247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 28: Đêm dài

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 28: Đêm dài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ga giường trang nhã, nhìn hai chiếc gối được xếp ngay ngắn, Đào Đào ngán ngẩm không nói lời nào.

Quý Manh Nhân đi tắm trước, sau đó liền trở về phòng mình viết bài. Một tập san văn nghệ quân khu mời bà viết một bài về lịch sự phát triển của đoàn văn công trong hai mươi năm nay, mãi mà bà vẫn không có thời gian cầm bút, bây giờ coi như đã tranh thủ được thời gian rồi. Đào Đào cứng đơ ngồi trong phòng Hoa Diệp, môi cắn chặt, rất muốn kích động tìm một lý do để về nhà, nhưng miệng lại giống như bị dán giấy niêm phong, đến há cũng không ra. Có đương sự của một vụ án gọi điện cho Hoa Diệp, anh ra sân thượng nghe máy, nói gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định cúp máy, cô đành phải cầm đồ ngủ đi tắm trước.

Phòng tắm rất nhỏ, Đào Đào có chút không quen. Không gội đầu, miễn cưỡng xối ấm người, rồi ôm đồ đi ra. Gặp Hoa Diệp ở cửa, cô trừng anh một cái, không nói gì, đi vượt qua anh vào trong phòng.

Trước mắt chỉ có một cái giường, mẹ chồng đại nhân ngủ ở phòng bên cạnh, hiệu quả cách âm của tường dường như không được tốt, thế này làm sao mà ngủ đây?”

“Sao còn chưa lên giường, nhiệt độ thấp lắm đấy!” Đang ngẩn người, Hoa Diệp đẩy cửa đi vào, tóc ướt nhẹp dính lên trán, khẽ nhướng mày nhìn cô.

Cô không lên tiếng, tay nắm góc áo, đứng cứng đờ ở bên giường, trong đầu là một mớ hỗn loạn, hai bên huyệt thái dương bỗng nhiên giật giật, giống như có ngàn con ngựa đang chạy giẫm đạp lên, không có lấy một phút giây yên ổn.

Một đôi nam nữ nằm chung một giường, có hai tình huống, hoặc là vì yêu nhau, hoặc là vì dục vọng.

Cô và anh lúc này dường như chẳng giống với tình huống nào, nhưng họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, điều này thật sự khiến cô rất chán nản.

“Anh ngủ sofa.” Cô dùng khẩu hình miệng nói với anh.

“Anh đã ngủ sofa hai đêm rồi.” Ánh mắt anh long lanh nhìn cô, “Cột sống vừa mỏi vừa đau.”

“Vậy đêm nay em ngủ ở đó.” Cô ôm gối lên, làm động tác muốn đi ra ngoài.

Tiếp theo cánh tay cô bị giữ chặt, sức lực không lớn, nhưng đủ để khiến cô không thể giãy ra. “Em muốn kinh động đến mẹ sao?” Anh ép âm lượng xuống rất thấp, như rủ rỉ bên tai.

Cô phớt lờ khóe miệng anh đang trĩu xuống, “Em sẽ im lặng không tiếng động.”

Hoa Diệp khẽ nhắm mắt, ép mình nuốt nỗi buồn bực nơi lồng ngực xuống, bình tĩnh nhìn cô, “Tiểu Đào, đừng quấy nữa, được không? Hôm nay anh rất mệt.” Nói xong khom lưng bế cô lên, đến gần giường, đặt cô nằm ngay ngắn ở bên phải giường, tiếp đó tắt đèn ở đầu giường, cũng lên giường theo.

“Tóc anh chưa khô.” Lời vừa nói ra, Đào Đào giận đến suýt thì cắn đứt lưỡi mình.

Khô hay không thì liên quan gì đến cô, người bị lạnh là anh cơ mà.

“Kệ đi, mai phải dậy sớm đấy!” Anh lẩm bẩm ừm một tiếng, xoay người qua đặt chuông báo thức trong điện thoại, sau đó không lên tiếng nữa, một lúc sau, giống như đã ngủ say, hô hấp rất nhẹ nhàng đều đặn.

Tuy là giường một mét tám, rất dài rất rộng, nhưng Quý Manh Nhân chỉ chuẩn bị có một cái chăn, cựa một tí là sẽ đụng phải người đối phương. Đào Đào thích nhất là ôm Hoa Diệp ngủ từ phía sau, đầu dán lên tấm lưng rộng của anh, tay vòng qua ôm eo anh, chân gác giữa hai đùi thon dài của anh, giống như dây leo quấn lấy một thân cây. Lúc đầu Hoa Diệp không quen, nói anh không thở nổi, nhưng lần nào vừa tách tay cô ra, thì một lúc sau cô cũng quấn lên lại. Dần dà, anh cũng không nói gì nữa, mặc cho cô quấn, ngủ rất ngon.

