247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 3: Xinh đẹp

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 3: Xinh đẹp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tả Tu Nhiên rất ghét chờ đợi.

Bất kể là họp ở công ty, hay là hẹn với phụ nữ, nếu đối phương đến muộn mười phút, thì anh sẽ xoay người bỏ đi ngay.

Anh xoay xoay cần cổ, nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn mười rưỡi. Anh chửi thầm một câu, đá vali hành lý dưới chân, trong lòng dấy lên ngọn lửa giận dữ không tên, có điều không hề thể hiện trên khuôn mặt đẹp trai.

Chẳng trách tổng công ty quyết định năm nay mới trang bị thêm dây chuyền sản xuất động cơ kiểu mới, nhân viên phân tán vô kỷ luật như vậy, không chú trọng hiệu suất, xem ra cấp quản lý có vấn đề.

Anh bất đắc dĩ cúi người định đỡ lấy tay kéo hành lý, thì một mùi hương mê hoặc bay ngang qua người anh.

Anh nhếch khóe miệng, thong thả ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại: trước đó mười mét, phát hiện có mục tiêu.

Chính xác là thú cưng!

Áo khoác ôm người màu đen chất liệu vừa nhìn là biết hạng nhất làm nổi bật vóc dáng bốc lửa, không phải là Valentino, thì ít nhất cũng là mẫu mới của Ports, vớ đen làm nổi bật đôi chân dài, đưa mắt nhìn thử, phong tình không thể nào ngăn cản.

Anh cho rằng một người phụ nữ hoàn hảo, tuổi tác thông thường trên dưới hai lăm hai sáu, khá chín chắn, vẫn còn chút ngây thơ của trẻ con, nhưng đồng thời đã đủ để hiểu đời, am hiểu cách ăn mặc trang điểm, hơn nữa thu nhập độc lập, coi trọng thực tế, có thể diện, học lực và một chút khôn khéo mà tầng lớp lãnh đạo nên có, có lẽ còn có một chút tư tưởng của giai cấp tư sản, khao khát tình yêu nhưng bên cạnh vừa vặn còn thiếu một Mr.Right.

Cô gái trước mắt quá xinh đẹp, hiển nhiên không mấy đạt chuẩn, nhưng để giết thời gian, cũng có thể tạm bợ.

Anh không gấp gáp đi tới, mà khi cô gái khẽ nhìn lại, anh vừa vặn đón ánh mắt cô ta, mỉm cười. Kiểu đón nhìn ấy, chỉ là một phép lịch sự, nhưng lửa điện khi bốn mắt nhìn nhau, lại ở mức điện thế cao.

Anh vô cùng tự tin, rất ít phụ nữ có thể điềm nhiên như không dưới ánh mắt của mình.

Cô gái trước hết là ngây người, sau đó nhàn nhạt gật đầu, rồi thu lại ánh mắt.

Cô em này không phải phường mặt hoa da phấn, không phải kiểu phóng điện đơn giản là có thể xương cốt mềm nhũn. Anh kéo hành lý đi về phía cô ta, tùy ý ngó ra ngoài cửa sổ thủy tinh.

“Thời tiết Thanh Đài đẹp quá!” Cách bắt chuyện cũ rích, nhưng lại vô cùng thực dụng.

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, đánh giá anh từ trên xuống dưới, “Tiếp theo, có phải anh sẽ nói là hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

Anh lười nhác chớp mắt, “Đâu có, tôi chỉ muốn nói là cà phê của công ty vận chuyển hàng không miền bắc thật khó uống.” Anh ngó thấy nhãn hiệu dán trên vali hành lý của cô ta cùng một chuyến bay với mình.

Cô gái sững người, nhưng ngay lập tức gật đầu, “Đúng đó, chỗ ngồi lại chật chội, chân cũng không tiện duỗi, ngột ngạt những hai tiếng đồng hồ, thật là muốn chết mà.”

Anh ngồi khoang nhất, đương nhiên sẽ không gặp phải vấn đề này, nhưng không thể nói ra, tránh để cô gái nhạy cảm. “Tôi đang đợi người, còn cô? Nếu không vội thì chúng ta đến sảnh cà phê ngồi một lát.”

