường nào để nói vậy?” Giọng Đào Đào đều đều, nhưng rõ ràng mang theo một vẻ mỉa mai. “Cô thì là loại người nào, học thiết kế thời trang, không cần phỏng vấn, trực tiếp đi cửa sau để chế tạo ô tô?”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, được rồi đấy!” Phi Phi xoa dịu, dùng cùi chỏ huých Đào Đào, nháy mắt, cho dù thế nào, Tăng Kỳ cũng gọi là càng vàng lá ngọc, làm ầm ĩ lên sẽ bất lợi cho Đào Đào.

Những nhân viên khác của phòng Kỹ thuật nhìn qua, ngay lập tức thì thầm nhỏ to.

Mặt Tăng Kỳ lúc đỏ lúc trắng, đứng như chôn chân ở đó, dưới con mắt của bao người, khí huyết dâng lên, đỏ mặt tía tai, nhất thời bị Đào Đào hỏi vặn, không có lời nào để phản bác, giận dữ cùng cực trút lên hai chiếc điện thoại ở trên bàn. Tay vung lên, hai chiếc điện thoại kêu “xoảng” một tiếng, bay đi rất xa.

“Đó là điện thoại của tôi.” Phi Phi gào khóc, muốn đi lên nhặt.

Đào Đào đưa tay cản cô ta lại, mắt hạnh to tròn, “Nhặt lên.” Cô nói với Tăng Kỳ.

Cô không phải người so đo tính toán, cũng rất ít khi dùng lời lẽ độc ác với đồng nghiệp, nhưng hôm nay đã thật sự chọc tức Tăng Kỳ, phát huy sức chiến đấu hơn ngày thường.

Tăng Kỳ ngẩng đầu lên, cười lạnh: “Đừng nói là một chiếc điện thoại, khiến cô bị sa thải ngay lập tức, cũng không phải không thể.”

“Lời này của Tăng tiểu thư thật thú vị.” Một giọng nói lạnh lùng kéo dài ngữ điệu từ bên ngoài vọng vào, tất cả nhìn qua theo giọng nói tìm kiếm, Tả Tu Nhiên nhướng mày với mọi người, khóe miệng hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Áo vest bằng nỉ mỏng màu xanh, áo sơ mi màu tím đậm, quần dài màu khói, ăn mặc thời thượng, cao quý, cùng với biểu cảm biếng nhác, hệt như người mẫu nam chuẩn bị lên sàn diễn.

Tăng Kỳ bỗng mặt cắt không còn giọt máu, cô ta cắn môi thật chặt, ánh mắt ấy không giống nhìn một người tình, mà giống như đang lên án một người đàn ông phụ bạc.

“Anh tưởng tôi không làm được sao?” Âm lượng giống như chẻ tre trong gió lạnh, sắc bén đến chói tai.

Tả Tu Nhiên nhìn cô ta chằm chằm, vừa đủ mười giây, “Cô làm được hay không, tôi không có hứng thú. Chỉ là Đào Đào hiện tại là cấp dưới của tôi, nếu Tăng tiểu thư muốn đuổi việc cô ấy, liệu có phải thông báo với tôi một tiếng, theo trình tự hay không?”

“Tả Tu Nhiên…” Tăng Kỳ tức đến độ toàn thân run rẩy.

Tả Tu Nhiên nhấc tay lên, “Tôi có nghe nói, Tăng tiểu thư, phụ nữ tức giận sẽ già rất nhanh đấy, đừng chau mày nữa.” Anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô ta, nói bằng âm lượng chỉ có cô ta nghe thấy, “Tôi biết tối qua tôi có lỗi với Tăng tiểu thư, có giận thì cứ trút vào tôi, đừng mang cấp dưới của tôi ra xả giận, như thế rất không tốt. Nếu mà tổng giám đốc Tăng biết cô vênh vang hống hách dưới cái mác của ông ấy thì sẽ đau lòng lắm, đừng cho những kẻ nhiều chuyện có đề tài xuyên tạc. Nhé?”

“Anh đi chết đi!” Tăng Kỳ thẹn quá hóa giận, giơ tay lên, lần này, đã bị Tả Tu Nhiên bắt lấy giữa không trung, anh cười, dường như rất vui vẻ.

“Con người tôi trước giờ thương hương tiếc ngọc, để tôi nhặt cho.” Anh vung tay cô ta ra, chạy qua khom người nhặt hai chiếc điện thoại, từ từ giơ lên, “Mời nhận của rơi!”

“Cái cũ là của tôi.” Phi Phi lên trước, cười e thẹn nói.

“Hiệu này tốt đấy, rất bền.” Tả Tu Nhiên đánh giá chiếc điện thoại, đưa cho Phi Phi.

“Vậy còn cái này là của cô?” Anh quan sát chiếc điện thoại thật kỹ, hơi chau mày, không chút khách sáo mở điện thoại, mở danh bạ ra, không có lưu một số điện thoại nào, anh khẽ mỉm cười.

Đào Đào quay đầu sang một bên, lồng ngực nhấp nhô dữ dội.