Đào Đào nằm ngửa, không nhúc nhích, hơi ấm của cơ thể Hoa Diệp từng đợt ập đến, hô hấp đều là hơi thở của anh, cô xoay người vào trong, kiềm chế kích động tới gần anh.

Thói quen, đôi khi thật là một việc khiến người ta bất lực.

Cửa phòng sát vách mở ra, có thể là Quý Manh Nhân vào nhà vệ sinh, tiếng dép lê đi lại đặc biệt to trong bóng tối, ánh đèn bỗng sáng chiếu vào qua khe hở ở cửa, Đào Đào có thể nhìn rõ hoa văn trên giấy dán tường. Hoa văn rất rối, cô nhìn đến đau cả mắt. Cô lật người qua, đối diện với tấm lưng rộng của Hoa Diệp. Cô im lặng than thở, hai tay ôm trước ngực, hai chân cuộn lại, cách anh một chút khoảng cách. Quý Manh Nhân tắt đèn, mọi thứ yên tĩnh trở lại, cô ép mình nhắm mắt lại, âm thầm thở ra, trong lòng trượt qua một cơn đau xót dữ dội.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều không phải là một người rất xuất sắc, học hành cũng vậy, công việc cũng vậy, xem ra hôn nhân cũng thế.

Cô thật sự đã dùng hết sức lực để yêu Hoa Diệp, nhưng tại sao lại đi đến tình cảnh này chứ? Hứa Mộc Ca mới quay về có được mấy ngày, cuộc sống của họ đã thay đổi. Trước đây, cho dù Hoa Diệp có mất kiên nhẫn đến mấy, cho dù lạnh nhạt thế nào, cô cũng đều sẽ không để trong lòng, luôn có thể không cần tôn nghiêm mà làm nũng, giở trò với anh. Còn bây giờ mỗi một ánh mắt, một câu nói của Hoa Diệp cô đều sẽ suy nghĩ lung tung cả nửa ngày.

Là cô không tự tin? Là cô quá nhát gan? Hay là cô đã quá nhạy cảm?

Trong tiểu thuyết, điểm thu hút người đọc nhất chính là sự khác biệt về thân phận giữa nam chính và nữ chính, hai cuộc đời giống như hai đường song song, bỗng nhiên có giao điểm. Nhưng chuyên gia hôn nhân cho rằng, tình yêu không cần môn đăng hộ đối, song hôn nhân thì cần. Hai người đến từ hoàn cảnh sống khác nhau, giá trị quan và văn hóa gia đình sẽ tồn tại điểm khác biệt khá lớn, cuộc hôn nhân như vậy mà đem đi kinh doanh thì sẽ vô cùng khó khăn. Tình yêu có sự khác biệt khiến người ta cảm thấy rất tốt, nhưng sau khi bước vào hôn nhân thì sẽ khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn.

Hôn nhân mà chỉ có tình yêu thì không đủ.

Nếu không phải Quý Manh Nhân và bố là người cùng quê thì có lẽ Hoa Diệp và cô cũng không thể quen biết nhau. Cho dù là quen biết, cũng không nên tiếp tục. Nếu không thì tại sao kết hôn nửa năm mà cô vẫn không bằng một bóng hình trong lòng anh?

Có lẽ đã cưới nhầm thật rồi???

Khóe mắt ướt đẫm, cô lặng lẽ lau đi.

Lăn qua lăn lại mấy lần, vừa mới mơ màng buồn ngủ thì chăn bỗng bị kéo một cái, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, dày đặc triền miên, cô bỗng chốc mở mắt.

“Tiểu Đào, anh xin lỗi.” Cánh tay thon dài đặt bên hông cô, cơ thể ấm áp dán lên lưng cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

Nước mắt không mong muốn tuôn trào từ đáy mắt, cô cắn chặt môi, không muốn để anh phát giác, sợi dây đàn căng chặt nơi đáy lòng run rẩy.

“Cô ấy đột ngột về nước, đúng là đã khiến trái tim anh xao động, sự xao động ấy không phải xuất phát từ tình yêu, mà là bất lực. Dù sao cũng đã từng yêu nhau mấy năm, chăm sóc cô ấy đã thành một kiểu tự nhiên, anh xin lỗi, anh đã không để ý đến cảm nhận của em, khiến em tổn thương. Sau này, anh sẽ không gặp riêng cô ấy nữa, tiệc tùng có cô ấy tham gia, anh cũng sẽ không đi.”