“Cũng được, tôi đang muốn thả lỏng một chút.” Cô gái cũng rất phóng khoáng, đôi mắt đẹp hiện một tia chế giễu, đưa tay bắt tay anh, “Tăng Kỳ!”

“Tả Tu Nhiên!”

Tay cô ta nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, tuy không phải mềm như không xương, nhưng cũng vô cùng mềm mại. Anh thật sự không dám dùng lực, chỉ cảm thấy rã rời gân cốt.

Anh gọi một ly Blue Mountain, cô gái lại gọi một ly cà phê đen.

“Tối qua viết kế hoạch cả đêm, tôi muốn tỉnh táo một chút. Anh không phiền chứ?” Tăng Kỳ rút ra một điếu thuốc, liếc mắt nhìn anh.

“Xin cứ tự nhiên.”

Điếu thuốc ấy mảnh mà dài, dài tới mức làm người khác chú ý, thì ra là được gắn trên ống đót thuốc.

Tả Tu Nhiên không thích phụ nữ hút thuốc, cho dù là loại thuốc lá nhỏ có vị bạc hà chuyên dành cho nữ giới. Như vậy khi hôn, miệng sẽ toàn mùi thuốc lá, cảm thấy giống như đang hôn đàn ông vậy.

Mặc dù tư thế hút thuốc của Tăng Kỳ vô cùng trêu người, nhưng trái tim xao động kia của Tả Tu Nhiên đã bình tĩnh trở lại. Họ tựa như hai người xa lạ gặp nhau giữa đường, nói chuyện về biển, đồ ăn vặt, và phong thổ của Thanh Đài, uống cà phê xong, không trao đổi danh thiếp, cũng không để lại số điện thoại, lịch sự chào tạm biệt nhau.

Tăng Kỳ cũng am hiểu đạo lý này, khoát khoát tay, đường cong của bóng lưng xinh đẹp, lung linh như tranh vẽ.

Tả Tu Nhiên bĩu môi, móc điện thoại ra xem giờ, lại qua nửa tiếng nữa, anh cau mày, quyết định bắt xe vào nội thành.

Anh vừa đi được mấy bước, đột nhiên dừng chân, nhướng mày quay đầu nhìn cô gái đứng cách đó không xa.

Một gương mặt trái xoan, đôi mắt vừa to vừa tròn, không hề trang điểm, trông có vẻ chưa đến hai lăm tuổi, có lẽ vừa mới tốt nghiệp không lâu? Tóc dài đen nhánh thẳng tắp, thả qua vai chạm đến eo, làm nổi bật vầng trán tròn trịa, môi đỏ răng trắng của cô, chiếc váy đi làm màu hồng lam khiến khuôn mặt cô càng thêm ngây thơ.

Chưa đến hai mươi giây anh đã cực kỳ soi mói dùng mắt ước lượng ba vòng của cô, cơ bản thuộc kiểu chưa hoàn toàn dậy thì, vậy mà lại dám ra ngoài bon chen với xã hội.

Thật ra, đây không phải là mẫu hình anh thích.

Điều khiến anh hứng thú là tấm bảng giấy mà cô đang cầm trong tay, bên trên viết ba chữ “Tả Tu Nhiên” thật lớn bằng bút lông đen, mà mặt có chữ lại đang quay ngược về phía cô, anh từ mặt bên mới nhìn thấy mấy chữ đó.

Cô giống như đã bị một cao nhân nào đó điểm huyệt, đứng thẳng tắp, mắt cũng không nháy, giống như một pho tượng.

Anh cắn môi dưới, đi tới, chỉnh ngay lại bảng giấy, giơ hai cánh tay cô gái lên đánh soạt một cái.

“Cô ơi, cô không thấy đón người phải nên như thế này sao?”

“A…” Tiếng hét của cô gái chưa kịp thốt lên đã bị bàn tay thon dài của anh bụm miệng lại, “Đây không phải là sàm sỡ, mà là có lòng nhắc nhở.”

Đúng là điên thật, sao công ty lại cử một đồ ngốc như vậy đến chứ. Tả Tu Nhiên rủa thầm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước.

“Ồ, quên tự giới thiệu, tôi là Tả Tu Nhiên.”