“Được rồi, trước khi Long Đầu đến, chúng ta ai về chỗ người nấy, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường thôi.” Anh cầm túi xách và túi giấy của Đào Đào, vỗ lên vai Đào Đào.

Mọi người bật ra vài tiếng cười khẽ.

Tăng Kỳ phẫn nộ trừng theo bóng lưng anh, anh ở cửa quay đầu lại, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng, nhưng nhiều hơn là chế giễu.

“Thầy Tả,” sau khi ra ngoài, Đào Đào bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy mình có hơi kích động, may mà có Tả Tu Nhiên cứu cánh, nếu không hôm nay không còn chỗ dung thân thật. Vừa vào phòng làm việc, cô liền vội ngẩng đầu lên.

“Không cần phải nói cảm ơn.” Tả Tu Nhiên thu mắt về, vẻ mặt bỗng lại âm u lạnh lẽo, “Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, tôi chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà thôi.”

Đào Đào suýt thì không thở nổi, chút cảm kích vừa rồi với anh ta đã hoàn toàn chết yểu, cái người này ở nước ngoài lâu quá, ngay cả tiếng Trung cũng không nói cho tử tế.

“Tăng tiểu thư nói ra cũng là thiên kim của tổng giám đốc Tăng, cô làm việc ở đây, ít nhiều cũng phải nể mặt cô ta. Nể mặt cô ta, chính là nể mặt tổng giám đốc Tăng, nhịn một chút, khó lắm sao? Đây là xã hội, không phải tháp ngà đẹp đẽ. Đương nhiên cô có thể phóng khoáng không cần quan tâm đến công việc này, cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác, vậy thì nghỉ việc về nhà, sẽ không cần phải chịu những ấm ức này nữa.”

“Anh căn bản không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không cần phải tự ti mặc cảm như vậy. Nếu anh đã sợ cô ta như thế, lúc nãy tại sao còn ra tay, cứ để tôi tự sinh tự diệt, không phải càng có thể khiến cô ta vui hơn sao?” Đào Đào vốn dĩ đã hết giận, bị anh nói như vậy, thì ngọn lửa đã tắt ấy lại bùng cháy trở lại.

Tả Tu Nhiên híp mắt lại, cười lạnh, “Cô thật khiến người khác thất vọng hết sức.” Anh ném túi xách và túi giấy lên bàn cô, không thèm nhìn cô nữa, quay về sau bàn làm việc của mình, cầm sổ đăng ký cô để trên bàn hôm qua, cau mày.

Đào Đào ngây người đứng đó, tim đập thình thịch, cảm thấy có một cơn giận đang chạy tán loạn trong cơ thể, nếu không nói ra, cô sợ cô sẽ ngạt thở mà chết mất.

“Thầy Tả,” cô hít sâu một hơi, đi đến trước bàn anh, nhìn anh chăm chú.

“Còn chuyện gì nữa?” Tả Tu Nhiên nhướng mày.

“Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta hình như cần phải nói chuyện một chút, trước đây, tôi tưởng là chúng ta làm việc với nhau rất tốt. Tại sao thái độ thầy Tả đối với tôi bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy? Nếu tôi đã làm gì sai, chỗ nào không đạt được yêu cầu của thầy Tả thì thầy Tả cứ nói ra, tôi sẽ sửa chữa. Hoặc là thầy Tả thật sự cảm thấy tôi không thích hợp làm trợ lý của anh, thì có thể tìm trưởng phòng Long đổi người, tôi không có ý kiến.”

Tả Tu Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, bình tĩnh đón ánh mắt cô, gần đến thế, lại trực tiếp đến thế, ánh mắt ấy tựa như có sinh mệnh, có thể tóm lấy người ta, khiến họ không thể cựa quậy.

Cô bị anh nhìn làm cho hoảng loạn, hai tay yếu ớt vặn tới vặn lui.

Một lúc lâu sau, anh nhún nhún vai, ngả người ra ghế, hai tay khoanh lại, “Thái độ của tôi có gì thay đổi sao? Vậy thì, cô hi vọng tôi đối xử với cô như thế nào?”

“Đừng…” Đào Đào khẽ thở dài, thật ra cô cũng không thể nói ra được điều gì, nhưng hễ hai người ở cùng nhau là cô liền khó chịu.

“Không được quá nghiêm khắc với cô? Không được yêu cầu cao với cô? Đào Đào, cô là trợ lý của tôi, không phải là ai khác của tôi, thái độ của tôi đối với cô có điểm nào không thuộc phạm trù bình thường đâu. Nếu cô muốn chơi trò mờ ám với tôi, để sau đó được tôi đối xử với thái độ đặc biệt, xin lỗi nhé, cô không thích hợp, trước giờ tôi không chạm vào phụ nữ đã có chồng.”

Đào Đào lặng thinh nhìn đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh, không nói gì, xoay người rời đi.

Cả ngày hôm ấy, cô không nói với anh một câu nào ngoài công việc, công việc anh giao phó, cô đều hoàn thành vừa nhanh vừa tốt.

Có vài lần, cô cảm nhận được anh đang nhìn cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên.