Vài giọt nước mắt chạm đến khóe môi, mặn mặn, tim bỗng khó chịu.

Mỗi lần giận dỗi nhỏ nhặt, đều là cô cúi đầu trước. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi cô, anh biết anh làm sai, anh nói xin lỗi, nhưng tại sao trong lòng lại không có cảm giác vui vẻ, ngược lại càng thấy tủi thân hơn, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng khóc đến không thở nổi.

Cô không biết cô muốn anh phải làm thế nào, thật ra không phải vấn đề gặp hay không gặp.

Hoa Diệp thở ra, kéo góc chăn lau nước mắt giúp cô, lại gần hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô, “Một đứa trẻ ngoan như em, hóa ra một khi thật sự giận cũng không hàm hồ chút nào.”

Trong phòng đen kịt, một chút ánh sáng cũng không lọt, giọng anh gần kề bên tai, khẽ vang vọng trong phòng, “Hai chúng ta đều đừng để bố mẹ hai bên lo lắng, hôm ấy thấy em khóc như thế, cảm thấy bản thân anh giống như mang tội nghiệt rất nặng nề.”

Anh choàng qua vai cô, để cô gối lên cánh tay anh, vỗ nhẹ lưng cô, bỗng nhiên cười cười, “Cảm giác ngủ trên giường thích thật.”

Cô giận dữ cầm tay anh cắn một cái thật mạnh, thật sự đã hận anh đến đỉnh điểm, không chỉ không kiểm điểm hành vi của mình, mà còn xuyên tạc cô.

Cô đẩy cánh tay anh ra, anh lại đưa qua, cô lại đẩy, anh lại đưa qua. Cô vùng vẫy rất bướng bỉnh, anh ôm càng mạnh hơn, ga giường phát ra tiếng ken két. Trong phòng Quý Manh Nhân truyền đến một tiếng ho khẽ, hai người sững sờ, bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối, cười khe khẽ. Cô không cựa quậy nữa, để mặc cho anh ôm. Cơ thể cứ như vậy mà được ủ ấm, nhiệt độ này xuyên thấu qua da in lên mạch máu, tuy không khiến máu huyết dâng trào kêu réo, nhưng lại ấm áp tự nhiên.

Chút hiềm khích nhỏ nhoi trong lòng ấy, lượn lờ như mây khói, rồi tan đi trong không khí.

Yêu cầu của cô không cao, rất nhiều chuyện không thể nào truy đến cùng.

Không bao lâu, cô khép mắt lại, bò vào lòng anh ngủ say.

Trong đêm tối yên tĩnh, Hoa Diệp vuốt tóc cô hết lần này tới lần khác, “Cứ như vậy đi…” Anh buồn rầu nhả ra một câu, tự nói một mình.

Khi chuông báo thức kêu, Đào Đào vẫn còn đang ngủ say, vừa giật mình mở mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoa Diệp đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường, đưa quần áo cho cô, “Mẹ đã dậy đi tập thể dục buổi sáng rồi, anh nhanh lên.”

Cô vội vàng mặc đồ xuống giường, rửa mặt xong thì vội vã theo Hoa Diệp ra khỏi nhà.

Bên ngoài vẫn chưa gọi là rất sáng, phương đông chỉ mới hơi ửng xám, trong đại viện chỉ có vài cụ già tập thái cực quyền, những người khác hẳn vẫn còn nằm trong nhà! Ra khỏi đại viện, đi tới năm mươi mét, chính là bệnh viện quân đội. Đã lấy số trước, hai người trực tiếp đi lấy máu.

Đào Đào gầy, y tá xắn tay áo của cô lên, nhìn tay trái trước, lắc lắc đầu, bảo cô xắn tay áo bên phải lên, bóp bóp cánh tay, dùng ống da nhỏ xíu bó lại, Đào Đào nhắm mắt theo bản năng, rất lâu, cô mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy nửa ống tiêm máu, đỏ thẫm đặc quánh, từ từ rút ra khỏi mạch máu tĩnh mạch trên tay phải của cô, trái tim cô run rẩy, chân đã mềm nhũn. Tiếp theo, siêu âm, chụp X-quang, điện tâm đồ, đo huyết áp… đều là Hoa Diệp dìu cô. Làm xong tất cả hạng mục kiểm tra sức khỏe, còn nửa tiếng nữa thì đến giờ làm. Hoa Diệp là sếp, đến muộn một chút không sao, nhưng Đào Đào thì không được.

“Không ăn sáng đâu, em đến công ty rồi nghĩ cách.” Đào Đào giục Hoa Diệp mau lái xe.