Đôi mắt to tròn của cô gái lại mở to hơn nữa, con ngươi sắp rơi ra khỏi viền mắt, “Có phải đẹp trai tới mức khiến cô bất ngờ không?” Anh cười tựa như được tắm gió xuân.

Vậy mà cô gái lại nghiêm túc gật đầu.

Anh dở khóc dở cười buông tay ra, “Vậy có cần xem chứng minh thư của tôi không?”

Cô gái lắc đầu, anh cũng nhìn thấy nhãn hiệu trên hành lý. “Chúng tôi… đều tưởng anh phải là một ông lão hói đầu.”

“Cái gì?” Lần này đã khiến anh nghẹn lời, sau đó bật cười thật to, “Tưởng tượng của các cô thật sự thú vị. Lần đầu tiên cô đến sân bay đúng không?” Vậy nên mới có bộ dạng ngu ngốc như vậy.

“Trước đây cũng có đến rồi. Thầy Tả, chào anh, tôi là Đào Đào, nhân viên bộ phận Kỹ thuật của công ty.”

“Đào Đào?” Đôi mắt đen láy hẹp dài nhìn cô, “Cái tên này thật… hùng tráng.” Anh thật sự không tìm ra từ nào để hình dung, chỉ cảm thấy con gái mà lấy tên này rất kỳ cục, cũng chẳng nữ tính chút nào.

Đào Đào cười khẽ, đã quen với việc người khác ngạc nhiên như vậy. “Thầy Tả, hành lý của anh đều ở đây cả ạ?”

Anh nhún nhún vai.

“Vậy chúng ta đi thôi! Các sếp đang ở công ty đợi tiếp đón anh đấy!” Cô giành anh đẩy hành lý, anh ngăn lại, “Đi trước dẫn đường.”

“Đây là xe công ty?” Anh đứng ở bãi đậu xe, nhìn cô cẩn thận lái từ trong bãi ra một chiếc BMW series 5 mang mùi tấn công rất nam tính, lại nghẹn lời lần nữa.

Đào Đào nhảy xuống xe, mở cửa xe giúp anh, “Là xe của tôi.”

BMW là thú cưng trong lòng rất nhiều đàn ông, nhưng cô cũng cảm thấy lái nó giống như nhà giàu mới phất, chỉ sợ thiên hạ không biết mình đã phát tài. Hơn nữa chiếc xe này cũng không thích hợp với cô, cô thích kiểu xe giá cả hạng trung xinh xắn hơn.

Xe là của hồi môn bố tặng cô, lý do chỉ có một, chính là nó đắt, có thể xứng với thân phận của con trai nữ thần. Còn Hoa Diệp thì bố cho mấy thỏi vàng lớn. Hoa Diệp nhìn thỏi vàng cười, nhưng trong mắt lại mang vẻ mỉa mai. “Những thứ này đều là của quý lâu đời, con phải cất giữ cẩn thận.”

“Đúng đó, đúng đó. Hai đứa còn muốn thứ gì, cứ nói với bố.” Bố vỗ ngực, khí thế ngút trời.

Ông vốn là một thợ mộc của huyện, sau đó bán đồ gỗ, bây giờ là ông chủ của tiệm đồ gỗ lớn nhất Thanh Đài, gia tài hơn trăm triệu, nhưng chung quy vẫn là người cục mịch. Con gái có thể lấy được con nhà danh môn giống như Hoa Diệp, ông vừa mừng nhưng cũng vừa lo.

Tả Tu Nhiên cười mà ý vị sâu xa, vứt hành lý ra ghế sau, thò người ngồi lên ghế lái phụ.

“Cô đến sân bay lúc nào?” Anh cúi đầu muốn tìm nhạc để nghe. Ngột ngạt quá, trong xe con nhóc này không có gì hết, mà anh lại ghét đài giao thông cứ líu ríu mãi.

“Hả? Trước mười giờ.” Đào Đào lái xe dường như rất căng thẳng, khớp xương bàn tay nắm vô lăng nổi hết lên, nhưng ánh mắt lại hốt hoảng.

“Vậy cô đã làm gì hơn một tiếng đồng hồ?” Anh ôn tồn hỏi.

Hôm nay là thứ Năm, xe trên đường cao tốc rất nhiều.

Đào Đào sững sờ, “Đợi người.”