Lúc ăn trưa ở nhà ăn, Tả Tu Nhiên và người của phòng Kỹ thuật ngồi cùng nhau, cô ngồi bàn khác, cách họ vài dãy, Tăng Kỳ không xuất hiện.

Long Tiếu nghe nói chuyện ban sáng, giống như sứ giả hòa bình kiến nghị tối nay phòng Kỹ thuật liên hoan, cơm tối xong sẽ cùng nhau đi KTV hát hò, thúc đẩy hài hòa, đồng nghiệp phòng Kỹ thuật vui đến độ vỗ tay khen hay.

“Đào Đào, cùng đi chứ?” Phi Phi vẫy vẫy tay với Đào Đào.

“Xin lỗi, tối nay mình có việc không đi được, nhưng mình sẽ góp tiền.” Phòng làm việc liên hoan trước giờ đều theo hình thức AA.

“Làm gì, cả ngày không ở cùng chồng nên trong lòng hoảng hốt?” Long Tiếu nói đùa.

Tả Tu Nhiên ở một bên hời hợp nói: “Thật ra tất cả phụ nữ đều nghi ngờ lòng trung thành của chồng!”

“Tại sao?” Cả đám trăm miệng một lời hỏi.

“Không tại sao cả, bệnh lo được lo mất của phụ nữ trong hôn nhân, chỉ một ngọn gió lướt qua, là thần hồn nát thần tính, gặp đâu đi đó, cho nên tôi cảm thấy những người kết hôn đều rất ngu xuẩn, người kết hôn quá sớm lại càng ngu hơn, loại người này căn bản không có trách nhiệm đối với hôn nhân của mình, bản thân vẫn còn giống như một đứa trẻ, có hiểu đối phương không, có thể đón nhận và chung sống hòa hợp với người ta được hay không? Sau đó mọi vấn đề đều xảy đến, nhưng chỉ biết khóc mà không có bất cứ năng lực giải quyết nào cả. Vậy nên xã hội mới nhiều người ngoại tình, ly hôn như thế đó.”

“Thầy Tả hiểu biết nhiều thật đấy!” Long Tiếu nhếch mép.

Tả Tu Nhiên tao nhã bưng ly nước lên, ngẩng đầu, ớ, Đào Đào đã đi mất rồi.

Lúc tan làm, trời quả thật đổ mưa. Tăng Kỳ được Long Tiếu khuyên nhủ, cuối cùng cũng đồng ý cùng tham gia tiệc liên hoan. Mấy người chia nhau ngồi mấy chiếc xe đi, lúc ra cổng chính, Tả Tu Nhiên nhìn thấy Đào Đào dùng túi xách che đầu, đứng bên đường trông về phía xa.

“Đồ ngốc!” Đeo cái túi lớn như thế mà không biết bỏ ô vào trong. Anh hừ lạnh một tiếng rồi lái xe chạy lướt qua cô.

Đào Đào ngóng trông đến đau cả mắt, mới nhìn thấy xe Hoa Diệp xuất hiện trong tầm mắt.

“Đến bệnh viện lấy giấy kiểm tra sức khỏe nên đến muộn. Sao không trú mưa?” Hoa Diệp vừa rút khăn giấy ra lau mặt cho Đào Đào, vừa chỉnh lớn điều hòa.

“Mọi thứ đều bình thường chứ?”

“Hai chúng ta đều không gọi là quá bình thường, bác sĩ nói các chỉ số của em hơi thấp, cần tăng cường tẩm bổ. Còn anh, vẫn là bệnh cũ, dạ dày với phổi không được tốt, bác sĩ hạn chế anh hút thuốc uống rượu.” Hoa Diệp quay đầu xe.

“Chồng ơi, anh nói xem mẹ đột nhiên bảo chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, không có ý gì khác chứ?” Cô bồn chồn hỏi.

Hoa Diệp mỉm cười, “Em nói thử xem?”

Đào Đào quay mặt hướng ra cửa sổ, “Chồng à, em ấy mà, kết hôn đã thuộc hàng sớm, có người nói kết hôn sớm thì sẽ không đủ tôn trọng hôn nhân. Em thấy cũng có lý, hôn nhân là sự nghiệp phải kinh doanh cả đời, các phương diện đều chín chắn rồi mới kết hôn, thì có thể hai bên đều sẽ rất thoải mái. Em nghĩ em bé… có phải đợi thêm ít lâu?”

Hoa Diệp dành một tay ra nắm tay cô, “Thuận theo tự nhiên đi! Những việc này mà làm giống như lên kế hoạch thì không còn là thú vui cuộc sống nữa. Bây giờ đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta điều tiết sức khỏe cho tốt trước đã.”

“Ừm!” Cô tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại, thầm nghĩ tuy cô kết hôn sớm, nhưng gả cho người chồng chín chắn và chu đáo như Hoa Diệp, thật là quá may mắn. Nếu đổi lại là cái tên mắt hoa đào Tả Tu Nhiên đó, sợ là…

Ớ? Sao lại nghĩ đến người này chứ, phì, phì, Đào Đào nhíu mày, cắn môi vẻ chán ghét.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 32: Nói chuyện

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.