“Xin nghỉ nửa ngày đi!” Sắc mặt Đào Đào trắng đến đáng sợ, Hoa Diệp hơi không yên tâm.

“Cũng đâu có bệnh gì, sao phải xin nghỉ. Hôm nay lô thiết bị đầu tiên đến, em phải đi ghi chép.” Lúc Tả Tu Nhiên làm việc, rất là nghiêm khắc.

Hoa Diệp nhìn nhìn cô, “Thầy Tả cũng sẽ qua đó sao?”

“Anh ta phải có mặt chứ!” Đào Đào nhắm mắt nghỉ ngơi, “Tổng công ty cũng có kỹ sư và thiết kế cùng đến, không biết tối nay có cần đi ăn cơm cùng không nữa.”

“Nếu phải đi thì gọi điện cho anh.”

Văn phòng gần bệnh viện hơn, hai người đến văn phòng trước, sau khi đến, Hoa Diệp xuống, để Đào Đào tự lái xe. Đào Đào gần như đi vào công ty vào giây cuối cùng. Rất bất ngờ, Tả Tu Nhiên đã đến trước. Mặc âu phục anh tuấn, cà vạt, sơ mi gọn gàng sạch sẽ như vừa mới xé bọc, tóc dường như vuốt không ít keo, chải ngược ra sau không rối một cọng, rất có phong độ của cấp lãnh đạo văn phòng.

Dường như anh rất bận, mắt chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, cô vào, anh cũng không ngẩng đầu lên.

“Chào buổi sáng thầy Tả.” Chân Đào Đào vẫn còn rất yếu, lảo đảo đi tới sau bàn làm việc, lịch sự chào Tả Tu Nhiên.

Không biết có phải Tả Tu Nhiên không nghe thấy hay không, mà không đáp lấy một tiếng.

Đào Đào không để ý, đặt túi xách xuống, ổn định lại hô hấp, cầm ly lên đi rót trà, mắt quét qua túi đồ đặt trên bàn Tả Tu Nhiên, trông có vẻ không ít, có lẽ là do Tăng Kỳ mang đến. Tăng đại tiểu thư ra tay rất hào phóng với thầy Tả, chỗ đồ ăn này nhất định xuất xứ từ cửa hàng nổi tiếng, mùi vị rất ngon.

Đào Đào đang đói lả người, bưng ly nước chậm rãi đi đến trước bàn của Tả Tu Nhiên, đưa tay nhón lấy một miếng bánh mì sừng bò mềm trong túi giấy như đúng rồi.

“Phạch”, mu bàn tay bị Tả Tu Nhiên đánh một cái, bánh mì sừng bò rơi trở lại túi giấy.

“Của tôi.” Tả Tu Nhiên đậy chặt túi giấy, lạnh lùng liếc cô.

Đào Đào chớp chớp mắt, “Rất nhiều mà, một mình anh ăn hết không? Để đến mai, sẽ không còn ngon nữa.”

“Không ngon thì có thể vứt đi.”

“Vậy… vậy thì phung phí của trời quá.”

“Liên quan gì đến cô?” Tả Tu Nhiên nhắm mắt, lạnh lùng hỏi ngược lại.

Đào Đào ngây người, gật gật đầu, thu tay về, “Đúng là không liên quan đến tôi.” Trong lòng chửi một câu “Đồ nhỏ nhen”, không cam tâm xoay người, trước bàn làm việc, cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Tả Tu Nhiên dửng dưng ném túi giấy vào sọt rác.

Cô đau lòng đến thở dài.

Không đợi cô hoàn hồn trở lại, Tả Tu Nhiên nhanh chóng tắt máy tính, kẹp tài liệu lên, đi ra ngoài.

“Thầy Tả, bây giờ đến nhà xưởng hả?” Cô còn chưa kịp uống nước, vội vàng cầm sổ ghi chép đi theo phía sau.

Bước chân Tả Tu Nhiên rất dài, cô theo không kịp, không thể không chạy lên phía trước, nhẹ nhàng kéo góc tay áo anh, “Thầy Tả, anh đi chậm chút.”

Anh bỗng xoay người lại, ánh mắt lạnh thấu xương, nhếch khóe miệng châm biếm, “Một người phụ nữ đã có chồng, lôi kéo cùng một người đàn ông độc thân, thú vị lắm sao?”

Cô giật mình rụt tay ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi không… có ý đó. Thầy Tả, anh tiếp tục đi… Tôi theo kịp.”

Trời, hôm nay mắt hoa đào ăn phải thuốc nổ sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 28: Đêm dài

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.