Tả Tu Nhiên chỉ muốn vỗ tay khen ngợi cho câu trả lời tuyệt diệu này của cô, nhưng anh vẫn khoan dung cười cười, “Chỉ đợi người thôi, chứ không nhìn thấy chuyện thú vị gì khác?”

Đào Đào mím chặt môi, trong mắt vụt qua một tia đau buồn.

Cô chỉ ừ một tiếng, hiển nhiên không có ý muốn tiếp tục trò chuyện.

Tả Tu Nhiên nghiền ngẫm khẽ nhếch khóe môi, nhưng không muốn tha cho cô. “Cô có bằng lái mấy năm rồi?” Lái BMW mà dè dặt như vậy.

“Thi năm tốt nghiệp.” Đại não của Đào Đào hơi bị chập mạch.

Tả Tu Nhiên vô cùng nhẫn nại, “Cô tốt nghiệp năm nào?”

Đào Đào nhắm mắt lại, “Thầy Tả, anh có thể đừng nói chuyện với tôi được không?”

“Hả?”

“Hiện tôi đang rất bận.”

“Cô bận việc gì?”

“Tôi phải lái xe.”

Tả Tu Nhiên nghiêng mặt nhìn cô hồi lâu, “Hiểu, cô lái đi!”

Quả thật, một tay gà mờ. Anh bắt chéo chân, nhắm mắt dưỡng thần.

Xe vào nội thành, tới ngã tư, Đào Đào nhân mấy giây cuối đèn xanh vượt qua, không ngờ bên tay phải đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lớn, bất chấp tất cả chạy thẳng tới. Đào Đào cả kinh, mắt thấy chiếc xe đó muốn tông vào mình, ý thức được đạp phanh muốn né, chiếc xe đó vô cùng nguy hiểm sượt qua thân xe cô rồi gào rít bỏ đi. Bàn tay nắm vô lăng của Đào Đào đầy mồ hôi, lại vì tăng tốc quá nhanh mà tay trượt khỏi vô lăng, đâm thẳng vào thân cây to cạnh vỉa hè.

Tả Tu Nhiên không chút đề phòng, đập thẳng vào cửa kính trước mặt một cái “cốp”, mắt nổ đom đóm.

“Cô… chuyên tâm lái xe như vậy sao?” Tư duy giống như bị ngưng trệ trong vài giây, cho đến khi ý thức được trên trán đau âm ỉ, anh mới hoàn hồn, xoay người qua gào to với Đào Đào.

Đào Đào nằm bò lên vô lăng, không cựa quậy.

Anh sợ đến mức tim ngừng đập, đưa tay đẩy nhẹ cô, “Cô vẫn ổn chứ?”

Người vẫn ấm, còn có hơi thở nặng nề, không, là nức nở…

Anh nhíu mày, bỗng ngẩng đầu lên, cô vẫn ổn, trên mặt không có máu, cũng không sưng chỗ nào, chỉ là khóc như điên.

“Được rồi, được rồi, không sao rồi, chúng ta đều rất an toàn. Cô đừng khóc, nếu không người ta tưởng là tôi bắt nạt cô đấy. Cô xem thử, cửa xe bên phía cô có mở ra được không?” Anh hạ thấp giọng, vẻ mặt ôn hòa.

Đào Đào khóc tới mức không thở nổi nữa rồi.

Anh đành phải khoát tay, đẩy cửa xe bên phía mình trước, rồi quay người sang bên phía cô. Trời ạ, đằng trước bị đâm lõm vào một mảng lớn, cả biển số xe cũng rơi luôn rồi.

Anh mở cửa xe giúp cô, cô vẫn ngồi yên bất động.

“Xuống xe đi!”

“Tôi… chân nhũn rồi, không đi nổi.” Đào Đào ra sức lắc đầu, tê liệt ngồi trên ghế.

Tả Tu Nhiên thấy hai người cảnh sát giao thông đang đi về phía này, anh nhắm mắt, “Chết tiệt!” Anh rủa thầm, thò người sang bế cô ra.

Có một dự cảm chẳng lành, anh cảm thấy cô gái họ Đào tên Đào này hình như có chút xung khắc với mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 3: Xinh đẹp

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 125 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.